Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 49




Nhân lúc trời tối, Ứng Như Ước rón rén mở cửa.

Bậc thềm có một ngọn đèn tường màu cam ấm áp, ánh sáng hơi tối, phạm vi chiếu sáng chỉ đến cửa phòng khách.

Như Ước cởi giày, xách đôi dép lê bằng len dày trên kệ lên, nhón chân, lặng lẽ lên lầu trong bóng tối.

Thư phòng đối diện cầu thang ở tầng hai đang hé mở, ánh đèn từ trong lọt ra qua kẽ hở, chiếu xuống mặt đất.

Ứng Như Ước kiễng chân, cẩn thận đi chậm lại.

Đúng lúc cô tưởng mình đã lặng lẽ vượt qua cửa ải của ông nội rồi, thì trong phòng, ông lão nhìn thấy một bóng đen lướt qua khe hở, trầm giọng gọi: “Như Ước.”

Dựa sát tường, đang định nhanh chóng luồn về phòng, Ứng Như Ước trong tích tắc như bị bấm nút “stop”.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt, cắn môi dưới, mãi sau mới bình tĩnh lại, đặt dép xuống rồi mang vào, quay lại thư phòng.

Cô mở cửa, thò nửa người vào trong, nở nụ cười tươi với ông lão đang ngồi trên sofa dưới kệ sách: “Ông nội, sao chưa ngủ ạ?”

Ông nội lật sách, vẻ mặt bình thản nhìn cô: “Vào đây nói chuyện.”

Ứng Như Ước suy đoán tâm trạng ông nội lúc này, tim thót lên, mắt cá chân bỗng cảm giác như có gió lạnh xuyên qua, lạnh ngắt.

Cô ngoan ngoãn đến trước sofa, ngồi xuống tấm thảm lông dê mềm mại, thay ông nội đổi ly trà đã nguội, rót trà nóng vào.

Trong tiếng nước chảy, ông nội gấp sách lại, ngẩng lên nhìn cô: “Ban nãy ở ngoài kia với ai?”

“Với Ôn Cảnh Nhiên.” Ứng Như Ước đưa trà cho ông nội, khoanh chân ngồi trên thảm, nhẹ nhàng đấm chân xoa bóp cho ông.

Quãng này tuy cô rất bận nhưng những việc cần chú ý trong nhà, cô đều không bỏ sót việc nào.

Ông nội lạnh chân, xương khớp không tốt, hễ ngồi lâu thì dì Hoa đều phải lấy chăn ra đắp cho ông.

Từ nhỏ Như Ước đã được ông chỉ dạy, nhiều lúc ông nội đối với cô là hình tượng gương mẫu nhất.

Ông uy nghiêm, nghiêm khắc ít nói cười, và nói một là một, hai là hai.

Rất nhiều lúc, Ứng Như Ước thà rằng làm bố Ứng không vui, chứ cũng không dám chọc giận ông nội.

Về sau dần trưởng thành, cô học cách tự giải quyết mọi chuyện, càng hiếm khi kể lể với ông nội. Chỉ có vài lần hiếm hoi, mà đều là trước khi thi hoặc trong nhà có biến cố gì lớn, cô mới dám tâm sự.

Lâu dần, chuyện giãi bày với ông nội giống như là một nghi thức quan trọng và cố định.

Tối nay ông nội bất thần tỏ thái độ muốn nói chuyện, Như Ước tự cảm thấy run sợ.

“Cảnh Nhiên à.” Ông nội gật gù, trên gương mặt không có biểu cảm gì cũng chẳng thấy hỷ nộ ái ố, “Sao không mời vào ngồi, mà đứng ngoài kia?”

“Anh ấy có phải khách hiếm gì đâu.” Ứng Như Ước dè dặt quan sát sắc mặt ông nội, nói tiếp: “Muộn rồi nên cũng không tiện ạ.”

Trong mắt ông nội mới thoáng nụ cười: “Con và Cảnh Nhiên từ bao giờ thân thiết tới mức nghe điện thoại cũng bỏ rơi người ta một bên vậy?”

Động tác đấm bóp của Ứng Như Ước khựng lại, rồi nhanh chóng hoàn hồn, cười tít mắt giải thích: “Người gọi điện cho con là người bạn khác giới khá thân ở bệnh viện đại học A, anh ấy đến giao lưu học tập. Buổi tối vừa cùng con ăn tối, đối phương vẫn chưa quen ở đây nên cầu cứu con thôi.”

Ông nội nheo mắt, mơ hồ nhớ ra cái tên: “Có phải tên là Thẩm cái gì Trường không?”

Ứng Như Ước sửa lại: “Thẩm Trường Ca.”

Cũng không mấy khi nghe Như Ước nhắc đến người này, sao lại trở thành bạn khác giới khá thân rồi?

Ông nội suy tư một lúc, nhớ ra một khả năng, hoàn toàn quên truy hỏi quan hệ giữa Như Ước và Ôn Cảnh Nhiên, hỏi tiếp theo chủ đề: “Thế Thẩm Trường Ca kia là người thành phố A?”

Giải thích chuyện Thẩm Trường Ca làm Ứng Như Ước tự tin hơn, cô chuyển sang dùng ngón tay xoa bóp, lực vừa phải để xoa bóp cho ông nội, trả lời: “Đúng ạ, nhà anh ấy ở A, lần này đến đây để giao lưu, không lâu nữa sẽ về.”

“Thế không được.” Ông nội lập tức phản đối: “Ông không chịu gả con đến thành phố A đâu.”

Mục đích đã đạt, Ứng Như Ước cười như con chuột ăn vụng, đôi mắt lấp lánh nụ cười. Cô cảm thấy mình rõ là gần mực thì đen, học cái xấu của Ôn Cảnh Nhiên rồi, lần này còn biết nịnh nọt lấy lòng: “Dạ, con chỉ gả cho người bản địa thành phố S, cho dù cưới hay không cũng sẽ ở cạnh ông nội thôi.”

Ông nội vừa giãn hàng lông mày, sực nhớ học trò cưng của mình cũng là người ở A, lại nhíu mày: “Cũng không nhất định phải gả cho người bản địa.”

Giọng ông rất nhỏ, nói cũng ậm ừ không rõ, Như Ước không nghe được nên đành hỏi lại: “Ông nội nói gì mà không nhất định?”

“Không có gì.” Ông nội xấu hổ vì đã ép cô, trong lòng tuy có suy nghĩ tác thành cho cô và Ôn Cảnh Nhiên nhưng cũng đành tỏ ra bình thản, không can thiệp. Nên nói giữa chừng cũng không còn hứng thú gọi cô vào nói chuyện như lúc nãy nữa, khoát tay: “Con đi làm cả ngày về mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Ứng Như Ước chỉ đợi mỗi câu này, trái tim thấp thỏm đã bình ổn lại. Chúc ông nội ngủ ngon xong mới “bịn rịn” quay về phòng ngủ.

Hôm sau đi làm, chuyện tám nhảm của phòng y tá đã từ phu nhân tổng giám đốc đáng thương bên Phụ khoa chuyển sang mấy bác sĩ của bệnh viện đại học A vừa đến bệnh viện.

Được nhắc đến nhiều nhất tất nhiên là Thẩm Trường Ca.

Thẩm Trường Ca sinh ra trong gia đình gia giáo, từ nhỏ được tiếp xúc với toàn những người “phi thường”, nên anh cũng rất tinh tế, tỉ mỉ. Ngoài ngoại hình và hào quang là bác sĩ khoa Ngoại thần kinh ra, bản thân anh chính là đại diện của quý ông dù đi đâu cũng đều được hoan nghênh nhiệt liệt.

Ngụy Hòa sau khi kiểm tra phòng bệnh về nửa đường gặp Ôn Cảnh Nhiên nên cùng về khoa, lúc vào thang máy cũng có thể nghe thấy các y tá trong bệnh viện đang bàn tán về Thẩm Trường Ca đến đây giao lưu học tập. Ra khỏi thang máy, Ngụy Hòa sờ gáy, quay lại nhìn cửa thang máy đã đóng lại, nửa cười nửa không nói với Ôn Cảnh Nhiên: “Thẩm Trường Ca này rốt cuộc là người nào mà có thể hấp dẫn các y tá trong bệnh viện ta làm họ động lòng thế kia.”

Ôn Cảnh Nhiên đưa tay lên nhìn giờ, hoàn toàn không đếm xỉa tới chủ đề nhạt nhẽo đó.

Ngụy Hòa như không nhận ra Ôn Cảnh Nhiên không có hứng thú, vẫn lẩm bẩm: “Cứ thế này thì bác sĩ Ôn anh sẽ bị thất sủng mất.”

Nghe thế, cuối cùng Ôn Cảnh Nhiên cũng nhìn anh ta, cũng chỉ là lạnh nhạt liếc qua rồi thôi: “Bác sĩ Ngụy, ngoài việc hóng hớt ra anh không có việc gì nghiêm túc để làm à?”

Lại bị chiếu tướng, Ngụy Hòa nghẹn lời, thấy Ôn Cảnh Nhiên bước vào văn phòng, anh ta đi phía sau như nuốt phải kiến hôi, bực bội khôn tả.

Giờ ăn trưa, Tiểu Khâu đến nhà ăn cùng Như Ước.

Ứng Như Ước thấy Tiểu Khâu đi một mình thì bất giác nhìn ra sau lưng cô nàng: “Linh Chi đâu?”

“Chị Linh Chi vẫn đang mổ, đợi ăn được thì cũng quá giờ rồi.” Cô nàng bưng mâm ngồi xuống đối diện Như Ước, đôi mắt trợn tròn xanh lè: “Các bác sĩ từ A tới bệnh viện chúng ta chắc cậu cũng biết chứ?”

“Biết.” Như Ước gắp mấy miếng thịt bò kho trong đĩa vào đĩa Tiểu Khâu: “Vất vả quá, thêm đồ ăn này.”

Tiểu Khâu cười hì hì, hưng phấn đến mức mắt híp lại thành mặt trăng non: “Cám ơn Như Ước.”

Ứng Như Ước nhìn cô nàng, mỉm cười ra hiệu nói tiếp.

“Bệnh viện trước kia cậu thực tập là bệnh viện đại học A đúng không? Sáng nay mình theo ca mổ của bác sĩ Ngụy mổ chính, nghe anh ấy nói cậu quen biết với anh chàng Thẩm Trường Ca siêu đẹp trai kia, cậu mau kể mình nghe đi.”

Ứng Như Ước ngậm miếng đậu hũ vừa ăn, ngớ người, hỏi lại cho chắc: “Bác sĩ Ngụy mà cậu nói là Ngụy Hòa bên khoa Ngoại hả? Là anh ấy nói mình quen với Thẩm Trường Ca?”

Tiểu Khâu gật đầu, thấy sắc mặt cô là lạ nên cũng không cười nữa, dè dặt hỏi: “Như Ước, cậu sao vậy?”

“Không sao.” Như Ước nuốt xuống, đũa chọc vào cơm trong bát, bỗng không muốn ăn nữa. Cô nhìn Tiểu Khâu rồi cười gượng: “Chỉ là không ngờ bác sĩ nam cũng nhiều chuyện như thế.”

Ấn tượng đầu tiên của cô về Ngụy Hòa là hôm đầu đi làm, Thẩm Linh Chi sau khi giới thiệu khái quát về anh ta đã cảnh báo cô phải giữ khoảng cách an toàn, lúc cần thiết còn phải kính nhi viễn chi nữa.

Nên lúc cô và Ngụy Hòa nói chuyện cũng có phần cảnh giác, ngoài công việc ra thì không muốn qua lại nhiều. Chỉ không ngờ dù là thế, cũng vẫn không thể gạt mình ra khỏi vòng bà tám của anh ta.

“Cậu quen rồi là ổn thôi.” Tiểu Khâu thổi canh, giải thích: “Bác sĩ Ngụy thì cậu đừng xem anh ấy là đàn ông thì được, có vài phương diện không thể phủ nhận là anh ấy xuất sắc, nhưng về tính cách thì mình không thể thích nổi. Có những lúc cảm thấy anh ấy khá nhỏ mọn, có những lúc lại thấy anh ấy cũng rất ấm áp, nhưng dù lúc nào thì cậu cũng đừng thật lòng, quen rồi là tốt. Bản tính anh ấy không xấu, trong khoa có vài bệnh nhân không có tiền trị bệnh thì anh ấy làm từ thiện tích cực hơn ai hết. Chính là thích tám chuyện về người khác, đúng là bẩm sinh… không trị được.”

Nói đến đây, Tiểu Khâu nhìn xung quanh rồi hạ giọng vẻ bí ẩn: “Mình kể cậu nghe một chuyện cực kỳ chấn động mà ai cũng biết.”

Ứng Như Ước phối hợp nghiêng người sang, dỏng tai lên.

Tiểu Khâu một tay che miệng, hạ giọng cực thấp: “Lý Hiểu Dạ bên y tá đó, rất thích bác sĩ Ngụy. Mình và chị Linh Chi lúc nói chuyện còn bảo hai người đó đều là người cực kỳ nhiều chuyện, nếu thực sự yêu nhau thì tuyệt đối là hài hước.”

Nói xong, chính cô nàng cũng cười ha há khoái chí, đang cười lăn lộn thì bỗng dưng nhìn thấy gì đó, vốn dĩ không mấy nghiêm túc cũng im bặt, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hí hửng suýt đập bàn ban nãy.

Ứng Như Ước khó hiểu quay lại.

Bên cạnh đã có người ngồi xuống.

Ôn Cảnh Nhiên thong thả xắn tay áo, quay sang nhìn cô cười: “Trùng hợp quá.”

Ứng Như Ước vô thức nhìn Tiểu Khâu.

Cô nàng đã bị nụ cười ôn hòa vô hại của bác sĩ Ôn làm cho không biết đông tây nam bắc là đâu, cắn đũa ngơ ngẩn nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

Bộ dạng mê trai đó…

Ứng Như Ước bất lực nhếch môi, gật đầu vẻ lơ đãng.

Ôn Cảnh Nhiên rõ ràng không đơn giản đến chỉ để nói “trùng hợp quá” với cô, anh nhìn Như Ước, không hề để tâm Tiểu Khâu còn ở đó, mơ hồ hỏi: “Tối qua bị kiểm tra có thuận lợi vượt qua không?”

Ứng Như Ước nhìn bát cơm, gật đầu: “Không có gì nguy hiểm.”

Nhớ lại chuyện tối qua, Ứng Như Ước bỗng thấy lâng lâng, mặt đỏ tía tai. Cô quay sang nhìn Ôn Cảnh Nhiên vẫn bình thản, sau khi nghe cô trả lời thậm chí còn có vẻ nuối tiếc, định đánh trống lảng: “Bác sĩ Ôn, em…”

Ôn Cảnh Nhiên nhìn cô, khẽ cao giọng, “hử” một tiếng.

Ứng Như Ước chưa phản ứng thì đũa trong tay Tiểu Khâu đã “cạch” một tiếng rơi xuống bàn, cô nàng luống cuống nhặt lên, vội vã xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi.”

Thế là đến tận khi kết thúc bữa ăn, Ứng Như Ước cũng không nói gì nữa. Chỉ sợ Tiểu Khâu quá kích động thì một là sẽ làm đổ canh, hai là sẽ lật đổ mâm mất.

Ôn Cảnh Nhiên giữa chừng nghe điện thoại, anh liếc nhìn Ứng Như Ước đang yên lặng ăn cơm, đơn giản đáp lại vài câu. Cúp máy xong nói với vẻ nghiêm túc: “Lát nữa em đến văn phòng tìm anh, có việc nói với em.”

Ứng Như Ước chỉ kịp “ồ” một tiếng, đã thấy anh đứng lên, vội vã rời đi.

Tiểu Khâu hâm mộ chết đi được, nhìn theo bóng Ôn Cảnh Nhiên, hai tay ôm tim, mắt nheo lại chỉ để lộ một khe hở để nhìn cô: “Hâm mộ cậu quá, có sư huynh như bác sĩ Ôn…”

Người kia lúng túng tới độ không nói nổi.

Tiểu Khâu nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, bưng mâm lên từ phía đối diện chạy qua ngồi cạnh Như Ước, dùng đũa mô tả cho cô nghe: “Hai hôm trước ấy, trong ca mổ bên Phụ khoa, bác sĩ bên đó cậu biết mà, ai cũng hiền lành dịu dàng haha… Giữa chừng mọi người đều mệt mỏi, bác sĩ mổ chính để khuấy động không khí mới nói ‘Bác sĩ Ôn thích cô gái luôn giữ được vẻ tràn đầy sức sống trong lúc làm việc’, sau đó mọi người đều cười như điên, cậu biết chưa…”

Như Ước lặng lẽ tiếp lời: “Không biết.” Dù sao ca mổ đó cô cũng không tham gia.

Tiểu Khâu nhìn cô rồi nói tiếp: “Đừng đánh trống lảng, đương nhiên mình biết là cậu không biết, mình chỉ là nói thế thôi…” Cô nàng hắng giọng, tỏ ra rất nghiêm túc: “Sau đó bắt đầu bàn luận xem sau này bác sĩ Ôn sẽ yêu cô gái thế nào, bên ngoài bệnh viện thì bọn mình không biết, toàn đoán là trong bệnh viện, cậu cũng không thoát.”

Ứng Như Ước cắn đũa, quay lại nhìn cô nàng, vốn định nói “liên quan gì đến mình” nhưng lời ra đến miệng lại không cách nào nói nổi.

Chí ít hiện giờ thì… rất liên quan đến cô mà.

Tiểu Khâu không nhận ra sự khác lạ đó, hoa chân múa tay: “Mọi người đều nói bác sĩ Lăng khoa Nhi rất xứng đôi với bác sĩ Ôn, dạo trước còn thấy hai người đứng nói chuyện rất lâu ở đầu cầu thang. Còn có bác sĩ Yến hung bạo bên khoa Lồng Ngực nữa, nhưng bọn mình đều nói ngoại hình chắc không qua nổi ải của bác sĩ Ôn… Còn cậu, gì cũng xứng với bác sĩ Ôn, nhưng bác sĩ mổ chính lúc đó đã làu bàu một câu, nói hai người sư huynh sư muội bao năm, đến giờ chưa thành thì sau này chắc cũng không thành nổi.”

“Nhưng hôm nay mình thấy lúc bác sĩ Ôn nói chuyện với cậu căn bản không giống đang nói chuyện với sư muội…” Tiểu Khâu do dự vài giây rồi nói: “Tuy suy nghĩ này không nên có, nhưng bác sĩ Ôn đẹp như thế, thực sự không nỡ thấy anh ấy có bạn gái.”

Ứng Như Ước hoàn toàn hết muốn ăn.

Trong lòng bỗng như có ai đó nhét một đám bông gòn vào, bức bối vô cùng.

Cô nhìn đồng hồ, rồi vỗ vai Tiểu Khâu: “Mình đi tìm bác sĩ Ôn trước, xem có chuyện gì, lát nữa lại bận rồi. Cậu cũng tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Khâu vội “ờ ờ”, khoát tay: “Đúng đúng, đi nhanh đi, đừng để bác sĩ Ôn đợi lâu.”

Ứng Như Ước đứng dậy, quay lưng đi khỏi tầm mắt của Tiểu Khâu rồi, cô mới thở ra một hơi, mệt mỏi quay sang nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Đứng một lúc, cô quay đầu nhìn nhà ăn huyên náo, bình tĩnh lại rồi mới tới văn phòng tìm Ôn Cảnh Nhiên.

Giờ nghỉ trưa.

Cả hành lang đều trống trải, không có tiếng người, trong văn phòng chỉ có mình Ôn Cảnh Nhiên.

Ứng Như Ước đứng ở cửa, gõ cửa mang tính tượng trưng.

Người đang dọn dẹp tài liệu nghe tiếng ngẩng lên nhìn, trầm giọng nói rõ ràng hai chữ: “Vào đi.”

Ứng Như Ước chắp tay sau lưng bước vào, vừa đứng trước bàn, anh đã buông bút, từ trong túi lấy ra một viên kẹo que bọc giấy trong suốt, đưa cho cô.

Thấy cô ngẩn người, anh hơi nhướn mày, cười khẽ: “Em không nhận ra à?”

Như Ước “a” một tiếng, chỉ nghe giọng anh rõ ràng, như ánh nắng mặt trời, trầm trầm vui tai: “Anh đang dỗ dành em.”