Ảnh Đế

Chương 74




Cả buổi sáng nay tâm trạng của Diệp ảnh đế rất tốt.

Con cún con anh nuôi ăn ngon mặc đẹp giờ được chiều hư rồi, biết nghịch ngợm rồi.

Còn dùng cách làm người ta yêu thương như thế nữa.

Thậm chí Diệp Lan còn thấy hơi hối hận, tiếc nuối lẽ ra vừa rồi không nên vạch trần như thế, ít nhất phải thuận nước đẩy thuyền, hỏi tỉ mỉ Giang Thịt Tươi chi tiết lúc mình “ép buộc” em ấy.

Mình làm người ta “đau” mà, có nhiều thứ để hỏi lắm, chẳng hạn như làm mấy lần, cụ thể làm sao, tư thế nào, có đau nhiều không, cuối cùng có thấy thích không…

Diệp Lan tưởng tượng cảnh mình nghiêm hình bức cung, nghe Giang Trì đỏ mặt tự biên tự diễn miêu tả mấy chuyện đồi trụy, tâm thần nhộn nhạo, lúc ăn sáng, không cẩn thận cho bảy tám viên đường vào cà phê nóng.

Làm Giang Trì ngồi cạnh trố mắt nhìn.

Từ khi bị bắt ăn kiêng, đã hai tháng cậu không được ăn ngọt, Giang Trì thích ăn vị đậm, thích cay thích ngọt, kiêng khem bấy nhiêu lâu, thèm lâu rồi.

Diệp Lan vô tình ngẩng lên, thấy Giang Trì nhìn cà phê của mình chằm chằm, bật cười, “Muốn uống?”

Giang Trì do dự rồi lắc đầu, cậu không muốn phá giới, cũng không dám chọc ghẹo Diệp Lan, đề phòng anh lại lôi đề tài vừa rồi ra trêu mình.

Đây là lần đầu Giang Trì lắm giở trò lộ liễu trước mặt Diệp Lan, không ngờ bị vạch trần ngay, hơi xấu hổ, cả sáng cứ tránh ánh mắt anh, không dám nhìn thẳng vào Diệp Lan, cầu mong Diệp Lan mau mau quên chuyện này đi.

Mà Diệp Lan lại thấy thích thú lắm, hào hứng vô cùng, cực kì muốn tiếp tục thảo luận đề tài này.

“Hành vi của em, tính nhẹ là tốn công vô ích.” Diệp ảnh đế lười lười khuấy cà phê, đột nhiên làm nặng chủ đề, “Tính nặng là vu khống anh bạo lực tình dục trong hôn nhân.”

Giang Trì suýt sặc.

“Lỡ mà lan ra ngoài, thì người ta nói sao về anh đây? Diệp ảnh đế sầm mặt đẹp, ánh mắt lại cười, “Ai không biết không chừng còn suy rộng thành anh bạo hành gia đình, em tự hỏi lại lương tâm xem, anh từng đánh em chưa? Anh từng làm em ‘đau’ chưa?”

Giang Trì đỏ tai uống sữa tách béo, ấp úng, “Dạ chưa…”

“Chưa mà em còn…”

Có tiếng động từ huyền quan, ai đó gõ cửa, Giang Trì vội tránh Diệp Lan, đứng lên ra xem, Sầm Văn đến.

Sầm Văn xách theo gần mười bộ thường phục của Diệp Lan, đi còn không vững, loạng choạng gõ cửa phòng Diệp Lan mãi không thấy mở, đoán là tối qua Diệp Lan ở trong phòng Giang Trì, chạy sang gõ cửa quả nhiên có người.

Giang Trì đỡ hộ mấy bộ quần áo trong tay Diệp Lan, ngẩng lên chợt thấy người đứng sau Sầm Văn.

Sầm Văn cởi giày cao gót, quay lại nhìn rồi cười nói: “Chưa giới thiệu nhỉ, đây là Trúc Tịnh, trợ lý mới tới, Trúc Tịnh, đây là Giang Trì, chắc chắn em biết.”

Trợ lý mới cũng xách theo khá nhiều đồ, chật vật cúi người, “Chào anh Giang.”

“Chào cô chào cô.”

Giang Trì sực nhớ, trước đây An Á từng nói, phải tìm trợ lý mới cho Diệp Lan, để sau này thay cho Sầm Văn.

Sầm Văn nghe nói hôm qua Diệp Lan đi xã giao uống say, tưởng anh vẫn chưa dậy, vào phòng rồi nhẹ giọng hỏi Giang Trì: “Mấy va li quần áo Diệp Lan mang theo tạm thời để bên này được không?”

“Đương nhiên.” Giang Trì ra hiệu cho Sầm Văn theo mình vào trong, “Em không mang theo đồ nhiều, tủ quần áo gần như để trống, cứ để bên này là được.”

“Cảm ơn cảm ơn, chị đang rầu đây.” Sầm Văn quay lại cười với Trúc Tịnh, “Cậu Giang tốt lắm.”

Trúc Tịnh lén quan sát Giang Trì, thầm vuốt mồ hôi, tính có tốt mấy cũng không đến mức nhường tủ quần áo của mình cho người khác chứ? Sau này mỗi sáng Diệp Lan dậy phải sang đây lấy quần áo mặc à?

Đang thắc mắc thì có tiếng ho trong phòng ngủ, kèm thêm mấy phần mất kiên nhẫn, “Em xong chưa? Không ăn luôn à?”

Sầm Văn cười hiểu ý, “Anh ấy dậy rồi hả? Cậu nhanh đi đi, để bọn chị tự làm được rồi, bên này có bàn ủi đứng không? Cho chị mượn được không?”

“Có, trong gian để quần áo, chị cứ tự nhiên.” Giang Trì biết Diệp Lan bắt nạt mình chưa đã nghiền, hơi mắc cỡ, “Em… em đi ăn sáng.”

Giang Trì về phòng ngủ, Trúc Tịnh nói nhỏ: “Anh Diệp và cậu Giang…”

Sầm Văn cứ như không nghe thấy, không nói phải cũng chẳng nói không, Trúc Tịnh không chắc chắn lắm, không dám nói nhiều, mãi đến khi cô đã sắp xếp xong đống đồ của Diệp Lan, đang định lặng lẽ ra ngoài thì chợt ngoái đầu, vô tình nhìn qua khe hở rộng của cửa phòng ngủ, thấy Diệp Lan đè Giang Trì lên bàn ăn, cúi đầu hôn Giang Trì.

Đến lúc này Trúc Tịnh mới hiểu.

Cô nhìn nhìn sắc mặt Sầm văn, học theo y hệt, lặng lẽ khép kín cửa ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Diệp Lan chơi xấu, đã ăn uống súc miệng xong còn cố ý bốc viên đường nén bỏ vào miệng ngay trước mặt Giang Trì, rồi hỏi Giang Trì có thèm không.

Giang Trì đang định đi thay đồ, nghe vậy cặp chân vô dụng lại dừng, sức hấp dẫn của nam thần và đường đều quá lớn, cậu không đi tìm quần áo nữa, giấu đầu hở đuôi cúi xuống chơi điện thoại, ngoan ngoãn đứng đó chờ, chờ Diệp Lan ăn xong viên đường lại hôn mình như mọi lần.

Khi còn trong đoàn “Nhiếp chính vương”, Diệp Lan vẫn thường tránh trợ lý và chuyên gia dinh dưỡng lén phá giới cho cậu như vậy, cho cậu chút ngon ngọt.

Nhưng lần này Diệp Lan không làm vậy.

Lúc Diệp Lan hôn Giang Trì, trong miệng anh vẫn còn chút đường.

Cửa phòng kêu két một tiếng, hai trợ lý ra ngoài rồi, một lúc sau Diệp Lan mới buông Giang Trì ra, Giang Trì tiếc nuối không nỡ đi, Diệp Lan dỗ cậu: “Trưa nay xem có trái cây gì… Nếu ngon sẽ giấu cho em một ít.”

Hôm nay Giang Trì phải quay cả ngày, đúng nghĩa đen, từ sáng nay đến tận sáng sớm hôm sau.

Cảnh quay tối còn là cảnh chủ chốt mất sức mất thời gian, để thể hiện được cảm giác mệt mỏi uể oải về đêm, Nhâm Hải Xuyên xếp mấy cảnh tốn thể lực cho quay trước vào ban ngày, để tiêu hao thể lực của Giang Trì, đến tối cậu gần như kiệt sức rồi mới bắt đầu quay cảnh quan trọng kia.

Cảnh đêm vất vả, cảnh quay ngày cũng chẳng nhẹ nhàng, Diệp Lan nói được làm được, bảo sẽ kèm Giang Trì là cả ngày không lười biếng giây nào, giải thích hướng dẫn, không hề qua loa.

Diệp Lan luôn đeo kính đen, lúc giải thích cảnh khắc khe nghiêm túc, không giận tự nghiêm, các nghệ sĩ nhỏ và nhân viên công tác trường quay sợ anh cực kì, không ai dám tới gần, ai không biết nội tình còn âm thầm thương xót cho Giang Trì, hôm qua mới bị Nhâm Hải Xuyên mắng xong, hôm nay lại bị Diệp ảnh đế một kèm một nghiêm khắc dạy bảo.

Bản thân Giang Trì đương nhiên không thấy vậy, Diệp Lan hoàn toàn vào trạng thái công tác tỏa áp lực cực mạnh, có cảm giác đẹp trai xa cách, làm Giang Trì si mê tới tối tăm mặt mày chân nhũn như bún, nếu không phải sợ Diệp Lan giận thì Giang Trì đã không kiềm được nói với Diệp Lan em thích anh thế này lắm rồi.

Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan cùng giải thích cho Giang Trì, tiến độ quay tăng rất nhanh, bất tri bất giác đã đến tối.

Mới ăn xong hộp cơm là Sầm Văn gọi Diệp Lan đi, nói là nhà đầu tư nào đó sắp về Thượng Hải, trước khi đi ghé sang thăm, Diệp Lan đi xã giao.

Lý Vĩ Lực đưa nước cho Giang Trì, lúc xung quanh không còn ai, cậu hào hứng cố nén hưng phấn nói: “Anh Giang, đàn anh Du Hi Gia của anh gần đây xui lắm luôn!”

Giang Trì vặn bình nước suối, nhíu mày, “Anh ta sao rồi?”

Giang Trì rời Giải Trí Thế Kỷ, Du Hi Gia đúng lý hợp tình trở thành nhất ca của Thế Kỷ, hiện tại đang nắm được rất nhiều tài nguyên, theo lý mà nói phải thuận buồm xuôi gió lắm chứ.

“Trước đây, bộ ‘Người tình thủy tinh’ mà anh ta giật của anh ấy, đóng máy gần nửa năm rồi, nhưng hiện tại chẳng có ai hỏi han gì, căn bản không bán được.” Lý Vĩ Lực nghĩ đến vẫn thổn thức không thôi, “Lúc đó em còn tiếc sao anh không đóng, bây giờ mới thấy đúng là tránh được họa… Cả bộ ‘Tình yêu văn phòng’ của anh ta nữa, mới đóng máy chưa được nửa tháng, nghe nói còn không có tiền làm hậu kỳ, bị vứt qua một bên phủ bụi rồi.”

Giang Trì sửng sốt, “Anh ta gặp hạn gì vậy?”

Tuy khi còn ở Thế Kỷ quan hệ giữa Giang Trì và Du Hi Gia cũng bình thường, nhưng với nhiều năm quen biết, Du Hi Gia sẽ không đi chơi gái hít thuốc tự hủy hoại tiền đồ bản thân.

“Bản thân anh ta thì không có gì, nhưng bị người khác liên lụy thì đâu tránh được.” Lý Vĩ Lực cười trên nỗi đau người khác, “Hai bộ phim, nam phụ bộ trước và nữ chính bộ sau đều không phải người Trung Quốc.”

Giang Trì sững người, hiểu ra.

“Tuy không có quy tắc thành văn, nhưng mọi người đều tự hiểu, trong thời gian ngắn trước mắt hai bộ này sẽ không được ra rạp.” Lý Vĩ Lực tặc lưỡi, “Cả hai bộ đều là phim thời thượng, sợ nhất bị trì hoãn, đặc biệt là bộ Tình yêu văn phòng, nghe nói câu thoại toàn là tiếng lóng vui vui đang thịnh hành bây giờ, bây giờ chiếu mọi người còn thấy buồn cười, gác lại vài năm… Quần áo lỗi thời với từ ngữ đã hết thời, tha hồ xấu hổ, có được chiếu thật doanh thu cũng không cao, em nghe nói anh ta còn đầu tư vào một bộ, giờ hay rồi, tiền và thời gian đều mất trắng.”

“Vốn dĩ hai bộ phim ấy sẽ cùng ra rạp trong năm nay, bây giờ tiêu tan rồi, ít nhất gần một năm vắng bóng không được nhắc tới.” Lý Vĩ Lực ngừng nói, chờ một nhân viên đi ngang khuất xa rồi mới nhỏ giọng tiếp tục: “Chờ một năm nữa là anh ta ba mươi sáu tuổi rồi, tuổi này rồi mà chưa chuyển hình tượng thành công… Nghe nói gần đây anh ta tranh thủ một vai trong phim điện ảnh cũng thất bại, giận dữ lắm, còn gây chuyện với các cấp cao, muốn các các sếp mở cho anh ta một công ty con dưới trướng công ty.”

“Không thể nào.” Giang Trì lắc đầu quay không suy nghĩ, “Công ty bây giờ chỉ trông anh ta đóng phim truyền hình để kiếm tiền, chắc chắn sẽ ngăn cản anh ta đổi hướng, càng không cần nói tới chuyện mở công ty.”

Lý Vĩ Lực gật đầu, “Phải, cho nên cũng không thành… Tâm trạng anh ta không tốt, lúc nào cũng cáu gắt, sa thải hai trợ lý liên tục rồi, trợ lý hiện tại quen với em, nên biết được mấy chuyện này, cậu ấy còn bảo em nhắc anh.”

Giang Trì ngước lên, “Nhắc gì anh?”

Lý Vĩ Lực hạ giọng, “Lúc Du Hi Gia nổi điên lên có mắng anh, ăn nói khó nghe lắm.”

Tim Giang Trì trầm xuống, “Liên quan đến Diệp Lan hả?”

“Cái đó thì không nghe nói, anh ta ghen tị con đường sự nghiệp của anh thuận lợi hơn ấy mà, mới đầu hai mươi đã được vào văn phòng tốt quay phim lớn.” Lý Vĩ Lực do dự chốc lát rồi nói, “Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn, nói chung bạn em bảo em nhắc anh vậy đó… Cậu ấy đoán mình cũng không làm được lâu nữa, sau này có động tĩnh gì không nghe ngóng giúp chúng ta được.”

Nghe nói không liên quan đến Diệp Lan là Giang Trì yên tâm rồi, gật đầu, “Cảm ơn bạn em giúp anh.”

Lý Vĩ Lực yên lòng, hỏi dò: “Anh định làm sao? Mặc kệ, hay là như lần trước… nhờ người bạn làm quản lý cấp cao của anh cảnh cáo anh ta?”

“Đều không.” Giang Trì lắc đầu, “Đâu phải trước đây chưa từng cảnh cáo, nếu anh ta cứ nhất định muốn gây chuyện với anh, nói gì cũng vô dụng… Khi nào xong việc anh gọi cho chị An Á, báo cho chị ấy biết, chị ấy biết phải xử lý thế nào.”

Lý Vĩ Lực giật mình, “Anh định nói với Diệp ảnh đế?!”

Lẽ nào không phải tự cắn răng gắng sức giải quyết, cuối cùng thật lòng không làm nổi, chuyện bại lộ bị tổn hại rồi Diệp Lan mới vô tình biết được à?

Giang Trì phiền não nhìn Lý Vĩ Lực: “Đã bảo em xem ít phim thần tượng thôi.”

Lý Vĩ Lực cười gượng, “Không phải anh không thích làm phiền Diệp ảnh đế à…”

“Việc công giải quyết theo cách công, bây giờ anh là nghệ sĩ thuộc công ty anh ấy, có việc vốn dĩ đã phải báo cáo kịp thời, rồi giao cho đội ngũ chuyên nghiệp xử lý hiệu quả.” Không biết Giang Trì nghĩ tới chuyện gì, mất tự nhiên nói: “Với lại… không dám nói dối anh ấy nữa, lỡ mà anh ấy biết…”

Một nhân viên chạy đến báo: “Anh Giang, bên kia sẵn sàng rồi.”

Giang Trì đứng lên, cậu mới dặm phấn lại, không xoa mặt được, liền véo đỡ khóe mắt, sốc lại tinh thần đi theo.

Cảnh này, Tần Sênh không ngừng xem đi xem lại sổ sách và hồ sơ lưu trữ của công ty trong đêm, đọc văn kiện, tìm tư liệu, chốc chốc lại gọi điện thoại cho luật sư xác thực… Lúc trời tờ mờ sáng cậu tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ một lúc, không lâu sau trời sáng, cậu rửa mặt khoác ba lô lên tiếp tục bôn ba.

Sau khi cắt ghép hậu kì có lẽ cảnh dài không đến một phút, nhưng lúc quay thì đến gần ba mươi cảnh nhỏ tỉ mỉ từng chi tiết.

Diệp Lan đã có mặt ở trường quay, thấy Giang Trì đến thì bước lại ngắm nghía cậu, gật đầu hài lòng, Giang Trì đã đạt đến trạng thái mà Nhâm Hải Xuyên yêu cầu rồi.

“Tình tiết và trạng thái nhân vật em đã nắm rõ rồi, yêu cầu em phải cố gắng hết sức, gồng mình gánh chịu.” Diệp Lan quan sát kĩ đôi mắt đỏ bừng vì mệt mỏi của Giang Trì, “Đừng diễn sự mệt mỏi, đừng rụt rè, cảnh này không chú trọng vào em mệt bao nhiêu vất vả thế nào, mà là sự kiên trì của em trong tình trạng này. Động tác và biểu cảm có thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì không, ngược lại còn phải sáng hơn bình thường, em không đang làm dáng cho người ta nhìn, em phải quý trọng thời gian hơn ai hết, muốn sớm điều tra rõ ràng cha em đã làm gì.”

Giang Trì suy nghĩ thật kĩ, trong lòng đã hiểu được phần nào, gật đầu, “Em hiểu rồi.”

Tại trường quay Diệp Lan sẽ không quá thân mật với Giang Trì, giải thích xong là lui ra một bên, về ngồi trên ghế phó đạo diễn của anh.

Nhâm Hải Xuyên sầm mặt, không nói tiếng nào.

Những lời Diệp Lan nói không có gì để chỉ trích, nhưng bảo ông khen Diệp Lan thì thật lòng không thể mở miệng nổi, trực tiếp ngậm miệng cho xong.

Cảnh quay vốn dĩ sẽ rất vất vả, nhờ sự đốc thúc của Diệp ảnh đế mà tiến hành rất thuận lợi, chỉ một điểm này quá dằn vặt, cảnh lên phim chưa đến một phút ấy thặt sự đã quay cả đêm.

Nhâm Hải Xuyên quay phim rất nghiêm túc, không dùng đường ngang ngõ tắc, trong phim Tần Sênh tra tư liệu suốt đêm đến lúc trời sáng, thư phòng sáng dần lên. Lúc quay ông thật sự cho Giang Trì quay từ nửa đêm đến lúc trời sáng, quay một cảnh cho nghỉ nửa tiếng, rồi quay tiếp cảnh sau, cả đoàn thức theo, phó đạo diễn buồn ngủ mắt mở không lên, bàn bạc với khâu ánh sáng rồi chạy tới thương lượng với Nhâm Hải Xuyên điều chỉnh ánh sáng được không, dùng ánh sáng nhân tạo để thể hiện hiệu quả trời sáng, bị Nhâm Hải Xuyên mắng chạy về.

Đạo diễn và diễn viên đều không ý kiến gì, người khác không dám nhiều lời nữa, huống chi, có mắt là thấy được, Diệp ảnh đế cũng thức theo kia kìa.

Còn ai dám có mặt mũi than vãn nữa?

Trong góc khuất sáng ở trường quay, Diệp Lan và Giang Trì cùng chen nhau trên một chiếc ghế xếp, rũ mắt chơi điện thoại.

“Mấy cảnh sau không vấn đề gì, anh đừng ở đây với em nữa.” Giang Trì xót Diệp Lan, “Thật đó, anh… anh về đi.”

“Suỵt…” Diệp Lan cất điện thoại, mỉm cười trong bóng tối, “Nhiều người thế này, nhõng nhẽo gì chứ.”

Diệp Lan ngồi thẳng lên, châm thuốc, nói: “Lúc chiều anh nói với đạo diễn Nhâm rồi, sáng mai nghỉ, hai giờ chiều quay tiếp, chúng ta sẽ được ngủ cả buổi sáng.”

“Ngày đêm đảo lộn hại người lắm, tối qua anh còn uống say…” Giang Trì biết Diệp Lan chịu mềm không chịu cứng, dịu giọng: “Anh, anh yên tâm, nhất định em sẽ không phạm lỗi, không bị mắng.”

Diệp Lan ngậm thuốc phì cười, “Cả đám người ai cũng mệt như đoàn hồng quân quật cường rồi, ai còn có tinh thần mắng em nữa?”

Giang Trì bật cười, cậu muốn ngáp, mà sợ nước mắt chảy ra ảnh hưởng lớp trang điểm, ra sức chớp mắt giữ lại.

Giang Trì nghiêng đầu, trông ngóng nhìn điếu thuốc trong tay Diệp Lan, nhịn một lúc rồi cũng không kiềm được xin xỏ: “Anh… cho em một điếu đi?”

Diệp Lan vừa châm thuốc xong là nhận ra Giang Trì cũng muốn rồi, nghĩ cậu cai nên mới không cho, thấy cậu dõi mắt nhìn mình, lại buồn ngủ đến không chịu nổi, mềm lòng, “Một điếu không được, nhiều quá.”

Nói rồi đưa điếu thuốc trong tay mình đến trước môi Giang Trì, đút cậu một hơi.

Giang Trì vô thức nhìn quanh, cả trường quay u ám thiếu sáng, ai cũng mệt mỏi ngả đông ngả tây, không ai chú ý bọn họ, Giang Trì chợt có cảm giác đang yêu đương vụng trộm vô cùng lạ lẫm, cúi đầu, mím môi ngậm lấy đầu lọc Diệp Lan vừa hút.

Đôi môi mềm của Giang Trì cọ lên ngón tay Diệp Lan, làm lòng bàn tay anh ngứa ngáy quá.

Giang Trì hút hai hơi, không biết có phải nhờ tác dụng tâm lý không mà cảm giác mệt mỏi giảm đi nhiều, cậu nhìn Diệp Lan dụi thuốc vào gạt tàn bên cạnh, chưa thỏa mãn lắm, nhỏ giọng xin, “Anh, em muốn hút thêm điếu nữa… Nửa điếu cũng được.”

“Nghiền rồi hả?” Diệp Lan nhíu mày, “Gầy thành thế nào rồi? Còn dám xin thuốc?”

Giang Trì xìu, không dám xin nữa.

“Vẫn mệt?” Diệp Lan ngồi thẳng lên, thả nhẹ giọng, bật cười, “Muốn hút cái khác không?”

Giang Trì ngơ ngác ngẩng đầu, “Gì ạ?”

Diệp Lan nghiêng đầu, cố nhịn cười thì thầm vào tai Giang Trì: “Chỗ anh có luồng dương khí ảnh đế tổ truyền nhiều năm, nếu em muốn hút…”

Mặt Giang Trì đỏ bừng, lập tức hết mệt.

“Khởi công!”

Nhâm Hải Xuyên vừa chợp mắt một giấc ngắn đứng lên, nhìn đồng hồ rồi nhíu mày nói: “Các bộ phận! Lập tức vào chỗ!”