Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 159




anh muốn ăn sao, được, cô dùng tay lấy cho anh, xem xem anh có ói hết ra không.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn ngón tay cô đang đưa đến miệng mình, cắn một ngụm, nuối hết cá vào miệng.

Hơn nữa, không chỉ một miếng cá, mà cả ngón tay cô.

Bị anh ngậm ngón tay vào miệng, nháy mắt, Lãnh Tiểu Dã nổi lên một tầng da gà.

cô vội vàng rút tay về, còn chưa lui ra hết, đã bị bắt cổ tay lại, Lãnh Tiểu Dã vô cùng kinh ngạc.

Bên dưới Hoàng Phủ Diệu Dương đã hơi cong lên, anh đưa ngón trỏ của cô vào miệng ngậm, nhẹ nhàng mút sạch nước sốt trên đó.

Đầu lưỡi cùng môi của anh, mút lấy ngón tay cô, cảm giác khác lạ lập tức khiến cho cô mềm nhũn cả người.

rõ ràng chỉ là một đầu ngón tay, nhưng cô lại cảm thấy anh đang mút cả trong lòng cô, cơ thể cô nổi lên một trận sóng nhỏ.

Lãnh Tiểu Dã dùng sức rụt ngón tay lại, nhưng lực đạo của cô không bằng anh, mút hết sốt trên ngón trỏ, anh tiếp tục đưa ngón cái vào miệng.

cô dùng sức giằng co, không để anh kéo ngón tay cô vào, Hoàng Phru Diệu Dương liếc nhìn cô một cái, sau đó lại mút liếm đầu ngón tay cô.

Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, dùng hết lực, rút ngón tay ra khỏi miệng anh.

Con ngươi màu lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, anh mập mờ vươn đầu lưỡi, liếm sạch khóe miệng.

"Tôi rất thích, tiếp tục nào!"

Tiếp tục?

Nằm mơ!

Lãnh Tiểu Dã sẽ không cho anh thêm cơ hội nào "quấy rối" cô nữa.

Đẩy tay anh ra, cô nhảy khỏi lòng anh, thuận tay rút một miếng giấy ăn, dùng sức lau ngón tay bị anhliếm qua.

"Tôi ăn no rồi, chúng ta đi chơi thôi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, đi đến cạnh cô, hài lòng nhìn đôi tai đỏ hồng của cô.

"Em muốn đi dâu?"

Lãnh Tiểu Dã cất bước về phía cầu thang, "đi là biết ngay thôi."

Hoàng Phủ Diệu Dương đi sau, quản gia cùng bọn cận vệ vội vàng đuổi theo.

Ra khỏi nhà hàng, đến trước cửa thang máy, Lãnh Tiểu Dã nhìn cái đuôi to tướng sau lưng anh, rồi nhíu mày.

"Xin hỏi, chỉ tôi và anh hẹn hò với nhau, hay có cả đám người phía sau nữa?"

Hoàng Phủ Diệu Dương theo cô đi vào thang máy, sau đó dựng tay lên, "Các ngươi ở lại,"

"Các ngươi ở lại." Lão quản gia nhấc chân muốn đi vào theo.

Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay ngăn lão lại, "Ông cũng ở lại luôn."

Lão quản gia giật mình, bất đắc dĩ lùi về.