Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 38: 38: Đừng Làm Tôi Cáu





Không ai dám mở miệng, bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng đến khó thở.
Vương Đề Hiền phớt lờ Vương đại lão gia đang tức đến không thể nói lên lời, đưa mắt nhìn liếc nhìn về phía của một cô gái tầm mười chín, hai mươi tuổi đang ngồi im re ở trong một góc ghế bành, cất tiếng.
“Vương Tố Đồng, cô thử nói xem, là ai nói cho những người ở đây tin cô ấy ti tiện?”
Vương Tố Đồng là em gái họ của Vương Đề Hiền, khi bị anh đột ngột gọi tên, cô ta run lên cầm cập.
Đây là câu hỏi mà cô ta không được phép nói “không”.

Đó là mệnh lệnh.
Cô ta bị anh phát hiện là nghiện ma t.uý, vì hoảng sự nếu tin tức này truyền ra ngoài, với tính cách của Vương đại lão gia, cụ sẽ đuổi thẳng cô ta và bố mẹ ra khỏi gia phả nhà họ Vương quyền quý, cô ta sẽ mất thứ chống lưng mà khoe khoang với người khác, Vương Tố Đồng đã xin được làm tai mắt cho Vương Đề Hiền trong Vương gia khi anh không có nhà.
Cô ta từ trước đến nay đã rất có tài trong việc nắm bắt và dò hỏi thông tin, đương nhiên, việc ai là người tung tin Hiểu Phù chung đụng bừa bãi, cô ta biết cả.
Trước mắt là những ánh nhìn chằm chằm của những con cháu nhà họ Vương và sức ép rợn ngợp của Vương Đề Hiền, cô ta run rẩy chỉ tay vào một người phụ nữ trung niên, lặp bặp nói.
“Thưa, thưa anh… Là… là Mợ cả ạ…”
Vương Thì Vinh tái mét, nhìn sang người vợ cũng đang hoảng hốt không thôi của mình.

Ông ta đang định cất tiếng biện minh, nhưng Vương Đề Hiền đã đi đến đứng trước mặt của bà ta, từ trên cao nhìn xuống.
Với anh, người phụ nữ này chẳng khác nào một thứ nào đó thật tuỳ tiện.
“Bác đọc ở đâu ra tin vợ tôi bậy bạ?”
Mợ cả sống ở trong Vương gia nhiều năm, đã quen thói nịnh nọt để lấy lòng người khác, nhìn mặt liền có thể đoán được người này có bao nhiêu phú quý, đương nhiên bà ta có thể nhận ra ai đang là người quyền thế nhất ở đây.
Trước cơn tức giận của Vương Đề Hiền, mợ cả rùng mình, mồ hôi chảy dài trên sống mũi thành từng giọt to như hạt đỗ, nhỏ xuống dưới cổ áo.
Biết nếu hôm nay mà đắc tội với anh càng nặng hơn nữa, bà ta sau này không cần mơ về những hưởng lạc trong tương lai thêm bất cứ lần nào.
Không thể giấu giếm, mợ cả run rẩy gật đầu nhận tội.
Nhìn kẻ lớn hơn mình cả chục tuổi khúm núm như một kẻ hèn hạ, khoé môi của Vương Đề Hiền nhếch lên giễu cợt.
“Bác đọc trong bài báo đó có viết gì?”
“Ực… Nó có nói rằng… Hiểu Phù lang chạ…”
“Nó còn có viết gì nữa không?”
“Có… Họ về sau đã sửa lại rằng… Tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm… Tên, tên giảng viên trong trường đó… đột, đột nhiên đi đầu thú…”
Cả Vương đại lão gia và Vương Thì Vinh đều há hốc, toàn bộ những họ hàng của anh ở đây, nhất là những kẻ vừa bưng mồm nói xấu Hiểu Phù sau khi nghe lại tin cải chính đều tự biết số mình sắp xong rồi.
Họ đều hướng hết ánh mắt oán giận về phía của mợ cả, hận không thể ngay lúc này đi đến túm lấy bà ta mà đánh cho bầm dập thì thôi.

Bà ta dám tung tin lấp lửng với họ!
Mợ cả đột ngột chịu nhiều sát khí như vậy, không chịu đựng nổi mà hai cẳng chân run rẩy, mềm oặt mà ngã khuỵu xuống như một cọng bún khô.
Vương Đề Hiền không muốn tiếp tục ở lại trong cái nơi ồn ào này nữa, anh cười nhạt với Vương đại lão gia rồi cầm cặp tap đi thẳng ra khỏi cửa.
Đột ngột Vương Thì Vinh tức tốc đuổi theo sau anh, giật lấy cổ áo anh kéo lại.
“Cái thằng mất dạy!!! Đấy là cách mà mày ăn nói với mợ cả của mày đó hả?! Xoay lưng bỏ đi mà chưa có sự cho phép của người lớn, mày tưởng lên được chức tổng giám đốc là có quyền lên mặt với tất cả mọi người sao?!”
“Câu đấy tôi hỏi bác mới đúng.”
Vương Đề Hiền gạt tay của Vương Thì Vinh đang cầm lên cổ áo mình ra, cau mày xuẩy xuẩy áo như vừa bị một thứ nào đó vấy bẩn vậy.

“Bác nên biết hiện tại mình đang đứng ở vị trí nào chứ? Bao năm qua sống ở trong Vương gia, bác vẫn chưa hiểu rõ được à?”
“Mày…!”
“Bác ít nói hơn đi.

Như thế bác sẽ còn một số tôn nghiêm ở trong căn nhà này.

Đừng để tôi cáu.

Loại người chỉ biết ăn bám vào con trai và bố của mình như bác không xứng để lên mặt với tôi.”
Vương Thì Vinh mặt mày tím tái, toàn thân bất động nhìn Vương Đề Hiền rời đi.
Vương đại lão gia sinh ra bốn người con.

Vương Thì Vinh là con cả, Vương Quân Thuỵ - bố của Vương Đề Hiền là con trai thứ, Vương Nhã Nhã là con gái ba, cuối cùng là cậu bé Vương Bách Tùng.
Trong số tất cả những người con của Vương gia, thì Vương Thì Vinh là vô dụng nhất trong những người em kiệt xuất của mình.
Vương Quân Thuỵ là người tiếp quản Vương thị trong những năm trước đó, Vương Nhã Nhã thì hiện đang làm chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất cả nước, còn Vương Bách Tùng đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ.

Vương Thì Vinh không đứng cùng tên với các người em của mình.

Ông ta quá bất tài và lười biếng.
Vương gia luôn cho ông ta những cơ hội đáng giá để học tập, nhưng ông ta luôn phớt lờ qua nó, chỉ lo ăn chơi và phung phí của nhà.
Đương nhiên ông ta không thèm đi làm việc mà chỉ ở lì trong Vương gia.

Tiền thì là do con trai ông ta kiếm cho ông ta dùng.
Nhưng dạo gần đây con trai của Vương Thì Vinh bị tố cáo dùng quyền lực cá nhân để bòn rút vài trăm triệu đồng tiền quỹ của Vương gia, bị Vương Đề Hiền cách chức.
Không những thế, anh ta còn bị cảnh sát đưa đi, hiện đang ở trong trại tạm giam chờ đợi ngày ra toà.
Vương Thì Vinh trở thành kẻ duy nhất không có vai vế gì trong nhà.
Ông ta còn không bằng một con chó trong mắt của tất cả bọn họ!