Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 35: 35: Khơi Lại Kí Ức





Biệt thự nhà họ Tưởng...
Cuối cùng, chiếc xe cũng về đến nơi.

Hứa Minh Niệm cùng Tiểu Thúy nhanh chóng đưa cô bước vào trong.

Tưởng Cần Cần đưa mắt nhìn ngắm chung quanh.

Không ngờ biệt thự rộng lớn này lại là nhà của cô.

Hứa Minh Niệm nhìn người bên cạnh không khỏi đan chặt hai tay vào nhau, gương mặt tỏ ra lo lắng mà nhỏ giọng nói:
- "Chị Cần Cần, chị đừng sợ.

Tất cả mọi người đều mong chị trở về."
Cô chậm rãi bước từng bước tiến vào bên trong.
Cạch....
Cánh cửa lớn mở ra, ngay khi nhìn thấy người trước mắt, ông bà Tưởng lập tức vỡ òa mà chạy đến ôm chặt lấy cô.
- "Con gái, cuối cùng con cũng trở về."
Tưởng Cần Cần buông lỏng hai tay, cô không dám ôm lấy họ vì có chút xa lạ.


Nhìn nét mặt sợ hãi của cô, ông bà Tưởng tỏ ra khó hiểu mà nhìn sang Hứa Minh Niệm hỏi:
- "Minh Niệm, sao con bé tỏ ra xa lạ với chúng ta thế?"
Hứa Minh Niệm bèn ôn tồn giải thích:
- "Có lẽ chị ấy đã mất đi một phần kí ức."
- "Cần Cần, cuối cùng em đã trở về."
Hạn Quân vốn nghỉ ngơi ở trên phòng ngay khi nghe tin cô trở về liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.

Suốt mấy ngày qua, anh đã cố gắng ăn uống để chờ đợi ngày gặp lại cô.

Tuy nhiên bệnh tình chỉ mới thuyên giảm được một chút, đang trong giai đoạn theo dõi của bác sĩ.

Những ngày mong nhớ cô khiến anh gầy đi trông thấy.
Được người đàn ông lạ ôm bất ngờ khiến cô cảnh giác mà thụt lùi ra sau, tỏ vẻ xa cách.

Hạn Quân nhìn dáng vẻ kì lạ này của cô mà lập tức hỏi Hứa Minh Niệm.

Ngay khi nghe em trai kể lại toàn bộ sự việc, anh lập tức ôm cô vào lòng mà ngọt ngào nói:
- "Cần Cần, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ.

Chỉ cần em quay trở lại là anh đã hạnh phúc lắm rồi."
Nghe tiếng cười nói rộn rã phía bên dưới, Tuyết Ly thong dong bước xuống, trên tay cầm lấy tách cà phê nóng vốn định thưởng thức liền nhìn thấy Tưởng Cần Cần đang ở bên dưới mà hoảng hốt làm rơi tách cà phê xuống đất.
Xoảng...
- "Có chuyện gì vậy?"
Ông bà Tưởng nghe tiếng vỡ mà ngẩng mặt nhìn về phía cầu thang.

Hiện tại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuyết Ly.

Liền lập tức, cô giả vờ khóc lóc mà nhanh chân bước xuống chạy đến ôm lấy người trước mắt, nỉ non nói:
- "Chị Cần Cần, chị vẫn còn sống.

Mọi người đều mong nhớ chị."
Nét diễn thật trân này của cô ta không bị mọi người xung quanh phát hiện mà còn nghĩ rằng cô vì quá mong nhớ đến nổi làm rơi vỡ.

Tưởng Cần Cần cười gượng, khẽ đưa tay lên vỗ vỗ vai cô.

Có điều cô không biết ẩn sâu trong nét mặt ngây thơ này chính là một kẻ thâm độc.
- "Tưởng Cần Cần, tôi không ngờ chị lại cao số đến vậy.

Lại muốn trở về giành lấy anh Hạn Quân à?"
Tuyết Ly nghiến chặt răng không cam tâm.

Gương mặt thì tỏ ra lo lắng mà không ngừng khóc lóc.

Nghe mọi người bảo hiện tại trí nhớ của Tưởng Cần Cần bị mất đi một phần.

Thoáng chốc, trong đầu cô ta lại lóe lên một kế hoạch khác.
Soạt...
Hạn Quân nhanh chóng tách tay Tuyết Ly ra khỏi người Tưởng Cần Cần liền sau đó nắm lấy tay cô đi thẳng lên trên lầu.

Anh trừng mắt nhìn về Tuyết Ly khiến cô ta sợ hãi mà lùi lại một bước.

Chuyện khi trước anh còn chưa tính sổ với cô.

Nếu như lần này cô dám động vào người phụ nữ anh yêu thì anh sẽ không nể tình cô là họ hàng mà thẳng tay xử lí cô.
Hạn Quân đưa cô trở vào phòng.

Hai mắt cô đảo quanh một lượt.


Căn phòng được trang trí nội thất vô cùng sang trọng.

Phía trên bàn cạnh giường ngủ là một bức ảnh mà hai người chụp chung vào lễ tốt nghiệp.

Bất giác, cô tiến lại gần, khẽ chạm tay vào bức ảnh.

Hạn Quân đứng sau lưng, trầm giọng nói:
- "Đây là tấm ảnh mà em thích nhất.

Có lẽ hiện tại em chưa thể nhớ ra anh, nhưng anh sẽ cố tìm cách để khơi lại những kỉ niệm của hai chúng ta."
Hạn Quân ôm cô từ phía sau.

Cái ôm vô cùng ấm áp nhưng cô lại cảm thấy xa lạ.

Bởi lẽ hiện tại, người mà cô đang nghĩ đến lại là Ôn Thuật Tần.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....