Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 51: Càng chạy càng xa




Sau này Chu Hạ Ninh vẫn chọn kịch bản bộ phim cổ trang võ hiệp kia, chị Đỗ đem ý tưởng của cô thông báo lại cho đối phương, đối phương nói là có thể sửa chữa.

Khi đoàn phim bắt đầu quay phim, kịch bản cũng không phải không thể sửa chữa, huống chi là còn chưa quay. Kiếp trước Chu Hạ Ninh mới chỉ đi thử một vai phụ nho nhỏ trong bộ phim cổ trang “Tam Quốc Truyện”, sau này chỉ đóng phim hiện đại hoặc là phim dân quốc, từ sau khi xác định ký hợp đồng cô vẫn thật chờ mong.

Từ lúc công chiếu hơn nữa lại đạt được khen ngợi, thù lao của Chu Hạ Ninh đã tăng lên không ít. Nay thêm tin tức kia, độ nổi tiếng càng tăng, thù lao cũng lại tăng theo.

Có đôi khi Chu Hạ Ninh không thể không thừa nhận, nhiều người thích được tuyên truyền như vậy quả nhiên là có đạo lý.

Thuận lợi nộp luận văn, cô thu dọn hành lý gia nhập đoàn làm phim.

Lúc này đây, cô cảm thấy thái độ của cả đoàn thay đổi rõ rệt. Đạo diễn đối tốt, diễn viên chính cũng đối tốt, tất cả đều chủ động cười nói chào hỏi cô.

Nụ cười trên mặt cô càng thêm lễ phép, làm việc cũng càng thêm cẩn thận lễ độ, trong lòng lại không ngừng cười khổ.

Nhìn xem, danh phận con gái độc nhất của đạo diễn nổi tiếng quả nhiên là quá rêu rao rồi.

Đạo diễn càng không ngừng bắt chuyện với cô: “Lúc tôi mới vào nghề đã đi theo đạo diễn Hạ, không có ông ấy đã không có tôi ngày hôm nay!”

Nam nhân vật chính tâm sự với cô: “Tôi vẫn muốn được hợp tác với đạo diễn Hạ, năm kia đạo diễn Hạ có liên lạc qua với tôi, nhưng lại vướng phải lịch trình khác, tôi vẫn rất tiếc nuối. Đúng rồi, Hạ đạo diễn đang quay bộ phim gì ý nhỉ?”

Hạ Thao thường hai năm quay một bộ phim, năm trước vừa quay, năm nay lại quay tuyệt đối là vì Chu Hạ Ninh. Nhiều người muốn tham gia phim của ông, nhưng không thể nào có đủ vai diễn cho tất cả mọi người.

Các diễn viên nữ cũng thể hiện sắc mặt hòa nhã với cô, tuy rằng không biết sau lưng là như thế nào, nhưng ít nhất khi mặt đối mặt thì nụ cười kia quá mức sáng lạn.

Chu Hạ Ninh lần đầu tiên quay phim võ hiệp cổ trang, ngày đầu tiên thử trang phục đạo cụ vài giờ, buổi tối đã bắt đầu eo mỏi lưng đau nên rủ Tiền Hữu Đa cũng đang quay phim ở gần đó cùng đi xoa bóp.

Tiền Hữu Đa đang quay một bộ phim về thời dân quốc, tạo hình là một nữ sinh dân quốc điển hình, mái tóc ngang vai, chiếc áo màu xanh nhạt kết hợp với chiếc váy dài màu đen.

“Sao cậu không đổi quần áo chứ?” Chu Hạ Ninh cười nhìn tạo hình của Tiền Hữu Đa, cảm thấy cô ấy như trẻ hơn vài tuổi.

“Đừng nói nữa, chút nữa tớ còn phải diễn tiếp, tớ đi với cậu xong sẽ quay lại đó.”

Chu Hạ Ninh có chút băn khoăn: “Hay là cậu quay lại đi, tớ đi một mình cũng được.”

“Không có việc gì. Nữ diễn viên chính phải đi ăn cơm hẹn hò, tớ diễn vai bạn học của cô ta, mấy cảnh quay kia đều cần quay cùng cô ta, cô ta không rảnh, tớ đương nhiên cũng được nghỉ.” Con mắt Tiền Hữu Đa đảo một vòng, ghé sát vào Chu Hạ Ninh thấp giọng nói: “Cậu có biết nữ chính của bộ phim này là ai không?”

Chu Hạ Ninh thành thật lắc đầu: “Không biết.”

Cô chỉ biết Tiền Hữu Đa đang quay bộ phim về thời dân quốc tên là, ngược lại thật sự là không biết nam nữ nhân vật chính là ai.

“Cậu có quen đó.” Tiền Hữu Đa thần bí thì thầm: “Diệp Duy Mộng, bạn cùng khóa với cậu đó.”

Chu Hạ Ninh ngẩn ra.

Cô còn nhớ rõ tin tức gần đây nhất của Diệp Duy Mộng mà cô nghe được là tin tức về chuyện của cô ta và Hạ Uyên, chị Đỗ rất tức giận, Diệp Duy Mộng và cô cũng không liên lạc gì.

Chị Đỗ hình như đã có ý định buông bỏ Diệp Duy Mộng, vài lần cố giành vai diễn về cho cô ta còn bị ghét bỏ.

“Vì sao Chu Hạ Ninh có thể diễn vai nữa chính, còn tôi lại không được? Dựa vào cái gì tôi chỉ được diễn những vai vớ vẩn thế này?” Những câu như thế này, Diệp Duy Mộng ở trước mặt nhân viên trong công ty đã nói qua vài lần, tất nhiên cũng sẽ chảy vào tai Chu Hạ Ninh.

Chỉ là cô thật sự không nghĩ tới, Diệp Duy Mộng sẽ đột nhiên có được vai nữ chính.

“Cậu không biết, cô ta là do Lưu Thiều Hoa của HongKong film chỉ định, bộ phim này do Lưu Thiều Hoa làm nhà sản xuất, ông ta còn tham gia diễn một nhân vật khách mời đấy, mấy ngày nay Diệp Duy Mộng chỉ kém chưa hếch đuôi nên đến tận trời thôi á.” Tiền Hữu Đa liếc nhìn chung quanh, ghé vào bên tai Chu Hạ Ninh nhẹ giọng nói: “Tối qua tớ đói bụng, nửa đêm đi ra ngoài ăn khuya, vừa lúc nhìn thấy Diệp Duy Mộng đi ra từ phòng Lưu Thiều Hoa.”

Chu Hạ Ninh vẻ mặt hơi giật mình.

Lưu Thiều Hoa, năm nay cũng đã hơn năm mươi nhỉ? Bụng phệ, so với ba cô còn không bằng đó.

Nhưng người ta danh tiếng lại không vừa nha. Cái danh minh tinh điện ảnh gạo cội, lại thêm vài năm nay chuyển sang làm nhà sản xuất, trong vòng giải trí cũng được tính là anh cả anh hai.

Nếu như là ông ta thì quả thật có năng lực để nâng Diệp Duy Mộng lên làm nữ chính.

Chu Hạ Ninh cảm thấy bất ngờ, lắc lắc đầu: “Cô ta thật là có năng lực.”

“Đúng, thật lợi hại.” Tiền Hữu Đa híp mắt cười nói: “Khuôn mặt dáng người cũng tàm tạm, da mặt lại dày, suy nghĩ lại “thông tình đạt lý” nha. Hôm nay nghe nói là sinh nhật của Lưu Thiều Hoa, buổi chiều Diệp Duy Mộng đã tự mình chăm chút trở nên thơm ngào ngạt, nói với đạo diễn tối nay có chuyện, yêu cầu kết thúc công việc sớm. Đạo diễn đen mặt đồng ý. Không phải mới vừa nãy sao, Diệp Duy Mộng thoải mái kéo cánh tay Lưu Thiều Hoa ra ngoài cùng nhau hưởng thụ một đêm tươi đẹp.”

Cười bần không cười xướng, từ cổ chí kim đều là như thế.

Chu Hạ Ninh cười liếc Tiền Hữu Đa một cái hỏi: “Hâm mộ?”

“Hâm mộ cái đầu cậu!” Tiền hữu Đa cười vỗ Chu Hạ Ninh một chút: “Chuyện bán đứng bản thân và linh hồn, tớ tuyệt đối không làm.”

Dừng một chút, Tiền Hữu Đa còn nói thêm: “Huống hồ, bây giờ là thời đại trọng hình thức, cũng không có ai lại nhìn trúng nhan sắc của tớ rồi đưa tớ lên làm diễn viên chính đâu, đó không phải là cầm tiền ném xuống sông xuống biển hay sao?. Muốn dựa vào thân thể và nhan sắc, tớ không có đủ tư cách nha.”

Nói xong, cô khoa trương vừa thở dài vừa lắc đầu.

Chu Hạ Ninh cũng vui vẻ cười ha ha.

Rất nhanh Chu Hạ Ninh mới biết Diệp Duy Mộng không chỉ muốn làm nữ chính mà thôi.

Sau khi cô và Tiền Hữu Đa chia tay, một mình trở về khách sạn, mới vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của chị Đỗ.

Chị Đỗ nói cho cô biết, đạo diễn Vương Vũ Thần có một bộ phim dự kiến là cuối năm sẽ khởi quay, có ý muốn cô đảm nhiệm diễn viên chính.

“Có hai nữa diễn viên chính, vai còn lại còn chưa có định. Nội dung cũng thuộc thể loại như.”

Tiếng chị Đỗ hơi khàn, nghe có chút mệt mỏi.

“Chị Đỗ, chị mang kịch bản đưa cho em nhìn xem đi.” Tuy rằng Vương Vũ Thần coi như là có ơn tri ngộ với cô, nhưng cô sẽ không bởi vì ông là đạo diễn mà trực tiếp đồng ý, chung quy, hiện tại cô đã có thực lực để chọn lựa kịch bản, có đôi khi nhân vật không thích hợp, dù đạo danh và diễn viên có tiếng tăm đến mấy cũng sẽ có khả năng thất bại.

Nói xong chuyện chính, Chu Hạ Ninh mới quan tâm nói: “Chị Đỗ, chị bị bệnh sao?”

Chị Đỗ dừng một chút, mới thở dài: “Yết hầu hơi đau, có thể là bị nhiễm trùng. Gần đây quá mệt mỏi.”

Đỗ Nhai Nam cũng không biết mình được tính là may mắn hay là không may mắn.

Tuy rằng trong công ty có không ít người hâm mộ cô vì mấy người mới dưới trướng cô đều nhanh chóng nổi danh, nhưng cô lại có khổ nói không nên lời.

“Diệp Duy Mộng chấm dứt hợp đồng với công ty, gần đây nháo loạn túi bụi. Quân Diệu cũng không nghe lời, vụng trộm kí hợp đồng chụp ảnh gợi cảm cho ‘tạp chí đàn ông’, công ty lại phải lên kế hoạch chỉnh sửa lại hình ảnh cho cô ta gấp, cô ta vốn có hình tượng ngọc nữ, căn bản không thích hợp với phong cách gợi cảm, còn chưa có danh tiếng gì đã chụp bậy, đây không phải là muốn tự sát hay sao?! Về sau ai dám tới tìm cô ta quay phim, đúng là có thứ ngực to não bé, bình hoa di động mà! Thật là tự chui đầu vào rọ! Đám người này cảm thấy chị không thể làm cho họ nổi danh đúng không?”

Chị Đỗ cũng là dụng tâm lương khổ, sợ mấy nghệ sĩ trẻ dưới trướng không hiểu chuyện, chỉ vì cái trước mắt mà làm hỏng tiền đồ. Nhưng trên đời này vĩnh viễn đều không thể thiếu người thiển cận.

Chu Hạ Ninh vốn suy xét không biết có nên đem chuyện Giang Quân Diệu bán đứng mình nói cho chị Đỗ biết hay không, nhưng hiện tại xem ra, Giang Quân Diệu lại là loại “chưa chết chưa biết sợ”, đối với loại người đầu óc đã không tốt, ánh mắt lại còn kém thì muốn sống trong cái giới này cũng quá khó rồi.

Kỳ thật Chu Hạ Ninh từng hi vọng Diệp Duy Mộng hay Giang Quân Diệu có thể tồn tại lâu một chút, cô rất muốn đứng trên đỉnh cao, bễ nghễ nhìn xuống, để cho bọn họ nhìn xem bản thân cô có thể đi được bao nhiêu xa, đứng được bao nhiêu cao, làm cho bọn họ muốn ghen tị cũng không dám.

Buổi tối chị Đỗ đã đưa kịch bản tới.

Vương Vũ Thần coi như là đạo diễn có thực lực, ông ấy quyết định chọn kịch bản thì tất nhiên sẽ không có vấn đề, Chu Hạ Ninh chỉ là muốn xem xem nhân vật này có thích hợp hay không?.

Đây là bộ phim về hai tuyến nhân vật. Nam nữ nhân vật chính có 2 người, một người là cảnh sát, một người là kẻ tình nghi cướp ngân hàng. Nữ chính số một là nữ cảnh sát, số hai là người vợ của kẻ tình nghi cướp ngân hàng bị ung thư thời kỳ cuối.

Chị Đỗ có nói sơ qua, cô vốn cho rằng Vương Vũ Thần để cô đảm nhiệm vai nữ cảnh sát, vì trong cô đã diễn nhân vật nữ cảnh sát, đạo diễn Ngô Minh Vệ đạo cũng có chút tán thưởng nhân vật của cô.

Nhưng khi xem kịch bản, cô mới phát hiện bản thân đã nghĩ sai.

Chị Đỗ gửi mail bản phân vai, trên đó viết: Chu Hạ Ninh diễn vai Giả đồng. Giả đồng chính là người vợ mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối.

Chu Hạ Ninh nhíu mày, đột nhiên thấy hứng thú.

Kiếp trước sau khi cô tiến vào giới giải trí dần dần cũng không mấy quan tâm các bộ phim điện ảnh, bình thường lo bận rộn ở trường quay, chỉ có nghe qua tên một số bộ phim điện ảnh đang hot mà thôi.

Bộ phim này, cô không nhớ rõ là có được sản xuất hay không nữa.

Cô dùng một giờ lật lật xem xem kịch bản, sau đó nhắn tin cho chị Đỗ, quyết định nhận bộ phim này.

Chờ đến lúc cô mơ màng ngủ mới nhớ đến hôm nay lại quên không gửi tin nhắn cho Trang Dực, nhưng suy nghĩ đã mơ hồ, cô ngủ mất luôn.

Quay phim võ hiệp tuyệt đối làm cạn kiệt thể lực!

Ngày thứ hai khi cô tỉnh lại, quả nhiên là thấy tin nhắn Trang Dực gửi tới.

“Lần thứ mấy?”

Cô ngoan ngoãn trả lời: “Lần thứ hai, phiền anh ghi sổ.”

Trước đó cô và Trang Dực đã giao hẹn, mỗi ngày trước lúc ngủ sẽ gọi điện thoại, không rảnh để gọi thì ít nhất cũng phải nhắn một tin cho đối phương, nhưng cô đã quên lần thứ hai...

Quả nhiên vẫn không thể tạo thói quen nói mấy lời ngủ ngon với người khác...

Cô rời giường đánh răng, kiểm tra di động, không cẩn thận ấn vào icon weibo. Cô nghĩ nghĩ, hình như đã rất lâu không có vào weibo, đơn giản mở ra kiểm tra xem.

Cô vẫn chưa từng kiểm tra qua, cố người theo dỗi đã trên chục nghìn lượt,lúc đầu nhờ có Trang Dực đưa tới vài người hay tò mò. Sau này khi thông tin về cô công khai hơn, càng thêm vô số người tìm đến.

Nhưng lực chú ý của cô không ở số người theo dõi, mà là vài chục thông báo tin nhắn.

Phần lớn trong đó là quảng cáo, còn có một sô fan mới gia nhập. nhưng tin nhắn riêng tư đa phần là từ Trang Dực, cơ bản đều là gửi khi cô gặp nạn ở Tây Tạng.

Cô mím môi, nghiêm túc xem qua, lại hồi tưởng lại sự cảm động và cảm giác rung động khi thấy Trang Dực lúc đó.

Trước đó, cô thật không nghĩ tới hóa ra khi thích một người, sẽ nhanh đến vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô đã nghe thấy tận đáy lòng mình như có tiếng cạch một cái, giống như cánh cửa trong lòng cô đang dần mở ra vì người đàn ông đó.

Từ chỗ cảm thấy không quá hứng thú, đột nhiên biến thành ưu điểm.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.