Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 12: 12: Lớp Trưởng Gương Mẫu





Sau khi ăn sau bữa sáng, Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ ra sau vườn hoa, cô ngồi xích đu ngắm hoa hắn chịu trách nhiệm đẩy xích đu cho cô, nhìn hai người hạnh phúc như vậy bà Hai từ chỗ cửa sổ nhìn ra bất giác cũng hạnh phúc lây, bà con đang lo lắng vì mấy ngày qua hai người còn lạnh nhạt với nhau, bây giờ thì tốt rồi.

Lạc Anh bất ngờ đặt tay mình lên tay hắn cô hơi ngiêng đầu ra sau: “ Chồng à, hôm nay thời tiết đẹp hay là chúng ta ra ngoài đi dạo được không? “
Hoắc Kinh Vũ hôn lên tóc cô rồi nuông chiều đáp: “ Được, muốn đi đâu anh đưa em đi “

Trung Tâm Thương Mại
Đôi nam nữ sánh bước bên nhau, người đàn ông cao ráo đẹp trai, lịch lãm không gì sánh bằng, người phụ nữ xinh đẹp có quyến rũ cũng có nữ tính, nụ cười ngọt ngào, thật hiếm khi gặp được cặp nào xứng đôi đến thế.

Dưới ánh mắt của hang trăm con người ở khu mua sắm, Hoắc Kinh Vũ cùng Lạc Anh cứ như tiên đồng ngọc nữ giáng thế, có người còn xém va vào tường vì quá chăm chú nhìn người đẹp, thật sự chưa từng gặp đôi nam nữ nào hợp nhau đến thế.

Cũng không biết bao lâu rồi bọn họ mới có dịp đi dạo với nhau thế này, Hoắc Kinh Vũ hơi cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ cáo đến cổ mình mà cười khẽ hạnh phúc.

“ Chồng à, em muốn mua quần áo được không? “, Lạc Anh dừng lại nhìn một lát, hai mắt cô sang trưng nhưng đôi ngọc trai khiến người ta rung động.


“ Được, em muốn mua gì cũng được “, Hoắc Kinh Vũ vuốt lấy những lọn tóc đang chắn trước mặt cô ra sau, nuông chiều nói.

Hắn vẫn luôn chiều chuộng cô như vậy dù là lúc trước khi yêu hay bây giờ khi đã kết hôn, chỉ càng thấy càng ngày càng nuông chiều cô hơn.

Hôm nay Hoắc Kinh Vũ không mặc âu phục, chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi vải lụa màu trắng cùng quần tây đen có phần hơi rộng ra thoải mái gần gũi.

Đây cũng là phong cách của bọn đàn ông hiện nay, ra đường mười người là hết chin người ăn mặc như vậy nhưng lại không có ái có được thàn thái như Hoắc Kinh Vũ, một dáng vẻ lạnh lùng cao xa, không ai với tới.

Bọn họ nắm chặt tay nhau đi vào một cửa hiệu thời trang nữ, thiết kế quần áo của nơi này vừa nhìn lướt qua đã thích ngay, Lạc Anh kéo anh vào bên trong liền có bốn nhân viên nữ chạy ra tiếp đón nồng nhiệt về mặc này thì đã để lại một ấn tượng tốt cho khách hàng rồi đó, Lạc Anh liền nhìn bọn họ cười tươi.

Lạc Anh nhảy một bước ra đứng đối diện với anh, cô đưa lên hai bên hai ngón tay, rồi chớp chớp mắt nói: “ Anh muốn cùng em chọn quần áo hay là muốn ngồi đây đợi em “, nói một câu cô sẽ giơ lên ngón tay bên này, nói thêm câu nữa cô sẽ giơ ngón tay bên kia, trông Lạc Anh không khác gì một cô nhóc con, sự đáng yêu khiến Hoắc Kinh Vũ phải bật cười, hắn đi đến nắm lấy ngón tay thứ hai, vừa vuốt tóc cô xuống, dịu dàng
“ Anh cũng không hiểu về quần áo phụ nữ, anh ngồi đây đợi em là được, muốn chọn gì thì từ từ mà chọn “.

‘ wow ‘.

Bọn nữ nhân viên đứng gần đó trong lòng thầm hét lên ngưỡng mộ, bọn họ vẫn thường xuyên gặp những những người đàn ông cùng bạn gái đến đây mua quần áo nhưng chưa bao giờ gặp cặp đôi nào ngọt ngào thế này, hơn nữa người đàn ông này thật quá đẹp trai đi, còn giàu có còn chiều bạn gái mình như vậy thật quá đỗi ganh tị.

Người được yêu thương là Lạc Anh nhưng người rung động lại là bọn họ.

Lạc Anh kéo tay Hoắc Kinh Vũ đến chỗ cái bàn dành cho khách nghỉ ngơi, nhấn hắn ngồi xuống, cô vỗ vỗ lên vai hắn: “ Đươc rồi, vậy anh ngồi đây, em sẽ không để anh đợi lâu đâu “
“ Anh không vội, cứ từ từ mà chọn, cả ngày hôm nay đều giành cho em “, Hoắc Kinh Vũ điềm đạm trả lời, ánh mắt đó của hắn thật sự quá đỗi yêu chiều cô rồi.


‘ wow ‘, ở đâu đó xung quanh lại đáng có người thầm gào thét lên vì lời nói của người đàn ông này.

Một nhân viên xung phong theo sau Lạc Anh tư vấn cho cô còn những người khác thì ríu rít mang nước ra mời Hoắc Kinh Vũ, bọn họ tụ lại đứng ở quầy thu mà lén nhìn ngắm mỹ nam trước mặt, Hoắc Kinh Vũ lang lùng ngồi đây lấy ra chiếc điện thoại không giống dáng vẻ của người chỉ đang lướt mạng xã hội qua loa mà giống như là đang làm việc, lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn về phía cô.

Hình ảnh người đàn ông tựa như một tượng đài cao cao tại thượng, lạnh lùng, sang trọng còn nghiêm túc, sát thần, đúng là nam thần, ngũ quan hài hòa kết hợp với nhau, gương mặt này của hắn tựa như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc từng nét.

Những nhân viên nữ dường như trong mắt chỉ còn có người đàn ông này, ngay cả công việc kiếm cơm cũng không cần nữa nhỉ.

Từ cửa có một người phụ nữ đi vào, thấy cô ta bọn họ tạm gác lại Hoắc Kinh Vũ vội vã chạy ra một người cầm giúp túi xách, một người lẽo đẽo theo cúi đầu hỏi chuyện, một người nhanh chân mang nước đến.

“ Thẩm tiểu thư, chào mừng cô lại đến ạ “
Cô ta không đáp gì chỉ vẫy vẫy tay rồi đi vào trong, đập vào mắt hình ảnh của Hoắc Kinh Vũ khiến cô ta có chút chùn bước, hình như là rung động rồi, cô ta hỏi thầm mấy nữ nhân viên: “ Này, người đàn ông này là khách sao "
“ Dạ, anh ta đến cùng bạn gái mình “
Người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng, khách hôm nay cũng không đông chỉ vọn vẹn bốn năm người, không biết là cô gái nào may mắn đến vậy có thể có một người bạn trai tuấn tú thế này.

Nhưng dù sao anh ta cũng có bạn gái rồi, người phụ nữ tiếc nuối thở dài.



Lạc Anh đã chọn được không ít quần áo vì đồ ở đây đều là những kiểu cô thích cũng hay mặc theo phong cách này nên rất dễ dàng chọn đồ, nữ nhân viên tư vấn cũng rất nhiệt tình và niềm nở.

Đi thêm vài bước cô liền nhìn trúng chiếc đầm trên thân con ma nơ canh được đặt cách dưới ánh đèn vàng khiến nó trở nên đẹp hơn, Lạc Anh liền thích ngay, nữ nhân viên hiểu ý liền lên tiếng: “ Đây là mẫu thiết kế mới nhất của thương hiệu chúng tôi, hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc này “.

Lạc Anh đi gần đến, càng nhìn gần càng thấy nó đẹp hơn bội phần, cô thích chiếc đầm này: “ Tôi lấy nó “
Nữ nhân viên cười rạng rỡ nhanh nhẹn đi lấy chiếc váy đến để Lạc Anh xem kỹ hơn nhưng còn chưa đưa vào tay cô nó đã bị người phụ nữ khác giật ngang.

Lạc Anh hơi híp mắt nhìn sang bên cạnh mình liền bắt gặp ánh mắt của cô ta, người phụ nữ nhận ra người quen mở to mắt, giọng cao vút còn hơi chua: “ Đây không phải là Lạc Anh sao, lớp trưởng gương mẫu năm xưa đây mà “.

Thẩm Tuyết…