Ánh Sao Duy Nhất

Chương 18




Chiếc đèn giấy màu hồng treo lơ lửng, ở chính giữa bàn cơm chậm rãi chuyển động, ánh sáng tỏa ra cũng mang màu sắc hồng nhạt. Khăn trải bàn màu trắng có hoa văn, cô gái khẽ níu lấy nó, dùng ngón tay cuộn lại.

Giản Duy phải hết sức khắc chế, mới không kéo khăn trải bàn xuống.

Từ lúc lên xe, đến khi thuận lợi tới nhà hàng, đã qua hơn nửa tiếng. Nhưng nhịp tim vẫn chưa có chiều hướng khôi phục lại bình thường. Mỗi một tiếng nảy lên trong lồng ngực đều rõ ràng đến vậy, thần kinh cũng theo đó khẩn trương. Mất bình tĩnh như vậy, Giản Duy cảm thấy không thể trách bản thân, dù sao thì hiện tại người cùng mình ăn cơm là… Là Giang Ngật mà!

Nam thần chủ động ngỏ lời, hơn nữa không phải một nhóm nhiều người tụ tập, mà chỉ có hai người họ, một bữa tối lén lút!

Cái định nghĩa này lại khiến cho cô có chút sóng lòng sôi sục, nổi lên dũng khí, trộm dò xét đối phương. Giang Ngật đúng lúc nhìn sang, “Có món gì muốn ăn sao?”

Giản Duy giật mình, cố gắng tự trấn định, “Gì cũng được ạ, em không kén ăn.”

“Nhà hàng đã do tôi chọn, ăn gì, vẫn nên để em chọn đi.”

Sau khi lên xe, Giang Ngật hỏi Giản Duy muốn đi đâu ăn, lúc đó cô đang bề bộn tâm loạn như ma, nói không ra đề nghị gì có ích, toàn bộ giao cho anh quyết định.

Nghĩ vậy, cô nói một cách chần chờ: “Anh thật sự muốn mời em ăn cơm?”

Giang Ngật: “… Cô Giản, chúng ta đã vào bàn rồi.”

Giản Duy quýnh lên, “Chỉ là em cảm thấy quá bất ngờ, không nghĩ tới anh sẽ…”

“Ngay cả Lâm Hạo cũng nói, em giúp tôi việc lớn như vậy, phải mời em ăn bữa cơm. Chẳng lẽ ở trong lòng em, tôi không phải người biết cảm ơn sao?”

Anh cười mà như không, cô không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Vừa vặn nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, cô gái tươi cười ngọt ngào, Giang Ngật và Giản Duy đều không che mặt, cô ấy lại mắt nhìn thẳng, giống như ngày thường đối mặt với hai vị khách cũ, “Xin hỏi hai vị hiện tại đã muốn gọi món chưa?”

Thần sắc Giang Ngật tự nhiên, Giản Duy cũng không bất ngờ, anh ấy dám đưa mình tới đây, chắc chắn đã cân nhắc qua. Xem ra nhà hàng này rất an toàn, bản thân cũng có thể ghi nhớ, sau sẽ thường xuyên tới.

Anh giơ tay, ý bảo nhường phái nữ chọn trước, nhân viên phục vụ thấy thế đưa thực đơn giao cho Giản Duy. Cô vừa lật giấy vừa suy tư, có lẽ là đọc cũng dễ làm cho mình bình tĩnh lại, cho dù chỉ xem thực đơn, tâm trạng lại có chút bình ổn hơn.

“À, một phần thịt bò hầm, đừng bỏ tỏi, một phần salad tôm dứa, một đĩa cánh gà mật ong, à đúng rồi, thêm một phần ếch trâu nấu nước, cay một chút, không cho rau thơm…”





Giang Ngật càng nghe, càng cảm thấy không đúng lắm. Anh nhìn Giản Duy chằm chằm, cô gái cúi đầu lật xem thực đơn, ánh mắt chuyên chú, dáng vẻ nghiêm túc tìm kiếm. Món cô chọn đều là đồ ăn gia đình ngày thường, thực ra trên thực đơn còn có vài món rất đắt đỏ hiếm có, cô ấy đều trực tiếp bỏ qua. Nhưng anh cảm thấy, Giản Duy không phải là vì tiết kiệm cho mình…

Những món cô chọn, có rất nhiều thứ là món anh của trước đây thích ăn, cũng có rất nhiều thứ là anh của hiện tại thích ăn, kể cả các loại ăn kiêng, đều là những điều anh đã từng nhắc đến trong các bài phỏng vấn…

Chắc cô ấy chỉ biết những thứ này đi.

Giản Duy ở bên ngẩng đầu lên, “Hai người chúng ta, bốn món sẽ không nhiều quá chứ?”

“Tàm tạm, chọn thêm hai món nữa đi.” Anh chậm rãi nói, “Dù sao em cũng phải chọn món mà bản thân thích ăn.”

Cô sửng sốt, bất chợt nhận ra hành vi “Can thiệp vào đời sống của nam thần” đã bị nhìn thấu. Mặt lập tức nóng lên, cô vụng trộm nhìn Giang Ngật, đã thấy thần sắc anh bình tĩnh, dường như chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có ý tứ gì khác.

Giản Duy thở phào nhẹ nhõm, đưa thực đơn sang, “Vậy chỉ những món này. Em nói rồi, em không kén ăn, cái gì cũng thích ăn…”

Thực đơn không thể đưa vào tay nhân viên phục vụ, cánh tay dài của Giang Ngật nhấc lên, nửa đường chặn nó lại, tùy ý lật vài cái, “Hôm nay có cá hồi không?”

“Có ạ, buổi sáng mới chuyển từ Hokkaido đến, còn tươi lắm.”

“Được, vậy hai phần cá hồi nướng.”

Anh giải thích: “Cá hồi của nhà hàng này rất ngon, tay nghề của bếp trưởng cũng tốt, em nhất định phải nếm thử.”

Giản Duy gật đầu như gà con mổ thóc. Được được được, ăn cái gì cũng được, mau chuyển qua cái đề tài này đi! ヽ(o`皿′o)ノ

Nhân viên phục vụ đi rồi, Giản Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là bị hạ thuốc, xem thực đơn, trong đầu liền tự động nhảy ra danh sách yêu thích của Giang Ngật, làm cô hồn nhiên quên mất chính chủ đang ở phía đối diện.

Cũng may là nam thần săn sóc! Biết rõ mình da mặt mỏng, xử lý rất uyển chuyển tự nhiên như mây trôi nước chảy. Chuyện xấu hổ như thế, nếu anh ấy cố ý nhắc tới, bản thân mình thật sự là lúng túng muốn chết!

Dù sao, mình không hề muốn thời thời khắc khắc đều biểu hiện mê muội như vậy!

Giản Duy gần như là cảm động đến rơi nước mắt nhìn sang, không biết Giang Ngật suy nghĩ cái gì, bốn mắt nhìn nhau, anh nói: “Em ghi nhớ một chút.”

Hả?

Khóe môi chậm rãi tràn ra ý cười, anh lấy tay đè lên môi, ho nhẹ một tiếng, “Em nhớ một chút, món vừa rồi tôi cũng rất thích. Không thua ếch trâu.”

Giản Duy: “…”

Săn sóc gì chứ, quả nhiên chỉ là ảo giác sao?! /(ㄒoㄒ)/~~

Có lẽ là ngay từ đầu đã mất mặt, Giản Duy bình nứt không sợ vỡ, lúc dọn bàn ngược lại ăn đến thả lỏng.

Cá hồi nướng quả nhiên rất mỹ vị, thịt cá tươi ngon, hương thơm còn lưu trong miệng, cô ăn một miếng liền thỏa mãn nheo mắt lại, like một cái thật mạnh cho sự thưởng thức đồ ăn của Giang Ngật.

Hai người cũng trò chuyện, ban đầu Giản Duy còn lo lắng sẽ tẻ nhạt lúng túng, chủ động suy nghĩ một vài đề tài. Về sau phát hiện, khi mình trầm mặc, Giang Ngật sẽ tự nhiên tiếp nối, hơn nữa đề tài còn dễ tán gẫu hơn so với những thứ mình nghĩ…

“Trường em học, thực ra chính là đại học A, Mộng Mộng sợ em giận cho nên không nói, nhưng cũng không có gì mà phải lừa gạt.” Giản Duy nói.

“Em mười chín tuổi đã học nghiên cứu, vậy bao nhiêu tuổi em vào đại học?”

“Mười lăm tuổi…”

Đúng là quá nhỏ, Giang Ngật cười nói, “Quả nhiên là thiếu nữ thiên tài.”

Giản Duy có chút ngượng ngùng, “Thực ra cũng không có gì, em vốn cũng không thích nhảy lớp đâu, tiểu học nhảy qua hai lần, em cũng không muốn cấp hai lại nhảy, cứ đổi bạn học mãi, cũng không có ai chơi cùng em. Cho nên mười bốn tuổi vào lớp mười, có thể coi là bình thường đi…”

Giang Ngật nhướn cao mày, “Mười bốn tuổi vào lớp mười, vậy làm sao mười lăm tuổi đã lên đại học?”

“Lúc em học lớp mười có viết một bài luận văn, bà ngoại giúp em gửi một phần vào tập san học thuật. À đúng rồi, bà ngoại em là giáo sư đại học A. Về sau bài văn đó được đăng tải, em liền được đại học đặc biệt tuyển chọn…”

Giản Duy trả lời rồi bổ sung tên tập san. Giang Ngật cảm thấy có chút quen tai, suy nghĩ một chút chợt nhớ ra, mình đã từng nhìn thấy ở trường học quốc tế của em họ, đó là sách báo mà cả lớp họ đặt mua. Lúc đó em họ còn nói cho mình biết, đây là một trong những tập san học thuật có quyền uy nhất thế giới…

Anh trầm mặc hồi lâu, bưng chén lên uống một hớp. Cô thấy vẻ mặt anh cổ quái, hỏi: “Anh sao thế ạ?”

Giang Ngật: “Không có gì, chỉ là cảm thấy, người không thể nhìn bề ngoài…”

Anh nhìn Giản Duy, khuôn mặt rất quen thuộc. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, tướng mạo của cô và Chu Bội Bội thuộc về kiểu xinh đẹp ngọt ngào, chẳng qua bình thường khí thế của Chu Bội Bội quá mạnh, hòa tan đi khí chất kia. Nhưng Giản Duy thì khác, khi cô mở to mắt như chú hươu con, hoang mang nhìn người ta, thật sự là ngây thơ đến đáng yêu.

Đã là cô gái ngây thơ đơn thuần như thế, lại có lý lịch kinh người như vậy. Là một người từ nhỏ đến lớn thành tích đều bình bình, đại học cũng là sinh viên học trường âm nhạc nghệ thuật chuyên nghiệp, Giang Ngật bày tỏ, mình đã nhìn không hiểu thế giới của học bá…

Giản Duy suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút, xác định. Ý của anh là, nhìn cô rất ngu, không hề giống người có thể thi vào đại học A chút nào!

Mếu máo, cô bất mãn hừ hừ, quyết định không để ý tới anh nữa. Cắn miếng cá thật to, cô dùng sức nghiền ngẫm, dáng vẻ tức giận bị Giang Ngật nhìn thấy rõ mồn một, anh không nhịn được lướt qua một nụ cười.

Anh không muốn tỏ ra quá thế lực, nhưng sau khi biết rõ bằng cấp của Giản Duy, lại nghĩ đến cô gái thông minh như vậy là fan của mình, thì cũng không kiềm chế được cảm thấy vinh dự hơn.

Trong gian phòng nhất thời không ai nói lời nào, hai người yên lặng ăn cơm. Giản Duy giải quyết xong cá hồi, tự nhận là động tác đã rất nhanh, vừa ngẩng đầu lại phát hiện cái chén của anh đã trống không, đang đánh chiếm đến ếch trâu nấu nước.

Đây là muốn tranh với mình?!

Cô cắn răng nhìn anh, người đàn ông nào đó không hề phát giác, vẫn chuyên tâm ăn cơm. Ánh đèn chiếu sáng gò má anh, dần dần, cô đã quên mất tâm tư nhỏ nhoi của mình, bắt đầu thất thần.

Giống như rất nhiều fan khác, dù sao Giản Duy cũng sẽ lo lắng Giang Ngật có ăn ngon, ngủ ngon hay không. Anh vẫn luôn gầy. Ban đầu mọi người còn cho rằng anh ăn không nhiều. Sau này trong một lần phỏng vấn Giang Ngật nói, thể chất của bản thân rất dễ gầy, từ nhỏ đến lớn chưa từng béo bao giờ. Mấy năm nay cũng chỉ có người ở cạnh anh tiết lộ, thực ra Giang Ngật rất thích ăn uống, nhưng Giản Duy chung quy vẫn tồn tại hoài nghi một vạn phần, dù sao, cô cũng từng nghe qua rất nhiều ví dụ minh tinh chân trước vừa tham gia xong bữa tiệc, trở về đã móc họng để ói ra…

Cuối cùng tối nay tận mắt chứng kiến, hóa ra bọn họ nói thật, anh ấy cũng không cố ý ăn uống điều độ như nhiều ngôi sao khác.

Cô nghĩ, như vậy thật tốt.

Ăn những đồ ngon là một trong những điều đẹp nhất, tốt nhất tồn tại trên thế giới này, mình không hy vọng anhấy sẽ vì nguyên nhân gì mà bỏ lỡ.

Giản Duy nhìn anh chằm chằm, thật lâu không động đũa. Dáng vẻ anh nhai nuốt thức ăn, miệng to uống nước của anh, cái cổ đàn ông dài mà thẳng, yết hầu phập phồng lên xuống theo động tác nuốt, có chút gợi cảm, lại đáng yêu muốn chết.

Cái cảm giác không chân thực đó lại tới nữa. Chẳng bao lâu sau, mình chỉ có thể để lại bình luận dưới weibo của anh, dặn dò anh ăn cơm thật ngon, chăm sóc bản thân thật tốt, nó sẽ trộn lẫn trong những bình luận khác, không có gì đặc biệt cả.

Nhưng bây giờ, mình ngồi ở phía đối diện anh, nhìn anh ăn những món mình chọn vì…

Giang Ngật cố gắng không nhìn đến, nhưng tầm mắt kia càng ngày càng nóng bỏng, tựa như dính trên người mình. Anh bất đắc dĩ nhìn sang, lại vừa vặn đụng phải tầm mắt của Giản Duy. Không biết cô đang suy nghĩ gì, lại không hề né tránh, một đôi mắt sáng như sao trời.

Lời trêu chọc lúc đầu bị chặn lại trong cổ họng, anh nhìn cô, chợt nhớ tới ngày hôm qua.

Thảm đỏ vạn người chú ý, bốn phía người đông nghìn nghịt, đèn flash càng không ngừng tránh né, gần như khiến mắt người mở không ra, mà cô quay đầu lại nhìn mình. Cô phải rất khẩn trương, rất sợ hãi, nhưng khi ánh mắt tìm kiếm được mình, dừng trên người mình, trong nháy mắt lại tỏa sáng.

Ỷ lại như vậy, tín nhiệm như vậy. Giống như dù có thử thách lớn hơn nữa, gian nan hiểm trở hơn nữa, chỉ cần có anh ở bên, cô ấy sẽ không còn sợ hãi.

“Thực ra…”

Đột nhiên anh mở miệng, đánh thức Giản Duy ở đối diện. Người đàn ông nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh, lại có chút mông lung, “Tôi có chút hiếu kỳ, em thích điểm gì ở tôi?“