Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 61: Cái gọi là “trẻ con” cũng có ưu điểm




“Những cống hiến của Owen và Charles cho F1 là độc nhất vô nhị. Kĩ thuật đua của hai người họ dù trải qua khảo nghiệm mười mấy năm nhưng vẫn luôn đứng sừng sững ở đỉnh cao, họ chính là những kẻ mạnh chân chính. Phải so tài với họ, trực tiếp cảm nhận kĩ thuật của họ mới có thể trưởng thành thực sự. Thời đại hoàng kim vẫn luôn ở đây, tuy rằng chắc chắn có một ngày tính năng của xe đua sẽ áp đảo năng lực của tay đua, thậm chí có một ngày xe đua sẽ không cần đến sự điều khiển của người lái nữa, thế nhưng trước khi những điều ấy xảy ra, thì đây vẫn sẽ là thời đại của con người, chứ không phải thời đại của máy móc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cả tôi và Winston đều được những đối thủ khác coi là mục tiêu, cũng như đều được sinh ra vào thời đại này, một thời đại không ngừng có những cách mạng về khoa học kĩ thuật.”

Giọng nói của Hunt rất điềm đạm, từ biểu cảm của cậu, mọi người có thể nhìn ra cậu kính trọng Owen và Charles thế nào, cũng như trông đợi ở tương lai ra sao.

“Vì thế tôi có thể mời Winston, bạn của cậu lên nói vài lời không?”

“Vâng?”

“Cậu ấy có mặt ở đây, cậu cũng đã nhìn về phía cậu ấy rất nhiều lần rồi.” Ngài Cacho pha trò.

Khán giả ngồi phía trước cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó lần lượt quay đầu lại, sau đó, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên nối tiếp.

Ngài Cacho đứng lên: “Winston, cậu không ngại nói vài câu chứ?”

Lúc này, thậm chí có cả nhân viên công tác đẩy một cái ghế đến bên cạnh Hunt. Hunt bắt đầu hồi hộp. Thế này chẳng phải là đột kích à? Vốn kịch bản chương trình đâu có phần này!

“Hunt, đừng lo lắng, tôi đã có lời mời thì tất nhiên sẽ không để chương trình xáo trộn.” Ngài Cacho cười an ủi Hunt: “Hơn nữa theo như điều tra, điều người hâm mộ F1 mong muốn được nhìn thấy nhất là màn phỏng vấn đôi giữa cậu và Winston.”

Winston đã đứng lên từ ghế khán giả, tự tin đường hoàng đi về phía ngài Cacho. Khán giả vỗ tay rào rào. Hunt hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Winston đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xuống.

“Winston, tôi vẫn nhớ buổi phỏng vấn của cậu diễn ra vào sáng nay, thế nhưng cậu vẫn ở lại đây xem buổi phỏng vấn của Hunt, tôi dám cá cậu cũng rất muốn được phỏng vấn chung với Hunt, đúng không?” Ngài Cacho cất lời.

“Thực ra tôi chỉ đang đợi cậu ấy kết thúc phỏng vấn rồi cùng đi ăn tối mà thôi.” Giọng nói của Winston bây giờ chẳng khác gì những lần phỏng vấn trước, thế nhưng đáp án của hắn lại khiến khán giả ngạc nhiên.

Có người có thể khiến Winston chờ đợi sao? Đúng là khó tin thật.

“Vậy nguyên nhân nào khiến cậu đồng ý lên đây?”

“Bởi nếu tôi không lên, ngài Cacho sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thuyết phục tôi, làm giảm thời gian Hunt được phỏng vấn.” Winston trả lời.

“Thế nhưng theo tôi được biết, trong giới F1, người duy nhất được Winston quan tâm và trông đợi là Hunt, đúng không? Xin hỏi cậu ấy có điểm gì nổi bật, khiến cậu cảm thấy cậu ấy rất hấp dẫn?” Ngài Cacho hỏi.

Hunt đột nhiên phát hiện, dưới bàn phỏng vấn, Winston dám nắm lấy tay cậu!

Này— cái tên kia! Đây là tiết mục phỏng vấn đấy nhé!

Hunt định rụt cái tay đang bị Winston nắm lại, không ngờ tên kia lại luồn những ngón tay vào giữa tay cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng cọ sát. Hunt bỗng trở nên mẫn cảm, cậu gần như không còn nghe rõ ngài Cacho nói gì nữa. Những ngón tay của cậu bắt đầu vô thức cảm nhận những ngón tay của Winston, độ dài của chúng, sức mạnh của chúng, và cả sự chuyển động của những khớp tay.

“Điểm hấp dẫn ư? Cậu ấy rất trẻ con.” Giọng nói của Winston khiến Hunt tỉnh lại từ mơ mộng.

“Trẻ con mà cũng có thể coi là ưu điểm à?” Hunt bất mãn hỏi.

“Vì trẻ con nên mới không giỏi che giấu, đến người cậu ấy thích là ai, cậu ấy cũng chẳng giữ bí mật được bao lâu đã nói với tôi rồi.”

Winston nói xong, mặt Hunt lập tức đỏ bừng lên. Rất rõ ràng, “người cậu ấy thích” trong lời Winston là chỉ chính hắn. Rốt cục tên này đang tự kỉ hay đang tự sướng đây!!

Hunt nổi giận tiếp tục giãy tay ra, ngón tay Winston liền cong lên, nắm lấy tay Hunt càng chặt. Hunt không dám dùng sức, sợ bị người ngoài phát hiện. Liếc nhìn gương mặt tên kia lần nữa, vẫn là thản nhiên bình tĩnh, lại còn mang theo cái vẻ lịch sự có học thức như giới truyền thông thường tán tụng nữa chứ. Có ai biết hắn đang nắm lấy tay cậu làm trò gì đâu!

“Trừ điểm này ra?” Ngài Cacho đặt câu hỏi với hứng thú tràn trề.

“Mua thực phẩm không xem hạn sử dụng, không biết sắp xếp hành lý, dễ mắc lừa…”

“Ngài Cacho bảo anh kể ưu điểm của tôi!” Hunt để lộ vẻ mặt không vui.

Ngài Cacho đối diện muốn cười nhưng lại phải nhịn. Lúc này, ngón tay Winston đã men theo ngón út của Hunt, chầm chậm ve vuốt từ đầu ngón tay đến gốc ngón tay cậu. Tim đập bất ổn, Hunt vô thức thay đổi tư thế ngồi. Nóng quá… muốn tháo cúc ở cổ áo ra!

“Nhìn xem, đây cũng là ưu điểm của cậu ấy. Cho dù trước mặt tôi, mọi người có giả vờ nghiêm túc cẩn thận đến đâu, riêng cậu ấy vẫn sẽ luôn thích thế nào thì làm thế ấy.” Winston trả lời.

Giọng nói vốn bình tĩnh lại có chút lạnh lùng ấy lọt vào tai lại khiến Hunt cảm thấy tà ác cực kì. Khán giả đồng thanh bật cười. Winston nghiêng mặt nhìn Hunt, Hunt vội vàng cúi đầu xuống. Đầu ngón tay cái của Winston đâm vào ngón út và ngón đeo nhẫn của Hunt, không ngừng đùa nghịch phần lõm xuống giữa hai ngón tay, tựa như muốn chui vào đó.

Hunt bỗng nhiên nhớ đến một Winston đáng sợ suýt chút nữa đã làm việc đó với mình kia. Cậu hít một hơi, hai vai cử động, ngón tay khép lại càng chặt hơn, ngăn trở sự xâm phạm của Winston. Winston tựa như cũng nhận ra điều gì liền rời ngón tay đi, chuyển thành trạng thái mười ngón giao nhau với Hunt.

“Vậy cậu thì sao, cậu có gì muốn nói với Winston không?” Ngài Cacho nhìn về phía Hunt.

“Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh!” Hunt nói: “Cho dù là trên đường đua hay các phương diện khác!”

“Ồ, ngoài đường đua ra thì còn ở đâu nữa?” Winston trầm tĩnh hỏi.

“Còn ở…” Hunt sững sờ.

Thừa lời! Biết rồi còn cố ý hỏi! Đồ tồi!

“Dù sao cũng là tất cả các phương diện!”

“Cậu ấy rất tôn sùng tôi, đây cũng coi như là ưu điểm.” Winston nói xong, ngài Cacho lại bật cười…

“Tôi tôn sùng anh!?” Hunt như thể một chú sư tử con xù lông.

“Đúng, muốn vượt qua Winston trên mọi phương diện đích thực là biểu hiện của sự tôn sùng.” Ngài Cacho sợ thiên hạ chưa đủ loạn hùa theo.

Khán giả có mặt tại trường quay cũng vừa cười vừa vỗ tay. Suốt cả quãng thời gian phỏng vấn sau đó, bàn tay Winston luôn nắm chặt lấy tay Hunt. Hắn không dùng sức quá mạnh, thế nhưng Hunt lại không dám giãy ra.

“Chặng đua tiếp theo ở Singapore, hi vọng hai cậu có thể đạt được thành tích tốt.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn!”

Do phải đứng lên bắt tay ngài Cacho, Winston cuối cùng cũng buông tay Hunt ra. Hunt thở phào một hơi, đồng thời cũng bắt đầu nhớ cái cảm giác được tay Winston nắm chặt.

Khi hai người rời trường quay, Hunt vô thức dùng ngón tay kéo cổ áo. Từ khi Winston bước lên, cậu đã cảm thấy rất nóng rồi. Thực ra người con trai này luôn ở cạnh bên mình, sự tồn tại của hắn mạnh mẽ đến bất ngờ.

“Sao anh có thể nắm tay tôi ở đó được!” Hunt bất mãn nhỏ giọng chất vấn.

“Trừ nơi đó ra, còn nơi đâu tôi có thể nắm tay mà không bị em hất ra nữa?” Winston hỏi lại.

Ngữ khí đương nhiên thế kia lại làm Hunt không thể đáp lời lần nữa.

“Muốn ăn gì?” Winston hỏi.

Hunt vốn định nói “Không ăn uống gì hết”, nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại không thốt ra nữa, bởi làm thế trước mặt Winston sẽ có vẻ rất trẻ con.

“Hamburger bò. Nghe nói hamburger bò ở đây rất ngon!” Nhắc đến chuyện ăn, Hunt trông tươi tỉnh hẩn.

Ấy, không phải là bị tên này nắm tay sao? Nhưng mình cũng đâu phải không thích để hắn nắm. Nghĩ như thế, cứ như là mình còn được lời ấy nhỉ?

Hunt híp mắt nhìn Winston: “Anh đang cười đúng không?”

“Đâu có.”

“Đâu… rõ ràng là có mà!”

“Thế thì có vậy.”

Đáp án thật qua loa… Nhưng kì lạ thay, Hunt lại thấy rất vui.

Hai người sóng vai đi trên đường. Từ sau khi biết người kia có ý với mình, Hunt lại thấy ngài ngại, không dám dựa vào Winston quá sát. Winston đột nhiên nâng tay lên khoác vai Hunt, kéo cậu về phía mình: “Trừ những điều Owen dạy em, em không tự nghĩ ra được cách nào quyến rũ tôi à?”

“Có thì có… nhưng mà trẻ con lắm, tôi không giỏi diễn trò bằng anh… không áp dụng được…” Hunt ngoảnh mặt đi, hình như lại đỏ mặt rồi.

“Vậy giờ em thử đi.” Winston kề sát vào cậu. Hắn cũng đã quay mặt sang, chóp mũi gần như đụng vào chóp mũi cậu.

Hành động thân mật thế này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Thời điểm này vẫn còn rất nhiều người hâm mộ F1 chưa rời đi, nếu như để bọn họ nhìn thấy thì ngại lắm!

“Anh sẽ không thấy quyến rũ đâu, bởi vì đúng là trẻ con lắm.” Hunt cúi gằm mặt.

“Thử xem sao.” Winston tựa hồ nói bằng giọng điệu dỗ dành.

“Thôi được rồi!” Hunt đi lượn một vòng, tránh khỏi Winston.

Winston không nói gì đi bên cạnh Hunt. Khi đi ngang qua một cột điện, Hunt đập ngón tay lên trên đó rồi kêu “ái” một tiếng.

“Sao thế?” Winston nhìn thấy Hunt cau mày, vội cầm lấy tay Hunt quan sát cẩn thận. May mà không bị thương.

“Anh đã nhìn thấy trong bàn tay tôi có gì chưa?” Hunt nghiêm túc hỏi.

Winston lại nhìn cẩn thận thêm lần nữa, có lẽ hắn cho rằng Hunt đã bị thứ gì đâm vào tay.

“Không thấy gì.”

Ngay lúc ấy, Hunt đột nhiên lật tay lại, nắm lấy ngón tay Winston: “Có anh đấy! Tôi bắt được anh rồi!”

Ngón tay Winston hơi run lên, hắn ngẩng đầu nhìn Hunt… Mà Hunt lại đỏ mặt quay đi hướng khác: “Anh xem đi… trẻ con lắm mà… làm sao quyến rũ anh được…”

Giây tiếp theo, Hunt liền cảm thấy môi mình bị thứ gì ấm nóng áp lên thật mạnh. Cậu nâng mắt, Winston lại liên tiếp hôn thêm ba, bốn cái. Hunt bị người kia hôn liên tục đến mức phải lùi vài bước, Winston liền trực tiếp ngậm lấy môi cậu. Rõ ràng hắn đã kiềm chế hết sức, thế nhưng lưỡi của Hunt vẫn nhanh chóng trở nên tê dại. Thắt lưng của cậu bị Winston giữ chặt, hắn ôm lấy cậu liên tục lui về một mái hiên tối cạnh một quán cà phê bên góc phố. Nụ hôn liền càng trở nên ngông cuồng hơn. Khi Winston ôm cậu, cậu gần như nghe rõ cả tiếng tim đập thật mạnh của người kia.

“Không trẻ con chút nào.”

Tim của Hunt cũng đập càng lúc càng nhanh theo.

Winston ôm Hunt đến gần nửa phút mới buông ra, bởi vì bụng của Hunt đã réo lên “ùng ục”. Winston bật cười: “Tiếng bụng đói cũng hấp dẫn tôi.”

“Này! Đừng có quá đáng nhé!” Hunt cảm thấy nụ cười khẽ của người con trai này đẹp cực kì.

Hai người đến một cửa hàng hamburger cách trung tâm tin tức không xa, vừa bước vào đã nhìn thấy Owen đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ, phía đối diện là Charles. Owen đang chống cằm nghe điện thoại, chiếc hamburger trước mặt cứ vừa được nhấc lên lại bị hạ xuống. Charles ngồi đối diện trông có vẻ sốt ruột. Y đột nhiên giật lấy điện thoại của Owen, tay kia thì thô lỗ nhét hamburger vào miệng đối phương.

Hunt đứng cạnh cửa sổ nhìn mấy giây, sau đó mới vỗ vỗ lưng Winston nói: “Kì lạ nhỉ! Owen rõ ràng không hợp với Charles, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn họ rất thân thiết? Lần ở cửa hàng pizza là một, và đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bọn họ dùng bữa với nhau rồi!”

“Bởi vì trên đời này, người hiểu Owen nhất chính là Charles. Quãng thời gian cùng làm tuyển thủ của hai người họ cũng không còn dài nữa.”

Câu trả lời của Winston khiến Hunt đột nhiên thấy buồn bã. Năm ngoái, bên phía Owen và Charles đã lần lượt truyền ra tin tức giải nghệ. Năm nay… biết đâu lại là mùa giải cuối cùng của hai người?

“Xem ra chúng ta nhất định phải đánh bại hai người kia vào Grand Prix này rồi… Nếu không có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

“Đúng vậy.”

Winston bước vào trong cùng Hunt. Owen vừa nuốt được miếng hamburger, nhìn thấy hai người liền giơ tay lên chào: “Hây— Hunt! Ở đây này! Các cậu cũng đến ăn hamburger bò hả? Ngồi cùng đi!”

Charles cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy hai người, sắc mặt liền sa sầm. Hunt cân nhắc một hồi, thế nhưng Owen vẫn cứ vươn tay ra, tựa như nếu Hunt không qua, anh ta sẽ không hạ tay xuống.

“Đến đó ngồi đi.” Winston nói một câu.

Hunt đành đồng ý, nhưng thật ra… cậu không hề muốn ngồi cùng với Owen. Có trời mới biết tên kia có lại nói chuyện gì khiến người ta xấu hổ không. Hunt ngồi xuống bên cạnh Owen, Winston ngồi xuống phía đối diện cậu.

Owen đột nhiên ngả vào Hunt, dựa đầu lên vai cậu, dáng vẻ sầu não trông thật là đáng thương: “Hunt… Hunt bé bỏng ơi… tôi không sống nổi nữa rồi…”

Winston liếc mắt sang, Hunt lập tức né người đi, thế mà đầu Owen vẫn cứ dán lấy cậu như cũ. May mà Charles ngồi đối diện đã không thể nhìn nổi nữa. Dưới gầm bàn, y dùng chân đá mạnh một cú vào ghế Owen.

“A ha Charles, cậu đố kị tôi với Hunt có tình cảm sâu đậm đúng không!”

“Tôi thông cảm với thằng nhóc thì có! Tôi cũng đố kị anh da mặt quá dày!”

“Tôi thấy hai anh đang gọi điện thoại, có chuyện gì xảy ra sao?” Winston hỏi.

“Còn có thể có chuyện gì cơ chứ… fan của tôi nhiệt tình quá!” Owen lấy lại điện thoại từ trong tay Charles rồi chìa ra trước mặt Hunt: “Cậu xem này! Xem này! Phương thức biểu đạt tình cảm độc đáo thế này cơ mà!”

Linh hồn bé nhỏ của Hunt liền khiếp sợ một phen. Trong bức ảnh chụp phòng Owen, trên giường của anh ta bị vứt đầy xác gián chết, quần áo cũng bị lôi ra vứt trên một vũng màu vàng không biết là nước gì… Hunt nhất thời liên tưởng đến “quả bom nước” mình đã tặng cho McGrady trong nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha…

“Anh có chắc đây là fan của anh không đấy?” Hunt lần đầu tiên khâm phục Owen đến thế, tinh thần của người này đúng là siêu vững vàng.

“Antifan cũng là fan chứ sao!”

“Đội đua Red Bull đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát cũng vừa mới xem băng ghi hình của khách sạn, báo rằng đã nhìn thấy có một nhân viên khả nghi đeo khẩu trang đi vào khách sạn ngày hôm đó. Bởi trong thời gian Grand Prix diễn ra, tình hình nhân viên rất phức tạp nên khách sạn không bao quát hết được. Tên kia đã vào khách sạn cụ thể như thế nào vẫn còn chưa rõ.” Charles trả lời.

So với phong cách nói chuyện nửa ngày vẫn chưa vào đến trọng điểm của Owen, Hunt nhận ra mình thích Charles trực tiếp dứt khoát hơn nhiều.

“Hơn nữa, quan trọng nhất là cảnh sát đã yêu cầu trong khoảng thời gian này, Owen phải chú ý an toàn. Thế mà tên này vẫn dám loanh quanh khắp nơi một mình. Nếu chẳng may đụng phải tên điên kia rồi bị gã cho một nhát thì sao?”

Nghe Charles nói như vậy, Hunt không khỏi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Owen.

“Không phải tôi vẫn còn Charles đó sao? Tôi còn chưa kịp tản bộ trên phố được lấy một phút đã bị cậu ta tóm lại rồi! Các cậu nói xem có phải cậu ta cực kì yêu tôi không? Sau khi biết chuyện tôi có fan cuồng, cậu ta liền đến ngay khách sạn hỏi thăm tôi!”

Charles cực kì khinh thường liếc mắt nhìn trời. Thật lòng mà nói, đến Hunt cũng nhìn Owen không vừa mắt nữa rồi.

“Đội Red Bull đã đổi khách sạn, nhưng một khi chưa rõ cách thức tên kia lẻn vào phòng thì chẳng nơi đâu an toàn cả. Tôi nói với Owen rằng tối nay ngủ cùng trợ lí đi, thế mà tên này đã nói không cần thiết rồi, lại còn muốn gặp riêng tên điên kia…” Trông điệu bộ Charles như thể muốn nhét hết cả hamburger vào não Owen… Đương nhiên, Hunt đã muốn làm thế từ lâu rồi.

Winston không nói gì, đi đến trước quầy gọi đồ ăn cho Hunt.

Owen nháy nháy mắt với Hunt: “Hai cậu tốt quá nhỉ?”

“Liên… liên quan gì tới anh!”

“Ha ha, Hunt bé bỏng nói lắp rồi! Cậu nói lắp dễ thương ghê! Cẩn thận kẻo Winston cắn một phát tiêu đời luôn đấy!”

Hunt phát hiện mình không cách nào trò chuyện bình thường với Owen được! Winston bưng hamburger trở về, đẩy một cốc nước chanh thật to và hai cái hamburger tới trước mặt Hunt.

“Sao lại là nước chanh? Không phải ăn hamburger phải uống coca mới hợp à?”

“Coca là thức uống có ga.” Owen điềm đạm trả lời.

“Nhưng giờ đâu có trong thời gian thi đấu! Còn hơn một tuần nữa mới tới chặng đua tiếp theo cơ mà!”

Hunt rên xiết bằng ánh mắt: Tôi ghét anh! Ghét anh cực kì!

“Hơ, cái thằng nhóc này! Winston làm thế là vì muốn tốt cho cả hai người các cậu!” Owen cười nói.

“Tốt cho hai bọn tôi? Là thế nào?”

Owen nghiêng người về phía Hunt, giả vờ như đang nói thầm với cậu, có điều giọng nói lại vừa đủ để cho tất cả những ai ngồi bên kia bàn nghe thấy: “Coca sát tinh đấy!”

“Hả?” Hunt đờ người.

Charles cũng ha ha bật cười theo.

“Charles, nếu anh thấy lo cho Owen quá, thực ra vẫn còn có một cách giải quyết nữa đấy.” Winston vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng cất lời.

“Cách giải quyết nào?”

“Buổi tối anh ngủ cùng Owen là được.”

Winston vừa mới nói xong, Charles đã như xù hết cả lông nhím: “Quỷ mới ngủ cùng tên này!”

“Hả? Tôi cứ tưởng cậu muốn ngủ cùng tôi lắm! Thất vọng quá đi!” Owen nói.

“Đến cả comple đi dự đám tang của anh tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi đây!” Charles giận giữ cắn một miếng hamburger.

Hunt còn đang cảm thấy hai người kia thật buồn cười thì bỗng cảm thấy có thứ gì dán vào mắt cá chân mình. Mũi giày da của người đó đang vén ống quần của cậu một cách rất rõ ràng, lại còn dần dần đi lên nữa. Hunt sắp ngoạm một miếng hamburger liền khựng cả lại. Đối diện với cậu chỉ có Charles và Winston, nhưng với khoảng cách của Charles thì dù y có gác chân lên cũng chẳng đá tới mắt cá của cậu được.

Ngoài Winston ra thì còn ai nữa! Cái tên này định làm gì!

Ấy vậy mà cái tên ngồi trước mắt kia còn chẳng buồn biến sắc, chỉ há mồm định cắn hamburger. Cái dáng vẻ rũ mi của hắn vẫn luôn là dáng vẻ Hunt rất yêu thích. Dường như để phối hợp với động tác cắn, mũi chân của hắn đã lên tới giữa bắp chân Hunt. Lực tác động của mũi giày không quá mạnh khiến Hunt khó chịu, nhưng cũng không quá yếu để Hunt chẳng thể phát hiện ra. Ống quần đã bị vén lên một nửa, mũi chân của Winston vẫn tiếp tục hướng lên trên, chỉ còn nửa bước nữa thôi là như chui vào quần Hunt được.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hunt nhận ra mình cũng muốn tống hamburger vào não tên Winston này cực kì!

“Tình yêu ơi, đêm nay cậu không tới ngủ với tôi thật à?” Owen chống cằm, tình ý sâu nặng quan sát Charles.

Ánh mắt ấy khiến Hunt cảm thấy da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên.

“Không!”

“Vậy để tôi gọi điện thoại cho Alina đến ngủ cùng vậy! Tôi sẽ đặt một đóa hồng thật to! Còn cả rượu vang nữa!” Owen trông có vẻ bừng bừng hứng thú.

“Alina? Tháng trước không phải là Christina gì đó sao?”

Trong khoảng thời gian Charles và Owen còn đang tranh luận, Hunt đã quyết định để chân mình tránh xa ra rồi. Cậu cố ý bỏ tay xuống dưới gầm bàn xách quần lên, bắt mũi chân của Winston phải rời khỏi đó. Có điều Hunt đã hoàn toàn không nghe lọt những gì Owen và Charles nói nữa, đến cả hương vị của hamburger thịt bò cũng chẳng còn cảm nhận nổi.

Người ngồi đối diện ăn hamburger mà cũng tao nhã như khi hắn cắt bít tết vậy. Hunt vừa nâng mắt lên đã trông thấy Winston dùng lưỡi đưa miếng dưa chuột muối vào trong miệng. Rõ ràng gương mặt người này chẳng tỏ vẻ gì cả, thế mà Hunt trông thấy cảnh này, cổ họng lại thít chặt. Cậu vội vã cúi gằm mặt.

Vừa lúc này, lại có thứ gì dựa sát vào bên chân kia của cậu, từ bắp chân dần dần hướng lên trên, thậm chí cổ chân của hắn còn ngang ngược áp lên bắp chân cậu! Trái tim Hunt thót lên, tên này lại thế rồi! Nhưng cậu còn chưa kịp tránh đi, mũi chân Winston đã rời khỏi.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua anh!

Winston: Được.

Hunt: Lần nào tôi cũng sẽ vượt qua anh hết!

Winston: Được.

Hunt: Sao lần nào anh cũng “được” thế?

Winston: Em đi tới trước mặt tôi, tôi mới có thể “đẩy” em chứ. Chúng ta cứ làm thế cho tới vạch đích, có được không?

Hunt: Không được!