Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 84: Tình Ca




Lần đầu tới nhà thăm hỏi, cha Hứa “bị thần tượng kiêm con rể kịch bản” part 1, nhận được một tập bản thảo của Bắc Hải tiên sinh.

Hôm sau, Hứa Bạch và Phó Tây Đường cùng đưa cha mẹ Hứa ra sân bay. Chuyện này nếu đổi thành người khác, sợ là sẽ nghĩ rằng, bạn của con trai làm gì mà lại cùng tới sân bay, vừa mời khách giờ lại lái xe, ân cần quá mức, chắc chắn có vấn đề.

Nhưng chuyện này đặt trên người cha Hứa, ông chỉ thấy Phó tiên sinh quá lễ phép, quá săn sóc, là người cực kỳ tốt. Con trai có Phó tiên sinh làm gương, ông cũng yên tâm. Lăng kính u mê của fan dày cũng phải hơn ba thước.

Vì đi cùng cha mẹ nên Hứa Bạch và Phó Tây Đường hai người không dùng thủ thuật che mắt, chỉ ngụy trang đơn giản. Sau khi rời khỏi sân bay, ánh mắt Hứa Bạch quét quanh ống kính ở bốn phía, đạm nhiên đối mặt.

Một cô gái đi ngang qua cũng nhận ra bọn họ, kích động lấy di động ra chụp ảnh theo bản năng, ống kính vừa lúc bắt được Hứa Bạch đang nhìn qua. Cô vừa mừng vừa sợ, còn có hơi ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Ngoài dự kiến của cô là Hứa Bạch không vì chuyện cô chụp lén mà sừng sộ, ngược lại còn cười cười nhìn thẳng vào ống kính.

“A.” Cô gái hét lên một tiếng ngắn, thanh âm nho nhỏ không nén được bất ngờ và vui mừng.

Phó Tây Đường quay đầu nhìn Hứa Bạch lại phóng điện khắp nơi, bất đắc dĩ quàng vai cậu, kéo người đi về phía trước.

Hứa Bạch ra vẻ khó hiểu, “Phó tiên sinh ơi, sao anh đi nhanh vậy?”

Phó Tây Đường không đáp, chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt chỉ có thể hiểu không tả được bằng lời ——— cậu bạn nhỏ nhà anh, có kỹ xảo ghen độc đáo, ghen tuông không dữ dội, nhưng tác dụng chậm rất mạnh.

Ngồi vào xe về nhà, Hứa Bạch hỏi, “Chuyện Diệp Đại thiếu là sao vậy anh?”

Sáng nay Hứa Bạch thấy Diệp Viễn Tâm đăng lên vòng bạn bè, nói mình cảm thấy mệt mỏi, muốn từ chức, nói một hồi lại nói là muốn lữ hành. Lúc này Hứa Bạch bị chuyện come out chiếm hết dung lượng não, bỗng nghĩ tới tiểu hoa đán nghe nói là thế giao với nhà họ Diệp. Hứa Bạch mơ hồ cảm thấy hai việc này có liên quan với nhau, chỉ là vừa rồi có mặt cha mẹ, cậu không có cơ hội hỏi.

Phó Tây Đường đáp: “Đừng để ý, anh ta chỉ diễn trò cho người nhà họ Diệp xem.”

Diệp Viễn Tâm là liên hệ duy nhất giữa nhà họ Diệp và Phó Tây Đường lúc này, nếu Diệp Viễn Tâm quăng gánh không làm, Phó Tây Đường nhất định sẽ không tiếp tục giao tài sản cho người nhà họ Diệp, chuyện này đối với Diệp gia mà nói chính thiệt thòi rất lớn. Hơn nữa suy cho cùng, các cụ của nhà họ Diệp tuy rằng tham tài, nhưng cũng không có gan chọc tức Phó Tây Đường.

Diệp Viễn Tâm và A Yên phất cao ngọn cờ Phó Tây Đường hoành hành ngang ngược, cũng sắp làm trụi hết mấy sợi tóc lưa thưa còn sót lại trên đầu mấy cụ họ Diệp cả rồi.

Hứa Bạch gật gật đầu, lại tò mò hỏi: “Diệp Viễn Tâm gọi anh là Cửu lão gia, hai người là quan hệ gì? Thân thích à?”

“Không phải.” Phó Tây Đường đan tay đặt trên vô lăng, xe tự động vững vàng tiến về phía trước, mà thanh âm của anh cũng bình thản ôn hòa, “Trước kia nhà họ làm gánh hát, ở gần phố Bắc mở một rạp hát lớn, bầu gánh họ Diệp, kép chính tên Tiểu Mi Yên. Chẳng qua một trận hỏa hoạn lớn vào năm 29 đã thiêu cháy toàn bộ rạp hát, tôi thu lưu cháu trai của bầu gánh và những người may mắn thoát thân, sau đó thì Tứ Hải ra đời. Có người khuyên tôi nên nhận cậu bé kia làm con nuôi, tôi không đồng ý.”

Tiểu Mi Yên là nam giả nữ khi ở gánh hát, ở đây Phó Tây Đường biết được thân phận thật của Tiểu Mi Yên nên dùng từ kép. Chi tiết xin mời đọc “Yêu quái thư trai”.

“Thì ra là thế, nhưng nếu anh đã không chịu, Diệp Đại Thìa còn gọi anh là Cửu lão gia?” Hứa Bạch khó hiểu.

Phó Tây Đường cẩn thận tính tính bối phận, phát giác cho dù anh có nhận con nuôi, tới đời của Diệp Viễn Tâm cũng không phải gọi anh là Cửu lão gia. Anh lục lọi kỹ lại trong ký ức, cuối cùng cũng tìm về được hình ảnh khi Diệp Viễn Tâm còn bé.

Lúc đó Diệp Viễn Tâm mới hơn bốn tuổi, đúng là cẩu đều ngại nhắc tới tuổi tác.

Độc thân không thích nhắc chuyện tuổi tác ấy.

“Khi còn nhỏ Diệp Viễn Tâm không hiểu chuyện, một hai phải gọi tôi là Cửu lão gia.”

Vì sao Diệp Viễn Tâm muốn gọi Phó Tây Đường là Cửu lão gia, đến nay câu hỏi này vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Mà người khởi xướng dần dần lớn lên, cũng đã quên mất chuyện hồi còn nhỏ, anh ta cũng không biết quan hệ sâu xa giữa Phó Tây Đường và nhà họ Diệp, nên vẫn cứ “Cửu lão gia Cửu lão gia” mà gọi suốt. Cũng thế, ngoại trừ anh ta, không một ai trong nhà họ Diệp có tư cách xưng là thân thích với Phó Tây Đường.

Vì sao Phó Tây Đường lại đối đãi đặc thù với anh ta? Phó Tây Đường cũng không nhớ rõ nguyên nhân. Đại khái vì phiêu bạt bên ngoài quá lâu, chợt thấy một đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu dính lấy mình, cho nên mềm lòng đi.

Tuy là đứa nhỏ của bây giờ đã trưởng thành thành một người lớn vô tâm vô phế không đáng yêu chút nào.

Bên kia, Diệp Viễn Tâm dẫn A Yên đi khu trò chơi điện tử đánh một cái hắt xì, cao thủ trong game phát ra một âm thanh, combo bị cắt đứt.

“Mẹ nó, ai nhắc tôi hả?” Diệp Viễn Tâm sờ sờ mũi, đến khi kết thúc một ván, lại hào sảng nhét thêm hai tệ vào máy, trong lòng vẫn không thôi bồn chồn.

A Yên ở quầy kế bên ném bóng rổng, đã ném hai mươi chín trên tổng số ba mươi quả bóng, không quả nào vào, chỉ còn một quả cuối cùng. Vẻ mặt cậu nhóc dần trở nên nghiêm túc, thân thể chậm rãi hạ thấp xuống, hít sâu, khí dồn đan điền.

Bóng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ rơi vào rổ.

“Hừ.” A Yên tỏ vẻ khinh thường.

Anh Yên đây căn bản khinh thường trò chơi nhược trí như vậy, cậu nhóc lựa chọn vứt bỏ nó, đi tìm niềm vui mới. Chốc lát sau, cậu nhóc và chiến hữu Diệp cho điên chạm trán tại quầy trò chơi “Thiên đường tốc độ”.

Hai người liếc nhau, nhét ba tệ vào máy, bắt đầu đua xe.

Năm phút sau, xe nát người tiêu.

Diệp tổng cáu điên, anh đổ thừa thất bại liên tiếp của mình lên đầu đối thủ, quyết tâm muốn cho người ta đẹp mặt, quả thực là gây sự vô lý không thể tưởng tượng được.

Ba tháng kế tiếp, Hứa Bạch theo đoàn phim “Đường số 09 phố Bắc” đi khắp cả nước tuyên truyền,  gameshow cậu thu trước khi rời Bắc Kinh cũng được chiếu cùng ngày.

Phó Tây Đường nhìn Hứa Bạch tỏa sáng giữa sân khấu, một mình im lặng ngồi trước TV.

A Yên đi ngang qua tấm tắc lắc đầu ——– người già neo đơn, pha trà cẩu kỷ.

Hút thuốc uống rượu làm tóc

Pháo nổ tung trời: Anh em ơi lên đi lên đi!

Bình an là phúc: Các anh em biết học cao trung bây giờ nhiều bài tập cỡ nào không?

Bắc Phương Bất Bại: Người trẻ tuổi, phải đi tới tận cùng gian khó mới thành người được, nhìn anh đây này.

Bình an là phúc: Cảm ơn, nhưng em không muốn trưởng thành như các người.

Bắc Phương Bất Bại: Cậu khinh thường anh sao!

Bình an là phúc: Không.

Bình an là phúc: Em chỉ thấy đi làm mỗi ngày quá mệt mỏi, làm Đại lão bản mà không thể thoải mái dễ chịu nằm ở nhà kiếm tiền, thì làm Đại lão bản có ích gì?

Bình an là phúc:  Mục tiêu của chúng ta là ———-

Pháo nổ tung trời:  Hút thuốc, uống rượu, làm tóc!

Diệp tổng tức chết rồi, mấy đứa trẻ cao trung bây giờ không được rồi, về sau nhất định anh sẽ sắp xếp cho An Bình vào làm ở công ty đối thủ, trong vòng một tháng đảm bảo đánh tan ý chí chiến đấu của toàn bộ quân địch, thế là chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay anh.

Tưởng tượng thật hoàn mỹ.

Cuối tuần, A Yên và Diệp Viễn Tâm cùng tới salon được mệnh danh là cao cấp nhất Bắc Kinh làm tóc, lần đầu tiên trong đời duỗi thẳng mái tóc xoăn của mình, tạo thành ——– đầu dưa hấu.

Thợ làm tóc cứ luôn miệng khen cậu nhóc đáng yêu, thích hợp với kiểu đầu quả dưa, mặc quần yếm đeo nơ kèm áo choàng nhỏ, y như tiểu thiếu gia thời Dân Quốc.

A Yên nghe xong mà muốn đánh người, cậu nhóc vất vả sống từ thời Dân Quốc tới nay, mắc mớ gì phải quay trở lại chứ! Có bệnh đâu!

A Yên rất cáu gắt, sau khi về nhà liền gội đầu ngay, phát hiện tóc đã xoăn trở lại, càng bực điên hơn. Làm tóc tốn mấy ngàn đồng, còn không bằng đặt đồ ăn ngoài cho rồi.

So sánh với sinh hoạt đa dạng nhiều màu sắc của A Yên, Phó Tây Đường không có Hứa Bạch bên cạnh, vừa không hút thuốc uống rượu lại không làm tóc, mỗi ngày không đọc sách thì vẽ đồ án, cửa chính không ra cửa phụ không bước.

Trước kia A Yên còn thấy an nhàn như vậy cũng khá tốt, nhưng hiện tại, cậu nhóc lại thấy tiên sinh quá cô đơn. Cậu nhóc theo tôn chỉ quan tâm người già neo đơn, đi hỏi Hứa Bạch xem chừng nào cậu về nhà.

Pháo nổ tung trời: Tiểu bảo bối đang làm gì đó?

Knoxville ngày mai: Ăn lẩu.

Knoxville ngày mai: [[ Hình ảnh ]]

Pháo nổ tung trời: …………

Trong ảnh, Hứa Bạch, Cố Tri, Tưởng Cố Bắc và Đỗ Trạch Vũ bốn người tụ tập với nhau sấm rền gió cuốn mà ăn lẩu, ớt cay đỏ rực này, ánh lên đến mặt ai ai cũng hồng hào, hơi thở vui tươi ập vào ống kính. Không biết đây là quán lẩu nào, bối cảnh đằng sau là phòng KTV đang mở <Tình ca độc thân>.

A Yên nhìn ảnh chụp, lại quay đầu nhìn Phó Tây Đường đang ngồi trước TV xem chương trình của Hứa Bạch.

Người già neo đơn, pha trà cẩu kỷ.

Người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ.

Pháo nổ tung trời: Tôi nhìn lầm anh rồi tiểu bảo bối!

Knoxville ngày mai:???

Knoxville ngày mai: Từ từ, tới lượt tôi hát rồi.

Hứa Bạch buông di động vội chộp lấy microphone, vừa kịp hát theo câu “Tình yêu càng ngăn cấm càng dữ dội”

Cố Tri buông đũa theo sát, hai anh em bạn gay song ca nhập tâm, “Tìm một người thâm tình yêu mình nhất, tới chào tạm biệt độc thân.”

Đỗ Trạch Vũ và Tưởng Cố Bắc ngồi ở hai bên, người thì yên lặng ăn thịt, người thì lặng lẽ gắp xiên thịt vào chén Cố Tri. Chờ khi bài hát kết thúc, trong chén của Cố Tri đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Bài tiếp theo, <Ánh sao thắp đèn>.

Tưởng Cố Bắc nhanh chóng bắt lấy cơ hội biểu hiện, “Bài này tôi biết, để tôi hát.”

Cố Tri nghĩ nghĩ, đưa microphone cho anh, “Vậy anh hát với Đỗ Trạch Vũ đi, tôi và Hứa Bạch đi ăn cái đã.”

Lời vừa dứt, Tưởng Cố Bắc cố giữ tươi cười nhìn về phía Đỗ Trạch Vũ. Đỗ Trạch Vũ còn đang tích cực ăn, còn chưa biết vì sao mình lại bị người ta đạp chân, ngẩng đầu lên, “Hở……….”

Hời ơi, khí đen trong người vị tiểu thiên vương này sắp bốc ra ngoài rồi.

Đỗ Trạch Vũ sâu sắc cảm giác được nếu mình dám nói câu đồng ý, chắc chắn sẽ bị Tưởng Cố Bắc cắt lát như thịt cho vào lẩu ngay. Nghe đồn tính tình của tiểu thiên vương không được tốt lắm, một câu không hợp liền đánh người, không thể trêu vào không thể trêu vào.

“Tôi không hát đâu, ngũ âm không đầy đủ.” Đỗ Trạch Vũ chọn cách bo bo giữ mình.

“Cậu không hát, vậy………. Cố Tri có muốn hát với tôi không?” Tưởng Cố Bắc hỏi.

Cố Tri chớp chớp mắt, “Tôi đâu có chọn thắp đèn ông sao đâu.”

Tưởng Cố Bắc vẻ mặt cau có, “Vậy ai chọn?”

Quần chúng ăn dưa Hứa Bạch, “Tôi đấy.”

Tưởng Cố Bắc: “………………”

Đỗ Trạch Vũ trơ mắt nhìn anh đại ngầu lòi nhất giới giải trí cứng mặt, sau đó bị lẩu hun nóng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Thoạt nhìn anh như muốn liều mạng một trận với Hứa Bạch.

Có điều Đỗ Trạch Vũ không nghĩ ra được, vốn là bộ phim này của bọn họ căn bản không có liên hệ gì tới Tưởng Cố Bắc. Cậu chỉ từng nghe diễn viên mang tài nguyên vào đoàn, chưa từng biết cũng có người tự hạ thấp giá trị con người của mình kiên quyết chen chân vào khúc tuyên truyền. Giờ đã tới phần của các họp báo rồi, Cố Tri là bạn thân của Hứa Bạch tới cỗ vũ thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng Tưởng Cố Bắc cũng chen vào là thế nào?

Ở đâu cũng thấy anh ta, chẳng lẽ anh ta có thù oán với Hứa Bạch sao?

Đỗ Trạch Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, bên kia Hứa Bạch nhìn Tưởng Cố Bắc tràn đầy trìu mến quan tâm, rồi ngồi xuống ghế chỉnh micro trước. Cậu ngồi trên ghế cao, ánh sáng từ trên trần đổ xuống, cả người cậu phảng phất như chìm trong ảo ảnh mông lung, có vẻ mơ hồ.

Nhạc dạo vang lên, không phải <Ánh sao thắp đèn>, mà là <Vượt qua đại dương tới gặp người>.

Ở đầu kia của tổ quốc, “Tinh tinh”, Phó Tây Đường nhận được video Hứa Bạch gửi, ngón tay nhấn phát, tiếng hát chậm rãi nhẹ nhàng du dương vang lên.

“Vì anh, tôi dùng tiền tích cóp nửa năm, vượt đại dương tới thăm anh. Vì lần gặp gỡ này, ngay cả nhịp thở khi đối mặt tôi cũng luyện tập nhiều lần. Trước nay ngôn ngữ chưa từng biểu đạt được một phần nghìn chân tình tôi dành cho anh……….”

Đầu ngón tay Phó Tây Đường vuốt ve gương mặt tuấn lãng của Hứa Bạch, cả người dần dần thả lỏng dựa lên sofa, nghiêng tai lắng nghe.

“Nơi thị thành xa lạ, trong góc nhỏ quen thuộc, từng an ủi lẫn nhau, cũng từng ôm nhau than thở, không quan tâm phải đối mặt với kết cục ra sao………..”