Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 41: Che giấu




Nửa đêm đang ngủ, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ. Lúc đầu cô định lơ, nhưng cuộc gọi từ ai đó cứ lặp lại tới mấy lần. Cô bực thì đúng rồi, người đang ôm cô ngủ cũng đang bực bội không kém.

-"Một nghe máy, hai tắt nguồn."

Giọng ngái ngủ của Alex cất lên, mang theo chút tức giận. Cô mắt nhắm mắt mở rướn người lấy điện thoại một cách khó chịu nhất.

-"Alo."

-"Cô...cô có phải là người yêu của chủ nhân số điện thoại này không."

-"Rõ điên...nhầm số rồi."

Cô bực bội tắt máy, ngủ tiếp. Nhưng vài phút sau, điện thoại lại tiếp tục vang.

-"Xin đừng làm phiền nữa được không?"

-"Cô...Cô nhớ lại đi được không, rõ ràng danh bạ lưu thế mà.?"

-"Nhớ cái gì mới được chứ? Đã nói tôi không có người yêu, rõ điên."

Cô định tắt máy thì bên kia vang lên cái tên khiến cô chau mày.

-"Sao? Anh nói hắn tên gì."

-"Thiên..Tuấn, nếu cô không quen..."

-"Tên đó bị sao.?"

Giọng cô bên ngoài tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nếu để ý thì giọng cô có chút lo lắng.

-"Lúc nãy tôi qua đường, thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường, đã thế còn có máu, quần áo xộc xệch, anh ấy bị thương khá nặng..."

-"Ở đó là chỗ nào? Làm phiền anh cầm máu giúp hắn cho tới khi tôi đến được không? Làm ơn.?"

Cô hốt hoảng bật dậy khỏi giường, chạy nhanh đến chỗ người kia mới nói. Trái tim cô đang đau, đang lo sợ. Những điều tồi tệ nhất cứ nhảy quanh quẩn trong đầu cô không rời. Sao cuộc đời cô cứ xảy ra mấy chuyện này nhỉ. Lúc trước là Anh Tuấn, nay lại Thiên Tuấn, bộ những người cô yêu thương cứ muốn hù dọa cô mãi mới yên hả?

Lúc này là 1 giờ sáng, con đường vắng hoe không có một bóng người, xe càng không? Cô không nghĩ nhiều nữa, chạy bộ đến đó, trong đầu cô chỉ vang vọng câu nói của người kia "Lúc nãy tôi qua đường, thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường, đã thế còn có máu, quần áo xộc xệch, anh ấy bị thương khá nặng...". Cô vừa chạy thật nhanh, vừa cầu mong hắn không sao? Ừ, giấu tình cảm này cũng được, hắn không biết cũng được, hắn có người yêu cũng được, hắn làm cô buồn cũng được,..Nhưng xin, đừng để hắn bị sao? Cô không đủ mạnh mẽ thế đâu? Làm ơn...

Đến nơi, cô thấy người đó đang dựa bên gốc cây, cả người toàn máu với máu. Cô không biết là nước mắt cô tại sao lại rơi nữa, chỉ biết nó đã ướt đẫm cái áo ngủ mỏng manh. Cả thở cũng không kịp, chạy một đoạn đường khá dài, mồ hôi chảy đầm đìa theo nước mắt. Ở bề ngoài rất nóng, nhưng trong tim đang lạnh lẽo đến tột độ. Cô đưa tay run run lau những vết máu.

-"Anh làm ơn gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viện được không?"

Chàng trai đứng bên cạnh nhìn cô một lát, rồi cũng cố gọi taxi đến. Cậu chỉ đang tò mò là lúc nãy có người cương quyết nói không biết số điện thoại này, vậy mà giờ nước mắt tèm nhem. Thật khó hiểu, rõ ràng cậu ta lưu số điện thoại cô là "Người yêu" và danh bạ chỉ duy nhất một số này. Đã thế hình nền còn cài hình cô gái này, trong hình tuy chỉ là một người con gái đẹp như thiên thần nằm ngủ ở đám hoa bồ công anh nhưng nhìn cô ở ngoài, cậu cũng thấy nét đẹp đó tồn tại, không thể lầm được. Nếu có giận nhau thì cũng sẽ không làm vậy, tuy thắc mắc nhưng cậu cũng không dám hỏi. Cậu chỉ thương tình gọi giúp cô xe đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đây là lần thứ 3 cô đứng ở đây, đều cùng một cảm giác "lo sợ" bủa vây. Cô lo lắng sốt ruột, không bình tĩnh như hai lần trước, sao lúc này đây cô lại lo sợ đến như vậy?

Cô đi qua đi lại trước cửa phòng cả ngàn lần nhưng cánh cửa ấy vẫn không có ý định mở. Cô mắt đã sưng nhưng vẫn cố mở to nhìn vào cánh cửa ấy. Cô đang cầu mong hắn không bị sao? Chỉ cần như thế, cô sẽ chúc hắn hạnh phúc mà, không ganh tị hay đau buồn nữa mà.

Sự chờ đợi 2 tiếng đồng hồ của cô, cuối cùng cũng được đáp trả. Bác sĩ mở cửa phòng, mặt mày nhăn nhó đến đau khổ.

-"Sao rồi bác sĩ."

-"Cậu ta bị thiếu máu quá nhiều, mà bệnh viện lại hết máu nhóm AB, lúc này lại đêm khuya, rất khó khăn. Ta không biết cậu ấy có qua khỏi không nữa."

-"Cháu...của cháu AB, lấy của cháu đi."

Bác sĩ già nhìn cô từ đầu đến cuối, rồi mới gật đầu.

-"Đi theo ta, mà hình như cháu đến đây là lần thứ ba."

Vừa đi theo sau bác sĩ, cô vừa trả lời.

-"Vâng."

-"Nhìn cháu gầy gò thế, không sao chứ?"

-"Không ạ."

Đúng, cứu được người cô yêu cũng tốt mà, sau này cơ thể hắn sẽ chảy chung dòng máu với cô, vậy càng hay. Lúc lấy máu, đến khi ngất đi, cô đã nở một nụ cười mãn nguyện, có điều, cô chỉ nói với bác sĩ là đừng nói cô đã đưa hắn đến đây, cũng đừng nói cô đã cứu hắn.

--------------------------------

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy, cả người đau nhức, thật tức điên, dám đánh lén hắn. Vừa ôm đầu ngồi dậy, hắn đã ngã nhào xuống giường lại, chân hắn đang rất đau.

-"Nghỉ ngơi đi, công ty có trợ lí Hải rồi."

Trúc Hân đem cháo bỏ lại bàn, tỉ mỉ nhắc nhở.

-"Người đưa tôi đến đây là cô à?"

Trúc Hân lúc đầu hơi ấp úng, song cũng gật đầu.

-"Ăn tí cháo cho có sức."

-"Sao biết tôi bị thương mà đưa đến đây."

-"Hả...À, vô tình đi ngang qua, nên thấy thôi, anh thấy khỏe hơn chưa."

-"Ừm."

Rõ ràng hắn cảm nhận được hơi ấm của người khác, không phải Trúc Hân, một hơi ấm mà làm hắn khó có thể quên được. Nhưng hiện tại Trúc Hân đang ở đây, hắn còn trông chờ ai nữa. Tuy có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn cố làm vui lòng ai kia.

-"Mà danh bạ anh cũng chẳng hề lưu số em."

-"Chậc máy."

Hắn vừa ăn vừa nói.

-"Em vừa lấy máy anh lưu rồi...mà cô gái trong điện thoại có phải là Thiên Anh không?"

-"Rõ phiền."

-"Còn số duy nhất được lưu trong máy anh với tên "Người yêu", đừng nói đó cũng là Thiên Anh."

-"Vậy rồi sao?"

Tuy có hơi bực mình vì cái tội động vào đồ người khác nhưng nhớ lại chuyện cô vừa cứu hắn, nên thôi.

-"Trước đây em chỉ biết anh quen Vân Anh, cứ tưởng tình yêu của anh với nhỏ mãnh liệt lắm."

-"Tôi và cô ấy chỉ là quá khứ, có một vài vấn đề nên đã chấm dứt từ lâu."

-"Thật sự rất khó hiểu?"

-"Ừ."

-"Vậy...Tim anh còn chỗ trống nào để cho em nữa không?"

Giọng Trúc Hân có chút buồn tủi, nhưng vẫn cố tươi tắn. Trước đây, khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn Thiên Anh, cô đã cảm thấy quái lạ rồi. Đã thế giờ đây màn hình nền cũng là của Thiên Anh, số điện thoại duy nhất trong máy cũng là Thiên Anh, phải chăng Thiên Anh rất quan trọng đối với hắn. Vậy sự cố gắng của 3 năm trước của cô là con số 0 à.

*Hồi tưởng chuyện lúc sáng*

Mới sáng sớm, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ, bảo cô đến bệnh viện. Định bụng chửi thì nghe thấy tên người bệnh là Thiên Tuấn, cô mới giật mình hỏi han. Khi đến bệnh viện, nhìn hành động người con gái đang lo lắng chăm sóc cho người con trai mà cảm động làm sao. Nhìn chung quanh, cô cũng đoán được người con gái cũng có tình cảm, thế nhưng sao...

-"Cô gọi tôi đến để xem cảnh tượng này."

Nghe tiếng nói ngoài cửa, cô đang nắm tay Thiên Tuấn bỗng thả ra, nhìn Trúc Hân.

-"Không, cô đến đây chăm sóc hắn, nếu hắn có nói ai đưa hắn tới đây, thì cô đừng nói là tôi, được chứ? Tôi đi."

Cô nói xong bước đi, đâu ai biết cô đang giấu đi nụ cười đau buồn nhưng hạnh phúc. Cô đã hứa là phải làm, lúc tối cô hứ nếu hắn không sao, cô sẽ chúc hắn hạnh phúc mà.

----------------------

-"Không."

Hắn không suy nghĩ câu hỏi của Trúc Hân mà trả lời thẳng thắn như vậy đó, thì rõ ràng ba năm qua, trái tim cậu cũng chỉ có mỗi hình bóng của Thiên Anh.

-"Ừ"

Trúc Hân cười buồn, song bức nhanh ra khỏi phòng để che giấu gịọt nước mắt. Có nhiều điều cô không hiểu Thiên Tuấn, vậy có đáng để yêu không? Thật nực cười.