Ánh Dương Của Trình Mạt

Quyển 1 - Chương 5




Edit: Nynuvola

Tiết trời ấm dần lên. Cành liễu đầu phố ngày càng xanh ngát, lúc đầu chỉ có lấm tấm sắc vàng, về sau phủ thành một tầng xanh nhạt, nghênh đón tháng 4 Long Thành, những cành liễu xanh kia về sau càng thêm tươi sắc, tựa hồ tất cả ngây ngô của tuổi trẻ đều đã được cởi bỏ rào cấm, cùng xuâ.n thủy hòa tan trong cơn gió lộng.

Tống Húc Dương thích mùa xuân. Mùa xuân ở thành thị phương Bắc là mùa thoải mái nhất, khi cơn rét lạnh vừa mới qua đi và cái nóng oi ả còn chưa tới, tất cả đều đúng lúc đúng người, ngày mà cậu sinh ra trên đời này cũng vô cùng đúng lúc hợp mùa, là kết tinh viên mãn duy nhất trong cuộc hôn nhân chẳng mấy hòa thuận của cha mẹ cậu. Tháng tư năm nay, Tống Húc Dương mười sáu tuổi.

Mỗi năm như vậy Tống Tử Minh đều sẽ từ bỏ công việc kinh doanh để trở về nhà ăn sinh nhật với Tống Húc Dương. Ngày này năm nay cũng không ngoại lệ. Gần nhà cậu mới mở một cửa hàng Hadilao, Tống Tử Minh đã sớm đặt phòng trước.

Bánh kem là do Chu Oánh mua. Vì từ cái hồi sinh nhật năm tuổi của Tống Húc Dương bị Tống Tử Minh cho leo cây, tất cả những lần sinh nhật sau này đều là Chu Oánh đặt bánh kem. “Tin Tống Tử Minh còn không bằng tin quỷ, quỷ còn đáng tin hơn ba con.” —— Chu Oánh nói như vậy.

Tống Húc Dương cũng không còn là nhóc con với tâm hồn tràn đầy ngóng trông ăn sinh nhật nữa, giờ cậu đã 1m8, ngũ quan cũng rút đi bớt phần ngây ngô trẻ nhỏ, lông mày rậm và sống mũi cao không khác mấy với người cha Tống Tử Minh không, đôi mắt giống Chu Oánh, sáng ngời lại mang theo một chút cảm giác xa cách.

Tống Húc Dương mười sáu tuổi đã là một thiếu niên đĩnh đạc, thứ duy nhất không thay đổi chính là vẫn thích sữa bò như cũ. Chu Oánh rõ sở thích này của con trai cho nên trong nhà không bao giờ thiếu sữa bò, kem trên bánh sinh nhật cũng không phải loại kem nhân tạo béo ngậy ngọt nị mà là Chu Oánh đặc biệt dặn riêng nhân viên cửa hàng làm gấp đôi sữa tươi.

Đồ ăn còn chưa được đưa lên, Tống Húc Dương nhân lúc Chu Oánh không chú ý, vươn đầu ngón tay quẹt thử một chút kem bỏ vào miệng, cái đuôi của con ngựa trên bánh kem chỉ còn lại một nửa, Tống Húc Dương đang suy nghĩ liệu có nên âm thầm vét sạch cái cánh nhỏ trên lưng con ngựa không, đột nhiên phát hiện Trình Mạt ngồi ở bên cạnh đang trộm nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt to liên tục chớp chớp.

Tính trẻ con của Tống Húc Dương đúng lúc bị bắt gặp cho nên có hơi ngượng ngùng, cậu khẽ lè lưỡi cười với Trình Mạt một cái. Trình Mạt nhìn lén Tống Húc Dương bị phát hiện, cũng nhanh chóng quay mặt đi.

Tâm tình của Chu Oánh hai ngày nay rất tốt —— Khoa phụ sản mới vừa đỡ đẻ một đôi long phượng, cuộc phẫu thuật khó khăn nhưng tiến hành lại thật sự thuận lợi. Việc kinh doanh của Tống Tử Minh cũng thuận buồm xuôi gió, mấy chữ thần thanh khí sảng đều viết trên mặt. Bữa cơm gia đình này tính ra khá vui vẻ.

Tống Tử Minh gắp cho Tống Húc Dương một đũa thịt bò, nói: “Sinh nhật Dương Dương, ăn nhiều một chút, ăn ngon đi con.” Đoạn quay sang quan tâm Trình Mạt một câu: “Tiểu Mạt, muốn ăn gì thì cứ tự gắp.” Trình Mạt gật đầu, cúi đầu tiếp tục gảy cơm trong chén.

Tâm trạng của Tống Húc Dương trong ngày sinh nhật cũng thoải mái, so với bình thường thêm phần nhiệt tình. Cậu hứng thú bừng bừng múc cá đậu phụ vào chén đặt trước mặt của Trình Mạt, nói: “Ăn cái này ngon nè.”

Trình Mạt gật đầu, buông cơm, gắp lên một miếng cá đậu hủ cắn vào.

Tống Húc Dương chuyển sang gắp tôm thẻ, đậu phụ đông lạnh, khoai lang đỏ và lát ngó sen cho em: “Mấy cái này đều ngon.”

Trình Mạt nhỏ nhẹ đáp: “Cảm ơn anh.”

Chu Oánh nghe được, trong lòng vừa ý, miệng vẫn không quên bảo: “Xem ra cũng hiểu chút quy củ.”

Bàn tay Trình Mạt lập tức ngừng giữa chừng, gắp không xong mà bỏ không thể. Tống Húc Dương dứt khoát vươn đũa kẹp lấy con tôm từ bàn nhỏ bỏ vào trong chén cơm của em: “Ăn cơm nữa.” Trình Mạt lúc này mới gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Tống Húc Dương gẩy gẩy mấy miếng đồ ăn, thả chậm tiết tấu.

Tống Tử Minh hỏi: “Sao vậy? Không hợp khẩu vị?”

“Con để bụng lát ăn bánh kem.”

Chu Oánh gõ đầu con trai: “Lớn vậy rồi còn như con nít, thích ăn bánh kem. Chúng ta ăn phần chúng ta, con thích ăn bánh kem thì cắt ra ăn trước đi.”

Tống Húc Dương liền cầm dao lên, dư quang thoáng nhìn, phát hiện Trình Mạt lại nhìn trộm cậu. Thế là Tống Húc Dương cắt một miếng to đặt trước mặt em. Trình Mạt lại quay đi, vẫn cứ cúi đầu ăn chén cơm của mình.

Tống Húc Dương cắt thêm cho Tống Tử Minh và Chu Oánh hai phần bánh kem, sau đó mới bắt đầu cắt cho bản thân, vui vẻ giơ nĩa lên.

Tống Tử Minh đột nhiên nhớ ra: “Ôi trời, không cắm cả nến, Dương Dương quên ước nguyện rồi.” Chu Oánh nói: “Vừa rồi anh không nhắc, mất bò mới lo làm chuồng.”

Tống Húc Dương liền bảo: “Không sao, giờ ước cũng được.”

Cậu nhắm mắt lại, sau đó mở ra: “Được rồi.”

Quay đầu nhìn thấy chén cơm trước mặt Trình Mạt đã đến đáy, Tống Húc Dương nói: “Em ăn bánh kem đi.”

Trình Mạt dùng đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm cuối cùng, dường như là mỗi hạt đều bỏ vào miệng. Tống Tử Minh thấy thế thì nhíu mày: “Anh trai con cắt bánh kem cho con thì mau ăn đi, ẹo qua ẹo lại cái gì.”

Tống Húc Dương thấy Trình Mạt vẫn rất kiềm chế, bèn nói: “Đừng ngại.”

Trình Mạt cắn cắn môi, ăn hết hạt cơm cuối cùng, em kéo dĩa bánh kem nhỏ tới trước mặt. Tống Húc Dương nhìn sườn mặt gầy gò của em, xương hàm vẽ ra đường nét rõ ràng, cậu cổ vũ: “Ăn đi em! Ăn nhiều một chút.”

Trình Mạt rốt cuộc múc một muỗng bánh kem bỏ vào miệng.

Chu Oánh hỏi: “Dương Dương, ban nãy ước nguyện gì?”

Tống Húc Dương cười cười: “Mẹ, điều ước nói ra sẽ không linh.”

Tống Tử Minh rót thêm cho Tống Húc Dương nửa ly đồ uống, nói: “Con trai lớn rồi, không cần chuyện gì cũng phải thông báo.”

Chu Oánh trừng mắt liếc ông một cái: “Anh cũng biết con trai lớn cơ à, quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài ở nhà được mấy ngày? Đột nhiên trở về tất nhiên thấy nó lớn rồi, con trai là gió thổi lớn chắc? Còn không phải do tôi mỗi ngày trong nhà ngoài ngõ nhọc lòng!”

……

Tống Húc Dương tập mãi thành quen chuyện của cha mẹ, hai người này lại bắt đầu, thật là không có một phút ngừng nghỉ. Cậu không để ý bọn họ nữa, vùi đầu ăn bánh kem.

Trình Mạt ở bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, vươn tay kéo kéo quần áo cậu: “Anh ơi, em muốn đi toilet.”

Tống Húc Dương gật đầu: “Ừm, đi đi. Có thể tự đi một mình được không?”

Trình Mạt gật đầu.

Trình Mạt rời khỏi phòng, rốt cuộc xắn ống tay áo bông lên, duỗi tay gãi gãi cánh tay. Em cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ da đó đã ửng hồng lên, em cào một cái, cào ra mẫn đỏ, càng cào càng ngứa, Trình Mạt có chút luống cuống, sức lực trên tay mạnh thêm, muốn cào rơi những vết mẫn đỏ khả nghi đó đi, nhưng chúng lại vô cùng ngoan cố dính chặt trên da em, tạo thành cảm giác ngứa ngáy bỏng rát, thậm chí có xu thế lan rộng. Trình Mạt cực kỳ sợ hãi, muốn lấy chút nước lạnh lau người. Em nhanh chóng chạy về phía toilet.

Hơn mười phút sau, Tống Húc Dương tiêu diệt sạch sẽ bánh kem trước mặt, nhận ra Trình Mạt còn chưa trở về.

Cậu không yên tâm lắm, sợ em tìm không thấy đường bèn đứng dậy nói: “Con cũng đi toilet.” Mới vừa đẩy cửa phòng, bỗng nghe thấy bên ngoài hành lang ồn ào lộn xộn, có người lớn tiếng kêu: “Con cái nhà ai đây? Mắc bệnh gì đấy?”

Trong lòng Tống Húc Dương trầm xuống, vội vàng chạy đến chỗ cuối hành lang, Tống Tử Minh và Chu Oánh cũng vội vàng theo chân. Cuối hành lang vây quanh một vòng người, Tống Húc Dương hét: “Nhường một chút nhường một chút!”

Nơi đó đang nằm cuộn tròn một bóng dáng đơn bạc, mồ hôi đầy đầu, bờ môi xanh tím. Rõ ràng là Trình Mạt. Sắc mặt Trình Mạt biến đổi, miệng há to, là kiểu hít thở không nổi, bàn tay moi tường, moi đến mức móng tay rướm máu.

Tống Húc Dương sợ hãi, vội vã xông lên bế Trình Mạt dậy, nôn nóng hỏi: “Trình Mạt! Em làm sao vậy?!” Trình Mạt nói không nên lời.

Chu Oánh cũng chạy tới đây, chỉ nhìn thoáng qua liền quay về phía Tống Tử Minh mắng: “Trình Mạt bị suyễn?! Sao chưa từng nghe anh nói qua?!”