Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 80




Từ dạo ấy sau khi Akari trở về, mọi người đều nhạy cảm mà đoán ra được đã có việc không hay xảy ra, cả nhà Asahina đều thấy bối rối vì thái độ của Akari trong vòng một tuần nay.

Ngày đó, Akari như một con búp bê vô hồn để mặt Haguchi dìu vào nhà, cơ thể không bị tổn hại mà quần áo thì rách tả tơi báo hại cả nhà đều nghĩ rằng Akari bên ngoài bị kẻ xấu nhúng chàm. Còn Haguchi, sau ngày đó cũng bỏ đi không một lời từ biệt, cả Jin và Akari không biết anh đi đâu, nhưng thật ra, Akari cũng chẳng mấy quan tâm.

Jin thật sự rất lo cho Akari, tình trạng của cô ngày một tệ hơn khi cô liên tục nhốt mình trong phòng viết tiểu thuyết, cả ngày đều không rời màn hình máy tính, thi thoảng cô thường ngồi ngẩn ngơ nhìn chậu hoa hướng dương bên bệ cửa sổ, rồi lại lầm bầm những điều vô nghĩa như "Mình phải mạnh hơn...". Cô cũng không còn truy cập mạng xã hội Ikov mà liên lạc với bọn Sakura làm họ rất lo cho cô, đến cả Toma và Shin nhiều lần cùng bọn Sakura ghé thăm nhưng Akari đều từ chối tiếp khách, viện lý do cơ thể không khỏe mà trốn tránh mọi người.Jin rất sợ, tính Akari một khi gặp phải chuyện gì thường có xu hướng suy nghĩ bi quan và tiêu cực rất nhiều, nó sợ cô sẽ làm điều gì dại dột.

Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Akari chỉ mãi lo viết tiểu thuyết mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Mặc dù cô có vẻ ăn nhiều hơn, ăn nhiều đến nổi cả nhà Asahina sợ cô mắc bệnh, anh Masaomi từng có ý định dẫn Akari lại một lần nữa đến gặp bác sĩ tâm lý vì anh nghĩ bệnh rối loạn nhân cách của cô lại tái phát, nhưng Akari vẫn vậy, thái độ vẫn bình thường mặc dù cách hành xử hơi kỳ quái.

Chứng thèm ăn ngày càng rõ ràng hơn khi một mình cô có thể ăn hết cả một bàn đồ ăn, ăn xong lại thèm, mỗi khi lo lắng và sợ hãi Akari lại ăn, thậm chí tình trạng tồi tệ đến nổi phải nhập viện vì rối loạn tiêu hóa và đau dạ dày. Vì thế, cả nhà Asahina liền đặc biệt nghiêm cấm Akari ăn bậy ăn bạ, phải chấp hành theo những quy định dinh dưỡng do anh Masaomi lập ra và luôn phải chịu sự giám sát của mọi người trong gia đình.

Trong một tuần này, Jin quả thật đoán không sai, thật ra sau cái chết của Naruse và Takesu, Akari gần như đã mắc phải một chứng bệnh rất nguy hiểm, theo như nó thảo luận với trụ sở rất có thể là một loại trầm cảm nặng, nó làm cho tâm trạng và đầu óc bệnh nhân luôn vận động mạnh và thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu sinh khí, thường nghĩ quẩn và dẫn đến stress nặng, sau đó sẽ dẫn đến chứng thèm ăn. Nhưng có lẽ căn bệnh này Akari mắc phải rất nặng. Vì thế, Haguchi đã dặn Jin tuyệt đối không được trước mặt Akari nhắc đến anh hay sự kiện kia, anh muốn cô thanh thản trong thời gian này.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Akari thường ngồi ngẩn ngơ trước album ảnh gia đình trước kia, nói thẳng ra là ảnh của Sasuke và Ayame, thậm chí còn có cả Ken và Aki, cứ mỗi như thế Akari thường ngồi rất lâu, ký ức mà cô đã xếp vào ngăn tủ từ rất lâu bỗng nhiên lại ùa về, lại như trôi về cái ngày của bảy năm trước, đã từng có một khu rừng thuộc sự điều hành của nhà nước mà lúc ấy người kiểm lâm chính là Sasuke Asahina tình cờ nhặt được một cô bé mồ côi trong rừng làm con nuôi, ngày tháng đó sao mà yên bình, mà vui vẻ hạnh phúc đến thế...

Rồi Akari lại bỗng nhớ đến Ken, cái thằng nhóc mình đã bỏ rơi nó bảy năm không biết bây giờ ra làm sao, mất liên lạc với nó đã lâu, nhà dì cũng không còn tin tức, Akari thật sự, thật sự rất nhớ Ken.

Rồi lại ôm những giọt nước mắt chìm sâu vào giấc ngủ, để rồi đến đêm lại la hét bật dậy vì bị ác mộng bủa vây. Từ ngày Naruse chết không đêm nào là Akari không gặp ác mộng, lúc thì cô thấy Syaoran đang vùng vẫn trong địa ngục đầy rắn độc thét gào tên cô, lúc thì cô thấy chính mình bị một người nào đó dùng tay siết cổ chết, lúc thì cô thấy cả nhà Asahina chìm trong biển lửa hay mới đêm qua là hình ảnh Naruse, với thân xác tàn tạ đang nhìn mình đầy khiển trách. Akari sợ, vì thế cô ngủ không ngon mà mệt mỏi. Tất cả mọi thứ, từ ngôi đền trên núi hay cả Naruse và Takesu, sau ngày hôm ấy cả hai đều đã bị chôn vùi trong lửa, Akari biết, là do Takesu đốt, anh ta không muốn sống chuỗi ngày tồi tệ kia khi vợ con mình đều chết. Tình trạng này ngày càng tệ, làm cả nhà Sahina đã u ám càng u ám hơn.

Vì vài ngày trước, đã có một việc xảy ra.

Hôm đó cũng như mọi ngày như bình thường, Akari lặng lẽ húp từng ngụm cháo hành thơm ngát do anh Masaomi làm riêng cho cô, từ lúc bị đau dạ dày thì hầu như những bữa ăn của cô đã tách ra hẳn với bàn ăn của gia đình, thỉnh thoảng cũng hơi chạnh lòng nhưng cô biết vì sức khỏe bản thân cô nên mọi người mới làm như thế.

Lúc đó, trên bàn có anh Ukyo đang gõ lách tách trên máy tính, trông như đang vấp phải hồ sơ của một vụ án nào đấy, thật kỳ lạ, kể từ ngày Akari biết được rằng sự việc ở đền Hanahime đều do một tay Takesu và Haguchi bày ra thì những vụ án mạng mà anh Ukyo phụ trách điều tra đều không cánh mà bay, anh Ukyo cũng không còn nhớ gì về những vụ án đó, những xấp ảnh hay hồ sơ hiện trường cũng biến mất, tất cả, chỉ như một giấc mơ.

Trông anh Ukyo mỏi mệt hơn mọi ngày với đôi mắt thâm quầng mất hẳn thần thái nghiêm nghị hằng ngày, anh cứ thi thoảng liếc nhìn cô bé yếu ớt đang yên lặng ăn cháo một bên mà ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

Mái tóc màu vàng vì quá căng thẳng mà đổ mồ hôi, Ukyo thầm tự giễu, thân là luật sư nổi tiếng không bao giờ vì ngoại cảnh mà phân tâm lúc này lại cứ đắn đo hệt như những ngày mới vào nghề.

Nhưng thật sự, việc này rất hệ trọng.

Vì rất hệ trọng nên những ngày này cả nhà Asahina đều bận rộn hẳn không còn thời gian giành cho nhau, tất cả mọi người đều bận công việc của riêng mình, nhưng Ukyo đang tính toán tối nay phải triệu tập mọi người lại để thông báo chung về vấn đề này, anh muốn tất cả nghiêm túc mà đối mặt với vấn đề sắp tới đây.

"Em ăn xong rồi ạ."- Akari đứng dậy, tay run run cầm bát muốn đi rửa thì một tay bị anh Ukyo bắt lại. Cô hơi ngẩn người xoay lưng lại thắc mắc nhìn anh, từ ngày cãi nhau thì thái độ của Akari với cả nhà Asahina cứ bình bình như nước chảy, cô gần như an phận hơn hẳn, cũng ít giao tiếp với Syaoran, mọi người mặc dù đối với sự hợp tác bất bình thường này rất kinh hỷ nhưng cũng lấy nó làm lo lắng vì Akari gần như là cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, cả với Miwa và Syaoran.

"Akari, chiều nay em có thể xuống ăn cơm với mọi người không?" – Đôi mắt xanh ánh lên tia van xin và đau thương.

Akari hơi cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Được ạ."

"Akari... em còn giận sao?"

"Chuyện đã qua gần hai tuần, em không có gì phải giận cả."- Akari nhếch miệng – " Đó là bổn phận của em mà."

Hai từ bổn phận cô đặc biệt nhấn mạnh, vừa nặng nề vừa gai góc làm Ukyo bất giác nới lỏng tay, Akari nhân cơ hội liền rút tay ra rồi đi rửa chén, đoạn cô không nói gì toan muốn xoay lưng lên lầu thì cùng lúc bắt gặp Yusuke từ bên ngoài đi vào. Trên tay anh vẫn còn cái balo màu xám tro lúc này đã bị mở một nửa, trong như anh đang chuẩn bị lấy gì đó ra, nhưng Akari chỉ gật đầu chào rồi bước nhanh lên lầu.

"Akari, anh có mua cho em CD của Rinto này..."- Yusuke đỏ mặt gãi gãi má, từ cái hôm Akari đi Kansai, Yusuke biết thái độ mình có hơi quá đáng nên anh đã cố gắng lấy lòng cô hết sức có thể, huống hồ anh không biết trong khoảng thời gian đó Akari đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh biết cô đang trong giai đoạn khó khăn nên anh muốn tận lực giúp cô một chút gì đó coi như chuộc lỗi.

Kể cả dùng tiền lương mà mua CD cho cô...

"Em cảm ơn."- Akari vươn tay nhận lấy CD, rồi như có điều gì đó suy nghĩ, cô lạnh nhạt nói – "Tiền lương anh không nhiều, anh nên để dành mà dùng đi, đừng lo cho em."

"Anh..."

"Có nhiều thứ... mất đi rồi thì không lấy lại được đâu"

Yusuke nhất thời sững sờ vì lời nói của Akari, anh không hiểu! Một chút cũng không hiểu! Anh đối xử tốt với cô như thế, tại sao cô lại lạnh nhạt như thế với anh? Có phải là do ngày đó không? Nếu như thế anh thà cô đánh cô mắng anh chứ anh không muốn cô đối xử với mình như người xa lạ như thế...

Đôi mắt Akari đầy u sầu, câu nói này có trời mới biết cô đã dùng hết dũng khí mới dám nói ra, cô biết, cô biết Yusuke có tình cảm với cô, càng biết ngoài anh ra mọi người trong gia đình này cũng... Nhưng cô không thể, chúng ta là anh em, càng không nên nuôi cái thứ tình cảm không có tương lai này. Hơn nữa... Cô cần Syaoran hơn tất cả, nhưng có thật sự khi cô còn không biết mình có thể bảo vệ cho chính bản thân mình hay không?

Nhìn cái chết của Naruse và Takesu, cô biết, mình không nên ỷ mãi vào cái sức mạnh này nữa, cô đang mang nguy hiểm đến cho mọi người, mạnh lên chưa đủ, còn phải...

Sau khi Akari lên lầu, Yusuke như cái xác mà thơ thẩn ngồi xuống đối diện Ukyo, cái người cũng đang sa sầm mặt một bên mà thở dài.

"Chúng ta... có phải đã sai?" – Yusuke thì thào – "Em ấy cứ như không còn là em ấy nữa. Có phải là do ngày đó chúng ta đã quá khắc khe rồi không?"

"Ừ." Ukyo mỉm cười đầy bất lực " Nếu biết trước em ấy bướng bỉnh như thế thì chúng ta đừng nên cản em ấy qua lại với tên kia..."

"Nhưng mà em không muốn!"- Yusuke ụp mặt xuống bàn thở dài, giọng nói đầy căm phẫn mà nghẹn ngào –"Anh ơi, chúng ta không đáng được tha thứ. Chúng ta đáng chết!"

"Yusuke."- Ukyo lạnh lùng bảo – "Cho dù có như thế nào thì anh cũng không bỏ cuộc..."

"Không bỏ cuộc sao?"-Như tự hỏi mà cũng như đang nhắc nhở chính bản thân, phút chốc Yusuke liền tìm ra được mục đích của mình, đôi mắt anh bỗng chốc đầy kiên định.

"Akari, chị lại ăn sao?"- Jin lo lắng nhìn Akair đang ăn lấy ăn để bọc bỏng ngô to đùng trên tay, nó hoảng sợ níu lấy tay Akari mà đè xuống bảo: "Chị đừng ăn nữa!"

"Không được!"- Akari điên cuồng đem thức ăn bỏ vào bụng mình, rôi bị mắc nghẹn, cô ôm miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, một lúc sau lại đem cái thân tàn tạ ra mà đỏ mắt ngồi xuống khóc.

"Jin, chị biết phải làm gì đây?"

"Akari, chị nên nghe lời anh Masaomi mà đi khám bác sĩ đi. Tình trạng này của chị nặng lắm rồi, không khéo phải cắt bỏ dạ dày mất!"- Jin khóc lóc ỉ ôi ôm Akari, nhìn bộ dạng như cha chết mẹ chết của nó mà Akari không kiềm được mà cười rũ, nhưng không hiểu sao càng cười mà nước mắt cứ rơi.

Akari ngã vật ra phía sau giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh phía trên, lơ đễnh hỏi: "Jin, chị sẽ chết sao?"

"Không hề! Em không cho phép chị nói thế!"- Jin thét lên.

Akari nhếch môi cười mỉa: "Chẳng phải cũng bảo Hikari và Naruse không chết sao? Cả hai cũng bỏ đi đấy thôi..."

"Cái đó..."- Jin cứng họng, không nói gì được nữa, mà biết nói gì đây khi Akari đã nói đúng?

"Jin, chị không thể bảo vệ mọi người được, càng không bảo vệ mình được, mạnh hơn chưa phải là tất cả. Chị muốn một cái gì đó có thể làm được tất cả..."

"Akari, tình trạng bây giờ của chị không cho phép! Jin chỉ muốn chị bình an mà cố gắng vượt qua khoảng thời gian này."

Akari ngồi dậy, đi lại gần tủ đồ màu hồng mà nhìn vào cái gương bên trong, cô vươn tay cởi đi lớp áo bên ngoài, lập tức da thịt trắng noãn hiện ra cùng bầu ngực tròn trĩnh, cái áo ba lỗ ôm sát cơ thể quyến rũ cũng không thể che đi những cảnh xuân đang lộ ra, nhưng thứ Akari để ý đến lúc này là vết sẹo hình bông hoa trên ngực, lúc này, ở phần nhụy hoa đã hiện lên cánh hoa thứ hai... Cánh hoa đầu tiên là Hikari, bây giờ là Naruse.

Quả nhiên, nhận được một cánh hoa thì mất đi một người bạn...

Đôi mắt Akari bỗng dưng trầm tĩnh, hàn quang lóe lên: "Jin, chị phải làm điều đó. Chị muốn tìm kiếm cách để cứu sống mọi người."

"Akari, Hikari và Naruse đã chết!"- Jin hoảng hốt la lên, phóng nhanh đến chỗ Akari, nó không tin khi nghe Akari nói như thế vì thế nó trừng mắt mà ngơ ngác nhìn cô.

"Phải, không cứu được họ, nhưng cứu được những người sau này."- Akari mặc lại đồ, khẽ liếc nhìn đống đồ ăn bày ra bừa bãi mà ngồi xuống, chậm chạp bỏ một miếng ô mai chua chua vào miệng, vị ngọt hòa tan ngay đầu lưỡi, và rồi là vị chua và vị chát, mát lòng.

"Jin, thời gian qua chị đã quá yếu đuối rồi, chị chợt nhận ra chị không nên như thế nữa."

Jin không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái trước mắt đang ăn những món ăn trên sàn nhà, nhìn biểu cảm kia, Jin thật sự rất sợ, Akari, Akari... đã thay đổi rồi.

Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Chỉ hy vọng, lão Thượng Đế ngưng bày trò ra nữa. Nhưng lão liệu sẽ làm vậy?

Điện thoại di động bỗng vang lên thông báo, Akari khẽ liếc nhìn, là Syaoran, khóe miệng đang nhếch bỗng cứng lại, dòng tin nhắn màu đen lạnh lẽo kia vẫn mãi chưa tắt, tim Akari bỗng nhiên thắc lại, đau đớn khôn nguôi, hai mắt dại ra, Akari không tin nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Lâu đến nỗi cho đến khi Jin tò mò ghé lại nhìn, mặt nó cũng phút chốc tái xanh đi.

[Akari, tuần sau anh phải về Hồng Kông]