Ánh Dương Của Trình Mạt

Quyển 2 - Chương 3




Edit: Nynuvola

Mặc dù tấm ảnh bọn họ chụp chung không tốt lắm, nhưng Tống Húc Dương vẫn in ra làm hai bản bỏ vào phòng mỗi người.

Tống Húc Dương đặt khung ảnh lên trên bàn học, bên cạnh tấm thẻ đếm ngược ngày thi đại học. Một tấm thẻ được lật đi, lớp 12 cứ như vậy mà bắt đầu.

Trình Mạt chuyển tới trường trung học cơ sở thực nghiệm. Tống Húc Dương cũng rời khỏi lớp số năm, chuyển sang lớp số mười một mũi nhọn mới ban tự nhiên của trường.

Sau khi Trình Mạt lên cấp 2, anh em bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau đến trường vào mỗi buổi sáng. Năm trước thành tích của trường hơi giảm nhẹ, cả trường trung học thực nghiệm như lâm vào đại địch điều chỉnh chính sách, Trình Mạt cũng không thoát khỏi, vừa vào học đã phải tham gia tiết tự học buổi tối. Tiết tự học cấp hai kết thúc lúc 7 giờ, Trình Mạt ở lại phòng học làm bài tập nửa tiếng, 7 giờ rưỡi Tống Húc Dương xong tiết tự học buổi tối sẽ lái xe đưa em cùng nhau về nhà.

Những cành lá bạch dương trong trường trung học thực nghiệm đã úa vàng, rơi xuống đầy đất, từng mảnh vàng óng ở khắp nơi, những chiếc lá bị gió cuốn bay lên, len lỏi từ trường cấp hai bay qua trường cấp ba, ghé thăm tấm bảng đen với những biểu đồ hình học không gian phức tạp, những đường cong hàm số lượng giác lên xuống, lại được gió thổi ngược từ trường cấp ba trở lại cấp hai. Mùa thu bận rộn mỗi ngày vẫn còn kéo dài không dứt.

Thời điểm trước kỳ nghỉ Quốc khánh là đại hội thể thao. Tống Húc Dương được chủ nhiệm lớp mới ủy thác, phụ trách ghi danh các hạng mục đại hội thể thao. Mọi năm đều có Triệu Lôi, Tống Húc Dương chưa từng nghĩ mình sẽ phải đau đầu vì đại hội thể thao như vậy. Gần đến thời hạn nộp danh sách, Tống Húc Dương vẫn đang đề xuất với bạn bè cùng lớp, chưa hoàn thành đủ hạng mục.

Cậu bất đắc dĩ mở miệng hỏi Lương Tư Vũ: “Cậu không ghi danh chạy 1500m à? Chẳng phải hôm kiểm tra thể chất cậu chạy rất nhanh sao?”

Lương Tư Vũ và Tống Húc Dương giống nhau, thi vào được lớp mũi nhọn ban tự nhiên, khác biệt chính là, giống như hồi thi vào cấp ba, điểm của cậu ta vẫn cứ cao hơn Tống Húc Dương 10 điểm. Cậu ta đang bận giải một đề toán xác suất, không biết là thật sự không nghe thấy hay giả bộ không nghe thấy, vùi đầu trong vở bài tập không ngước mặt lên.

Tống Húc Dương từ bỏ hỏi lần thứ hai, quay người rời đi.

Chủ nhiệm lớp mũi nhọn là một thầy giáo gần 50 tuổi, dạy vật lý. Ông thật ra không quá để ý, nói: “Không báo danh thì bỏ quyền đi. Lớp 12, mọi người đều đang tập trung học, thầy hiểu mấy đứa!”

Tống Húc Dương không hiểu.

Tống Húc Dương bổ sung vào danh sách những chỗ khuyết thiếu tên của mình.

Đại hội thể thao ngày đó, chạy 800m, Tống Húc Dương phân tổ gặp phải Triệu Lôi.

Triệu Lôi khoa trương há to miệng: “Cái đệch, thế đạo bức người, huynh đệ tương tàn!”

Tống Húc Dương đánh cậu ta một cái, cười: “Nói nhảm nhiều quá đó.”

Triệu Lôi là đầu tàu gương mẫu, Tống Húc Dương theo sát phía sau cậu ta. Lúc chạy qua vị trí lớp số năm, Đỗ Tiên Tiên đứng dưới hàng ghế đầu khán đài điên cuồng gào thét: “Cố lên! Cố lên!!”

Triệu Lôi trong lòng đắc ý, vừa định vẫy vẫy tay tạo dáng ngầu lòi với Đỗ Tiên Tiên, bỗng nghe Đỗ Tiên Tiên tiếp tục hô: “Tống Húc Dương! Cố lên!!”

Triệu Lôi bị chọc giận, vừa chạy vừa quay đầu lại hét to: “Hiện tại cậu ta học lớp số mười một, không phải lớp năm! Cậu nhìn cho rõ đi!”

Chạy 800m xong, Tống Húc Dương tiếp tục đi đến sân nhảy cao, hạng mục nhảy cao vừa kết thúc, ban tuyên truyền đã thông báo những bạn học sắp thi chạy 1500m tới vị trí xuất phát để kiểm tra. Tống Húc Dương lại vội vàng chạy băng băng về phía đó không dừng lại.

Chạy đến vòng cuối cùng của hạng mục 1500m, Tống Húc Dương chỉ cảm thấy cổ họng rét lạnh, người giống như sắp vỡ vụn. Cậu cắn răng lao tới vạch đích, vừa chống tường vừa thở gấp.

Tống Húc Dương mừng thầm vì khán đàn cấp hai cách nơi này khá xa, thật không vui chút nào nếu bị Trình Mạt bắt gặp bộ dáng thở hổn hà hổn hển của anh trai toàn năng. Khán đàn và sân vận động trường cấp hai nằm bên kia, lúc nãy chạy ngang qua, Tống Húc Dương còn không quên ung dung vẫy tay với em.

Nhưng Tống Húc Dương đích xác không gì không làm được.

Thời điểm chạy 800m còn có thể cạnh tranh vị trí nhất nhì với đội trưởng đội bóng rổ Triệu Lôi, chạy 1500 đạt hạng thứ ba. Tống Húc Dương rất mệt, cũng có một chút uể oải. Cậu dựa vào chân tường ngồi chốc lát rồi mới trở về khán đài lớp mười một, đi đến nơi đã thấy bạn học bên cạnh tay cầm một quyển 《Đề thi thử đại học khoa cử 5 năm 3 năm》, ngay trong ngày khai mạc đại hội thể thao cũng giành giật từng giây để học bài, uể oải trong lòng nhất thời lại lan tràn thêm một chút.

Đinh Viện đi đến đưa cho Tống Húc Dương một bình nước, nói: “Vất vả rồi!” Đoạn lôi trong túi ra một thỏi kẹo, “Tiên Tiên cho chocolate, nãy cậu ấy qua gặp mà cậu còn chưa về.”

“Cảm ơn!” Tống Húc Dương không khách khí, xé bịch, chia đôi khối chocolate với Đinh Viện.

Đinh Viện cắn một miếng chocolate, có chút tiếc nuối nói: “Aizz, sao tớ cảm thấy đại hội thể thao năm nay chán thế nhỉ…… Thật nhớ lớp cũ của chúng ta.” Hai người đối diện nhau, Tống Húc Dương bất đắc dĩ nhún vai cười, sau đó chợt nghe thấy chỗ trạm phát thanh vang lên một tiếng chói tai, có vẻ ai đó bị vướng vào dây microphone. Tống Húc Dương cảm thấy bản thân như gặp áo giác, rằng sau khi tiếng động chói tai kia phát ra, toàn bộ sân vận đồng ồn ào huyên náo tựa hồ yên tĩnh hai ba giây.

Sau hai ba giây đó, loa phát thanh khôi phục bình thường, MC cất lời bằng một chất giọng từ tính: “Tiếp theo đây là bản thảo phát sóng mà tôi vừa nhận được.” Thanh âm vang lên sau khoảnh khắc yên tĩnh dường như phá lệ thu hút người khác, Tống Húc Dương bất giác tập trung nghe tiếp.

“Anh trai mình năm nay học lớp 12, mình học cấp 2, mình và anh đều cùng trường, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy trên sân vận động.”

“Anh trai mình là người tuyệt vời nhất. Anh ấy rất nỗ lực học tập, cũng có một đôi tai nhạy cảm lắng nghe những điều ngoài cửa sổ. Anh ấy cực kỳ thông minh, chăm chỉ giỏi giang, ghi chú của anh luôn gọn gàng và đẹp đẽ, anh đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh với điểm cao nhất là 145.

“Nhưng anh trai không chỉ yêu học tập, anh còn quan tâm đến thế giới này. Quan tâm khi nào hoa nở, khi nào cỏ xanh, quan tâm niềm vui và nỗi buồn của cả những người xa lạ.

“Anh mình là gió xuân ấm áp, thổi qua chuyến hành trình không hẹn trước, là ánh mặt trời nóng ấm, chiếu xuống vực sâu và nơi xa xăm tận cùng.

“Ngay lúc này anh đang bận rộn trên sân vận động, tuy hiện giờ anh ấy không đứng trước mặt mình, nhưng mình nghĩ đây chính là bức tranh rực rỡ nhất —— Trong lòng anh đang thắp lên một ngọn lửa, lan tỏa ánh sáng và hơi nóng.

“Anh trai học 12 vô cùng vất vả, đèn trong phòng mỗi buổi tối vẫn luôn mở đến khuya, mình tin rằng tương lai anh sẽ giống như ngày hôm nay ở sân vận động, ngay cả giọt mồ hôi cũng phản chiếu ánh sáng.

“Anh ơi, chạy nhanh lên, sáng rực lên, em sẽ cố gắng theo kịp anh.”

Tống Húc Dương nghe xong, khóe miệng vô thức cong lên, cảm xúc không tên dâng lên như thủy triều, che lấp lồng n.gực cậu, làm đôi mắt cậu hơi ẩm ướt.

Cậu đứng bên trong thủy triều, nghe thấy loa phát thanh tiếp tục nói: “Người gửi bài, lớp 1 khối 7, Trình Mạt.”

Đại hội thể thao kết thúc, Tống Húc Dương đến lớp Trình Mạt đón em cùng về nhà.

Mới đến gần khán đài lớp 1 khối 7, Triệu Gia Dự đã từ xa ré lên: “Trình Mạt Trình Mạt, anh trai cậu tới đón cậu kìa!” Triệu Gia Dự lên trung học vẫn được phân cùng lớp với Trình Mạt, bộ dạng ông cụ non không thay đổi.

Nhóm học sinh lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Á, là đàn anh khóa trên chạy bộ ở đại hội thể thao kia phải không?”

“Trình Mạt, là anh trai mà cậu đã viết bản thảo phát sóng gửi đi sao……”

Tống Húc Dương đang đứng dưới khán đài chờ Trình Mạt. Trình Mạt xốc cặp sách, ba bước thành hai bước chạy từ cầu thang xuống.

“Chậm một chút! Cẩn thận dưới chân!” Tống Húc Dương ngẩng đầu hô lớn.

Trình Mạt vẫn sốt ruột. Lúc em đi đến hai bậc thang cuối cùng, Tống Húc Dương dứt khoát giơ tay kéo em, Trình Mạt bắt lấy tay Tống Húc Dương, nương theo sức lực của anh trai, nhảy khỏi hai bậc thang, đâm vào lồng ng/ực Tống Húc Dương.

“Em ở cạnh Triệu Gia Dự lâu bị lây bệnh của thằng nhóc ấy rồi hả? Hoảng cái gì mà hoảng?” Tống Húc Dương bất đắc dĩ nói.

Trình Mạt vội vàng chạy xuống, đụng trúng Tống Húc Dương, emhơi ngượng ngùng rũ mắt. Tống Húc Dương xoa đầu em, không hề bủn xỉn khích lệ nói: “Bản thảo đọc trên đài phát thanh hay lắm. Nếu em có thể thay anh đi thi môn ngữ văn đại học thì tốt rồi.”

Trình Mạt đỏ mặt, em trộm nhìn theo ánh mắt Tống Húc Dương đang ngó lại mình, rồi nhanh chóng ngụy trang thành vẻ mặt bình thường không hề gì.

Trình Mạt đi theo Tống Húc Dương vào nhà xe lấy xe đạp, suốt dọc đường đều ấp a ấp úng. Lúc ra tới cổng trường, Tống Húc Dương thật sự nhịn không nổi, kéo em đứng lại, hỏi: “Làm sao thế?”

Trình Mạt dừng bước chân, cọ qua cọ lại một hồi mới móc trong cặp ra một bức thư.

Tống Húc Dương nghi hoặc nhận, phong thư không dán kín, Tống Húc Dương mở nó, rút từ bên trong ra một tờ giấy viết được gấp hình trái tim.

“Đây là cái gì?” Tống Húc Dương hỏi.

“Lớp tụi em, bạn học nữ trong lớp, nói, nói là cho anh, nói em chuyển cho anh.” Trình Mạt căng thẳng, nói lắp càng nặng hơn.

Tống Húc Dương nhét tờ giấy kia về lại phòng thư. “…… Thư tình hả?”

Trình Mạt gật đầu, tiếp tục bổ sung: “Còn, còn một cái nữa.”

“Không cần.” Tống Húc Dương đè tay em lại, nghĩ nghĩ, hỏi: “Mấy cô nhóc đó có viết hay bằng em không?”

Trình Mạt không rõ tại sao đề tài lại chuyển về trên người mình. Em ngẫm nghĩ giây lát, thành thật lắc đầu.

“Vậy em giúp anh cảm ơn các bạn ấy, và nói xin lỗi nhé.” Tống Húc Dương mỉm cười, “Nếu không viết hay được như em, vậy thì anh không nhận đâu.”

==============