Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 11




“Đồ đệ, con đừng tặng nữa, con làm vậy sẽ khiến vi sư hoảng sợ lắm” Nguyễn Viên thật sự không dám nhận thật sự cô rất nhút nhát.

Thẩm Dục tiếp tục tặng trang phục cho Nguyễn Viên chưa từng dừng lại, anh hỏi: “ Tại sao sư phụ lại hoảng sợ?”

Anh đang cố gắng hiểu suy nghĩ của cô, Nguyễn Viên giải thích: “ Sợ hãi dụng ý của con”.

“ Sư phụ dạy con chơi, con chỉ muốn cảm ơn sư phụ, tài khoản chính của sư phụ còn thiếu trang phục nào để con tặng luôn”.

Lúc này Thẩm Dục có thể tưởng tượng ra biểu cảm sợ hãi, hoảng loạn của Nguyễn Viên nhưng anh cũng không hình dung ra quá rõ ràng biểu cảm của cô.

Ở đầu bên kia cuộc gọi, tiếng thở vững chãi vang bên tai, Nguyễn Viên nhìn thấy từng dòng thông báo quà tặng trang phục làm cô chỉ biết im lặng không biết phải nói gì.

Thật sự Nguyễn Viên không nghĩ đồ đệ của cô lại lợi hại như vậy, rất là giàu có.

Cô biết là tiểu đồ đệ giàu vì cô từng nhìn qua thông tin nhưng không ngờ bây giờ tiểu đồ đệ của cô đã V8*.

Dù sao hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau (ám chỉ một mối quan hệ xa lạ, xã giao) thế mà tiểu đồ đệ của cô lại hào phóng như vậy khiến Nguyễn Viên cảm thấy sợ hãi.

“ Không cần đâu, đây đâu phải là việc lớn gì con không cần phải tặng ta đủ tướng, đủ trang phục như vậy đâu. Con đừng tặng nữa. Dù sao chúng ta không quá quen thuộc, con đã nhận vi sư làm thầy dạy dỗ con là việc đương nhiên”.

Nguyễn Viên nói chuyện một cách cẩn thận và nhẹ nhàng thật sự đối với người ở bên kia cuộc gọi đối với cô chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Thẩm Dục rất biết cách nói chuyện, bây giờ anh là tiểu đồ đệ của cô rồi, nếu Nguyễn Viên đã khách khí như vậy thì anh cũng nên khách khí ngược lại vậy.

“ Sư phụ, đây là lễ bái sư của con, từ nay về sau con chính là đồ đệ của sư phụ cả đời, như vậy không phải tốt rồi sao?”

Trong giọng nói của Thẩm Dục ẩn chứa sự chân thành, anh hy vọng có thể cả đời làm tiểu đồ đệ của cô, hy vọng có thể… Không chắc là không làm được.

Nguyễn Viên cảm thấy có thể tiểu đồ đệ của đang học cấp 2 vì thế cô cảm thấy vô cùng khó xử.

“ Lễ bái sư thì đưa một cái là được rồi, con đưa nhiều như vậy làm gì? Nhà con là mỏ quặng sao?”

Nguyễn Viên biết nếu quà đã được tặng thì không có cách nào hoàn trả lại được, nếu cô không nhận mà cứ để mãi trong thư thì cũng sẽ bị quá hạn, cô than thở vài câu trong lòng vẫn có chút cảm giác bất an.

Gia đình Thẩm Dục không có mỏ nhưng gia đình anh lại có gốc rễ rất sâu ở thành phố B, Thẩm Dục không muốn nghĩ đến những chuyện này nhưng mà lúc nghe cô nói đến lại khiến anh bật cười.

Nguyễn Viên nghe thấy tiếng cười của tiểu đồ đệ truyền qua tai nghe.

Tiếng cười này của tiểu đồ đệ thật khiến cô muốn “phạm tội” mà.

Thẩm Dục: “ Sư phụ, thời gian về sau còn dài còn rất nhiều điều con cần sư phụ chỉ dạy, mấy cái trang phục này coi như là học phí nếu như sư phụ không thích trang phục thì con có thể tặng cái khác”.

“ Đừng, đừng, đừng, coi như vi sư sợ con rồi” Nguyễn Viên nghe tiểu đệ tử nói vậy lập tức bật người  ngồi dậy, có chút nóng nảy, vội vàng khuyên ngăn tiểu đồ đệ: “ Đừng tặng nữa, vi sư thích trang phục nhưng vi sư muốn tự mua”.

Cô cảm thấy giọng mình không đủ nghiêm túc, cô hắng giọng rồi mới nói tiếp: “ Tiểu Thẩm, sau này con được phép tùy tiện gửi tặng trang phục cho sư phụ nữa, nghe chưa?”

Thẩm Dục ở bên này vẫn nhìn mấy trang phục trong cửa hàng, nói: “ Đây là mệnh lệnh hay là chỉ đạo của sư phụ?”

“ Đều tính hết” nhận tiền của người khác khiến cô cảm thấy dũng khí của bản thân thu nhỏ hơn nhiều, rùng mình một cái.

Thẩm Dục mở giao diện tài khoản nhỏ của Nguyễn Viên chỉ có mười mấy tướng nếu tặng trang phục thì cũng không dùng được.

“ Sư phụ đã nói vậy thì con xin lắng nghe bây giờ sư phụ nhận trước đi, dẫn con đi đánh xếp hạng dùng trang phục con tặng, có được không?”

Con chính là đại ca, con nói gì thì ta nghe theo vậy.

Nguyễn Viên bắt đầu nhận quà trong thư lúc nhận trang phục cô vẫn còn bình tĩnh dù sao nhận thì nhận nhưng chưa chắc cô đã sử dụng.

Tuy là trang phục không tính là quý hiếm nhưng vẫn khiến cô cảm thấy tiểu đồ đệ thật giàu có.

Cô mở từng bức thư ra nhận từng trang phục khiến cô cảm thấy dài đến mức không có điểm dừng, không biết tiểu đồ đệ của cô làm sao mà có thể tặng nhiều, tặng nhanh đến vậy.

Lúc nhận được tướng thì ngón tay của cô dừng lại, sửng sờ trong chốc lát.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

“ Đồ đệ, sao con lại tặng cả tướng nữa”.

Thẩm Dục rất bình tĩnh nói: “ Sợ sư phụ không chọn được tướng yêu thích, như thế thì không có cách nào giúp con đánh xếp hạng, con chỉ vì bản thân thôi, sư phụ không cảm thấy con ích kỉ là được rồi”.

Một câu nói của anh đã khiến cô nghẹn họng, ngón tay Nguyễn Viên run run tiếp tục ấn nhận.

Ừ, cứ vậy đi.

Nếu tiểu đồ đệ đã hào phóng như vậy sau này mình dạy dỗ thật tốt, thật cẩn thận là được.

Cảm giác giống như cô đang ký một hiệp ước bán thân, Nguyễn Viên nằm trên gối, hít một hơi thật sâu.

Nhận xong trang phục, nhận xong tướng.

Thẩm Dục vui vẻ ra mặt, tạo phòng mời Nguyễn Viên.

Nguyễn Viên ấn chấp nhận, bắt đầu trận đấu, im lặng nhấn chọn Điêu Thuyền.

Trang phục Điêu Thuyền giấc mộng hồ điệp từ một năm trước đã có video và giới thiệu về kĩ năng đặc biệt của bộ trang phục này nhưng sau khi được bày bán trên mạng thì được đổi tên thành: giấc mộng đêm hè nghe rất có tiên khí.

Khi mà bộ trang phục giấc mộng đêm hè được bày bán, cô đã “phải lòng” bộ trang phục, vừa cười vừa khóc nói: “ TvT đẹp quá đi mất, yêu bộ trang phục này quá đi mất, em chính là “cục cưng” của chị”.

Nguyễn Viên lựa chọn trang phục giấc mộng đêm hè rồi dùng ngón tay xoay bộ trang phục.

Mỗi lần chơi Điêu Thuyền cô lại rất vui sướng, hồi hộp nhìn bộ trang phục mà tướng yêu thích của cô đang mặc, cô di chuyển ngón tay, nói: “ Bộ trang phục này thật là đẹp quá mà”.

Em cũng rất xinh đẹp.

Nụ cười của Thẩm Dục nhạt dần anh nghĩ đến lúc anh nói cho cô biết sự thật không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nữa đây.

Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nếu không chắc chắn sẽ bị “đóng băng”, Thẩm Dục nhìn vào màn hình trước trận đấu, tùy tiện nói một câu: “ Con cảm thấy dùng trang phục long ngâm không thoải mái như dùng trang phục stress fighter”.

Nguyễn Viên “ Ừ” một tiếng có người nói dùng trang phục long ngâm thì lúc đầu sẽ cảm thấy hơi nặng nề so với dùng stress fighter, thật ra Nguyễn Viên không chơi Hàn Tín nên cô không hiểu lắm.

“ Trang phục nào dùng thuận tay thì con cứ dùng”.

Màn hình tải xong giao diện trận đấu, Điêu Thuyền của Nguyễn Viên nhảy nhót đi tới đường giữa nếu trận này không có gì bất ngờ xảy ra thì mọi thứ đều rất thuận lợi, Thẩm Dục chơi Hàn Tín rất thuận lợi.

Điêu Thuyền của Nguyễn Viên lại không được thuận lợi như vậy bởi vì Hàn Tín của Thẩm Dục dọn rừng quá nhanh cho nên cô không lấy được bùa xanh.

“ Đồ đệ, con cho vi sư một bùa xanh được không?” Nguyễn Viên dùng giọng điệu dò hỏi tuy là giọng nói rất nhỏ nhưng có thể nghe ra trong đó có bao nhiêu tủi thân.

Thẩm Dục đang suy nghĩ hành động đưa cho cô nhiều trang phục như vậy có phải là đã dọa cô sợ hay không? Nếu không vì sao cô không còn hoạt bát, vui vẻ như lúc đầu.

“ Trong khu vực rừng của đội mình có bùa xanh, sư phụ lấy đi”.

Hàn Tín ở trong rừng của đội đối phương ngồi canh bây giờ chênh lệch về lượng vàng giữa hai đội đã khá lớn, Điêu Thuyền vui vẻ đi vào trong khu vực rừng đội mình lấy bùa xanh sau đó ấn ra hiệu tập hợp tất cả mọi người.

Sau vài lần giao tranh cuối cùng đội của hai người đã thuận lợi đánh vỡ thủy tinh của đội đối phương, Nguyễn Viên cứ như vậy chơi với Thẩm Dục cả một đêm.

Thẩm Dục đối với trò chơi luôn là vừa nhanh, vừa có thiên phú, buổi tối hai người chơi xong, Nguyễn Viên hỏi Thẩm Dục: “ Tiểu đồ đệ bây giờ đã biết chơi Hàn Tín chưa?”

“ Đã biết rồi ạ, cảm ơn sư phụ”.

Tối nay hai người họ đã đánh sáu, bảy ván đấu đã vậy còn không để thua trận nào.

Nguyễn Viên đem điện thoại để qua một bên, nhắm mắt lại nói: “ Biết là được rồi, mấy ngày nay vi sư muốn đánh xếp hạng tài khoản chính lên vương giả có thể không có thời gian dùng tài khoản nhỏ đem con đi đánh xếp hạng được”.

Nghe thấy mấy lời nói này của cô trong lòng Thẩm Dục cảm thấy mất mát: “ Tại sao? Là bởi vì con không đủ mạnh sao? Cho nên sư phụ mới không đánh xếp hạng với con nữa?”

“ Làm sao có thể như thế được” Nguyễn lập tức phủ nhận: “ Bình thường buổi tối vi sư sẽ đánh xếp hạng, ban ngày con có thể nhắn QQ để vi sư đưa con đi đánh xếp hạng nếu vi sư thấy tin nhắn, vi sư sẽ trả lời con ngay”.

Nguyễn Viên sẽ không nói nhiều về cuộc sống ở ngoài đời thật sau khi nói chúc ngủ ngon với Thẩm Dục, cô cúp điện thoại rồi đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm.

Thẩm Dục ném điện thoại sang một bên, lấy tay xoa xoa mặt.

Có lẽ anh đã cười quá nhiều rồi vì vậy cơ trên mặt sắp đơ rồi.

Cùng Nguyễn Viên nói chuyện thật sự rất vui vẻ, thoải mái.

Cô giống như gió xuân vậy, làm cho người khác ở bên cạnh cô cảm thấy từng giây từng phút đều tràn ngập ấm áp, dịu dàng, thật thoải mái.

Hơn nữa, cô thật sự rất nhiệt tình, anh làm chuyện khiến cô để ý thì cô sẽ không quên mất anh nếu anh không làm có lẽ chỉ vài ngày cô sẽ quên mất sự tồn tại của anh.

Điện thoại rung lên, Thẩm Dục cầm lên xem thoáng qua khiến sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn.

Tin nhắn đó viết: “ Mẹ biết gần đây con có về thành phố B, mong người khác giúp đỡ mình mà không có thành ý như vậy là không được đâu, mẹ rất nhớ con, con nhanh trở về thăm mẹ đi”.

Anh biết sẽ như vậy mà, Thẩm Dục xoa xoa tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhiều năm trôi qua Thẩm Dục trong mắt người ngoài luôn là người hiền lành, dịu dàng cho dù gặp bất cứ ai gương mặt của anh đều tươi cười, vui vẻ.

Thẩm Dục biết bản chất con người anh không phải như vậy nhưng cái khí chất thổ phỉ di truyền bởi người cha thì không có cách nào phai nhạt.

Đây chính là lý do vì sao anh không để bụng đến cái người có ID là “ Phong Phong Tiểu Kẻ Điên” có phải là bạn trai của Nguyễn Viên hay không?

Nếu anh đã thích cô thì anh sẽ tìm mọi cách để cướp lấy trái tim cô.

Bố Thẩm xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sinh ra hai đứa con trai, con trai trưởng tên là Thẩm Hạ từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, từ bé đến lớn thuận buồm xuôi gió, bây giờ đang quản lý nhân viên kinh doanh của gia đình.

Con thứ hai là anh, Thẩm Dục nhỏ hơn anh cả Thẩm Hạ mười tuổi, từ nhỏ anh đã được bố Thẩm cưng chiều hết mực, muốn gì có nấy, thích một thứ gì đó thì mua là được rồi.

Kết quả là đã tạo thành “ thói quen xấu” thích chơi game từ khi anh mới học cấp hai, ngón tay đã dính đến bàn phím thì không chịu buông tay.

Trốn học, chạy vào quán internet chơi game cho dù anh có máy tính ở nhà nhưng làm sao vui bằng được chơi cùng anh em, bạn bè được.

Tình cờ anh nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một câu lạc bộ điện tử, anh liền nổi hứng chạy về nói với bố Thẩm: “ Bố, con muốn đánh chuyên nghiệp thể thao điện tự ”.

Đêm đó, Thẩm Dục bị đánh đến mức suýt gãy chân.

Sau đó mẹ Thẩm đau lòng cho con trai, khuyên can bố Thẩm rất lâu mới khiến bố Thẩm đồng ý cho anh đi đánh chuyên nghiệp.

Mối quan hệ giữa anh và anh trai Thẩm Hạ khá tốt, tính tình Thẩm Dục bình dị, từ bé đã không thích tranh giành, ganh đua với ai, dù sao bố Thẩm đã cho Thẩm Dục tất cả những thứ tốt nhất trên đời rồi.

Tuy là bây giờ em trai anh có chút ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu nha, Thẩm Hạ thấy Thẩm Dục ở trong phòng dọn đồ liền gõ cửa phòng.

Thẩm Dục quay đầu thì thấy Thẩm Hạ đã đứng dựa vào cửa phòng anh từ lúc nào.

“ Được nha, em trai anh đúng là rất có năng lực, không thèm đọc sách lại đi chơi game để anh xem sau này ai dám lấy chú”.

Lúc đó vẻ mặt Thẩm Hạ đầy trêu chọc, anh vừa mới kết hôn được một, hai năm vì vậy rất “xuân phong đắc ý”.

Chị dâu của Thẩm Dục rất xinh đẹp.

Nhưng mà Thẩm Dục lại không nghĩ vậy lại còn rất kiêu ngạo, hất cằm lên đi tham gia buổi phỏng vấn.

Sau đó Thẩm Dục dùng thời gian một năm ở trong khu huấn luyện của đội sau đó chính thức được đánh chính thì chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đánh hai năm, thành tích không thể coi là kém nhưng không thể coi là tốt được, Thẩm Dục lại từ từ béo lên.

Đột nhiên có một ngày Thẩm Hạ nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Dục: “Anh trai, cho em mượn năm mươi triệu tệ đi”.