Anh Hùng Thời Loạn

Chương 53: Chúng ta không phải là con người




Bầu trời trên đỉnh đầu con người u ám như thể vũng nước đục ngầu.

Hôm nay một nghìn binh lính ở biên phòng Nam Thành đều lên tinh thần, lưng eo thẳng tắp. Đại úy Hà Khâm Du đứng đầu đoàn quân canh phòng, cung kính chờ đợi.

Đại úy hai tám tuổi để râu quai nón, chiều cao trung bình nhưng vô cùng cường tráng. Giữ chức chỉ huy quân biên phòng Nam Thành được một năm, anh cũng là bạn đại học với Cố Đồng. Sự trung thành của anh với đế quốc là chuyện không thể hoài nghi.

Cho nên anh mới có thể vén lên chiến tranh giữa vùng đất chết và Nam Thành. So với bất kỳ ai khác, anh lại càng nóng lòng hi vọng có thể tiêu diệt tất cả cương thi, thu phục đại lục, gây dựng lại Đế Quốc huy hoàng xưa kia.

Nhưng Cố tướng quân vẫn dung túng không giết lũ Zombie. Xem chừng mẹ của Cố tướng quân cũng vì Zombie mà chết. Anh không thể hiểu dụng ý của Cố tướng quân! Như vậy phải làm sao đây? Để cho Zombie tấn công Nam Thành, có lẽ đây là cách tốt nhất khiến Cố tướng quân giận dữ mà kéo quân tiêu diệt toàn bộ Zombie?

Thậm chí anh còn đồng ý phối hợp với phần tử không hề có thiện chí ở vùng đất Zombie cùng tấn công Nam Thành. Chẳng qua đây cũng chỉ kế sách tạm thời, bằng thực lực quân sự ở Nam Thành, đám Zombie kia xông vào con nào sẽ bị tiêu diệt con đấy. Anh tin tưởng hơn nữa còn mong đợi cảnh tượng đó diễn ra.

Song thủ lĩnh của đội quân lưu vong Diệp Diễm lại quay về, vùng đất chết bình yên trở lại. Anh không biết rốt cuộc Diệp Diễm có năng lực gì mà có thể khiến cho Đinh Nhất nham hiểm sắc bén kia lặng thinh.

Sau này, tướng quân Cố Đồng cũng không trách cứ anh. Nhưng khi anh báo cáo công việc, thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Cố tướng quân qua video call, anh bỗng cảm thấy Cố tướng quân đã biết hết những điều mình làm. Anh xong đời rồi.

Nhưng anh không hề hối hận.

Hà Khâm Du hít sâu một hơi, hốc mắt quân nhân hơi ướt. Ba ngày trước, anh nhận được lệnh của Cố tướng quân, Cố tướng quân sắp dẫn đội quân hộ vệ tiến vào vùng đất chết.

Nhưng lúc này, khi anh thấy đội quân hộ vệ phía sau Cố tướng quân chưa tới một trăm người, còn có hơn mười người là thành phần trí thức ăn vận chỉnh tề, tim anh bỗng chùng xuống.

“Khâm Du...” Bóng dáng cao lớn đứng lại trước mặt anh, khuôn mặt khác thường ấy lại làm cho anh cảm thấy thân thiết, “Cậu vất vả rồi.”

Hốc mắt người đàn ông ý chí kiên định bỗng nóng lên: “Tướng quân...”

Khác với bộ đồ phòng hộ dày cộm màu xám hoặc đen của những người phía sau, trong lớp áo phòng hộ màu trắng mỏng tang, Cố Đồng mặc bộ đồ bó sát, tôn lên vẻ oai hùng của thân thể cao lớn hoàn mỹ.

“Khâm Du. . . Không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của cậu.” Cố tướng quân cúi đầu nhìn Hà Khâm Du, “Cậu trung thành với Đế Quốc.” Hà Khâm Du nghe vậy bỗng run lên, nỗi tuyệt vọng xông lên đầu.

“Tướng quân. . . Tôi. . .”

“Bắt đầu từ ngày mai, Thượng úy Liên Kỳ Tương sẽ tiếp nhận cậu. Hi vọng tương lai cậu ở ven biển miền Tây vẫn xuất sắc như trước.” Cố tướng quân bình tĩnh nói, “Mở cánh cổng vùng đất chết.”

Hà Khâm Du nghi ngờ nói: “Tướng quân, ít người tiến vào vùng đất chết như vậy. . . Nơi đó toàn những kẻ vô cùng hung ác. . .”

Cố tướng quân nhìn chằm chằm vào Hà Khâm Du, mặt nạ phòng hộ màu trắng bao quanh gương mặt góc cạnh của anh. Cho dù không nhìn thấy hai mắt của anh, Hà Khâm Du bỗng thấy người mình rét run.

Giọng nói của Cố tướng quân vừa chậm vừa trầm: “Mở cửa!”

Khi Diệp Diễm nhận được báo cáo Nam Thành xâm nhập tiền tuyến gửi về đã là mười phút sau.

Dự cảm sẽ gặp mặt Cố Đồng, hai ngày nay anh đã chuyển bộ chỉ huy phía Nam tới vùng lân cận biên giới. Hôm nay nhận được báo cáo, anh lập tức tập hợp năm trăm binh sĩ tinh nhuệ nhất.

“Cái gì? Nam Thành chỉ tới có một trăm người thôi sao?” Trình Thanh Lam nói thất thanh. Bảy vạn hai đấu với một trăm người? Trình Thanh Lam chắc thắng trong lòng.

Diệp Diễm nhìn ánh mắt cũng biết cô đang nghĩ gì, khẽ bật cười.

Trình Thanh Lam gật đầu: “Anh đi trước đi, em nói rồi, em sẽ mai phục sau lưng anh. Chẳng may anh ta có mưu đồ bất chính, em sẽ tập kích anh ta.”

Diệp Diễm nhìn vẻ mặt chân thành của cô, đành phải gật đầu. Thật ra như vậy cũng tốt, nếu cô đi theo anh, anh lại thấy không yên lòng. Bảy vạn quân ở đây có thể bảo vệ cô chu toàn.

Diệp Diễm rời đi bước trước, bước sau Trình Thanh Lam đã điều động năm nghìn quân đội võ trang đầy đủ, trang bị vũ khí hạng nặng. Cô theo sát Diệp Diễm, để Hồng Huân dẫn bộ đội chờ cách đó năm cây số.

Đùa hả? Tin tưởng Nam Thành, thà rằng đi tìm chết luôn cho xong!

Diệp Diễm dẫn người khẩn cấp chạy tới phía Nam. Năm ngàn Zombie ở phòng tuyến phía Nam đứng chi chít giữa những tòa nhà cao tầng đổ nát, vác súng trên vai chĩa về phía đoàn người chưa tới một trăm ở vùng đất trống trải đằng xa.

Diệp Diễm nheo lại mắt.

Bảy tám chục binh lính mặc bộ đồ phòng hộ màu đen giống những kẻ đánh lén Diệp Diễm lần trước; còn có mười mấy người rõ ràng không phải quân nhân, đứng rời rạc, nhìn thân hình còn có phụ nữ.

Song bắt mắt nhất là mười mấy kẻ dẫn đầu.

Họ không phải là người mà là người máy hình người được làm bằng kim loại đen. Bên đầu gối, hông và bờ vai mô phỏng theo con người được trang bị vũ khí hạng nặng. Con ngươi kim loại trong suốt thuần sắc đỏ, đại biểu đó là người máy chiến đấu cấp bậc cao nhất.

Mà giữa mười mấy người máy đó là một bóng dáng màu trắng lặng lẽ đứng sừng sững. Vóc người cao gầy, che kín mặt.

Người đó nhất định là Cố Đồng. Không hiểu sau Diệp Diễm lại chắc chắn như vậy. Bỗng nhiên rất muốn vén mặt nạ của cậu ta lên xem xem cậu ta có dáng vẻ thế nào. Em trai trầm lặng xưa kia đã trở thành người thống trị đại lục được người đời ca ngợi. Hôm nay cậu ta định làm gì đây? Có giết ông anh vốn đã chết này không?

“Gọi thủ lĩnh của các người ra đây nói chuyện!” Ở phe đối phương, một người máy cất giọng không mang chút tình cảm. Năm nghìn Zombie vẫn không nhúc nhích.

Cố Đồng yên lặng đứng nguyên tại chỗ, nhưng trong lòng trào dân nỗi căm phẫn vô tận.

Khi anh tràn đầy tự tin bước vào vùng đất chết, lại phát hiện không hề xuất hiện cảnh tượng tất cả Zombie cúi đầu phục tùng theo kế hoạch.

Vô số Zombie, có lẽ bao gồm loài người như thể đã bị kẻ nào thuần phục, huấn luyện nghiêm chỉnh, bố trí phòng tuyến. Khi anh ra lệnh buông súng, vậy mà không có Zombie nào đáp lại.

Chết tiệt! Rõ ràng thuốc đã thêm vào thành phần DNA của anh. Bột thuốc chứa cảm biến nano sẽ theo không khí xâm nhập đại não của con người và Zombie. Nhưng phải có người mang DNA giống anh mới có thể ra lệnh điều khiển.

Rốt cuộc nhầm lẫn ở đâu? Rõ ràng những con Zombie tản ra mùi hôi ở trước mắt này đã trở thành binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh!

Tướng quân trẻ tuổi đứng trước mọi người, các nhà khoa học phía sau đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, bi quan mà rầu rĩ. Cơn giận của tướng quân bùng nổ. Anh ra sức phản bác số đông mà bảo toàn vùng đất Zombie, hao tốn bao tiền của sức lực để nghiên cứu thuốc, rõ ràng tỷ lệ thành công của thí nghiệm lâm sàng đã vượt quá 95%!

Là ai? Kẻ nào đã mưu chiếm thành quả của anh, giành lấy quyền thống trị Zombie?

“Lão đại của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với Cố tướng quân!” Một Zombie chạy lên trước, nói bằng giọng khô khốc.

“Không được!” Thư Bình Nam đứng sau Cố Đồng lập tức phản đối.

Cố Đồng lại không từ chối, tiến lên một bước: “Tôi đồng ý.”

Zombie chỉ ngọn đồi cách mọi người năm trăm mét ở phía bên trái: “Lão đại ở đó, một mình.”

Thư Bình Nam tóm lấy cánh tay Cố Đồng, Cố Đồng lạnh lùng nói: “Buông tay!”

“Nhỡ có mai phục!” Thư Bình Nam không thể để anh mạo hiểm!

Cố Đồng lạnh lùng nói: “Cậu đang nghi ngờ sức chiến đấu của tôi ư?” Anh không nói ra miệng, nhưng anh cảm thấy người kia đứng một mình ở đó. Không biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy.

Thư Bình Nam cứng họng. Sức chiến đấu của Cố Đồng đứng thứ nhất thứ hai trên Đế Quốc, dù có mười người trốn sau đồi cũng không phải đối thủ của anh. Vì vậy tất cả thuộc hạ trơ mắt nhìn Cố Đồng đi về phía sau ngọn đồi.

Trình Thanh Lam theo hướng chỉ của binh lính Zombie, đi tới ngọn đồi đằng xa, vừa hay trông thấy hai người đàn ông đang đứng sừng sững nhìn nhau.

Diệp Diễm mặc quân trang rằn ri, dáng người thẳng tắp cao ngất tựa như thân cây màu đen; người kia mặc bộ đồ trắng bó sát, thân hình gần như giống hệt Diệp Diễm.

Trình Thanh Lam mở trang bị, khẩu súng trên tay trái xác định mục tiêu, thầm kêu một tiếng trong lòng: Quả nhiên là anh em!

Vừa nghĩ tới đây, Trình Thanh Lam trợn mắt há mồm!

Ôm, ôm, ôm nhau!

Dưới bầu trời u ám, người mặc đồ trắng bỗng vươn hai cánh tay ra, ôm lấy Diệp Diễm! Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng thấy vòng ôm siết chặt đó cũng có thể đoán được chắc hẳn anh ta vô cùng kích động.

Như vậy xem ra, cuộc gặp mặt của hai người có kết quả tốt đẹp?

“Thanh Lam, lại đây!” Giọng nói của Diệp Diễm theo gió bay tới, mang vẻ không bình tĩnh.

Trình Thanh Lam không thu hồi lại trang bị, bước nhanh tới.

Khi tới bên cạnh Diệp Diễm, hai anh em ôm chặt nhau đã buông ra. Diệp Diễm kéo Trình Thanh Lam tới: “A Đồng, cô ấy là vợ anh!”

Người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng bạc yên lặng một lát, bỗng nhiên giơ cánh tay thon dài lên, lướt qua tai phải của mình. Hai tay của anh tựa như có ma lực, mặt nạ màu trắng trước mặt bỗng tiêu tan, dần dần trở nên trong suốt. Nên Diệp Diễm và Trình Thanh Lam có thể thấy được mặt anh.

“Chị dâu!” Cố Đồng trầm giọng gọi, đôi mắt màu xanh bình tĩnh nhìn Trình Thanh Lam.

Trình Thanh Lam khẽ hít sâu một hơi.

Tin tức anh trai của Cố tướng quân lưu lạc ở vùng đất chết như được lắp thêm cánh mà truyền khắp Nam Thành.

Điều bí mật của gia đình thống trị không thể để dân thường biết được. Song Cố Đồng vẫn luôn khắc chế bình tĩnh lại truyền tin tức đó ra ngoài, cùng với đó còn có chiến công bảo vệ vùng đất chết của Diệp Diễm suốt mấy năm. Vì vậy những quý tộc chính thống đều bị sốc vì tin tức kia. Cố Thành, cái tên xa lạ này lại thuộc về người con cả của Cố gia. Những năm nay anh ở nơi nguy hiểm nhất, thầm lặng canh giữ phòng tuyến Bắc Bộ vì loài người. Anh cũng điển trai trẻ trung như Cố Đồng. . .

Nhưng anh lại chôn mình ở vùng đất chết, cái nơi bị ô nhiễm đó. Hai năm liền chuyên gia tuyên bố những thứ sót lại từ thời kỳ chiến tranh khiến vùng đất chết tới Bắc Bộ bị nhiễm phóng xạ, không thể biết được ảnh hưởng trong tương lai.

Cho nên con cả Cố gia cho dù có ưu tú vẫn không thể trở về xã hội loài người chính thống.

Cho nên Nam Thành nảy sinh cuộc thảo luận oanh liệt về chuyện có bài xích người lưu vong ở vùng đất chết không. Một phe cho rằng, phải bài xích, cho dù là người của Cố gia cũng không được, vì lợi ích của toàn thể loài người mà không được bước một bước vào Nam Thành. Một phe khác lại cho rằng họ trở nên như vậy là trách nhiệm của chính phủ, chính phủ có nghĩa vụ nghiên cứu chế tạo thuốc để “chữa bệnh” cho họ.

Dinh thự Cố tướng quân không có ý kiến với những thảo luận suy đoán đó. Quân đội vùng đất chết cũng không hề thanh minh. Đúng vậy, ngày thứ hai sau khi Cố tướng quân gặp anh trai, phương tiện truyền thông giữa Bắc Nam Thành đã được nối liền. Mặc dù vẫn không cho phép dân thường vượt phòng tuyến.

Người máy chiến đấu cấp cao nhất trở thành công nhân bốc vác, món ăn ngon quý hiếm và trang phục lộng lẫy được đưa tới như nước chảy. Diệp Diễm, mà bây giờ nên gọi là Cố Thành, từng nói sẽ trả lại bảy vạn quân Zombie này cho Cố Đồng, nhưng Cố Đồng lắc đầu, nói rằng một khi khởi động chương trình khống chế DNA thì không thể đảo ngược, cũng không có thuốc giải.

Giờ phút này, khi Trình Thanh Lam nhìn hai anh em đang uống rượu ở bộ chỉ huy vùng đất chết, vẫn cảm thấy bao phủ bởi tình cảm anh em vô cùng không chân thật.

Người của Cố gia rất hùng mạnh, cũng rất điên cuồng, biến thái.

Diệp Diễm có vẻ ngoài xuất chúng, ngón tay dài nắm lấy chén rượu, đôi mắt càng uống càng sáng, cử chỉ mang đậm phong thái sĩ quan.

Nhưng anh ấy là bán thú, không phải là người.

Cố Đồng ngồi đối diện anh có gương mặt giống hệt Diệp Diễm. Đôi mắt sâu thẳm, lông mày đẹp như núi. Nhưng anh ta lại khác hẳn Diệp Diễm.

Da của anh ta có màu xanh. Từ vầng trán cho đến cần cổ bị áo che khuất, từ con ngươi đến đôi môi, toàn bộ đều mang màu xanh. Dưới ánh hoàng hôn, thanh lạnh tĩnh mịch như dòng sông băng.

Anh ta giống như người bị trúng độc trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng anh ta không trúng độc.

Da anh ta có màu xanh bởi vì anh là người nhân bản, không phải người bình thường. Từng tế bào trong người đều được cải tạo mà thành. Đây chính là Cố tướng quân trong truyền thuyết.

Mà người thứ ba ngồi trong phòng, là một phụ nữ có thai đang bồi rượu. Cô cũng không phải con người, là người máy. Mà trong bụng cô. . . là thứ gì?

Trình Thanh Lam nghĩ tới đây bỗng cảm thấy đầu mình toát mồ hôi lạnh.

Hai người đàn ông vẫn trầm lặng ít nói như trước, nhưng uống rượu vô cùng hăng say. Diệp Diễm thỉnh thoảng nhìn Trình Thanh Lam ngồi bên, ánh mắt dịu dàng thâm trầm. Thật ra cũng không cần nhiều lời, kẻ ngu cũng thấy được trong ánh mắt của hai người có bí mật không thể tiết lộ.

“Nếu được kiểm soát bởi DNA của cậu, sao anh có thể khống chế chúng được?” Diệp Diễm nói.

Cố Đồng nhìn Diệp Diễm: “Anh trai, DNA của chúng ta có độ tương thích 99. 9%.” Nhưng cũng không đi sâu đã chuyển đề tài: “Vẫn chưa tìm được người Hackley kia sao?”

Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ. Cố Đồng bình tĩnh nhìn Diệp Diễm.

Diệp Diễm lắc đầu: “Nếu thuốc của cậu không có tác dụng với anh ta, anh nghĩ anh ta vẫn còn ở nơi nào đó trong đại lục.”

Cố Đồng: “Nhưng bọn em không theo dõi được tín hiệu của vật chất Tinh Nguyên. . . Ngày mai em muốn tới Tây Đại Lục xem thử. Hai người có đi cùng không?”

Trình Thanh Lam bỗng thấy buồn nôn, nôn khan một trận rồi ho sặc sụa. Diệp Diễm vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, đưa chén nước tới. Trình Thanh Lam khẽ mím môi nhấp một ngụm, sắc mặt trắng bệch.

Cố Đồng là người nhạy cảm cỡ nào! Đôi mắt màu xanh bỗng lóe lên, chậm rãi nói: “Anh trai. . .”

Diệp Diễm cụp mắt: “Bọn anh không định giữ đứa bé trong bụng cô ấy.” Nâng chén rượu lên, Diệp Diễm không nhìn Trình Thanh Lam, uống cạn sạch, sắc mặt bình tĩnh.

Còn khó xử đến mức nào nữa đây? Diệp Diễm phải chính miệng nói với em trai mình như vậy?

Trình Thanh Lam không nhìn Cố Đồng, chỉ gật đầu theo. Nhưng cũng không thể nói thẳng đó là đứa con của người Hackley.

Cố Đồng hơi ngẩn ra, mau chóng bình tĩnh trở lại, nói: “Chiến hạm tới đây vào ngày mai sẽ có bác sĩ.”

Diệp Diễm trầm lặng, gật đầu.

“Chị dâu. . .” Cố Đồng nói với cô, “Em cần một chút máu của chị để mang về nghiên cứu.”

Trình Thanh Lam gật đầu không hề để ý, mặc cho bàn tay màu xanh của Cố Đồng cầm lấy ống tiêm nhỏ, để sát vào cánh tay trắng như tuyết của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào quai hàm kiên cường của Diệp Diễm, nỗi lòng chua xót.