Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 23: Đứng ở vị trí nào cũng đơn độc




Sang tuần, Hạ Bách dùng xe công ty để di chuyển chủ yếu. Gần đây, nhà báo bắt đầu để tâm đến cô nhiều hơn, tất cả hoạt động đều được săn đón nồng nhiệt. Cô cũng dần làm quen được với công việc này, cách ứng xử trước ống kính bắt đầu chuyên nghiệp từ phong thái đến cách nói lưu loát. Có những người còn không dám chắc cô thay đổi nhanh như vậy, cho dù xem lại những hình ảnh phỏng vấn trước đây cũng cho rằng hiện tại rất khác.

Thời điểm ấy, lượt phát sóng một ngày của Hạ Bách phủ sóng toàn nước. Cô giống như nguồn động lực kiếm tiền cho nhiều người làm về báo trí, càng có chỗ đứng càng được nhiều thế lực để mắt. Không ai nghĩ thời gian để trỗi dậy người thiếu nữ rất nhanh, cô như lột xác trên cả sàn diễn với ánh mắt sắc sảo hút người. Có những người nhận thấy cô có nét giống Dương Hiểu Tình, sau đó một thời gian không ai đoái hoài đến chuyện đó nữa.

Thay vào đó, Phúc Thương ngày càng lo sợ trong niềm vui sướng, hắn không cho rằng viên ngọc lấy từ tay của Trần Mặc Cảnh dễ dùng. Khi hắn chỉ bắt đầu gây dựng tên tuổi, người đàn ông kia đã tung hoành trên nước Anh. Gia thế nhà ông ta không dễ đoán, đến cả tính tình con gái ông ta cũng bất bình. Khi đầu gặp cô, sự kiêu hãnh ấy rất khác với hiện tại, hắn có thế thấy cô ta như nhánh hoa úa ngay sau cánh gà. Tính khí thất thường ấy ở người nghệ sĩ nào cũng có trong sự nghiệp nhưng với cô ta giống như một căn bệnh. Ánh mắt vô hồn nhưng đẹp đến mê người có chết hắn cũng không nhầm với cô gái khác, lòng thương cảm của hắn vốn luôn dành cho con người đó. Cô ta rất khác biệt trong vườn hoa hắn chăm bẵm.

Có một thời gian gọi là huy hoàng của Hạ Bách khi cô 20 tuổi. Trong đầu cô có rất nhiều dự định mới, chưa bao giờ cô đặt sức khoẻ lên đầu để bắt đầu bước tiến mới như khi ấy. Cô quyết định hút ít thuốc lại, rượu cũng hạn chế, thi thoảng rảnh còn đi xem phim cùng hội Từ Nhị. Nếu là trước đây chắc bọn cô đã bay nhảy ở mấy thiên đường náo nhiệt, dùng những thứ vô bổ cho cuộc chơi. Thực ra, thời điểm mới chung hội cô cũng bị chuyện tình cảm làm suy sụp nên chiều hướng rất tiêu cực.

Nói về công việc bao giờ cũng nhiều nhưng Hạ Bách chưa từng quên nhắn tin cho người đàn ông đó. Từ hôm đi chơi cùng anh về cả hai đều không gặp mặt nhau lần nào, cô có hỏi nhiều lần nhưng người này đều nói bận. Mãi sau này hỏi thăm vài người thì biết mẹ ruột mới ở cùng được một năm với anh đã qua đời vì ung thư. Cô không biết vì sự mất mát đó mà anh không nói chuyện với mình hay do chuyện gì. Thực ra, tình cảm trong cô có lẽ vì chút quan tâm mà rung động nên sau này không làm phiền anh ta nữa.

Sau đó gần hai tuần, thời điểm Hạ Bách bỏ hết gánh nặng để nâng cao tất cả những kĩ năng cần thiết trong nghề thì Triệu Trác Thẩm quay lại. Anh nói qua điện thoại rằng có đồ gửi cho cô nhưng thanh âm từ đầu dây chỉ để lại trong lòng cô sự thấp thỏm nghi hoặc. Dù sao bao ngày tháng qua anh có hồi âm lại cũng phấn khởi, cô chỉ biết anh muốn gặp nên đang quay cũng vội chạy đến.

Triệu Trác Thẩm lần đó trông hốc hác khó coi, anh vẫn đội mũ le như thường ngày nhưng bất luận thế nào cũng không mở lời. Cho đến khi Hạ Bách ngậm ngùi nhận hộp quà trên tay mới có chút thay đổi. Anh khẽ cười. " Quà bố cô gửi."

Khoảng khắc ấy, một cái quay lưng cứ như cả tảng đá đè lên lồng ngực, đến cả hô hấp cũng bị bước đi của người đàn ông doạ cho phát hoảng. Hạ Bách nhìn dòng người công sở ra về, đôi chân vô thức chạy bước vội theo người đàn ông. Trong làn người vóc dáng anh rất nổi bật, thậm chí là bóng lưng cô cũng nhận ra được. Nhưng cuối cùng đôi chân cô cũng không đủ sức chịu đựng, nếu ngã xuống ở đây cũng rất mất hình ảnh nên đã đứng lại. Lần đó, cô thất vọng đến mức hét tên anh giữa làn người, một lần, hai lần không quay lại.

" Triệu Trác Thẩm rốt cuộc là bao lâu mới quay lại?" Đến cuối cô chỉ lẩm bẩm được câu rồi quay đi.

Những ngày tháng sau đó không có gì quá đặc biệt, cứ lưng chừng trong công việc mà trôi qua. Nửa năm Hạ Bách không liên lạc với gia đình, cô có nghe Từ Nhị nói đường dây làm ăn lần này lớn đến mức ngày nào cũng kẻ đi theo chị. Với cô chuyện này cũng dễ nhận thấy, tuy không biết có bao người bám theo mình nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được. Ngay kể cả Phúc Thương cũng được bố cô dè chừng, hắn không giúp cô quá nhiều trong công việc nhưng luôn để Tiêu Ánh dạy bảo người mới.

Trước đây, Hạ Bách từng gặp qua Tiêu Ánh nhiều lần, trong mắt cô người này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết nên rất đáng ngưỡng mộ. Xuất thân của chị cũng từ nông thôn, sau bao năm lăn lộn giờ luôn là tâm điểm trong giới giải trí. Tập đoàn lớn như gia đình cô còn hợp tác nhiều lần mới hiểu tầm ảnh hưởng của người phụ nữ này.

Hợp đồng hợp tác của Hạ Bách với tập đoàn YS bắt đầu được kí thêm, làm ăn lâu dài.

[....]

Qua một năm nỗ lực Hạ Bách thay đổi không ít, nhiều người từng gặp cô trước đây đều không ngờ tới sự thay đổi này. Trông cô chín chắn hơn nhiều, vấn đề tâm lí được cải thiện nhờ bác sĩ riêng tuy không giúp cô kìm chế được đúng lúc nhưng cũng khiến cô có động lực. Chuyện trong quá khứ nếu đã gây ảnh hưởng đến tâm lí ít nhiều cũng dần phai đi một góc.

Tiêu Ánh trực tiếp huấn luyện Hạ Bách, từ cách nói chuyện đến cách đi đứng, hay ứng xử cô đều tiếp thu rất nhanh. Trong tập đoàn không ai biết thân phận thật của cô nên thường gây sự vì ganh ghét. Nói ra thì cũng không là gì với Hạ Bách, cô không để ý đến lời ra tiếng vào, trước giờ chỉ tập trung vào danh tiếng - tiền bạc.

Nhưng nghĩ cho cùng thì Tiêu Ánh không hiểu nổi, rõ ràng gia đình Hạ Bách thì thiếu gì những thứ đó mà cô lại ham muốn đến vậy. Chị quen cô được ba năm, từng nói chuyện nhiều lần nhưng cô bé này luôn có khoảng tối không bao giờ giãi bày. Nói thẳng ra khi làm việc thì vô cùng nhập tâm nhưng đôi lúc luôn bị cảm xúc chi phối, giống như bị ảnh hưởng tâm lí nặng. Lần cô đóng phim với vai phản diện, chị còn không chắc lòng dạ con người này như nào, cứ như một con người khác.

Hạ Bách cố sống lành mạnh hơn trước, cả tháng chỉ hút nhiều nhất ba điếu thuốc, rượu thì không động đến. Thời gian gần tới đã là giao thừa kết thúc một năm nữa trôi qua, cô có nhiều chương trình muốn mời đến quay nhưng đều từ chối. Thực ra, cô đã nỗ lực đến mức trở thành thần tượng nhưng chưa bao giờ thấy vui vẻ. Cảm giác này có lẽ giống với mẹ cô, bà ấy trên sân khấu cũng luôn toả sáng nhưng khi nói chuyện với cô lại có nhận định khác. Cô vẫn nhớ câu nói đó, mẹ bảo sân khấu có khán giả yêu thương chúng ta nên nhất thời sẽ vô lạc vào niềm vui hay nỗi buồn quanh đó.

Đứng ở một nơi rộng lớn, muốn gì cũng được hoá ra rất phức tạp. Đến cả thật giả cũng khó nhận định được. Sau cùng đều mơ hồ.

Hạ Bách đứng bên ngoài ban công cảm nhận ánh đèn đường, từ trên cao mọi thứ đều như nằm gọn trong tầm mắt. Năm nay trôi qua đều không có gì quá ấn tượng với cô, có lẽ với mọi người những thành tích đó rất lớn nhưng sau cùng cũng chỉ để đặt lên kệ. Căn nhà cũ ở con ngõ hẹp cô đã chuyển nhượng lại, giờ ở trung tâm thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Căn hộ cô mua cũng đủ cho một gia đình sống nhưng cuối cùng chỉ mình cô ở, thực ra có chút lạc lõng.

Vài ngày trước Trần Lục Bắc có gọi điện đến sau nhiều ngày không liên lạc, thường cứ vài tháng thì gọi nhưng lần này thì sớm hơn. Nói ra vài tháng với một năm có gì nhiều, tính đến nay được ba cuộc, nghĩ lại đều không hiểu họ bận gì mà đến cả nói chuyện cũng khó. Chốt lại thì năm nay cô đón tết một mình, qua hè gia đình cô sẽ quay về nước một chuyến.

Tần Chu Tước có lẽ là người quan tâm đến Hạ Bách nhiều nhất trong năm qua, anh thường nói đủ thứ chuyện trên đời để cô vui hơn. Trước giờ cô đều nghĩ đàn ông đều thích phụ nữ có nhan sắc, nghề nghiệp nên mới dè chừng yêu đương. Nhưng không phải vậy, người này đối với cô rất tốt, chỉ là đến một chút cảm tình trong chuyện nam nữ cô đều không có.

[... ]

Gần cuối hè năm sau, Hạ Bách trông nhã nhặn như mấy quý cô, thân hình đâu ra đó nên rất được chú tâm trong nghành. Lần này gia đình cô tổ chức 70 năm thành lập tập đoàn MR, nghe nói ông nội cũng về một chuyến. Cô không có quá nhiều ấn tượng với ông bà, họ đều sống không thọ nên qua đời. Trần Thế Nhu thì khác, ông ấy có ở độ tuổi bao nhiêu cũng khiến người khác kính nể. Ông vốn hà khắc với tất cả mọi người, kể cả Trần Mặc Cảnh cũng không cãi được nửa câu, nghĩ lại rất đáng sợ.

Bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự Trần Môn, nếu để nói về sự đồ sộ thì chưa có ai qua được thiết kế này. Khách mời được nhận thiệp đều cảm thấy mình như người trần gặp tiên, bọn họ vừa kính nể vừa muốn gây ấn tượng tốt. Chuyện này không còn lạ, cứ mười năm sẽ có một tối xem số quà họ gửi đến. Nếu nói về mặt đồ quý hiếm, nhất là trang sức đều không gì có thể sánh bằng.

Hạ Bách vốn đến từ sớm, nghe được không ít chuyện vui tai. Thường ngày trong gia đình, cô chính là nhân vật chính nhưng ngay bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái khác. Nghe nói là người thế thân của mình, không biết mặt mũi như nào nhưng được liệt vào làm con gái của Trần Mặc Cảnh. Dù là gì cô cũng sẽ cố tôn trọng quyết định chung của mọi người nhưng rồi khi đến phòng của người mẹ quá cố lại vô tình gặp.

Trần Khả Lộ trong bộ váy trắng rất ưa nhìn, chỉ tiếc trong bóng tối dù cô ta có đẹp đến đâu cũng không thể trốn khỏi ánh mắt mê người của Hạ Bách. Khi đó, cô rất tò mò cô ta muốn làm gì trong phòng của mẹ mình nhưng thứ cô thấy chỉ là sự run sợ của một thiếu nữ. Ban đầu khi bước vào đây cô rất nhẹ nhàng, tiện thể không đóng cửa để nhìn rõ gương mặt cô ta hơn, hoá ra lại khiến cô ta lo sợ.

Hạ Bách tiến một bước, gót giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh kịch tính. Cô khẽ cười, giọng nói có chút tò mò nhưng có thể nhận rõ sự căm ghét trong đó. " Cô đang tìm gì trong phòng của mẹ tôi vậy? Cô biết đây là đâu không?"

Trần Khả Lộ lùi một bước, chân Hạ Bách lại bước đều hơn vài bước. Cô nhận ra cửa ban công được khép hờ nên mở ra, không gian bên trong quả sáng hơn nhiều. Đứng ở vị trí này, quan sát kĩ gương mặt sợ hãi kia,cô khẽ quay người ra người ban công, từ đây nhận ra bữa tiệc được sửa soạn rất chỉnh chu. " Trần Khả Lộ, cái tên hay như vậy cô biết là của ai không?"

Cô gái kia từ đầu chỉ biết im lặng, kể cả Hạ Bách chưa làm gì nhưng trong người đều mang nỗi lo. Cô ta nghe nói người này mắc bệnh tâm lí nên một chút cũng cần cẩn thận, chỉ không ngờ nhìn bên ngoài con người này lại đẹp đến vậy. Từ khi bước vào trên tay người này đã kẹp điếu thuốc, mùi rất khó thở. Càng nhìn càng khó đoán hành động tiếp theo là gì.

Hạ Bách quay người lại, cô khẽ đặt điếu thuốc lên miệng rồi hút một hơi. " Cô bị câm sao?" Vừa nói xong cô liền bước đến đứng trước mặt cô ta. " Nói gì đi chứ? Cô có hiểu tiếng người không thế?"

So với sự vội vã của Trần Lục Bắc khi biết hai người đối mặt với nhau thì Triệu Trác Thẩm chậm rãi hơn. Anh chỉ cần bước trên hành lang khi đến gần đã nghe thấy tiếng Hạ Bách, cho dù chẳng biết cô như nào nhưng cũng nhận ra lần này khó có thể bỏ qua được.

Trần Lục Bắc biết Trần Khả Lộ không chịu được mùi thuốc liền kéo cô ra phía sau lưng mình. Hành động dứt khoát ấy như trong phim ảnh Hạ Bách thường thấy, cô phải nói là đẹp đôi hay khen ngợi tình anh em của họ? " Anh đang đóng phim đấy hả? Anh đóng phim với em gái của anh sao?"

" Hạ Bách nghe anh nói." Trần Lục Bắc cố kìm nén tâm trạng Hạ Bách lại nhưng cô bước lên nhanh hơn đẩy anh một bên. " Em muốn nói chuyện với cô ta.. Muốn xem cô ta có bản lĩnh gì mà đến gia đình này. Các người muốn làm loạn hả?"

Trần Khả Lộ trước giờ vì mẹ việc gì cũng có thể làm, gia đình cô không có tiếng nói đến đâu cũng bị chèn ép dần thành quen. Nhưng hiện tại dù có là nói chuyện bình thường cô cũng không làm được. Khẩu miệng cô khẽ mở ra, ban đầu còn run nhưng nói được vài từ dõng dạc. " Tôi đến để giúp.."

Hạ Bách chưa nghe hết đã lớn tiếng. " Cô giúp cái thá gì? Cô làm chó không công hay làm tiểu thư? Cô định làm cái gì ở nhà của tôi?" Câu nói vừa dứt, cô vô tình nhìn thấy Triệu Trác Thẩm đứng tựa lưng vào cửa, ngực trái bỗng dưng nhói lên khó chịu. Cuối cùng cô hỏi hai người đàn ông. " Các người đều theo phe cô ta sao?"

Trần Lục Bắc khẽ chen vào nói. " Tiểu Bách đừng hiểu lầm. Cô ấy là Trần Khả Lộ, người sẽ giả danh để tránh sự chú ý của em."

" Trần Lục Bắc. Em lúc nào cũng phải hiểu.. hiểu.. Anh có từng nghĩ em cảm thấy như nào không?Nhìn sang phía Triệu Trác Thẩm lại khẽ cười rồi nghiêng đầu hỏi. " Anh cũng như họ phải không?"

Triệu Trác Thẩm vốn lên đây để mời Hạ Bách xuống nói chuyện với Trần Thế Nhu nhưng vô tình chứng kiến được chút ít sự việc. Anh thực ra không có cảm tình với Trần Khả Lộ, nhìn về phía cô lại trước giờ đều đồng cảm. Nhưng với câu hỏi của cô chính là mất hết lòng tin ở anh, càng nhìn sâu vào trong đôi mắt suy sụp ấy anh càng không can tâm. Chỉ là định nói một câu liền bị cô lên tiếng trước. Giọng nói cô không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn bị nỗi đau bao phủ lấy. " Ra ngoài đi. Ra ngoài hết đi. Các người phá hỏng buổi tối của tôi mất thôi."

Triệu Trác Thẩm không hiểu rõ con người của cô gái này, mấy dữ liệu máy tính còn không thể phức tạp bằng cô. Nỗi đau, sự cô đơn tạo nên một con người như này sao? Anh đứng nhìn cô được vài phút trong lòng rất khó chịu, họ là người nhà vì tốt cho cô nên làm vậy nhưng tất cả đều không cho cô một chút hơi ấm. Khi cô hạ giọng đuổi bọn anh ra, thanh âm ấy giống như tảng đá đè lên lá phổi, có chút khó thở.

Hết Phần 23