Anh Mây

Chương 23: 23: Cho Em Khóc





Đôi khi có những chuyện rất buồn cười, tình yêu có vĩ đại đến mấy cũng có thể kết thúc gói gọn trong một câu nói.
"Từ khi cô ấy xuất hiện."
Vậy ra tình yêu của chúng ta chỉ đẹp khi mà cô ấy chưa xuất hiện, vậy ra...!Tình yêu của Giang Tịnh Ân chỉ có thể kiêu ngạo khi mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Buồn cười làm sao, thật là buồn cười làm sao!
Tịnh Ân như người gỗ từ trên giường ngủ trượt xuống sàn nhà, cô ngồi khụy trên sàn nhà lạnh, lưng tựa vào thân giường.

Đôi tay buông lỏng, chiếc điện thoại rơi nhẹ xuống, tùy ý nằm trên sàn ngay bên cạnh bàn tay.
Cô chẳng biết làm gì cả, Giang Tịnh Ân lúc này hoá thành một đứa ngốc ngồi khụy trên sàn, đưa đôi mắt ngập nước nhìn vào hư vô xa xăm, cô im lặng như mặt nước yên tĩnh, không một giọt gợn sóng nào.
Lặng yên ngồi như người gỗ, đôi mắt ngập đến đầy tràn, khi hai hốc mắt đong đầy, những giọt lăn tăn chạy trên gò má.

Cô vẫn chưa khóc, vì tâm cô vẫn còn rất tĩnh lặng, mọi thứ trong cô giờ đây gần như đình chỉ hoạt động, chỉ có tuyến nước mắt là trực trào liên tục chảy xuống những giọt lệ nồng.
Tịnh Ân cảm thấy sống mũi thật cay, cảm thấy đôi mắt thật nóng, những giọt đọng trên mắt làm cho hình ảnh nhoè đi, chúng ngập tràn khiến cô chẳng thể nhìn rõ mọi vật nữa.
Cô cảm thấy...!Tim mình đau quá, đau quá, chỉ là...!Đau đến không thể khóc được.
Mắt cứ ứa rát bỏng hốc mắt oà oà tuông xuống, cánh mũi cay xè nghẹn lại, hơi thở nặng trĩu lồng ngực chẳng thể thở nhẹ nhàng, từng hơi Tịnh Ân thổi ra đều trì trĩu lại, mọi thứ trong cô đều đang bộc phát, dâng trào lên trên lòng ngực muốn tuông trào ra ngoài, nhưng đau đớn trôi lên ngực lại bị tắt nghẽn, giống như đang vướng mắc phải điều gì nên chẳng thể tuông ra.
Giang Tịnh Ân cảm giác được cơn tái tê từ trong tâm thất, những buốt rát trong trái tim chạy dần đến tứ chi làm cho Tịnh Ân tê liệt, những đầu ngón tay lạnh dần.
Tịnh Ân đưa bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại, tay cô lạ quá, dường như chúng không thuộc về cô nữa.

Năm ngón tay run rẩy đến lạ, chúng không nằm trong tầm kiểm soát của Tịnh Ân, cô phải dùng hai tay để cầm lên điện thoại.
Mười ngón tay lạnh buốt, hai ngón tay cái run rẩy gõ lên màn hình điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi.
Đó chính là tin nhắn gửi cho Tiểu Vũ bảo rằng, hãy về nhà trễ hơn, đừng đưa Bánh Bao trở về sớm.
Gửi đi tin nhắn, chiếc điện thoại từ trên tay Tịnh Ân rơi xuống sàn, dù hai tay cô vẫn đang bưng đỡ điện thoại rất cẩn thật, điện thoại vẫn cứ thế rơi xuống.

Để cho đôi bàn tay của cô chỉ còn bợ lấy không khí run rẩy, Giang Tịnh Ân nhăn chặt đôi lông mày, thái dương nhăn nhúm lại đau đớn, đôi bàn tay bất lực thả xuống sàn.
Cô oà lên, nức nở oà lên như đứa trẻ.
Giây phút này Tịnh Ân đã có thể oà khóc thật lớn, những đau đớn tắt nghẽn trên lòng ngực tuông trào, cô khóc như một đứa ngốc, mếu máo kêu gào trong đau đớn như một người mất trí.
Chiếc điện thoại ấy giống như tình yêu của cô, dù cô đã cẩn thận giữ lấy nó, nó vẫn rơi ra khỏi đôi tay.

Là vì điện thoại hôm nay đột nhiên nặng quá, cô không cầm nổi.


Tình yêu của cô hôm nay cũng lạ đi, bởi một người khác bước vào, cô liền không giữ nổi hạnh phúc của mình.
Hoá ra tình yêu của cô cũng tầm thường như bao người khác, đều biến dạng khi có một người khác bước vào.
Ấy vậy mà bao lâu nay cô thật tự hào, thật kiêu ngạo làm sao.
Hoá ra...!Chỉ đến thế thôi...
Tịnh Ân nức nở, oà khóc tức tưởi với hoàng hôn đang hạ nắng ngoài cửa sổ, bầu trời phả ánh vàng rực rỡ lên người cô.

Tịnh Ân vì khóc mà run, vì đau mà quặn thắt đến thê lương, run lẩy bẩy dưới ánh vàng rực của hoàng hôn thật đẹp.
"Chỉ thế thôi..."
Chỉ đến thế thôi, tình yêu của cô...!Chỉ có thế.
Hãy về trễ một chút, để cho cô khóc thêm một chút nữa.
Cô vốn không định sẽ khóc như thế này, cô còn nghĩ rằng hôm nay sẽ nấu món súp hải sản và bánh con cua thật ngon cho Tiểu Vũ và Bông Cải.


Cô vốn cho rằng hôm nay cô sẽ rất vui vẻ, cô không muốn khóc nữa nhưng mà...
"Bông Cải...!Bông Cải ơi mẹ xin lỗi...!Mẹ xin lỗi..."
Xem ra, cô không giữ nổi mái ấm này cho Bông Cải nữa, cô không giữ nổi nữa rồi.
Cho nên, cho cô khóc đi, khóc thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, để kiêu ngạo trong cô lụi tàn đi.
Một chút nữa thôi, hãy để cho cô khóc, để cho tình yêu kiêu hãnh ấy vụt tắt.
Chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi...
Còn tiếp...
_ThanhDii.