Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 33: 33: Chúng Ta Là Vợ Chồng





Về đến nhà, Hoắc Kinh Vũ chân nọ dúi chân kia tìm lên phòng đi thẳng vào nhà tắm đứng dưới vòi sen mở nước hết mức, từng cơn xối xả lạnh buốt chảy xuống cơ thể vạm vỡ kia, Lạc Anh nhìn mà hốt hoảng đau lòng trời bên ngoài càng về khuya sẽ càng lạnh vậy mà người đàn ông này giầm mình dưới dòng nước lạnh như vậy dù có là cơ thể cường tráng đến đâu cũng làm sao mà chịu được.
Lạc Anh chạy vào ôm lấy Hoắc Kinh Vũ nửa người cô chớp mắt cũng ướt đẫm, thật sự rất lạnh, chưa gì đã thấy cô tin cầm cập vậy mà người đàn ông này lại tỏ ra không có gì nhưng cô có thể thấy rõ hắn đang nghiến chặt răng vì lạnh.
“ Chồng à, anh làm sao vậy?, đừng làm em sợ “, nước chảy vào mắt mũi cô khiến lời nói ra chữ được chữ mất.
“ Đừng sợ, anh không sao, mau ra ngoài đi đừng để bị cảm “, Hoắc Kinh Vũ lấy cô tay cô ra khỏi người mình trông như đang cự tuyệt.
Lạc Anh mặc kệ cô cứ ôm lấy hắn lần nữa, so với bị cự tuyệt thì cô lo cho hắn hơn.
“ Nhưng mà anh làm sao vậy? “, Lạc Anh lo đến phát khóc, bây giờ nhìn gương mặt cô không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước lạnh nữa.
“ Nghe lời, mau ra ngoài, một lát anh sẽ ngay“, Hoắc Kinh Vũ lần nữa đẩy cô, hắn từ dày vò bản thân còn cào cấu lên cơ thể mình, nước càng lúc càng lạnh, cơ thể người đàn ông cũng lạnh theo không ít.
Lạc Anh đứng ngay cửa nhìn hắn thật lâu, tuy cô không quá rõ nhưng cũng biết được Hoắc Kinh Vũ đã bị người ta bỏ thuốc, một thứ thuốc dơ bẩn.
Trước đây cô có xem qua một bộ phim cũng có một cảnh nhân vật chính trong đó bị trúng thuốc những biểu hiện hành động hệt như Hoắc Kinh Vũ bây giờ, thứ thuốc khiến người ta h@m muốn cuồng nhiệt, bây giờ trong đầu Hoắc Kinh Vũ chắc chỉ nghỉ toàn đến chuyện đó, tuy cô chưa từng tự mình cảm nhận nhưng cũng biết nó khó chịu thế nào.

Lạc Anh cô không nhìn nổi cảnh tượng này nữa, nhìn người đàn ông của mình bức rức như vậy cô không đành lòng.
“ Chồng à, anh đừng nhịn nữa, em giúp anh “, Lạc Anh đi lại kéo hắn ra khỏi dòng nước nhưng người đàn ông quá nặng cô hoàn toàn không xê dịch được miếng nào.

“ Không được “, Hoắc Kinh Vũ lớn tiếng, hắn trừng ánh mắt đỏ như máu lên nhìn cô, khiến Lạc Anh hơi sợ.
“ Tại sao, chúng ta là vợ chồng? “.
Hai người vốn dĩ là vợ chồng vậy mà hắn lại thà khó chịu cũng không để cô giúp, tại sao chứ,...câu này nói ra vô tình khiến Lạc Anh thấy tổn thương.
“ Anh sẽ làm em đau “, thấy cô khóc hắn liền dịu giọng xuống, hắn rất rõ thứ thuốc này có uy lực thế nào một khi lâm trận hắn sẽ hoàn toàn bị thuốc điều khiển mà không làm chủ được chính mình, lúc đó hắn sẽ làm cô đau, hắn không muốn như vậy.
“ Chồng à, em chịu được, để em giúp nhé “
...
Thân dưới của Lạc Anh bị Hoắc Kinh Vũ xâm nhập đang bỏng rát như lửa đốt nhưng lại k1ch thích tột cùng.

Chiếc eo nhỏ mềm mại bỗng cong lên trong bàn tay thô ráp đang siết chặt của hắn.

Hoắc Kinh Vũ bất ngờ th úc mạnh hông dưới, một nhịp đó mang toàn bộ vật nóng bỏng nhét sâu vào bên trong Lạc Anh.
Đầu óc cả hai như tê dại, tiếng r3n rỉ khoái lạc bật ra, đôi môi mọng đỏ của Lạc Anh hé mở vô cùng xinh đẹp, hàng mi đen cong vút khép hờ trong cơn mê muội.

“ A...” Lạc Anh th ở dốc theo từng nhịp nhấp chậm rãi của Hoắc Kinh Vũ.

Ngón tay của hắn mơn man nơi cô vừa hút vật của hắn vào rồi miết một đường dài giữa hai ch@n lên đến bụng cô.

Nơi đáy mắt của Hoắc Kinh Vũ như cuộn lên một làn sóng, hông hắn càng chuyển động mỗi lúc một nhanh, vừa kích động vừa cao hứng mà thúc vào trong cô.
Lạc Anh bấu chặt cánh tay của hắn mà r3n rỉ trong sung sướng, cảm giác đau đớn ban đầu đã hòa cùng với sự h@m muốn, th@n dưới của cô cũng từng chút chuyển động nhịp nhàng theo hắn.
Hoắc Kinh Vũ chống tay xuống giường, từng thớ cơ nổi cộm trên bắp tay hắn.

Từng dòng mồ hôi chảy trên làn da nam tính, chạy dọc trên cổ, lăn xuống vòm ng ực vạm vỡ.

Tay Lạc Anh sờ đến ngực của Hoắc Kinh Vũ, cô thả mình cảm nhận sự nóng bỏng mạnh mẽ trên người hắn.

Ánh mắt tràn đầy h@m muốn của hai người chạm thẳng tới nhau, dáng vẻ đang say mê trong cơn cuồng nhiệt của đối phương càng khiến trái tim đập loạn nhịp.

Hoắc Kinh Vũ chậm rãi cắn m*t đôi môi ngọt ngào của Lạc Anh.

Hơi thở hai người cuộn vào nhau nồng nàn đấy ý vị.
Hoắc Kinh Vũ hôn vờn bên mang tai cô, Lạc Anh bây giờ cũng đã điên loạn vì hắn, hoàn toàn quên luôn cơn đau nhói.

Cô thở hỗn hễn vì nhịp thúc của hắn nhưng tiếng r3n rỉ mỗi lúc một lớn, Hoắc Kinh Vũ áp người xuống để cô ôm chặt lấy cổ hắn, cơ thể sung mãn của hắn điên cuồng thúc đến tận sâu bên trong cô, nơi gi@o hợp thít chặt, không ngừng co rút hút chặt lấy thứ kia đang căng cứng của hắn.
Lạc Anh cắn bả vai hắn, người cô bị xốc lên giần giật vì sự cuồng nhiệt của hắn, môt tiếng rít lên đầy thỏa mãn, Lạc Anh co người trên giường trong cơn mê loạn kh0ái cảm l3n đỉnh điểm.
...
Hoắc Kinh Vũ nửa ngồi nửa nằm ôm trọn người phụ nữ không một mảnh vải, nhẹ nhàng m ơn trớn gương mặt cô.

Nhìn những vết đỏ đỏ tím tím rải khắp cơ thể người phụ nữ hắn hơi nheo măt lại mà đau lòng, trong khi trên người hắn cũng có không ít vết thương do cô gây ra.

Lạc Anh từ từ tỉnh giấc từ éo trở xuống hoàn toàn đơ cứng, cô đưa hai tay dụi dụi mắt mình cảm nhận được trên đỉnh đầu có một bàn tay nóng ran đang nhẹ nhàng xoa lấy, cô vừa cựa mình cơn đau đã ập tới, hai cánh mày nhíu lại gần nhau, còn ‘ á ’ khẽ một tiếng.

Hoắc Kinh Vũ nâng nhẹ người cô lên đặt cô sát vào lồ ng ngực mình hơn, giọng nhẹ đến mức xém thì không nghe thấy: “ Anh làm em đau lắm không, anh xin lỗi”
Phải gần một phút sau Lạc Anh mới hoàn toàn tỉnh táo cô cọ cọ bên mựt mình vào cổ hắn, nói khẽ: “ Em không đau “.

Mặc dù cô thật sự đang rất đau nhưng lại không dám nói vì sợ Hoắc Kinh Vũ sẽ lịa tự trách bản thân.

Bọn họ là vợ chồng sao đến chuyện này hắn cũng phải kiêng dè với cô chứ, thật khó hiểu.
Lạc Anh đặt bàn tay nhỏ trên ngực hắn, giọng có chút uất ức: “ Chồng à, nếu tối qua em không ở đó có phải anh và cô ta sẽ....”.
“ Sẽ không,...”, nói rồi Hoắc Kinh Vũ nâng cằm cô lên hôn xuống đôi môi khô một nụ hôn nhẹ nhưng thật kiên định còn mang theo tự tin tưởng mãnh liệt.
Cô tin hắn chắc chắn sẽ không...