Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 57: Bốn mùa




Lúc này đây, tôi không né tránh nữa cho dù Caius đang mất khống chế, dường như sắp bóp nát cánh tay tôi.

"Đây là nguyện vọng của tôi, Caius."

Giọng nói tôi rất bình thản, không có cảm xúc nào, không vui vẻ cũng chẳng kích động.

Nhưng Caius lại bị câu nói này của tôi xé rách bề ngoài lãnh ngạch, biểu cảm trên mặt hắn đọng lại, không có một tia thay đổi nào.

Tôi lại có thể cảm nhận được hắn gặp đả kích rất lớn, đau đớn không thể chịu được gần như phát điên.

Đôi con ngươi đỏ tinh nồng như máu, trầm trọng cắn nuốt hắc ám nơi trung ương, máu dường như chảy tràn ra khỏi hốc mắt tinh xảo của hắn.

"Nếu như giờ đây phải lựa chọn cái chết hoặc chuyển hoán, như vậy tôi sẽ lựa chọn dưới sự chứng kiến của Carlisle, không chấp nhận chuyển hoán mà bị các người bẻ gãy cổ." Tôi rõ ràng mà nhanh chóng cường điệu lựa chọn của bản thân, giống như lời tôi nói đều là sự thật, tôi dũng cảm không sợ chết hiên ngang lẫm liệt, kiên cường và điên cuồng, dù phải hy sinh chính mình cũng không chấp nhận hắn.

Tôi phải tự thôi miên bản thân như thế, hành động này vượt quá khả năng khiến tôi trông rất non nớt vụng về.

Cho dù lời tôi nói đều là nói dối, cũng phải tự lừa dối chính mình rằng những lời nói ra đều là sự thật. Điều này không hề dễ dàng với tôi, có lúc ngay cả nói sự thật tôi cũng không nói tốt huống chi là nói dối.

Hơn nữa, Caius sắp bóp gãy tay tôi rồi.

Hắn rất nhẹ nhàng lập lại lời tôi, "Chấp nhận cái chết." Những lời này biến thành lưỡi dao sắc bén lăng trì hắn, mà trông hắn giờ đây giống như dũng sĩ tự sát, thậm chí còn cầm chuôi dao nhấn chặt lưỡi dao vào cơ thể mình.

Ngoại trừ ngón tay bị hắn niết đến thật sự đau, thì tôi hoàn toàn không thể nào hiểu nổi cảm xúc điên cuồng này của hắn.

Nhưng tôi thừa nhận, có thể Caius, thật sự có một chút thích tôi.

Nếu như tình cảm của ma cà rồng thật sự sâu đậm giống như lời Carlisle nói, thì cho dù chỉ có một chút, ít nhất . . . tôi vẫn còn cơ hội giãy dụa.

"Đúng vậy, tôi lựa chọn cái chết, tuyệt đối không thay đổi." Tôi cao giọng cường điệu, liều lĩnh không ngừng cường điệu, áp chế suy nghĩ dư thừa còn lại trong đầu, cố gắng làm cho hắn tin lời tôi. Tôi bức bách bản thân nhìn chăm chú vào mắt Caius, vẻ mặt hắn gần như sụp đổ, như đeo một tấm mặt nạ tràn đầy vết rách. Tôi chỉ có thể nhìn thấy tình cảm dao dộng mà hắn cố tình che dấu từ trong mắt hắn, tôi huy động cảm xúc tức giận của bản thân, làm cho hận ý trong giọng nói mình càng thêm có thể rõ ràng tin tưởng: "Nếu như anh dùng sức mạnh chuyển hoán tôi, như vậy thì tôi sẽ oán hận anh."

Giống như tình yêu vậy, tôi hoàn toàn không biết thật sự hận một người là như thế nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tôi, chỉ cần nói đến mức ngay cả bản thân cũng phải tin tưởng là được, tất cả mọi người đều có kỹ năng diễn xuất cơ bản này.

"Câm miệng!" Mặt nạ thờ ơ của Caius hòan toàn bị tôi đánh nát, tốc độ vỡ vụn bắt đầu từ khóe miệng hắn, hắn giận tái mặt lộ ra răng nanh, ngọn lửa giận bốc cháy như lan trên đồng cỏ nổ tung trên gương mặt mất đi nét bình tĩnh của hắn.

Làm mất đi giả dối của bề ngoài đẹp đẽ, khiến bản tính như dã thú giá lạnh lộ ra hoàn toàn.

Cảm giác áp chế của ma cà rồng mà tôi đã lâu không cảm nhận được, bắt đầu lan tràn không khiêng nể gì từ lúc hắn mất đi sự điều khiển lý trí.

Muốn chống cự sự áp bách cường thế của hắn dường như không thể, sự chống cự yếu ớt không đủ để tôi thản nhiên tự đắc dưới cơn thịnh nộ của Caius.

Đầu óc còn tôi chưa cảm thấy sợ hãi, thì cơ thể đã đi trước một bước, bắt đầu run rẩy. Loại cảm xúc như thân kinh phân liệt này làm cho tôi không thể nói chuyện bình thường, ngay cả giọng nói cũng dần mỏng manh.

"Đây là điều luật của các ông, tôi có thể lựa chọn." Thật sự là một lời khiêu khích không muốn sống nữa mà, tôi bắt đầu trốn tránh lặp đi lặp lại.

Cơn giận dữ của hắn làm nhiệt độ không khí bốn phía nhanh chóng giảm xuống, lạnh lẽo vây quanh tôi, lúc này tôi mới biết cái gọi là sát khí thực chất hóa giống như trong phim ảnh viễn tưởng, thế nhưng thật sự xuất hiện trong đời sống thật.

Ma cà rồng thật sự là một sinh vật thần kỳ, tôi vậy mà còn có thể rảnh nhàn đến mức suy nghĩ chuyện đó.

"Cô không thể lựa chọn tử vong, cô không có quyền chết." Caius tóm chặt tay tôi, không để tôi giãy dụa, sức hắn lớn đến mức có thể vung cả tôi và ghế đi, lực lượng này vượt quá năng lực thừa nhận của tôi, tôi kêu ra tiếng: "Cauis! Buông tôi ra."

Caius kinh sợ, điều mà trước đây hắn dường như không hề có, hắn ta chú ý đến cảm thụ của tôi. Tay tôi bị hắn niết đến mức sưng đỏ, đau đớn làm tôi không thể lo đối phó với lửa giận của hắn.

Hắn lập tức buông đôi tay đã làm tôi đau ra, cảm xúc tự chán ghét bản thân xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã trộn lẫn đủ loại biểu cảm của hắn.

"Đây là pháp luật của các anh, anh quên rồi sao? Tôi đã biết bí mật của Volturi, tôi đã biết ma cà rồng có tồn tại, pháp luật của thế giới này không phải muốn tôi lựa chọn cái chết sao? Anh là người chấp pháp, Caius." Tôi cũng bị bức đến mức bộc pháp, tôi cũng tức giận không kém hắn, thời điểm áp lực đến đau đớn nhất, tôi thậm chí cảm thấy tôi không hận tên ma cà rồng chết tiệt này thì tôi trở thành thánh mẫu rồi.

Nói muốn tôi chết, nói tôi phải chuyển hoán, nói tôi không có quyền chết. Cái gì đều là anh nói, pháp luật nào cũng là anh định, tên thay đổi thất thường bệnh thần kinh vô sỉ này.

Đã có vô số lần tôi muốn mắng hắn như thế.

"Không! Claire! Thay đổi suy nghĩ của cô ngay!" Thái độ ra lệnh, luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, mãnh liệt đến mức ghim vào xương tủy đó của Caius lại chạy ra. Ngữ khí của hắn cứng rắn lạnh lùng như thế, không cho phép phản bác. "Lập tức! Thay đổi lựa chọn này ngay!"

"Tôi không thay đổi, chẳng lẽ anh muốn trái pháp luật, làm việc thiên tư sao?" Không nghĩ đến có một ngày tôi sẽ có dũng khí cãi nhau với Caius như thế, thoạt nhìn tôi còn có ưu thế hơn hắn, thật sự là thế sự hoang đường mà.

Sự khác nhau đáng sợ nhất là Caius không dám bắt buộc chuyển hoán tôi, hắn sợ tôi hận hắn.

"Cô sẽ chết, cô sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này . . ." Vẻ 'miệng cọp gan thỏ' của hắn rất rõ ràng, không biết hắn đang tưởng tượng điều gì, vẻ đau đớn đến không chịu nổi ấy thậm chí còn khắc sâu đến tận xương hơn lúc Carlisle giả dụ Esme không yêu mình. Hắn gần như quên mất mình đã từng là một người tôn quý cao ngạo, không ai bì nổi, từng lời nói như vỡ ra, tràn ngập đau đớn suy sụp. Hắn quỳ một gối trước mặt tôi, vì có thể thật sự nhìn thẳng vào tôi đang lui mình trong ghế dựa.

Tôi không nhìn lại hắn, thật ra trong lòng khẩn trương đến mức không biết phản ứng thế nào. "Tôi không có lựa chọn, là do anh bức tôi, anh đã nói đây là pháp luật." Tôi cảm thấy bản thân sắp không giả bộ nổi nữa, tôi không có nói cho Carlisle lựa chọn của mình, đây cũng không phải con đường duy nhất tôi chọn. Nhưng tôi biết, nếu không thể thuyết phục Caius thì ngay cả đường lui cuối cùng, tôi cũng không có.

Carlisle nói chỉ cần hai phiếu, chỉ cần hai phiếu là tôi có thể rời khỏi nơi này vĩnh viễn, nhưng không phải ai cũng có thể thuyết phục được loại người như Aro, mà Marcus thì tôi không rõ.

Chỉ có Caius, nếu như cái chết của tôi có thể buộc hắn thả tôi đi, như vậy tôi phải tự thân tranh thủ. Điều kiện tiên quyết là, hắn thật sự thích tôi.

"Cô có lựa chọn, Claire, ngoại trừ cái chết, cô còn có vô số quyền lựa chọn khác." Caius liều lĩnh thuyết phục tôi, thuyết phục tôi thay đổi quyết định tử vong kia.

"Tôi không muốn trở thành ma cà rồng lấy đi tính mạng người khác, tôi là con người, tôi không thể chấp nhận sinh mạng của bản thân phải cướp lấy từ những người đã từng là đồng loại. Tôi sẽ chán ghét bản thân, tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân, tôi căm hận trở thành sinh vật cướp đi tính mạng người vô tội giống như anh." Tôi kích động, rốt cuộc nhịn không được nữa thốt ra suy nghĩ trong lòng, giọng nói mang theo tiếng khóc khổ sở.

Vĩnh viễn, Caius cũng không thể nào hiểu được, giết người sẽ mang đến ám ảnh lớn thế nào trong tôi. Tôi chỉ là một con người bình thường, tôi không có tâm lý mạnh mẽ đến mức có thể thờ ơ với những người bị giết, áy náy sẽ trở thành một trong những tổn thương tâm lý nghiêm trọng nhất của tôi.

Tôi phải tự thuyết phục bản thân như thế nào để có thể lựa chọn trở thành ma cà rồng đây, tôi biết ma cà rồng khát vọng máu tươi đến thế nào, cho dù là ma cà rồng ăn chay cũng có lúc mất khống chế, tôi phải làm thế nào để dễ dàng thuyết phục mình đây, dùng lý do bị chuyển hoán để trốn tránh cảm giác áy náy này sao.

Chỉ cần trở thành ma cà rồng thì tôi có thể thử cảm giác mất khống chế mà tấn công người khác rồi. Không có lúc nào tôi không sợ hãi bản thân sẽ biến thành kẻ sát nhân chân chính, tại sao tôi phải nhận lấy cuộc sống như thế này chứ, sinh mệnh vĩnh hằng hắc ám không ánh sáng, không có một tia ánh dương này.

Đối với tôi mà nói, đó là con đường cuối cùng khi sông cạn đá mòn, chứ không phải lựa chọn.

"Cô bài xích ta?" Câu nói của tôi dường như tạo thành đả kích lớn đối với hắn, gương mặt hắn trắng bệch không thể tả, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hắn đang nhíu chặt mày, bởi vì đau đớn khi nhẫn nại bi thương.

Có lẽ tôi nên nói lời càng tàn khốc hơn để đả kích hắn, nhưng câu nói đã đến bên miệng lại không biết nói ra thế nào. Nếu như biết lời nói của mình có thể thương tổn người khác, mà còn cố ý khiến người đó bị thương thì không phải một chuyện dễ dàng gì.

Tôi không muốn bản thân giống như ác ma xấu xí hắc ám như thế, nhưng chính cơ hội này có thể khiến Caius dừng việc ép buộc tôi chọn chuyển hoán. Cố gắng và giây, tôi rốt cuộc áp chế suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy, tôi chán ghét anh."

Một câu nói rất đơn giản, Caius hơi mờ mịt nhìn tôi, mất đi tất cả sự tự tin cao ngạo lạnh lùng bình thường của hắn, đôi môi đỏ tươi là màu sắc tươi sáng duy nhất trên gương mặt hắn. Hắn cắn răng, đôi môi hơi run rẩy, màu đỏ càng thêm nồng trong đôi mắt ướt át.

Hắn đã không thể đè nén trái tim đau đớn của mình, tôi nhìn thấy hắn vươn tay, đầu ngón tay hơi trong suốt, chầm chậm chạm mặt tôi. Tôi chính là đao phủ, giết chết hắn.

Đầu ngón tay hắn dường như không có chút sức lực nào, lướt qua hai gò má tôi, sau đó tôi nhìn thấy bọt nước trên đầu ngón tay hắn.

Tôi mới phát hiện mình khóc, giọt nước mắt tròn trịa rơi xuống từ trong hốc mắt. Tôi hơi cuống quít lập tức dùng tay áo lau đi, lo lắng Caius phát hiện ra tôi chỉ ngoài mạnh trong yếu mà thôi, buồn bực cường điệu: "Anh không thể thay đổi lựa chọn của tôi đâu, Caius."

Ngón tay dính đầy nước mắt của hắn hung hăng nắm chặt lại, nắm chặt đến mức khớp xương hiện ra rõ ràng. Sau đó Caius hít sâu một hơi đứng lên, đến giờ mới nhận ra phải phẫn nộ, ánh mắt hắn như thiêu đốt. Hắn lớn tiếng chất vấn như một con sư tử đang rống to: "Claire, cô đang ép ta giết cô sao?"

"Vậy anh giết tôi luôn đi!" Tôi thét còn to hơn hắn, nước mắt vừa mới ngừng lại rơi xuống. Điều nay làm cho tôi rất buồn bực, bộ dáng khóc lóc sướt mướt này nhất định không thể làm cho Caius thật sự tin tưởng lựa chọn của tôi.

Tôi vừa bạt mạng lau nước mắt vừa duy trì khuôn mặt ác nhân nói không ngừng: "Đây là pháp luật, anh phải tuân thủ." Thật ra tôi rất lo lắng Caius đột nhiên vô lại nói tôi biết hắn mặc kệ pháp luật gì gì đó, dự định nhốt tôi cả đời, tôi không hề tin tưởng tính cách ác liệt của người kia chút nào.

Câu nói này của tôi như chạm phải vảy ngược của hắn, Caius chợt nhảy lùi về sau, hắn tức đến mức đấm mạnh vào tường, một mảnh tường cứng rắn lập tức bị vỡ tung. Đồng tử mắt hắn khẩn trương co lại, hơi thở đều ngọn lửa hung ác bốc lên trong lồng ngực. Hắn đã không thể khống chế bản thân, đứng sát vách tường bên kia phòng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bị hắn nhìn đến sau lưng phát run, lông tơ dựng thẳng. Đột nhiên cảm thấy không ai có thể cứu nổi tôi cả, tôi đúng là ngu xuẩn mà.

Cảm xúc của Caius dao động rất lớn, tay hắn dán trên vách tường, tôi hoàn toàn không biết hắn sẽ làm gì tiếp, vách tường đã bị hắn nghiền vụn, vết rách sâu và đang không ngừng lan ra.

Hắn đang phát tiết cơn tức của mình, không để bản thân băng qua căn phòng đi đến bên người tôi.

Ở giữa chúng tôi là ánh dương len qua khe hở giữa những tảng đá trên trần nhà, trong hoảng hốt tôi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp hắn, cũng cách nhau con sông ánh sáng như thế.

Mảnh nhỏ ký ức này chỉ lướt qua rất nhanh rồi trôi đi, giờ đây tôi càng giống như đang giằng co với một dã thú săn mồi nào đó.

Caiu giống như đang ẩn nhẫn sự phẫn hận kịch liệt, điều này đối với hắn mà nói là nỗi đau không ngăn chặn được. Đôi mắt đỏ tươi bị thay thế bởi một màu sắc tối đen nồng đậm, hoàng hôn nhanh chóng bị bóng đêm cắn nuốt, ánh mắt hắn sáng đến kinh người.

Tôi như khúc gỗ, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi im trên ghế, cúi gằm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt còn đẫm nước nhìn hắn. Tình huống như thế này giống như tôi rớt vào lồng sắt chứa dã thú, dã thú và tôi bốn mắt nhìn nhau.

Điểm khác biệt là dã thú rất lợi hại mà tôi chỉ là thức ăn tốt mã dẻ cùi.

Caius một mực chờ tôi thay đổi chủ kiến đến trấn an cảm xúc hắn, biểu tình hắn cuồng loạn, cả người rục rịch định chạy lại đây xé nát tôi, mỗi lần như vậy tôi có thể nghe được vách tường đá đó dưới lực áp bách của hắn, rên lên thanh âm vỡ vụn đáng thương.

Hắn mím thẳng môi, vẻ mặt tức giận bất bình thậm chí gần như đáng thương.

Tôi cắn răng, không để ý hắn.

Caius lập tức tiếp tục nổi nóng, tiếp tục đấm vách tường, đá vụn rơi như mưa.

Bức tường này là tài sản của Volturi, tôi không hề đau lòng chút nào.

Hắn tức giận đến cắn môi, đột nhiên hóa thành tia chớp đen, góc áo phất lên, lao về phía tôi. Tôi không hề có thời gian phản ứng, tay hắn đã bóp cổ tôi, ấn tôi lên lưng ghế dựa.

Cái giá lạnh như băng đánh úp lại còn nhanh hơn cả đau đớn, tôi ho khụ ra tiếng, cảm thấy hắn muốn dùng ngón tay trắng bệch đó cắt đứt động mạch tôi.

Tôi phản kháng bắt lấy cổ tay hắn, so với sức lực xuất phát từ máu thịt tôi thì cơ thể hắn càng như là vũ khí tấn công được chế tác từ vật liệu cứng rắn nhất trên đời.

Không có phần thắng, cứ để hắn bóp chết cho rồi.

Trên khuôn mặt Caius xuất hiện một cảm xúc vặn vẹo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng nói quá độ áp lực làm cho thanh âm trở nên âm u khàn khàn: "Claire, cô thật sự không hiểu gì cả, không hiểu gì cả." Chật vật và nỗi đau đớn chợt lóe nơi đáy mắt hắn, giọng nói càng ngày càng thêm trầm thấp, lặp đi lặp lại nói tôi không hiểu, thở dốc gần như nỉ non.

Sau đó hắn buông ra đôi tay đang kiềm chế tôi, lùi về sau từng bước, hắn điên cuồng áp chế bản thân không được lao về phía tôi, tôi gần như không dám nhìn biểu cảm của hắn.

Sau khi lùi lại đến một khoảng cách nhất định, hắn đột nhiên xoay người, cả người đằng đằng sát khí như một thanh kiếm sắt rút ra khỏi vỏ, cứ như vậy chạy mất.

Thần kinh quá căng thẳng của tôi rốt cuộc được thả lỏng, mệt mỏi như vừa dùng tốc độ vượt rào trăm mét chạy một vạn mét vậy, tràn ngập toàn thân tôi như sóng triều. Tôi ôm đầu giấu mặt giữa cánh tay, nước mắt lạnh băng vẫn còn vương trên má.

Tôi đã dùng hết sức mình rồi, đây đã là giới hạn của tôi. Cho dù lựa chọn cuối cùng là gì, tôi cũng không quan tâm Caius có tự tay bóp chết tôi hay không, tôi đều . . . cố hết sức rồi.

Cảm giác này thật đau đớn, dùng phương pháp tổn thương người khác để đạt được mục đích, khiến cho tôi muốn khóc.

Tôi còn chưa run rẩy xong, một âm thanh nổ vang bên tai tôi. Tôi kinh hoàng ngẩng đầu, phát hiện là cánh cửa màu đen của gian ngoài bị người đóng lại.

Sẽ làm chuyện nhàm chán như thế, nhất định là do người đã đi mà quay lại - Caius. Hơn nữa hắn dùng chân đá cửa mới tạo thành thanh âm lớn như vậy, hắn biết rõ, chỉ cần đóng cửa lại thậm chí không cần khóa thì với một chút sức mạnh nhỏ bé này của tôi, đừng nói mở ra, chỉ muốn dao động ván cửa một chút thôi cũng là không thể rồi.

Tôi mới nhận ra, ngoại trừ biến thành ma cà rồng và bị bóp chết, thật ra hắn có thể da mặt dày giam giữ tôi.

Trên cương vị là người chấp pháp, tôi nghĩ không có khả năng Caius tùy ý xem nhẹ pháp luật, đột nhiên tôi sinh ra dao động đối với suy nghĩ hắn sẽ nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Caius không quay trở về, nhưng Demetri có vào đây một lần, dùng một tay nâng bàn ăn, trên bàn ăn vẫn là bữa cơm dinh dưỡng như cũ. Hắn vô cảm sắp xếp những món ăn đó lên bàn, chân thì không yên tĩnh quơ quơ, có vẻ mũi chân đang chấm chấm mặt đất.

Hắn tuyệt đối là một ma cà rồng bị chứng tăng động.

"Nhanh ăn đi, sau này không còn có cơ hội này nữa đâu." Demetri khoanh tay ra sau lưng, nhướng mi, nhếch miệng nói.

Có lẽ hắn muốn an ủi tôi, tuy rằng câu nói lại như lời đe dọa.

"Nếu như cô cảm thấy thứ này không thể ăn, ừm, tôi lập tức đổi đầu bếp. Đầu bếp của nhà hàng dưới chân núi hẳn là không tồi, bây giờ tôi sẽ đi bắt người đó, nếu về sớm có thể làm một buổi trà chiều. Cô có thích tiệc trà không? Đây cũng là thói quen chỉ con người mới có, tôi cảm thấy cô ăn hơi nhiều. Một ngày phải ăn vài lần thật không khoa học mà, hơn nữa cô thoạt nhìn cũng không khỏe mạnh chút nào." Demetri giống như bị bệnh nói nhiều vậy, thao thao bất tuyệt không ngừng, hắn thỉnh thoảng lại động đậy chân, hoặc là nhún nhún vai.

Tôi không nói lời nào, cầm lấy thìa múc từng muỗng canh.

Đầu bếp mà cần phải bắt sao? Tôi cực kỳ cảm ơn 'lòng tốt' của hắn, vội vàng chối từ: "Ăn rất ngon, cảm ơn." Đừng gây tai họa cho một người đầu bếp chứ.

"Vậy đi, nếu như cô cần gì có thể nói, cô biết đấy, chúng tôi ít khi tiếp đãi con người lâu như thế này. Nhưng cô lại chẳng nói gì cả, nên rất phiền toái khi sắp xếp cho cô đấy. Đáng ra cô nên yêu cầu nhiều một chút." Demetri thay đổi chân khác gõ gõ mặt đất, hắn rõ ràng muốn duy trì khuôn mặt nghiêm túc vô cảm, lại không biết dây thần kinh trên khuôn mặt bị chập mạch chỗ nào, thỉnh thoảng sẽ nhướng mi, chớp mắt.

Tôi ậm ừ vài tiếng, thấy Demetri hơi chờ mong nhìn tôi, hận tôi không lập tức yêu cầu hắn làm cái gì.

Người kia có thể là không có chuyện gì làm, cả ngày canh cửa cho nên nhàm chán đến phát điên rồi.

Tôi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng mở miệng yêu cầu: "Anh giúp tôi đóng cửa là được." Dù sao thì cho dù cửa có mở hay đóng thì tôi cũng không thể chạy thoát nổi, có lẽ khi Caius trở về thấy cửa đóng thì tâm trạng sẽ tốt chút.

Demetri gật đầu, xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn còn vươn đầu ra nói với tôi: "Đã lâu rồi Volturi không có thành viên mới rồi, tôi quên nói với cô một câu hoan nghênh."

Hắn cảm thấy tôi sẽ không chết, còn có thể trở thành đồng bạn của hắn, đúng là một đồng nghiệp nhiệt tình tốt bụng a.

Tôi hận không thể ném thìa lên mặt hắn.

Sau khi ăn xong tôi ngồi ngây người một lúc, lại đọc sách, đi qua đi lại ở gian ngoài để rèn luyện thân thể, sau đó còn tìm thấy vài trang giấy và bút trên bàn làm việc của Caius.

Tôi nghệch ngoạc vẽ vài bông hoa hoa cỏ cỏ để thay đổi tâm trạng.

Nhìn những đường cong ngang ngang dọc dọc dưới ngòi bút lông ngỗng, ngây người một lúc mới rút ra một tờ giấy khác bắt đầu viết chữ.

'*Dear C,

Dạo gần đây anh có khỏe không? Tôi quên gửi quà cho anh rồi, mùa thu đã sang rồi, ô che nắng có lẽ không giúp được nhiều cho anh nhỉ.

Hiện giờ, tôi đang đi du lịch ở Italy, nơi này là đất nước mang đậm hơi thở lịch sử nhất mà tôi đã từng thấy, ngay cả cỏ dại trong những kẽ đá cũng có thể kể ra những câu chuyện ngược dòng thời gian.

Anh sẽ thích đất nước này cho xem, giống như tình cảm tôi dành cho trấn Forks vậy.

Bước ra thế giới bên ngoài càng lâu càng thêm hoài niệm trấn nhỏ với khu rừng ôn đới ấy. Mưa tháng mười rơi xuống từ tầng mây đáp xuống mái hiên nhà tôi, đêm khuya yên tĩnh và rừng sâu xanh biếc mãi mãi bao bọc anh.

Có lẽ Charles sẽ rất tức giận, bởi vì tôi đã đi du lịch lâu lắm rồi, lúc cậu đi câu cá sẽ không có ai đi cùng cậu cả. Cậu luôn nói như thế, nhưng thật ra bạn bè của cậu không hề ít hơn tôi chút nào.

Tôi thật may mắn khi có gia đình và người thân, sau này tôi sẽ học thật giỏi, tham gia thi tuyển vào trường đại học Washington, cây hoa anh đào vào tháng ba và tháng tư của trường đó rất xinh đẹp. Sau đó kết bạn cùng vài người cùng chung chí hướng ở đại học, nếu như may mắn tôi sẽ tính chuyện yêu đương, anh ấy là một người đàn ông tốt, đương nhiên chuyện đầu tiên anh ấy phải là con người đã . . .'*

. . . Khi viết đến đây, tôi cười khúc khích ra tiếng, cười đến mức chóp mũi chua xót, cảm thấy bản thân rất nhàm chán.

Bốn phía trống rỗng, chỉ có những mảnh vụn vỡ nát của vách tường và mình tôi.

Thời gian chậm rì rì cùng ánh dương xa dần, cứ thế trôi qua.

Ngòi bút tôi lại hôn lên trang giấy trắng, tưởng tượng bản thân là một du khách đang tận hưởng ở Italy chưa chịu về.

*'. . . Anh ấy có lẽ là người con độc nhất trong nhà, cha mẹ khỏe mạnh. Cũng có thể có một cô em gái, gia đình đơn thân.

Anh ấy sẽ yêu tôi cho dù tính cách tôi hơi cổ hủ. Tôi cũng sẽ yêu anh ấy, nắm tay nhau vượt qua kỳ niên thiếu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, sẽ có thêm một đứa bé. Cố gắng nuôi dạy con cái khôn lớn, thường xuyên dẫn con trai hay con gái đến thăm Charles. Khi đến độ tuổi trung niên, con cái khôn lớn, chúng tôi sẽ để nó bay lượn tự do. Còn tôi sẽ nắm tay anh ấy, tiếp tục sống dựa vào nhau.

Khi già nua, chúng tôi có thể quay về nơi bắt đầu, nhìn ngắm cây linh sam tươi tốt của trấn Forks. Bạn bè, người nhà, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau ngắm ánh chiều tà.

Nhân sinh bốn mùa, những trải ngiệm của cuộc sống tôi chưa từng trải qua. Có thể khỏe mạnh đi đến điểm cuối của sinh mạng cùng với người tôi yêu.

C, đây là món quà trân quý nhất mà thế giới tôi nhiệt tình yêu thương này ban tặng cho tôi.

Gần đây, anh có khỏe không?

Mãi tức giận thì sẽ có nếp nhăn đấy, dù có dùng mỹ phẩm tốt nhất cũng vô dụng thôi, cười một cái thôi anh có thể sống đến trăm tuổi đấy.

Bạn của anh, Claire.'*

. . . . . .

Tôi ngồi trên ghế, cười rộ lên: "Ôi, mình thật sự rất nhàm chán mà."

Sau đó tôi vò nát trang giấy đã viết đó, mặc kệ nó nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng ban đầu, ném nó lẫn lộn vào trong bộ sách sau lưng.

Ánh mặt trời vẫn trầm mặc như cũ, lan tràn đến bên ngón chân tôi.