Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 44: 44: Anh Không Muốn Thấy Em Bị Thương Nữa Đâu





Lạc Anh vừa tỉnh dậy bên ngoài đã có một người phụ nữ đi vào, nhìn có vẻ chỉ lớn hơn cô tầm mười tuổi
“ Phu nhân, tôi là giúp việc mới đến, tôi họ Lương “.

Lạc Anh đơ người vài giây, cả tuần qua bận rộn như vậy mà Hoắc Kinh Vũ vẫn không quên tìm cho cô một giúp việc mới, hắn cũng đã nói không yên tâm để cô vào bếp cũng không nỡ để cô mới mở mắt ra đã cặm cụi làm việc nhà nhưng chính cô là người tự nguyện muốn làm cũng đã nói rõ với hắn rằng không muốn thuê giúp việc nữa vậy mà người đàn ông này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.

“ Chồng tôi anh ấy đi làm rồi sao? “
“ Vâng, Hoắc tổng ngài ấy đã dặn sau khi cô dậy phải có bữa sáng ngay còn dặn nhất định không được thiếu một ly sữa, tôi đã làm xong hết rồi cô muốn xuống nhà ăn hay ăn ở đây ạ “
Người giúp việc này cũng rất nhanh nhẹn.

Lạc Anh đứng dậy vừa đi vào nhà tắm vừa nói: “ Tôi sẽ xuống dưới ăn “.

Chị Lương quay trở xuống soạn đồ ăn ra bàn đẩy đủ cả rồi quay người đi dọn dẹp nhà cửa, vài phút sau Lạc Anh cũng đi xuống nhìn người giúp việc đang cặm cụi hút bụi vừa xong đã chuyển qua lau cửa kính rồi thay bọc sofa, làm liền tay như vậy dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp cũng rất kính nghiệp.

Lạc Anh vừa xem phim vừa ăn bữa sáng thì nhận được tin nhắn từ Hoắc Kinh Vũ.


“ Lạc Lạc, em đã dậy chưa? “
“ Em dậy rồi, chồng à “, Lạc Anh đang nhai bình thường đột nhiên buông đũa ngay.

“ Giúp việc mới thế nào?, có làm tốt không? “
“ Còn hơn cả chữ tốt, nấu ăn cũng rất ngon, chồng à, anh đến cả việc tìm giúp việc cũng giỏi như vậy “, Lạc Anh bấm gửi xong liền quay đầu nhìn chị Lương đang bận lau cánh cửa thủy tinh, tôi là phụ nữ nhưng chiều cao cũng rất hơn người, Lạc Anh có khi chỉ đứng đến cổ chị ấy.

“ Vậy thì tốt, nhớ lời anh đừng tự mình vào bếp nữa, anh không muốn thấy em bị thương nữa đâu “
Lạc Anh ‘ xì ‘ một cái, không muốn cô vào bếp là đang nghĩ tốt cho cô thật hay là chê tay nghề nấu ăn của cô có nghĩa thế nào thì cũng chốt lại là vì hắn đang lo cho mình chính Lạc Anh cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình.

“ em nhớ rồi “, Lạc Anh gửi kèm icon buồn.

Ở Hoắc thị chắc chắn là Hoắc Kinh Vũ đang phì cười.

!
Tại tập đoàn Hoắc thị
Hoắc Kinh Vũ ngồi ở phòng họp lớn, tập trung nghe bộ phận chăm sóc khách hàng báo cáo về thành tích tháng này, một người phụ nữ trong bộ đồ công sở rất chững chạc, cũng tinh tế cất giọng lớn dáng vẻ tự tin vô cùng, đây cũng là nữ giám đốc điều hành duy nhất của Hoắc thịm là người rất được Hoắc Kinh Vũ coi trọng.

“ Hoắc tổng, đó là tổng số liệu tháng trước của bộ phận tôi “
“ Tốt lắm, tan họp “.

Bước ra khỏi cửa phòng họp A Lưu đã nhanh chóng đi đến đưa vào tay hắn vào ba hồ sơ từ đối tác rồi tài liệu cần phải giải quyết gấp trong hôm nay, từ nơi đâu Đường Tuyết An cũng ra vẻ gấp gáp đi đến, đi ngay bên cạnh Hoắc Kinh Vũ, hình ảnh cố gần gũi, thân mật với hắn khiến những người xung quanh bắt đầu bàn ra tán vào.

“ Này cô ta cứ bám lấy Hoắc tổng không buôn, lẽ nào không biết Hoắc tổng chúng ta đã có vợ rồi sao? “
“ Sao lại không biết được thậm chí hai người bọn họ cũng gặp nhau rồi “
“ Phải là cô ta cố tình bám lấy không rời, là đang công khai đấu với bà chủ của chúng ta“

Một người phụ nữ trên tay là ly cafe đi lại: “Đấu gì chứ, còn không biết xem lại bản thân, cô ta có chỗ nào bằng với bà chủ của chúng ta, ở đây ai cũng biết bà chủ của chúng ta xinh đẹp thế nào, đến tôi còn thấy mê cô ấy nữa là “.

Cả đám người cùng nhau gật đầu tán đồng.

Bọn họ lại không hề biết những lời vừa rồi Lạc Anh đứng ngay góc tường phía sau bọn họ đều đã nghe thấy hết.

Người chồng này của cô đúng kà đào tạo nhân viên không tồi.

Lạc Anh với gương mặt tự tin quay người đi đến thang máy riêng.

Trong văn phòng làm việc của Hoắc Kinh Vũ
Đường Tuyết An đứng ngay đối diện với bàn làm việc thay A Lưu báo cáo vài chuyện của Hoắc thị, bên ngoài Lạc Anh cũng rạng rỡ đi vào, mở cánh cửa thủy tinh lớn ra, cô liền lên giọng ngọt ngào: “ Chồng à “.

Hoắc Kinh Vũ vốn dĩ từ nãy giờ không thèm ngẩng đầu hay liếc nhìn qua Đường Tuyết An dù là một chút vậy mà vừa nghe giọng của Lạc Anh liền ngước cao mặt nhìn đến, thấy cô hắn liền nở nụ cười thứ mà Đường Tuyết An có làm gì cũng không có được.

Lạc Anh nhìn qua Đường Tuyết An rồi đi thẳng đến nắm lấy tay Hoắc Kinh Vũ, cảnh tượng lãng mạn trước mặt làm ai đó phải nghẹn vì ăn cơm chó.

“ Chồng à, anh đã ăn sáng chưa đó? “

“ Anh ăn rồi “
Nói rồi Hoắc Kinh Vũ nhoài người nhấn vào cái nút to to trên điện thoại bàn với lệnh cho A Lưu: “ Lấy cho tôi một cái ghế cho Lạc Lạc“.

A Lưu dường như biết cô sẽ đến Hoắc Kinh Vũ vừa dứt câu cậu ta đã nhanh chóng mang cái ghế, biết rõ dạo này Lạc Anh thường xuyên đến công ty nên mọi thứ cô cần dùng đến đều sẽ được chuẩn bị sẵn sàng.

Lạc Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên cạnh Hoắc Kinh Vũ hơi ngước nhìn người phụ nữ đang nồng nặc mùi thuốc súng trước mặt.

Đường Tuyết An vờ đi không nhìn lại cô tiếp tục báo cáo nói xong còn cố tình chèn thêm một chuyện không liên quan vào: “ Hoắc tổng, cúi tuần này tôi sẽ đến Hoắc gia, anh tính khi nào đi, Hoắc lão phu nhân nhờ tôi hỏi anh xem “
Bây giờ còn biết lấy bà nội ra làm bia đỡ đạn.

Nếu bà nội muốn biết thì đã tự mình gọi hỏi Hoắc Kinh Vũ, làm gì đến lượt cô ta truyền miệng lại, không biết là giả vờ hay không biết thật, bà nội vốn không ưa cô ta,! Lạc Anh chửi thầm trong lòng.