Anh Mây

Chương 10: 10: Chuyện Trong Lòng





Ngày hôm sau, Giang Tịnh Ân tỉnh dậy cũng đã trưa, ngồi dậy với thân thể ê ẩm, Tịnh Ân gập người ôm lấy bụng dưới, bàn tay xoa xoa ổ bụng.

Từng cơn quặn thắc ở ổ bụng nhắc nhở Tịnh Ân về đêm qua, hàng loạt hình ảnh trần truồng của hai người như thước phim tua nhanh qua tâm trí, Giang Tịnh Ân thở dài một hơi.

Chờ đợi bụng dịu xuống cơn đau, Giang Tịnh Ân với tay cầm lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị đã gần mười một giờ trưa, trên màn hình còn nổi lên mục tin nhắn đến từ anh, Giang Tịnh Ân mở tin nhắn ra xem.

"Anh và con ra ngoài ăn sáng, anh đưa con đi học, em cứ ngủ đi."
Câu chữ trong tin nhắn cũng thật ngắn gọn, nếu là anh của ngày trước, tin nhắn sẽ kèm theo những icon hình trái tim, hoặc là sẽ gọi một cách sến súa như là "Vợ nhỏ của anh"
Giang Tịnh Ân nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, cảm giác khác đi làm cho trái tim Tịnh Ân chậm lại một nhịp.

Chậm lại để nhìn thấy rõ, anh đã khác như thế nào, tin nhắn không kèm icon, cũng không còn gọi bằng những danh từ mà mỗi khi cô nhìn thấy sẽ ngượng đỏ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng lại thích biết bao.

"Vợ nhỏ của anh" Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy câu ấy nữa?
Thôi, không nghĩ nữa.
Giang Tịnh Ân xua đi suy nghĩ, tối nay, cô sẽ nói chuyện với anh, cô sẽ đem những nghi ngờ, đem những sự kì lạ của anh để truy hỏi.

Còn bây giờ, cô không muốn phiền não thêm, Giang Tịnh Ân lê thân đau nhức đi vào phòng tắm, từng bước chân thật khó khăn đi vào.

Một đêm mặn nồng sau hai tháng lạnh nhạt, lúc này ngồi trong bồn nước nóng, cảm giác của Giang Tịnh Ân vẫn không thể tốt lên.

Nước ấm xoa dịu cơ thể, không thể xoa dịu tâm tình, Giang Tịnh Ân ngồi trong bồn tắm lớn rất lâu, mắt cứ thẫn thờ đi về nơi nào đó.

Mơ hồ một lúc lại nghĩ đến tối qua, Trần Vu Hạo cuối cùng cũng chịu chạm vào người cô, nhưng lúc ấy cô đến một chút cảm giác cũng không có.

Cô chán ghét mùi rượu nồng nặc từ trên người anh.
Thật lạ...!Chỉ là mùi rượu thôi mà, sao đêm qua cô lại cảm thấy khó chịu đến như thế?
Khó chịu cự tuyệt Vu Hạo, dù kết quả cũng bằng thừa nhưng lúc ấy cô vẫn nhất quyết chống đối.

Thành ra màn vợ chồng gần gũi ngày hôm qua chẳng khác gì một màn cưỡng ép, Giang Tịnh Ân cứng đầu cự tuyệt Vu Hạo.
Kết quả lúc này thì hay rồi, cả người cả tâm trí ngồi trong bồn tắm đều không ổn.
Cô cứ mơ mơ hồ hồ, thả hồn trôi đi nơi nào rồi thở dài.
Đến khi Tịnh Ân bước ra khỏi bồn tắm cũng trôi qua một giờ, cơ thể cô đã tốt hơn, nước ấm làm co giãn gân cốt, Tịnh Ân vào bếp lục tìm đồ ăn.

No bụng rồi, sẽ lại là công việc rất quen thuộc của một người vợ nội trợ, cầm máy hút bụi đi một vòng xung quanh nhà.
Sau đó, Giang Tịnh Ân đi vào phòng tắm, gom quần áo dơ trong sọt gỗ mang ra chỗ máy giặt.
Tịnh Ân soạn quần áo của Bông Cải ra riêng, đồ của Bông Cải, Tịnh Ân sẽ giặt tay.

Soạn quần áo nhỏ của hai vợ chồng ra riêng, đồ nhỏ này cũng pải giặt tay, nhét quần tây của anh vào trong lõi máy giặt, tiếp đến là áo sơ mi của anh.
Động tác lộn mặt áo sơ mi của Tịnh Ân rất thuần phục nhanh nhẹn, nhưng khi lộn ngược lớp áo sơ mi lại, Giang Tịnh Ân nhìn thấy một thứ gì đó khiến cho cô ngưng lại mọi hoạt động.

Trên ngực áo của Trần Vu Hạo có mấy vết son lem màu nâu đất, Tịnh Ân khựng lại như một con người máy hết điện, mắt nhìn đăm đăm vào những vết son kia.

Màu son này...!Tịnh Ân không có dùng màu son này, còn chưa nói, Giang Tịnh Ân suốt ngày ở nhà làm nội trợ, đến dưỡng môi còn quên dùng, nói gì là đến son môi.
Lại còn là màu nâu đất?! Cô không hề dùng màu này.


Gương mặt Tịnh Ân đột nhiên sượng lại, cô đột nhiên lại bài lý cho vết son màu nâu đất để làm gì?
Ngay giây phút cô nhìn thấy vết son này, chẳng phải cô đã biết nó chắc chắn không phải là của cô.

Vết son này...!Là từ người khác.
Cô còn tốn công sức bài lý nó là màu nâu đất để làm gì?
Bất giác nghĩ ra gì đó, hai tay Tịnh Ân nắm chặt ngực áo sơ mi kia, kéo căng nơi có những vết son môi lạ, nâng áo lên mũi, Tịnh Ân ngửi ngửi vào ngực áo anh.

Một mùi hương nước hoa phụ nữ lạ lẫm khiến cho đôi mắt cô mở to, hai hốc mắt lập tức ửng hồng.
Chính là mùi này rồi.

Phải rồi, chính là mùi này rồi...
Mùi của đêm qua...
Vậy ra, đêm hôm qua, cô không phải đột nhiên mà chán ghét mùi rượu trên người anh.
Tịnh Ân ơi là Tịnh Ân, cô còn cố gắng biện lý cho anh sao?
...
Bảy giờ tối, Trần Vu Hạo trở về nhà, anh trở về trong trạng thái tươi tỉnh, hôm nay anh không có mang mùi rượu về nhà.

Bước vào nhà, Trần Vu Hạo muốn đi vào phòng ngủ phải đi qua gian bếp, anh hít sâu vào một hơi, cất bước đi đến gian bếp, mắt nhìn lướt qua chỗ bàn bếp đã thấy Tịnh Ân ngồi bên bàn ăn, anh chưa đi đến bàn ăn thì cất tiếng nói.

"Hôm nay anh đã ăn ở ngoài rồi, anh không ăn nữa, em cứ ăn đi."

Trần Vu Hạo vừa nói vừa đi đến bàn bếp, khi nói xong cũng đã nhìn thấy trên bàn ăn là một dãy bàn trống, không có bất kỳ thứ gì trên mặt bàn, chỉ có mỗi Tịnh Ân ngồi.

Trần Vu Hạo mới ngạc nhiên dừng chân, anh hỏi.
"Em hôm nay không nấu cơm sao?"
Giang Tịnh Ân trơ mắt nhìn không khí phía trước, hai mi mắt cô đỏ hoe, trơ trơ nhìn mẩu không khí rất lâu, dường như lâu đến khi hai mi mắt cay rát lên không chịu nổi mới chớp một cái, cái chớp mắt cay xè đơn nhiên sẽ mang theo hai giọt nước mắt long lanh chảy xuống gò má.

Giang Tịnh Ân nghiêng đầu về phía anh, mắt nặng trĩu ngước lên nhìn người đàn ông của mình, trả lời câu hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Nấu làm gì, anh cũng có ăn đâu."
Trần Vu Hạo nhìn thấy hoen cay trên mắt Tịnh Ân, anh lại vờ như bản thân chẳng nhìn thấy mà cười cười.
"À...!Thế chắc là em cũng biết hôm nay anh ăn bên ngoài nên không cần chuẩn bị ha, anh có hơi mệt nên anh vào phòng nằm."
Vu Hạo nói với phong thái uể oải, nâng bước chân hướng về phòng ngủ.
"Chồng..."
Chân anh vừa cất bước, giọng Tịnh Ân rất nhỏ phát lên, Trần Vu Hạo bởi tiếng gọi nhỏ ấy mà chân trùng lại một giây, ngay sau đó anh cất bước đi, vờ như là anh không nghe thấy.
Bước đi được ba bước chân, Giang Tịnh Ân gọi lớn hơn một chút, âm thanh muốn khóc cũng lớn hơn.

"Chồng ơi."
Vu Hạo dừng bước, chỉ là chưa quay đầu, khựng lại một lúc anh mới xoay đầu lại với nụ cười rất thản nhiên hỏi.
"Sao vậy?"
Giang Tịnh Ân đã đứng dậy, hai tay nhỏ nắm chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô lại nỡ ra một nụ cười rất đẹp, thoáng qua nhìn thấy trên gương mặt khả ái thật xinh đẹp, chỉ là đôi mắt đỏ hoe như có điều gì đó lo sợ.
Cô nói thật khẽ, giống như sợ anh sẽ từ chối.
"Chuyện là...!Hai tháng rồi...!Ừm...!Chúng ta không có đưa Bông Cải đi ra ngoài chơi nữa" Giang Tịnh Ân nói nhỏ, hai tay nắm níu vạt áo đến nhăn nheo "Ngày mai cuối tuần rồi, thứ bảy chủ nhật này, anh đưa em với Bông Cải đi ra ngoài chơi được không?"
Trần Vu Hạo lặng đi, trong mắt anh cũng giống như có điều khó nói, nhưng anh cũng giống như cô, không thể nói ra.
"Ừm" Vu Hạo gật nhẹ đầu.

Giang Tịnh Ân lập tức vui mừng, cô tíu tích cười tươi.


"Tốt quá, vậy thì em vào thông báo với Bông Cải, con bé sẽ vui lắm."
Tịnh Ân vui mừng lướt nhanh qua anh, đi vào phòng Bông Cải.
Trốn vào phòng Bông Cải, Giang Tịnh Ân hít mạnh hai hơi, hai bàn tay nâng lên chùi chùi đi hàng nước mắt, thì thầm chỉ một mình cô nghe thấy.

"Không sao, vậy là được rồi..."
Cô bước đến giường ngủ, bé Bông Cải đang ngồi trong khu vui chơi của em, vẽ ra nụ cười thật tươi với con gái.

"Bông Cải ơi, cuối tuần chúng ta sẽ được đi chơi đó."
Bông Cải nghe thấy thông báo của mẹ, hồn nhiên nhún nhún trên đệm hoan hô.

Chuyện là...!Tịnh Ân có nhìn thấy vết son, Tịnh Ân biết anh có thể đang có người khác, nhưng Tịnh Ân sẽ vờ như không nhìn thấy, cô sẽ giả mù giả điếc trước những gì anh làm, bởi vì...!Cô sợ.

Sợ một khi cô hỏi anh, thì hạnh phúc của cô sẽ không còn nữa, sợ tình yêu mà cô đã rất kiêu ngạo sẽ tan vỡ.
Càng sợ hơn nữa là khi sẽ nhìn thấy chính miệng anh nói, anh không còn cần cô nữa.

Trần Vu Hạo nhìn vóc dáng nhỏ lướt qua anh, cô lủi thủi chạy nhanh vào phòng ngủ của Bông Cải.

Còn anh chỉ đứng ngây ra đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Vu Hạo nỡ ra một nụ cười dường như là đau lòng.

Bởi mỗi hoạt động của Tịnh Ân, Vu Hạo đều rõ như lòng bàn tay.
Cô rõ ràng đã nhìn thấy, vì sao cô không hỏi?
Còn tiếp...
(P/s Vu Hạo có chuyện trong lòng, anh không thể nói, thì Tịnh Ân cũng thế, có chuyện trong lòng nhưng không dám hỏi.)
_ThanhDii.