Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 66: 66: Do Tôi Ăn May Thôi





Khoảng hai hôm sau đó là cả trường bắt đầu kiểm tra cuối kì.

Học sinh và cả giáo viên được một pha căng thẳng như sắp đứt dây đàn.

Bầu không khí căng thẳng như sẵn sàng bóp chết ai không tập trung cao độ khoảng đó.

Thi xong thì khoảng hai ngày sau là có bảng điểm.

Người vui vì được điểm cao cũng có mà khóc sưng mắt vì tiếc nuối cũng có.

Tần Nhiệm lại song song ở giữa hai bên.

Cô vừa tiếc nuối nhưng cũng vừa tự hào về kết quả học tập của mình.

Lần này cô đã vượt qua bản thân rồi lọt vào top 15 của lớp.

Quả là một thành tích đáng kinh ngạc.

Đến cả Vương Bất Thái top 1 cũng bất ngờ không kém.

" Oa...trông bảng điểm hoành tráng phết.

"
" Cảm ơn..

"
" À mà cậu xem người bên trên cậu chưa.

Đảm bảo biết cái là sốc lắm đó.

"
" Ai thế? " Cô ngoảnh đầu lại hỏi.
" Là Vương Chí Thần đó.


Cậu ta đứng thứ 14 của lớp tức là ba mấy của khối rồi..

Học tra khi chăm học đều bá đạo thế sao...? "
Bất Thái thắc mắc hòi Tần Nhiệm.

Cơ mà cậu ta hỏi cô thì cô biết hỏi ai.

Đến cả gương mặt đối phương đã không thấy cả ngày hôm nay thì chuyện điểm số chẳng còn quan trọng.

" Tần Nhiệm làm mình bất ngờ lắm nha.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã tiến bộ như thế rồi.

Đáng khâm phục quá ~ "
Giảo Quyên vui vẻ tiến lại phía bàn của cô buông lời khen ngợi.

Cô chẳng biết nói gì nên chỉ cười cho qua.

" Cảm ơn...cậu cũng đỉnh lắm...!"
" Nhưng mà tớ lúc nào cũng thua lớp trưởng hết á..

không hiểu tại sao luôn."
Giảo Quyên liếc sang Bất Thái ngồi sau khiến cậu ta giật mình.

" Gì...gì chứ..công sức học hành cả đêm của tôi đó nha...! "
" Tớ chẳng thế.

Có khi nào cậu có cách học khác đúng không? Chỉ tôi đi...!"
Cô bạn tươi cười đi xuống chỗ của Bất Thái.

Hai người họ cứ liên tục thả miếng đớp miếng khiến cô càng thêm ủ rũ.

Nhìn người khác vui vẻ với người mình yêu càng thôi thúc nỗi nhớ anh ta hơn.

Chính cái lòng thôi thúc đó đã khiến cô có động lực đi tìm đối phương ngay lập tức.

Nhân lúc cô Khinh Tư chưa trở lại, cô lẻn ra dãy phía Bắc của trường.

Đúng như cô dự đoán.

Vương Chí Thần đang ngồi đó trầm tư.

Trên tay anh có vẻ là tờ giấy điểm thi của mình.

Gió đông khẽ thổi qua khiến bông tai của anh cũng theo gió mà đong đưa qua lại.

" Chí Thần.

Vương Chí Thần.

"
Tần Nhiệm phải gọi anh tận ba lần mới kéo anh ra khỏi sự trầm tư đó.

Chí Thần vừa nhận ra cô mới hoảng hốt ngồi lui lại.
" Em đến đây làm gì? Sao em mò được ra đây thế? "
Cô ngồi xuống bên cạnh, " Em không rõ..có lẽ theo cảm tính thôi ạ...!"
" Ừm...." Chí Thần vò đầu không biết nói gì.

Tần Nhiệm thì có quá nhiều thứ để nói mà không biết bắt đầu từ đâu.


Họ chỉ ngồi tần ngần ngoài trời suốt 15 phút.
Phải đến khi cái lạnh làm Tần Nhiệm hắt xì một cái, Chí Thần mới thôi thờ ơ mà quay sang hỏi han.

Anh cởi nhanh áo khoác của mình choàng cho cô:
" Em bị cảm lạnh rồi.

Mặc áo của tôi rồi vào bên trong lớp đi.

Ngoài đây lạnh lắm.

"
" Anh...có đang lo cái gì không ạ? " Cô kéo nhẹ áo vào cất tiếng hỏi.
Chí Thần cuối cùng chỉ thở dài.

Anh đưa tờ báo điểm cho cô: " Đây.

Chắc em cũng muốn xem của tôi đúng không? "
Tần Nhiệm nhìn qua tờ giấy rồi nhìn lên anh.

Cô cầm lấy rồi chỉ nhìn thoáng qua đôi chút.

Trong lòng Chí Thần sớm đã có cảm giác vừa khó chịu lại hơi lo âu.

Anh lên tiếng giải thích:
" Hừm...tôi chẳng biết nhà trường chấm như nào mà thành tích của tôi lại cao hơn em.

Đến tôi cũng bất ngờ lắm.

"
Chí Thần sợ rằng cô sẽ buồn khi biết công sức học hành bỏ ra lại không bằng một tên học tra mới vào học.

Cái vấn đề điểm số lúc nào cũng nhức nhối nhất, phức tạp nhất đối với anh ta.

Song Tần Nhiệm chỉ đưa lại bảng điểm cho anh rồi cười ôn hòa: " Anh giỏi quá.

"
" Hả? " Chí Thần ngạc nhiên.
" Có phải anh lo em sẽ giận hay làm sao đó nên giờ mới không vào lớp đúng không ạ....Em không có xấu tính thế đâu.

Thậm chí em còn thấy rất mừng cho anh vì anh tiến bộ hơn rất nhiều.

Mà nếu anh có tiến bộ hơn em cũng càng tốt.


Sau này anh có thể chỉ bài cho em luôn....!"
Thú thật cô thấy hơi ngại khi nói ra mấy kiểu như này với Chí Thần.

Cô không biết đối phương cảm nghĩ ra sao.

Song cô cũng muốn bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình nên cũng chỉ biết cười ngờ nghệch nhìn Chí Thần.
" Đùa đó hả.....!chẳng ngờ em đơn giản thế luôn á..Tôi cứ tưởng với em học tập là số 1.

"
" Ừm....cái đó thì ai chẳng đặt học hành lên là số 1.

Quan trọng là hôm nay em thi tốt hơn hôm qua là được.

Kiểu kiểu thế thế đó ạ..Trước tiên anh cứ- "
Chí Thần bỗng quay sang ôm chặt cứng lấy Tần Nhiệm.

Anh ta bật cười thành tiếng:
" Oa...tôi không ngờ chú thỏ con hôm đó lại biết nghĩ thoáng như thế.

Tôi tưởng em sẽ giận cá chém thớt cơ.

Em quả không làm tôi thất vọng! "
" Do em bị sai mấy lỗi nhỏ nhỏ thôi...mà anh dám bảo ai giận cá chém thớt hả? "
Coi như khúc mắc trong lòng của Chí Thần đã buông bỏ được hoang toàn.

Tất cả là nhờ cô người yêu siêu tâm lý này.

Cơ mà họ chưa kịp nói với nhau câu nào đã bị thầy Khương đuổi về dãy phía Nam.

Hai đứa vừa ngại vừa vui trở lại lớp học.

Trên đường về lớp vẫn không quên nắm lấy bàn tay đối phương rất thân mật..