Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 76: Biến Thân




Hứa Bạch không nghĩ mình kêu Phó Tây Đường tìm không được A Yên thì không cần trở về, anh lại thực sự đi cả đêm. Cậu cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng lời tàn nhẫn là tự mình nói ra, lại mỏi mắt ngóng trông hỏi xem anh đi đâu cả đêm, thế thì lúng túng quá rồi?

Hứa Bạch cố gắng kiềm chế lại, quyết định lao vào công việc.

Hôm nay đoàn phim <Cẩm Y> vẫn lấy cảnh ở núi An Nhạc, Hứa Bạch mặc trang phục Cẩm Y Vệ thưởng trà đánh cờ trong đình nơi lưng chừng núi, thanh trúc xanh mượt, nước suối róc rách, hình ảnh đậm chất non nước hữu tình.

Đặc sắc nhất bộ phim này có lẽ là không hoàn toàn diễn theo lối mòn, theo lý mà nói, nhân vật chính trong  bức họa sơn thủy như vậy tựu trung sẽ gặp một cô nương xinh đẹp, nhưng người Tần Phi gặp lại là một lão tiều phu.

Đương nhiên lão tiều phu không phải một lão tiều phu bình thường, mà là một đại nhân vật đã quy ẩn giang hồ. Lúc này là sau lần Tần Phi nhận được sự thưởng thức từ quý nhân, thăng quan lên Thiên hộ, lại không cẩn thận dây vào một vụ án lớn.

Y rất thông minh, tuy bản tính cương trực không sai, lại không phải không biết linh hoạt, nên mới dễ dàng thăng chức được. Cũng bởi y thông minh, y tra được chân tướng án tử, rồi phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất cuộc đời mình.

Nếu y chọn trung thành với sự thật, chủ trì công bằng, một Thiên hộ nho nhỏ như y chỉ sợ không sống được bao lâu. Không, một khi bị đưa vào lao ngục, y sẽ sống không bằng chết.

Nếu y chọn thỏa hiệp với hiện thực, oằn mình theo người, ngược lại sẽ là cơ hội ngàn năm có một dành cho y. Y có thể dẫm lên thi thể kẻ khác bò lên, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt.

Tần Phi cũng là người, y cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ dao động. Càng quan trọng hơn là, quyền thế trong tay càng lớn, khả năng tìm được đệ đệ sẽ càng cao.

Y rất buồn bục, nội tâm dày vò, quân cờ trong tay chần chừ mãi vẫn chưa hạ xuống. Ngoài đình tiếng gió và lá rơi rõ ràng rất nhẹ nhàng, ngừng lại trong tai y lại thành mưa to gió lớn.

“Tâm ngươi không tĩnh, hạ cờ rối loạn quá rồi.” Ông lão xụ mặt thu cờ cho vào hộp sơn.

“Không biết lão tiên sinh có thể giải thích giúp ta một nghi vấn?” Ánh mắt Tần Phi thành khẩn.

Ông lão giũ giũ ống tay áo đứng lên, nhấc bó củi bên cạnh, “Lão hủ chỉ là một thôn phu nơi sơn dã, cái gì cũng không biết, mời đại nhân trở về cho.”

Dứt lời, ông lão gánh củi rời đi, Tần Phi vội vàng đuổi theo.

Một màn kịch rất đơn giản, nhưng Hứa Bạch quay đâu đó cũng một buổi sáng. Sáng nay ánh sáng không tốt, làm cho hình ảnh không đủ ý cảnh, tuy hậu kỳ có thể hiệu chỉnh, nhưng vẫ kém so với ánh sáng tự nhiên. Cả đoàn phim quay rồi dừng, dừng rồi lại quay, thiếu điều chỉ muốn quỳ muốn cầu ông trời.

Khi Hứa Bạch vào nghỉ ngơi, còn trùng hợp nghe được diễn viên cùng tổ oán giận. Mùa hè nhiều muỗi, đặc biệt là trong núi như thế này, thêm một phút cũng là tra tấn. Hứa Bạch lại không gặp vấn đề này, bọn muỗi không thích máu rắn của cậu cho lắm.

Khoảng nghỉ dãn cảnh, Hứa Bạch ngồi một bên đọc kịch bản, hai ngày nay cậu hoàn toàn đặt hết chú ý ở chỗ Phó Tây Đường, lơ là công việc, bây giờ cần bổ sung gấp.

Khương Sinh lại ra vẻ thần bí sáp tới bà tám với Hứa Bạch, “Anh Hứa coi nè!”

Hứa Bạch hời hợt liếc nhìn di động của cậu ta, tin tức đầu tiên đập vào mắt ———- <Nam diễn viên siêu hot họ Z bất chấp gạch đá công khai tốt nghiệp Học viện Diễn tinh Trung ương>

Nam minh tinh họ Z?

Trong lòng Hứa Bạch nổi lên một suy đoán, tiếp tục lướt xuống. Quả nhiên, người được nhắc tới là Chu Tề, mấy hôm trước cậu ta tham gia một gameshow, lúc giới thiệu trường cũ của mình, ma xui quỷ khiến bật ra cái tên “Học viện Diễn tinh Trung ương”. Khi tiết mục được công chiếu, ekip chương trình không xóa bỏ đoạn này, hậu kỳ cắt nối biên tập còn thêm cho Chu Tề một hiệu ứng hóa đá rồi vỡ nát đằng sau, tạo thành một cơn sóng gió.

Thực tế khi quay Chu Tề nói xong cũng tự mình sửng sốt, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, Hứa Bạch nhìn thế nào cũng thấy cậu ta không cố tình tự hắc, mà thực sự chỉ là nói hớ.

Chu Tề lại nóng hổi một phen, hắc hồng cũng là hồng.

Hứa Bạch đọc bình luận bên dưới, có khen cậu ta có can đảm tự hắc, đơn thuần không làm ra vẻ, cũng có chê cậu ta không lễ phép không có tố chất, chiến tới khí thế ngất trời.

Khương Sinh vẫn còn để bụng chuyện biệt thự, có chút vui mừng khi thấy người gặp họa mà suy đoán, “Anh Hứa nói xem có phải anh ta xem nhiều bình luận trên mạng rồi không cẩn thận nói ra? Cũng vụng về ghê ha ha ha ha ha…..”

Chu Tề bị mắng là diễn tinh không phải mới ngày một ngày hai, cũng không phải cậu ta cố ý mạnh tay lăng xê, cậu ta đã ký với Tứ Hải rồi, mà Tứ Hải thì không theo con đường này. Nguyên nhân chính ở chỗ cậu ta luôn muốn biểu hiện thong dong bình tĩnh phong độ nhẹ nhàng, nhưng nội tâm hoạt động quá muôn màu muôn vẻ, kỹ thuật diễn lại không đủ mạnh để che đậy tất cả, ít nhiều đã biểu lộ ra mặt.

Không ít người trên mạng nói cậu ta tốt nghiệp Học viện Diễn tinh Trung Ương, đa phần là đùa giỡn, cũng không thực sự hắc cậu ta.

Chu Tề lại thích lên đáp lại bình luận trên mạng, diễn tới nỗi khiến người ta giận sôi. Kết quả là lần này lật thuyền thật.

Hứa Bạch tặng một like cho cú lật thuyền độc đáo này của Chu Tề, lại cảm thấy tiêu đề bài báo này vô duyên. Minh tinh họ Z cái gì, người ta có họ có tên, xào ra chuyện ô long lại một hai phải giật tít minh tinh họ Z hút nhiệt độ, đúng là rỗi rãi quá mức.

Cậu gần như tưởng tượng được biểu cảm muốn lật trời của Diệp Viễn Tâm sau khi đọc tin tức.

“Phải rồi, Cố Tri sao rồi?” Hứa Bạch hỏi. Tứ Hải đã bắt đầu thu mua Bách Đạt rồi, Cố Tri cũng sớm phản hồi Tứ Hải rồi, gần đây đang chuẩn bị cho album. Mấy chuyện thực tế của Cố Tri cậu đương nhiên biết, cậu đang hỏi là tình hình trên mạng.

Khương Sinh hiểu rõ ý cậu, đáp lại: “Anh Hứa yên tâm đi, anh Cố lúc nào cũng khiêm tốn, chuyện lần này cũng không gây bất lợi gì cho ảnh. Fan của ảnh còn rất vui vẻ chúc mừng ảnh tìm được ông chủ đáng tin. Chẳng qua…………”

“Chẳng qua cái gì?”

“Tưởng Cố Bắc theo dõi anh ấy! Tầm một ngày trước, anh Cố cũng theo dõi lại, giờ trên mạng đều đồn là bọn họ sắp hợp tác với nhau.”

“Ừm.” Chuyện này làm Hứa Bạch vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui cho trạng thái tốt của Cố Tri bây giờ, chăm chỉ nỗ lực tích cực hướng về phía trước; lo lắng là động cơ của Tưởng Cố Bắc nhất định không đơn giản, tuy nói là hợp tác với anh ta chắc chắn không bất lợi cho sự nghiệp của Cố Tri, nhưng lỡ như có hại ở phương diện khác thì sao!

Cậu chàng Ba Thiếu Một nhà cậu là một thanh niên tốt khiêm tốn đơn thuần, sao có thể để cho tên đại ngốc nhà Quảng Hạ củng đi được?

Nghĩ tới đây, Hứa Bạch ôm ngực, cảm thấy tâm linh cha già của mình tan nát.

Cậu lấy di động ra muốn gửi tin nhắn cho Cố Tri ngay lập tức, tố giác bộ mặt thật của tên đại ngốc, nhưng nếu Cố Tri vốn chưa phát hiện điều gì, Hứa Bạch lại vạch trần mọi chuyện, ngược lại thành làm lợi cho tên đại ngốc à?

Thế chẳng phải Hứa Bạch thành bà mối sao?

Ngập ngừng vài giây, Hứa Bạch cất điện thoại đi, thở dài sâu kín ———- con trai trưởng thành rồi, nên để nó tự lựa chọn cho cuộc đời mình.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hứa Bạch, “Em thở dài gì thế?”

Hứa Bạch bỗng ngẩng đầu, Phó Tây Đường đang đứng sau ghế cậu, đang cúi đầu nhìn cậu. Cả đêm không thấy người, bây giờ gặp mặt, Hứa Bạch bất ngờ vui vẻ, sau đó lại nghĩ mình không thể như vậy được, nói lời phải giữ lấy lời, vui mừng bất ngờ trong mắt dần rút lui, ngược lại đổi qua vẻ nghiêm trang: “Phó tiên sinh anh về rồi, A Yên đâu? Sao A Yên không đi chung với anh?”

Phó Tây Đường liếc mắt về cây cổ thụ bên kia, “Ở đằng đó.”

Hứa Bạch hướng theo tầm mắt anh, không có ai cả. Còn đang ngờ vực, một vạt màu đỏ hoa mỹ chợt lướt qua trước mắt, cậu vội vàng nhìn theo, trên chạc cây thông lớn, một cặp mắt to tròn trừng Hứa Bạch không lưu tình.

“A Yên?” Hứa Bạch ngạc nhiên.

Cậu quay đầu mờ mịt nhìn Phó Tây Đường, “Sao lại thế này?”

Phó Tây Đường nhớ lại chuyện từ tối qua đến sáng nay, lòng đầy bất đắc dĩ.

Chuyện là như vầy:

Tối qua sau khi Hứa Bạch lên taxi rời đi, Phó Tây Đường liền đi tìm A Yên. Bọn Ảnh yêu cung cấp tình báo chính xác cho Phó Tây Đường, không bao lâu sau anh đã tìm được A Yên đang ngồi xổm ôm đầu gối khóc chít chít trước tiệm trà sữa.

Anh hỏi A Yên đã quyết định xong chưa, A Yên lại “Hừ” một tiếng, quay đầu đi không để ý tới anh.

Phó Tây Đường sẽ sợ A Yên sao? Đương nhiên không.

“Xem ra người muốn định cư tại An Hà.” Giọng Phó Tây Đường trước sau vẫn trong trẻo lạnh nhạt. Anh cho rằng A Yên sẽ lập tức ầm ĩ một trận với anh, không ngờ ———- A Yên vừa mở miệng đã khóc lên.

“Ô a a a a a a a a! A Yên bù lu bù loa trừng mắt nhìn Phó Tây Đường, “Ngài không cần tôi nữa! Ngài có tiểu bảo bối rồi thì chê tôi phiền phức! Ngài chê tôi vô dụng!!!”

Trong tích tắc, vạn ánh mắt đổ dồn về phía này.

“Ôi đúng là tạo nghiệt mà…..”

“Có mẹ kế rồi không cần con trai nữa, tội nghiệp ghê!”

“Chắc không phải đâu? Người đàn ông này còn trẻ vậy mà, chắc là anh trai hay gì đó……”

“Không được rồi, quá đáng rồi! Sao bây giờ nhiều người nhẫn tâm thế!”

Thủ thuật che mắt của Phó Tây Đường còn chưa mất hiệu lực, không ai nhận ra anh. Nhưng dù vậy, Phó Tây Đường cũng chưa từng phải chịu nhiều ánh mắt khó tả và phê bình tới vậy.

Mọi người bàn tán sôi nổi, vài người còn qua an ủi A Yên, hỏi thăm cậu nhóc bị làm sao. Nhưng A Yên khóc tới thở hổn hển, hoàn toàn là khóc rống phát tiết cảm xúc, căn bản không có sức giải thích.

Phó Tây Đường thở dài trong lòng, chủ động bước qua giải thích cho quần chúng, nói tới nói lui cũng chỉ là đứa nhỏ trong nhà mâu thuẫn với người lớn, bỏ nhà trốn đi.

Đường đường Phó tiên sinh, bị thị dân nhiệt tâm giáo dục ước chừng nửa giờ. Cuối cùng, mọi người thấy anh nho nhã lễ độ không hề tức giận, mới xóa tan nghi ngờ trong lòng, bỏ qua cho anh.

“Bây giờ về nhà được chưa? Phó Tây Đường tới bên cạnh A Yên.

A Yên còn ngồi xổm bên đường cái, cằm gác trên đầu gối, khóc tới mặt mũi đỏ bừng, hai vai run rẩy, cũng không đáp lời. Phó Tây Đường chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, lại nghĩ A Yên thành ra thế này, trách nhiệm của mình là lớn nhất, cuối cùng vẫn mềm lòng bồi bên người cậu nhóc, yên lặng đứng đó.

Một lát sau, tiếng nức nở của A Yên chậm rãi lắng xuống, cậu nhóc nhìn chính mình được bóng của Phó Tây Đường bao phủ, trộm ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Tây Đường vẫn luôn để ý A Yên, cũng cúi đầu nhìn lại cậu nhóc.

A Yên bị bắt gặp, theo bản năng muốn trốn, nhưng lại thấy làm vậy qua xấu hổ, dứt khoát cứng đầu nói: “Tôi muốn uống trà sữa, ngài đi mua trà sữa cho tôi đi!”

Nếu là trong quá khứ, A Yên tuyệt đối không dám nói chuyện với tiên sinh nhà mình kiểu này. Nhưng tình huống đêm nay đặc thù, tiên sinh nhà cậu nghe xong, không lạnh lùng răn dạy cậu, cũng không nhét cậu vào tên lửa phóng ra vũ trụ, chỉ yên lặng chốc lát liền xoay người đi về hướng tiện trà sữa.

Không bao lâu sau, anh cầm một ly trà sữa chân trâu trở về.

Trà sữa còn ấm, A Yên hút một ngụm, cảm thấy cả người đều ấm lên.

A Yên uống trà sữa xong, gan phình to ra, nói với Phó Tây Đường: “Tôi muốn ăn BBQ!”

Phó Tây Đường lẳng lặng nhìn cậu nhóc, đuôi lông mày hơi nhướng.

Anh Yên không hề nao núng, môi trề ra, nước lập tức lộp bộp rơi xuống, “Ô a a a a a a a a a quả nhiên ngài muốn đuổi tôi đi, tôi biết ngài giận tôi rồi……”

Mười phút sau, Phó Tây Đường dẫn A Yên ngồi vào quán BBQ.

Nước mắt của A Yên giống như không ngăn được, vừa khóc là nước mắt như rèm châu đứt đoạn tuôn rơi, tự thành một quang cảnh tịnh lệ. Ăn xong BBQ lại muốn mua bánh kem, mua bánh xong còn giơ tay chỉ ma lạt năng ven đường.

Cuối cùng Phó Tây Đường không nhịn được nữa, xách đuôi A Yên lên, biến cậu nhóc thành con sóc mà xách đi.

“Sau đó thì sao?” Hứa Bạch nhìn sóc con trên cây, dở khóc dở cười.

Phó Tây Đường lạnh nhạt, “Khóc qua nhiều, đại thương nguyên khí, không biến về hình người được.”