Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 14




Tiếng vòi sen ngừng hẳn, căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất là tiếng ro ro khe khẽ của máy điều hòa nhiệt độ.

Một cơ thể rắn chắc xuất hiện trước mặt tôi chỉ với chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc xõa trước trán chậm rãi nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào tôi.

Thậm chí tôi không nghe được tiếng mình đang hít thở. Chiếc giường tôi ngồi khẽ run. Cơ thể ấy đang từng bước tiến về phía này.

Bản thân vô thức nuốt nước bọt nhìn từng giọt nước chậm rãi rơi trên đùi mình, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Một bàn tay dần phóng đại trong tầm mắt.

Những ngón tay thon dài mát lạnh khẽ vuốt ve đôi xương hàm. Từng trận tê dại lan truyền trên mặt tôi khiến bụng tôi cồn cào, xúc động.

Cằm đột ngột bị nâng lên, ánh mắt tôi bối rối cụp xuống, đối diện với chiếc khăn tắm đang dần được nới lỏng bởi từng nhịp thở đều đặn. Bất giác miệng tôi trở nên khô khốc.

- Hơn 10 ngày nay anh đã ở đâu? – Gọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội đến ngạt thở này. Tôi hít một hơi thật sâu trả lời

- Anh có một số việc cần phải giải quyết.

- Anh giận vì Vỹ đã hôn Mỹ Mỹ yêu quý của anh sao? – Ánh mắt Vỹ trào phúng nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm lún phún râu sau một ngày không cạo. Tim tôi khẽ thắt lại, cảm giác khó chịu hôm ấy ùa về.

- Mỹ Mỹ chỉ như em gái. Sau này đừng đùa thế nữa! – Tôi mệt mỏi nhìn người trước mặt mình trả lời.

- Ai cho phép anh hôn Mỹ Mỹ?! – Ngón tay xiết chặt cằm tôi, Vỹ như không thể đèn nén cảm xúc của mình được nữa.

- Vỹ đừng quên Vỹ cũng là của tôi! – Tôi thẳng tay kéo Vỹ xuống đặt dưới thân mình. Toàn thân Vỹ bất động, không nhúc nhích. Thật buồn cười, tôi không được phép hôn người khác, vậy Vỹ lại được phép sao. Ánh mắt tôi kiên định nhìn vào mắt Vỹ , ánh mắt đang hằn lên những tơ máu vì kích động mà mở to.

- Vỹ luôn là của anh, mãi mãi là của anh… - Nước Vỹ mắt chậm rãi lăn dài nơi khóe mắt, lẫn nhanh vào làn tóc mai rồi mất hút, liên tục, liên tục. Chuyện gì xảy ra với Vỹ vậy? Tôi vội vã lau đi nước mắt của Vỹ, mong Vỹ ngừng khóc. Phản ứng này của Vỹ làm tôi vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào.

- Tại sao lại khóc? Không lẽ vì nụ hôn của anh với Mỹ Mỹ? – Tôi bất an nhìn vào mắt Vỹ dò hỏi. Bất chấp tôi có làm thế nào thì nước mắt của Vỹ vẫn không ngừng chảy. Đau lòng đến thế sao. Em, đã khóc rất nhiều, chẳng lẽ em cũng đã đau nhiều như vậy sao. Tôi đang làm gì thế này, ngay lúc này lại nghĩ đến em. Đúng rồi, chiều nay tôi hứa sang thăm xem em đã uống thuốc hay chưa..

- Anh, là đang hồi tưởng lại nụ hôn hôm ấy? – Bàn tay lạnh ngắt của Vỹ dịu dàng vuốt ve mắt tôi, môi khẽ động đậy – Vỹ, sắp mất anh rồi, phải không?

Tôi khó hiểu nhìn Vỹ im lặng. Vỹ đang nghĩ gì vậy chứ.

- Ở đây, đang có thêm một người nữa.. – Vỹ vươn bàn tay còn lại đặt lên ngực tôi. – Vỹ đã từng nói với anh thế nào, anh còn nhớ không? – Ánh mắt nhìn vào bàn tay đang trước mặt.

- Môi này, tim này, chỉ được phép là của Vỹ, mãi mãi là của Vỹ, thuộc về Vỹ.. – Vỹ tiếp tục nói – Nhưng bây giờ thì Vỹ trắng tay rồi, đôi môi này đã mất vào tay Mỹ Mỹ, còn tim này, chắc cũng đã nằm gọn trong tay của một ai đó ngoài kia rồi…