Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 62




Khi ca mổ kết thúc thì đã là hai giờ khuya.

Ôn Cảnh Nhiên tháo găng tay ném vào thùng rác, ca mổ lớn gần năm tiếng đồng hồ khiến anh quá mệt mỏi.

Bệnh nhân nam 53 tuổi, ung thư dạ dày, khối u đã xâm nhập tổ chức dưới mô liên kết, xâm phạm phúc mạc nội tạng và các kết cấu gần đó, với ba đến sáu hạch bạch huyết đã di căn.

Lại thêm bệnh nhân lớn tuổi, bệnh sử lại phong phú, lúc chọn ca mổ này đồng nghĩa với việc bước một chân vào quan tài.

Tuy ca mổ thành công, nhưng Ôn Cảnh Nhiên hoàn toàn không lạc quan về tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Ôn Cảnh Nhiên cởi bỏ áo mổ, đang định tắm rửa, thay đồ về khách sạn thì có người vội vã gọi anh.

Anh quay lại nhìn.

Bác sĩ chủ trị chính của bệnh nhân là trợ thủ của ca mổ, anh ta luống cuống cởi găng tay, chìa tay ra với anh, giọng nói ba phần khâm phục bảy phần kính trọng: “Tối nay vất vả cho anh rồi, bác sĩ Ôn.”

Ôn Cảnh Nhiên cười, có phần hờ hững: “Anh cũng vậy.”

“Anh luôn nổi tiếng trong lĩnh vực này của chúng ta.” Bác sĩ kia cúi đầu cười bẽn lẽn, nhìn thấy mình vẫn nắm tay Ôn Cảnh Nhiên chưa buông thì mí mắt giật giật, vội buông tay ra, ngại ngùng nói: “Nhìn thấy đại thần nên hơi kích động.”

Ôn Cảnh Nhiên vẫn cười nhưng không nói gì.

Hai giờ khuya, lại vừa kết thúc một ca mổ lớn khiến tinh thần căng thẳng cao độ, anh thực sự không còn sức lực và cũng không còn hứng trò chuyện với ai cả.

Cũng may là bác sĩ kia đã nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi của anh, ra hiệu anh vừa đi vừa nói: “Cũng không còn sớm nữa, bác sĩ Ôn về nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ không chiếm dụng thời gian nghỉ của anh nữa.”

Ôn Cảnh Nhiên hơi gật đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi mới ra về.

Tắm rửa xong thì đã hai giờ ba mươi phút.

Ôn Cảnh Nhiên ngồi trên chiếc ghế dài màu gỗ, thong thả cài nút áo sơ mi từ trên xuống dưới.

Ý thức có phần mỏi mệt, anh chăm chú cài nút áo xong, hai tay chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm, khóe mắt nhìn điện thoại cất trong tủ đồ, hơi khựng lại vài giây.

Từ khi rời khỏi S, tim anh bất giác thấy hoảng loạn, cảm xúc này từ khi máy bay hạ cánh vẫn không hề nhận được tin nhắn của Ứng Như Ước bắt đầu ấp ủ trong lòng.

Anh cụp mắt, cài nút áo cuối cùng rồi lấy điện thoại trong tủ ra, bấm sáng màn hình.

Vẫn là mật khẩu mở màn hình 1120, anh nhìn hai tin nhắn chưa đọc, rời khỏi bệnh viện trước.

Nhiệt độ ở G cao hơn S nhiều, dù gió đêm ào tới nhưng không thấy lạnh.

Ôn Cảnh Nhiên ra khỏi bệnh viện, sau khi rời khỏi cổng chính mới mở tin nhắn ra đọc.

Chỉ thoáng nhìn mà máu toàn thân như đông cứng, bước chân anh khựng lại, hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề.

Anh đọc đi đọc lại tin nhắn của Ứng Như Ước, sau khi chắc chắn không phải nói giỡn, cũng không phải đùa dai, mà thực sự là tin nhắn chia tay…

Có một khoảnh khắc, trống rỗng tới mức đầu óc cũng ngừng hoạt động.

Ánh mắt nhìn điện thoại của Ôn Cảnh Nhiên dần tối lại, trong mắt như có một cơn bão sắp ập đến, ngón tay cầm điện thoại siết mạnh tới mức trắng bệch.

Anh phải kiềm chế lắm mới có thể kìm nén suy nghĩ ngay lập tức gọi điện cho cô vào lúc này.

Mấy tiếng trước, sự bất an dâng lên trong lòng cuối cùng bùng nổ ngay trước mặt, anh bức bối thở ra, ánh mắt nhìn thấy máy bán hàng, bước lại và bước, lấy từ túi ra một tờ tiền để mua một lon bia.

Lon bia được đẩy xuống, anh cúi xuống lấy ra từ ô cửa, ngón tay móc vào khoen để bật nắp, đưa lên môi.

Mùi bia thật nồng, trên môi là dịch thể mát lạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào con đường cô độc như thể không có điểm dừng trong màn đêm yên tĩnh, trái tim như thủng một lỗ, bị gió thổi qua đau buốt.

Ôn Cảnh Nhiên nhắm nghiền mắt, lý trì giằng co, ngụm bia đó vẫn không nuốt xuống. Anh đã quen với việc giữ lý trí tỉnh táo trong bất cứ lúc nào để đối phó với mọi tình huống bất ngờ và cả khi bệnh viện gọi tới.

Kiểu khắc chế này đã thâm căn cố đế, sớm từ thói quen ban đầu trở thành bản năng.

Môi anh bị bia thấm ướt, lấp loáng ánh dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo.

Anh bình tĩnh trở lại, bia trong tay bị anh tiện thể ném vào nắp thùng rác bên cạnh, anh thò tay ra xem tin nhắn chưa kịp đọc của Thẩm Linh Chi.

Trước khi bay, anh phát hiện ra sự bất thường của Như Ước nên đã dò hỏi Thẩm Linh Chi.

Cô nhắn tin lúc mười giờ, thời gian tan ca của ca tối.

“Xin lỗi nhé, điện thoại tắt chuông lại nhét trong sách rồi đặt vào tủ nên trước khi tan ca mới tìm thấy. Ứng Như Ước chiều nay xin tôi nghỉ phép, bà ngoại cô ấy bị chẩn đoán ung thư dạ dày, cô ấy xin nghỉ xong đến S rồi. Cô ấy không nói với anh sao? Tôi còn tưởng cô ấy đã báo cho anh trước khi định chuyển bà ngoại tới bệnh viện chúng ta rồi chứ.”

Lúc Thẩm Linh Chi nhận được điện thoại của Ôn Cảnh Nhiên thì vừa bận bịu xong, vừa mới ngủ nên rất ngái ngủ.

Khi giọng nói lạnh lẽo của Ôn Cảnh Nhiên truyền qua điện thoại, cô đang nấp trong chăn cũng không kìm được mà run lên, cố gắng tỉnh táo hơn: “Bác sĩ Ôn?”

Ôn Cảnh Nhiên “ừm” một tiếng: “Xin lỗi, muộn thế này còn gọi cho cô.”

Thẩm Linh Chi nhắm mắt ậm ừ, đầu óc hỗn độn nhất thời không nhớ ra có chuyện gì cần anh gọi muộn như vậy.

“Như Ước xin cô nghỉ mấy ngày?”

“Buổi chiều cô ấy xin nghỉ phép xong rời đi, nói là… ngày mai cố gắng về, nhưng nếu trở ngại thì hôm sau. Tôi cũng duyệt phép rồi…” Ngừng lại, Thẩm Linh Chi bỗng hiểu ra, mở mắt thật to, “Anh không biết gì hết à?”

Ôn Cảnh Nhiên cười khổ: “Chiều nay bị phái đi G gấp nên cô ấy chưa kịp nói gì với tôi.”

Đặc biệt là khi anh báo cáo hành trình của mình, sợ ảnh hưởng ca mổ nên cô gần như nhẩm tính thời gian để nói chia tay với anh.

“Ồ ồ…” Thẩm Linh Chi nghe thấy sự khác thường trong giọng anh, lúc lên tiếng cũng trở nên dè dặt hơn: “Anh còn cần muốn biết điều gì không?”

Ôn Cảnh Nhiên cúi đầu, đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối, ánh sáng đã tắt.

Thẩm Linh Chi đợi mãi không thấy bác sĩ Ôn nói gì, đang định cúp máy, điện thoại vừa rời khỏi tai thì nghe giọng hạ giọng, khẽ như thở dài: “Cô ấy khóc rồi phải không?”

Một câu nói, chưa từng dịu dàng đến vậy.

Như giọng nói phát ra từ sâu trong cổ họng, thương xót đến mức ruột gan đứt lìa.

Thẩm Linh Chi bị giọng nói của anh làm cho chấn động tới mức mãi không hoàn hồn, một cảm xúc ở đâu đó bị kích thích, bỗng chốc cảm nhận được sự bất lực và xót xa của anh.

Cô cầm điện thoại, hoàn toàn tỉnh ngủ. Nghĩ ngợi rồi hạ giọng nói chầm chậm: “Lúc đó chắc là cô ấy rất cần anh.”

Thẩm Linh Chi hiếm hoi là người hiểu rõ chuyện.

Cô đã biết từ khi Ứng Như Ước còn chưa tới bệnh viện trực thuộc đại học S, trong tim Ôn Cảnh Nhiên, cô ấy có địa vị như thế nào.

Nếu không quan trọng, những cuộc liên hoan như thế anh sẽ không đưa Ứng Như Ước theo, còn có ý giới thiệu cho cô biết.

Về sau khi phỏng vấn nhìn thấy cô ấy, Thẩm Linh Chi càng tin chắc quan điểm của mình.

Cô và bác sĩ Hứa lúc mới yêu nhau cũng cương quyết che giấu trong bệnh viện, chỉ sợ lộ ra sẽ khiến mối tình biến chất. Là người từng trải, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Hai người này, chắc chắn là có dính dáng!!!

Ôn Cảnh Nhiên cả đêm mất ngủ.

Lúc ngoài cửa sổ dần hé lộ ánh ban mai, anh đứng trước cửa sổ, gọi điện cho Ứng Như Ước.

Bên kia đổ chuông mấy giây rồi nhanh chóng có người bắt máy.

Ứng Như Ước mất ngủ cả đêm, lúc này cuối cùng nhận được cuộc gọi của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mí mắt cũng hơi nằng nặng.

Cô dụi dụi mắt, khoanh chân ngồi dậy để giọng mình nghe có vẻ tỉnh táo: “Anh hết bận rồi hả?”

Màn cửa buông xuống che khuất nửa mặt anh trong bóng tối, giọng anh cũng như thế giới chia hai nửa rõ rệt đó, có vẻ bình tĩnh, “Bà ngoại bị chẩn đoán ung thư dạ dày bao giờ?”

“Chẩn đoán hôm qua.” Giọng Ứng Như Ước cũng hạ xuống theo: “Mấy hôm trước mẹ em đưa bà ngoại đến bệnh viện của mẹ để khám.”

Ôn Cảnh Nhiên cau mày.

Khả năng chẩn đoán đúng qua nội soi không lớn, trừ phi còn có nguyên nhân khác.

Ứng Như Ước liếm đôi môi khô tới mức bị tróc vẩy, nói tiếp: “Dạ dày bà ngoại không được tốt, lúc kiểm tra, mẹ em yêu cầu kiểm tra khối u máu, phát hiện dị thường mới không lạc quan nổi. Sau đó là đưa bà ngoại đi nội soi, xác định chắc chắn rồi.”

Giọng cô bình thản, không hoảng loạn cũng không bất lực.

Rõ ràng là lý trí điều khiển, cũng không có cảm xúc bi quan.

Cảm giác của Ôn Cảnh Nhiên lại không tốt lắm, ý thức độc lập của cô đối với anh là vô cùng bất lợi.

“Tình hình cụ thể thì em vẫn không rõ.” Ngón tay Ứng Như Ước túm chặt mép chăn, vô thức cuốn lại: “Đợi bà ngoại dậy rồi em sẽ đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị, tìm hiểu cho rõ.”

Nói dứt, không đợi anh trả lời, cô có vẻ lúng túng: “Tin nhắn kia…”

Ôn Cảnh Nhiên cắt ngang: “Chuyển viện đi. Bệnh viện ở L trình độ có hạn.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Ứng Như Ước nuốt câu nói kia xuống, nói tiếp theo lời của anh: “Sáng nay đợi tìm hiểu tình hình xong, buổi chiều là có thể đưa bà ngoại đến S, lát nữa em sẽ nhờ chị Linh Chi bốc số người nhà của anh…”

Ý thức được mình nói hơi nhiều, Ứng Như Ước vội vàng ngưng lại.

Cô bỗng ngừng nói, hai bên đầu dây đều im lặng.

Hơi thở của anh cứ thế rõ ràng đến mức nghe được.

Ứng Như Ước cảm thấy mình nên nói gì đó để giải thích tin nhắn chia tay kia, nhưng lời đến đầu lưỡi lại ngừng, mỗi khi sắp nói ra lại thấy không đúng thời cơ cho lắm.

Hai bên im lặng hồi lâu, rồi vẫn là Ôn Cảnh Nhiên phá vỡ sự im lặng đó trước.

Giọng anh trầm trầm, nói từng câu từng chữ không cho phép kháng cự: “Anh đổi chuyến bay, về bệnh viện làm tiếp đó. Buổi trưa xuất phát đi L, buổi tối chúng ta cùng về.”

Nói dứt, Ôn Cảnh Nhiên bổ sung một câu: “Lát nữa khi đi gặp bác sĩ, nhớ mở máy, hoặc để anh nghe cuộc trò chuyện, hoặc cứ để anh nói chuyện với bác sĩ bên kia.”

Ứng Như Ước cuối cùng đã ngây ngô nhận ra, anh đang nổi giận.

Rất lặng lẽ, nhưng thực sự là đang giận cô.

Giọng anh cứng nhắc, căn bản không cho cô cơ hội phản kháng, nhanh chóng quyết định hết mọi việc.

Tai Ứng Như Ước kêu “ong ong”, cô quay đầu lại nhìn ánh nắng vạch tầng mây chui ra, nhắc anh: “Em đang nói lời chia tay với anh.”

Bên kia lại im lặng vài giây.

Lúc lên tiếng, giọng anh khàn khàn: “Anh biết.”

Chỉ hai chữ ngắn gọn, lại khiến Ứng Như Ước trong tích tắc thấy mũi cay cay.

Mất ngủ cả đêm, cảm xúc vốn đã trên bờ suy sụp, lúc này nghe anh khàn giọng, thốt ra câu này như thể vất vả nhả ra từ cổ họng, buồn bã như cắt vào tim.

Nhưng cô không tài nào thốt ra câu giải thích.

Cô yếu đuối, cô nhạy cảm, cô cứng nhắc, lập trường không kiên định… Dù sao tất cả đều là lỗi ở cô.

Tay cầm điện thoại đau nhói, Ứng Như Ước ngồi đờ trên giường, hai chân khoanh lại tê cứng, cô không dám động đậy, chỉ sợ làm gì đó sẽ không kìm nén được.

Ôn Cảnh Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng từ đường chân trời nhanh chóng lan ra khắp thành phố, vượt qua khu phố cổ thấp bé, đi qua khu mới toàn nhà cao tầng san sát nhau, nhanh hơn cả gió, thoáng chốc đã khiến cả thành phố tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Vô số những buổi sớm mai một mình tỉnh giấc, anh từng nhìn thấy ánh nắng từ cuối đường chân trời vươn ra, đôi tay ấy từ nơi ánh ban mai mới ló dạng đã vươn đến nơi sâu thẳm nhất, khắc sâu hình bóng cô gái ấy trong tim anh.

Từ đó anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều có dấu vết của cô.

Trong app phát nhạc có bài hát cô thích, nằm ở cuối danh sách.

Lúc kiểm tra phòng bệnh, nghe tên ca sĩ ngôi sao đến S biểu diễn, sẽ không nhịn được mà mua vé tốt nhất cho cô, cho dù những tấm vé đó đến nay không biết đã kẹp trong cuốn sách nào trên kệ, nhưng lại là việc mà anh đã từng làm.

Thi thoảng đi ngang trung tâm thương mại, sẽ như ma xui quỷ khiến xếp hàng cả nửa tiếng để mua một ly nước đá, cho vì cô từng đăng món nước đó lên weibo hoặc trong nhóm chat của bạn bè. (weibo: mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc, tương tự Facebook)

Thậm chí còn nhiều hơn nữa, những chuyện chưa từng được anh nhớ, bị anh lãng quên.

Anh tắm trong ánh nắng ban mai.

Dưới không khí khô nóng trong phòng, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Anh cầm điện thoại, ngón tay thon dài ánh lên sắc ngọc trắng muốt dưới ánh nắng.

Ôn Cảnh Nhiên nhìn xuống thành phố dưới chân anh, giọng trầm tĩnh tới mức không nghe ra buồn vui: “Chia tay thì chia tay.”

Ứng Như Ước mím môi, cúi xuống nhìn ngón tay mình, không nói gì.

Ôn Cảnh Nhiên: “Nhưng anh không thể không quan tâm em.”

“Bất cứ việc gì.”