Anh Đến Cùng Ánh Sao Trời

Chương 21: - Chương 21




Chương 21

SAU NÀY, ÍT NÓI VỚI CÔ ẤY VỀ CHUYỆN CỦA TÔI THÔI

Đến khi ăn được một nửa, Phó Thời Lẫm đi WC.

Giản Thù nhịn cả buổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô giống như kẻ trộm, vừa nhìn về hướng anh rời đi, vừa cầm lấy chai rượu trắng của Mục Viễn, rót vào ly rượu gạo.

Mục Viễn rất ngạc nhiên, không khỏi tò mò hỏi: “Trước đây cô thật sự đã uống rượu trắng trộn với rượu đỏ rồi sao?”

Nói thế nào ấy chứ, cậu ta thực sự không nhìn ra đâu.

Giản Thù uống một ngụm rượu, khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Trước kia có một thời gian tôi rất nổi loạn, uống rượu đánh nhau vào đồn cảnh sát như cơm bữa, cũng chẳng có ai đến bảo lãnh tôi, nên phải thường xuyên ở một mình trong phòng tạm giam suốt mấy ngày.”

“Người nhà cô không đến bảo lãnh cô sao?”

Mục Viễn còn chưa dứt lời thì chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Giản Thù cũng nói không có ai bảo lãnh được cho cô cả.

Cô nói: “Bố mẹ tôi đều đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Có điều dường như dần dà mấy chú cảnh sát cũng nhẵn mặt tôi rồi, cảm thấy tật xấu của tôi đến chết vẫn không thể thay đổi, giam cũng vô ích, nên chỉ phê bình suông vài câu rồi cho tôi về nhà.”

Giản Thù kể rất bình thản, nhưng trong đáy mắt lại khắc sâu vẻ âm u.

Thấy đề tài mình khơi ra không được thích hợp cho lắm, Mục Viễn cười trừ, định nói sang chuyện khác thì Giản Thù lại sáp tới gần, vẻ cô đơn đã bay đi sạch.

Cô thần bí hỏi: “Đội trưởng Phó của các anh không thích uống rượu à, hai lần ăn cùng tôi đều không thấy anh ấy đụng đến rượu.”

“Nghề của bọn tôi, tình huống bất ngờ có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên bình thường bọn tôi cũng chỉ dám uống một chút, không thể để say được.”

“Có điều tôi nghe nói, có một thời gian dài đội trưởng Phó rất nát rượu, không ai khuyên được, sau đó không biết thế nào mà lại bỏ, rồi từ đó về sau không đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Giản Thù càng tò mò hơn: “Anh ấy mà cũng từng là sâu rượu á? Khi nào vậy?”

“Lâu rồi, khi đó tôi và anh ấy còn chưa được phân đến cùng một đồn cảnh sát nữa cơ.”

“Vậy anh ấy…”

Giản Thù còn muốn hỏi tiếp thì thấy Mục Viễn nháy mắt lia lịa với mình. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện Phó Thời Lẫm đã quay lại, đang bước đến sau lưng họ.

Giản Thù vội ngồi thẳng người lại, sợ anh nhìn ra điều gì, bèn nhanh chóng uống hết rượu trong ly.

Mặt Phó Thời Lẫm rất bình thản, biểu cảm không có chút dao động nào, cũng không biết anh ấy có nghe thấy bọn họ nói gì không.

Ăn một lúc nữa, Giản Thù thấy mọi người cũng có vẻ no rồi, nên đứng dậy đi tính tiền.

Cô vừa đi, Mục Viễn lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét tới làm cậu ta chột dạ cúi đầu.

Phó Thời Lẫm lẫn nói với giọng điệu trầm lạnh: “Về sau, ít nói với cô ấy về chuyện của tôi thôi.”

Mục Viễn không thể hiểu được, không nhịn được nói tuột cả suy nghĩ trong lòng ra: “Đội trưởng, em cảm thấy anh khá có thiện cảm với Giản Thù mà, chưa biết chừng có thể tiến thêm một bước ấy chứ?”

“Từ đâu mà cậu cảm thấy tôi có thiện cảm với cô ấy?”

“… Từ lần cô ấy rơi xuống nước, và cả lần cô ấy bệnh nữa, không phải anh đều lao đến rất nhanh sao?”

Phó Thời Lẫm á khẩu.

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Hai chuyện đó khác nhau mà.”

Mặt Mục Viễn đầy vẻ nhiều chuyện: “Khác nhau chỗ nào?”

Phó Thời Lẫm nhìn đi chỗ khác, không trả lời, con ngươi đen láy hơi tối đi vài phần. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m



Khi Giản Thù đi tính tiền, nhân viên lại nói cho cô biết rằng bàn của bọn cô đã được thanh toán rồi.

Cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đúng là không thể tìm ra điểm nào ở Phó Thời Lẫm làm người ta không thích, ngoài chuyện không cho cô số điện thoại ra.

Giản Thù đi ra cửa, cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt. Cô quấn chặt quần áo, thấy Mục Viễn đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Hai người đàn ông đều đang hút thuốc.

Giản Thù đến gần, Mục Viễn bèn nói: “Tôi đã gọi xe cho cô rồi, một phút nữa sẽ đến.”

Mục Viễn uống rượu nên không thể lái xe, điều này cô hiểu, nhưng mà…

Giản Thù nhìn sang Phó Thời Lẫm, người kia đang không biểu cảm gảy tàn thuốc, thờ ơ nói: “Tôi phải về đồn cảnh sát xử lý tài liệu.”

Cô chỉ ‘ồ’ một tiếng.

Chương 21

SAU NÀY, ÍT NÓI VỚI CÔ ẤY VỀ CHUYỆN CỦA TÔI THÔI

Đến khi ăn được một nửa, Phó Thời Lẫm đi WC.

Giản Thù nhịn cả buổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô giống như kẻ trộm, vừa nhìn về hướng anh rời đi, vừa cầm lấy chai rượu trắng của Mục Viễn, rót vào ly rượu gạo.

Mục Viễn rất ngạc nhiên, không khỏi tò mò hỏi: “Trước đây cô thật sự đã uống rượu trắng trộn với rượu đỏ rồi sao?”

Nói thế nào ấy chứ, cậu ta thực sự không nhìn ra đâu.

Giản Thù uống một ngụm rượu, khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Trước kia có một thời gian tôi rất nổi loạn, uống rượu đánh nhau vào đồn cảnh sát như cơm bữa, cũng chẳng có ai đến bảo lãnh tôi, nên phải thường xuyên ở một mình trong phòng tạm giam suốt mấy ngày.”

“Người nhà cô không đến bảo lãnh cô sao?”

Mục Viễn còn chưa dứt lời thì chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Giản Thù cũng nói không có ai bảo lãnh được cho cô cả.

Cô nói: “Bố mẹ tôi đều đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Có điều dường như dần dà mấy chú cảnh sát cũng nhẵn mặt tôi rồi, cảm thấy tật xấu của tôi đến chết vẫn không thể thay đổi, giam cũng vô ích, nên chỉ phê bình suông vài câu rồi cho tôi về nhà.”

Giản Thù kể rất bình thản, nhưng trong đáy mắt lại khắc sâu vẻ âm u.

Thấy đề tài mình khơi ra không được thích hợp cho lắm, Mục Viễn cười trừ, định nói sang chuyện khác thì Giản Thù lại sáp tới gần, vẻ cô đơn đã bay đi sạch.

Cô thần bí hỏi: “Đội trưởng Phó của các anh không thích uống rượu à, hai lần ăn cùng tôi đều không thấy anh ấy đụng đến rượu.”

“Nghề của bọn tôi, tình huống bất ngờ có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên bình thường bọn tôi cũng chỉ dám uống một chút, không thể để say được.”

“Có điều tôi nghe nói, có một thời gian dài đội trưởng Phó rất nát rượu, không ai khuyên được, sau đó không biết thế nào mà lại bỏ, rồi từ đó về sau không đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Giản Thù càng tò mò hơn: “Anh ấy mà cũng từng là sâu rượu á? Khi nào vậy?”

“Lâu rồi, khi đó tôi và anh ấy còn chưa được phân đến cùng một đồn cảnh sát nữa cơ.”

“Vậy anh ấy…”

Giản Thù còn muốn hỏi tiếp thì thấy Mục Viễn nháy mắt lia lịa với mình. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện Phó Thời Lẫm đã quay lại, đang bước đến sau lưng họ.

Giản Thù vội ngồi thẳng người lại, sợ anh nhìn ra điều gì, bèn nhanh chóng uống hết rượu trong ly.

Mặt Phó Thời Lẫm rất bình thản, biểu cảm không có chút dao động nào, cũng không biết anh ấy có nghe thấy bọn họ nói gì không.

Ăn một lúc nữa, Giản Thù thấy mọi người cũng có vẻ no rồi, nên đứng dậy đi tính tiền.

Cô vừa đi, Mục Viễn lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét tới làm cậu ta chột dạ cúi đầu.

Phó Thời Lẫm lẫn nói với giọng điệu trầm lạnh: “Về sau, ít nói với cô ấy về chuyện của tôi thôi.”

Mục Viễn không thể hiểu được, không nhịn được nói tuột cả suy nghĩ trong lòng ra: “Đội trưởng, em cảm thấy anh khá có thiện cảm với Giản Thù mà, chưa biết chừng có thể tiến thêm một bước ấy chứ?”

“Từ đâu mà cậu cảm thấy tôi có thiện cảm với cô ấy?”

“… Từ lần cô ấy rơi xuống nước, và cả lần cô ấy bệnh nữa, không phải anh đều lao đến rất nhanh sao?”

Phó Thời Lẫm á khẩu.

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Hai chuyện đó khác nhau mà.”

Mặt Mục Viễn đầy vẻ nhiều chuyện: “Khác nhau chỗ nào?”

Phó Thời Lẫm nhìn đi chỗ khác, không trả lời, con ngươi đen láy hơi tối đi vài phần. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m



Khi Giản Thù đi tính tiền, nhân viên lại nói cho cô biết rằng bàn của bọn cô đã được thanh toán rồi.

Cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đúng là không thể tìm ra điểm nào ở Phó Thời Lẫm làm người ta không thích, ngoài chuyện không cho cô số điện thoại ra.

Giản Thù đi ra cửa, cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt. Cô quấn chặt quần áo, thấy Mục Viễn đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Hai người đàn ông đều đang hút thuốc.

Giản Thù đến gần, Mục Viễn bèn nói: “Tôi đã gọi xe cho cô rồi, một phút nữa sẽ đến.”

Mục Viễn uống rượu nên không thể lái xe, điều này cô hiểu, nhưng mà…

Giản Thù nhìn sang Phó Thời Lẫm, người kia đang không biểu cảm gảy tàn thuốc, thờ ơ nói: “Tôi phải về đồn cảnh sát xử lý tài liệu.”

Cô chỉ ‘ồ’ một tiếng.

Chương 21

SAU NÀY, ÍT NÓI VỚI CÔ ẤY VỀ CHUYỆN CỦA TÔI THÔI

Đến khi ăn được một nửa, Phó Thời Lẫm đi WC.

Giản Thù nhịn cả buổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô giống như kẻ trộm, vừa nhìn về hướng anh rời đi, vừa cầm lấy chai rượu trắng của Mục Viễn, rót vào ly rượu gạo.

Mục Viễn rất ngạc nhiên, không khỏi tò mò hỏi: “Trước đây cô thật sự đã uống rượu trắng trộn với rượu đỏ rồi sao?”

Nói thế nào ấy chứ, cậu ta thực sự không nhìn ra đâu.

Giản Thù uống một ngụm rượu, khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Trước kia có một thời gian tôi rất nổi loạn, uống rượu đánh nhau vào đồn cảnh sát như cơm bữa, cũng chẳng có ai đến bảo lãnh tôi, nên phải thường xuyên ở một mình trong phòng tạm giam suốt mấy ngày.”

“Người nhà cô không đến bảo lãnh cô sao?”

Mục Viễn còn chưa dứt lời thì chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Giản Thù cũng nói không có ai bảo lãnh được cho cô cả.

Cô nói: “Bố mẹ tôi đều đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Có điều dường như dần dà mấy chú cảnh sát cũng nhẵn mặt tôi rồi, cảm thấy tật xấu của tôi đến chết vẫn không thể thay đổi, giam cũng vô ích, nên chỉ phê bình suông vài câu rồi cho tôi về nhà.”

Giản Thù kể rất bình thản, nhưng trong đáy mắt lại khắc sâu vẻ âm u.

Thấy đề tài mình khơi ra không được thích hợp cho lắm, Mục Viễn cười trừ, định nói sang chuyện khác thì Giản Thù lại sáp tới gần, vẻ cô đơn đã bay đi sạch.

Cô thần bí hỏi: “Đội trưởng Phó của các anh không thích uống rượu à, hai lần ăn cùng tôi đều không thấy anh ấy đụng đến rượu.”

“Nghề của bọn tôi, tình huống bất ngờ có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên bình thường bọn tôi cũng chỉ dám uống một chút, không thể để say được.”

“Có điều tôi nghe nói, có một thời gian dài đội trưởng Phó rất nát rượu, không ai khuyên được, sau đó không biết thế nào mà lại bỏ, rồi từ đó về sau không đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Giản Thù càng tò mò hơn: “Anh ấy mà cũng từng là sâu rượu á? Khi nào vậy?”

“Lâu rồi, khi đó tôi và anh ấy còn chưa được phân đến cùng một đồn cảnh sát nữa cơ.”

“Vậy anh ấy…”

Giản Thù còn muốn hỏi tiếp thì thấy Mục Viễn nháy mắt lia lịa với mình. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện Phó Thời Lẫm đã quay lại, đang bước đến sau lưng họ.

Giản Thù vội ngồi thẳng người lại, sợ anh nhìn ra điều gì, bèn nhanh chóng uống hết rượu trong ly.

Mặt Phó Thời Lẫm rất bình thản, biểu cảm không có chút dao động nào, cũng không biết anh ấy có nghe thấy bọn họ nói gì không.

Ăn một lúc nữa, Giản Thù thấy mọi người cũng có vẻ no rồi, nên đứng dậy đi tính tiền.

Cô vừa đi, Mục Viễn lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét tới làm cậu ta chột dạ cúi đầu.

Phó Thời Lẫm lẫn nói với giọng điệu trầm lạnh: “Về sau, ít nói với cô ấy về chuyện của tôi thôi.”

Mục Viễn không thể hiểu được, không nhịn được nói tuột cả suy nghĩ trong lòng ra: “Đội trưởng, em cảm thấy anh khá có thiện cảm với Giản Thù mà, chưa biết chừng có thể tiến thêm một bước ấy chứ?”

“Từ đâu mà cậu cảm thấy tôi có thiện cảm với cô ấy?”

“… Từ lần cô ấy rơi xuống nước, và cả lần cô ấy bệnh nữa, không phải anh đều lao đến rất nhanh sao?”

Phó Thời Lẫm á khẩu.

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Hai chuyện đó khác nhau mà.”

Mặt Mục Viễn đầy vẻ nhiều chuyện: “Khác nhau chỗ nào?”

Phó Thời Lẫm nhìn đi chỗ khác, không trả lời, con ngươi đen láy hơi tối đi vài phần. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m



Khi Giản Thù đi tính tiền, nhân viên lại nói cho cô biết rằng bàn của bọn cô đã được thanh toán rồi.

Cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đúng là không thể tìm ra điểm nào ở Phó Thời Lẫm làm người ta không thích, ngoài chuyện không cho cô số điện thoại ra.

Giản Thù đi ra cửa, cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt. Cô quấn chặt quần áo, thấy Mục Viễn đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Hai người đàn ông đều đang hút thuốc.

Giản Thù đến gần, Mục Viễn bèn nói: “Tôi đã gọi xe cho cô rồi, một phút nữa sẽ đến.”

Mục Viễn uống rượu nên không thể lái xe, điều này cô hiểu, nhưng mà…

Giản Thù nhìn sang Phó Thời Lẫm, người kia đang không biểu cảm gảy tàn thuốc, thờ ơ nói: “Tôi phải về đồn cảnh sát xử lý tài liệu.”

Cô chỉ ‘ồ’ một tiếng.

Chương 21

SAU NÀY, ÍT NÓI VỚI CÔ ẤY VỀ CHUYỆN CỦA TÔI THÔI

Đến khi ăn được một nửa, Phó Thời Lẫm đi WC.

Giản Thù nhịn cả buổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô giống như kẻ trộm, vừa nhìn về hướng anh rời đi, vừa cầm lấy chai rượu trắng của Mục Viễn, rót vào ly rượu gạo.

Mục Viễn rất ngạc nhiên, không khỏi tò mò hỏi: “Trước đây cô thật sự đã uống rượu trắng trộn với rượu đỏ rồi sao?”

Nói thế nào ấy chứ, cậu ta thực sự không nhìn ra đâu.

Giản Thù uống một ngụm rượu, khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Trước kia có một thời gian tôi rất nổi loạn, uống rượu đánh nhau vào đồn cảnh sát như cơm bữa, cũng chẳng có ai đến bảo lãnh tôi, nên phải thường xuyên ở một mình trong phòng tạm giam suốt mấy ngày.”

“Người nhà cô không đến bảo lãnh cô sao?”

Mục Viễn còn chưa dứt lời thì chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Giản Thù cũng nói không có ai bảo lãnh được cho cô cả.

Cô nói: “Bố mẹ tôi đều đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Có điều dường như dần dà mấy chú cảnh sát cũng nhẵn mặt tôi rồi, cảm thấy tật xấu của tôi đến chết vẫn không thể thay đổi, giam cũng vô ích, nên chỉ phê bình suông vài câu rồi cho tôi về nhà.”

Giản Thù kể rất bình thản, nhưng trong đáy mắt lại khắc sâu vẻ âm u.

Thấy đề tài mình khơi ra không được thích hợp cho lắm, Mục Viễn cười trừ, định nói sang chuyện khác thì Giản Thù lại sáp tới gần, vẻ cô đơn đã bay đi sạch.

Cô thần bí hỏi: “Đội trưởng Phó của các anh không thích uống rượu à, hai lần ăn cùng tôi đều không thấy anh ấy đụng đến rượu.”

“Nghề của bọn tôi, tình huống bất ngờ có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên bình thường bọn tôi cũng chỉ dám uống một chút, không thể để say được.”

“Có điều tôi nghe nói, có một thời gian dài đội trưởng Phó rất nát rượu, không ai khuyên được, sau đó không biết thế nào mà lại bỏ, rồi từ đó về sau không đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Giản Thù càng tò mò hơn: “Anh ấy mà cũng từng là sâu rượu á? Khi nào vậy?”

“Lâu rồi, khi đó tôi và anh ấy còn chưa được phân đến cùng một đồn cảnh sát nữa cơ.”

“Vậy anh ấy…”

Giản Thù còn muốn hỏi tiếp thì thấy Mục Viễn nháy mắt lia lịa với mình. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện Phó Thời Lẫm đã quay lại, đang bước đến sau lưng họ.

Giản Thù vội ngồi thẳng người lại, sợ anh nhìn ra điều gì, bèn nhanh chóng uống hết rượu trong ly.

Mặt Phó Thời Lẫm rất bình thản, biểu cảm không có chút dao động nào, cũng không biết anh ấy có nghe thấy bọn họ nói gì không.

Ăn một lúc nữa, Giản Thù thấy mọi người cũng có vẻ no rồi, nên đứng dậy đi tính tiền.

Cô vừa đi, Mục Viễn lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét tới làm cậu ta chột dạ cúi đầu.

Phó Thời Lẫm lẫn nói với giọng điệu trầm lạnh: “Về sau, ít nói với cô ấy về chuyện của tôi thôi.”

Mục Viễn không thể hiểu được, không nhịn được nói tuột cả suy nghĩ trong lòng ra: “Đội trưởng, em cảm thấy anh khá có thiện cảm với Giản Thù mà, chưa biết chừng có thể tiến thêm một bước ấy chứ?”

“Từ đâu mà cậu cảm thấy tôi có thiện cảm với cô ấy?”

“… Từ lần cô ấy rơi xuống nước, và cả lần cô ấy bệnh nữa, không phải anh đều lao đến rất nhanh sao?”

Phó Thời Lẫm á khẩu.

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Hai chuyện đó khác nhau mà.”

Mặt Mục Viễn đầy vẻ nhiều chuyện: “Khác nhau chỗ nào?”

Phó Thời Lẫm nhìn đi chỗ khác, không trả lời, con ngươi đen láy hơi tối đi vài phần. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m



Khi Giản Thù đi tính tiền, nhân viên lại nói cho cô biết rằng bàn của bọn cô đã được thanh toán rồi.

Cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đúng là không thể tìm ra điểm nào ở Phó Thời Lẫm làm người ta không thích, ngoài chuyện không cho cô số điện thoại ra.

Giản Thù đi ra cửa, cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt. Cô quấn chặt quần áo, thấy Mục Viễn đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Hai người đàn ông đều đang hút thuốc.

Giản Thù đến gần, Mục Viễn bèn nói: “Tôi đã gọi xe cho cô rồi, một phút nữa sẽ đến.”

Mục Viễn uống rượu nên không thể lái xe, điều này cô hiểu, nhưng mà…

Giản Thù nhìn sang Phó Thời Lẫm, người kia đang không biểu cảm gảy tàn thuốc, thờ ơ nói: “Tôi phải về đồn cảnh sát xử lý tài liệu.”

Cô chỉ ‘ồ’ một tiếng.