Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 32: 32: Cơn Mưa Cùng Tiếng Sáo Hòa Vang 1






Liễu Như cảm giác như có ai đó đang gọi mình.

Cô mơ màng mở mắt ra, hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng.

Minh Phong đang nhìn cô, hơn nữa thái độ lại có phần khó chịu.

Mất vài giây sau, cô mới nhận ra là mình đang tựa trên vai của Minh Phong.

Cô lập tức nâng đầu lên, còn chưa kịp nói gì đã bị Minh Phong chỉ trích: "Cô có ngủ thì về nhà mà ngủ."
Liễu Như trong đầu thầm tự trách bản thân sao lại có thể ngủ ở trên xe buýt cơ chứ! Còn nằm trên vai của Minh Phong mà ngủ nữa.

Nhưng mà, quả tim đang đập trong lồng ngực của cô lại khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Cho dù bị mất hình tượng đi nữa cũng xứng đáng.

Được ngủ trên vai người mình thích, không tồi chút nào! Có tiếc, chỉ tiếc rằng vì say sưa ngủ quá, không kịp tận hưởng cảm giác êm đềm đó.

Cô nghĩ như thế, khóe môi bất giác cong lên lộ ra nụ cười: "Minh Phong, tớ cảm thấy cậu chính là ngôi nhà thứ hai của tớ."
Lời vừa nói ra liền bị Minh Phong phản ứng: "Cô còn chưa tỉnh ngủ sao? Là nói mớ à?" Lúc này Minh Phong đã gỡ tai nghe xuống, cất vào trong balô.
"Không, tớ đang nói thật.

Cậu khiến tớ cảm thấy thoải mái giống như đang ở nhà của mình vậy." Liễu Như biểu hiện vô cùng chân thành.
Minh Phong có chút cau mày: "Vậy thì là bị điên rồi.

Có cần kêu bác tài xế thay đổi lộ trình, chở cô đến Biên Hòa không?"
Liễu Như đánh nhẹ lên ngực Minh Phong, trách yêu: "Cái gì mà bị điên chứ.

Thật là tổn thương tấm lòng chân tình của tớ."
Minh Phong nhún nhún vai.


Liễu Như nhìn Minh Phong.

Minh Phong không tự nhiên khi bị người khác nhìn: "Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Có chuyện gì cần nói thì nói mau lên."
Liễu Như nhẹ nhàng nói: "Thật ra, tớ." Minh Phong cắt đứt: "Nếu như là những lời sến sủa nổi da gà thì tốt nhất đừng nói.

Tôi sẽ không nghe."
Liễu Như bất ngờ, sao Minh Phong biết những lời mình sắp nói sẽ là những lời sến súa tê dại da thịt? Mặc dù còn chưa nói ra đã bị từ chối nghe, nhưng cô bất chấp: "Thật ra, tớ thật sự rất cảm ơn cậu.

Cảm ơn vì cậu đã cho tớ mượn bờ vai để ngủ.

Từ trước tới giờ, ngoài ba tớ ra, cậu là người duy nhất tớ tựa vào để ngủ."
Minh Phong biểu cảm tựa không mấy quan tâm nhưng trong lòng thật ra có chút đau thương.

Từ "ba" phát ra từ miệng Liễu Như vô cùng ấm áp, đẹp đẽ.

Còn từ "ba" trong lòng cậu sao lại lạnh lẽo, nhạt màu như vậy? Minh Phong chẳng qua là thở nhẹ một chút: "Chẳng lẽ cô muốn tôi đẩy cô xuống đất lúc đang ngủ sao? Tôi cũng không phải xấu tính như vậy."
"Hihi.~~" Liễu Như cười, có chút đắc ý nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Minh Phong bổ sung thêm: "Cô quả thật là, khi ngủ rất xấu."
Liễu Như cảm giác như bị một tản đá đè lên trên người, đầu óc choáng váng: "Cậu nói thật lòng sao? Tớ khi ngủ trông rất xấu?" Bị người mình thích chê bai mình xấu, đương nhiên là rất nghiêm trọng.
Minh Phong đơn giản gật đầu một cái cũng khiến Liễu Như rơi xuống vực sâu hoăm hoắm.

Cô có thật nhiều cảm giác, cảm giác lớn nhất chính là cảm giác như cả thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ.
Minh Phong càng nói càng đánh trúng tâm lí của Liễu Như: "Hơn nữa, cô xem, vai của tôi bị nước vãi của cô làm ướt hết rồi này.

Thật đúng là không biết nói sao cho đúng loại con gái như cô." Minh Phong à, mặc dù đang giỡn nhưng cũng đừng diễn sâu như thế.


Con gái là loài hoa dễ bị dập nát nhất.
Liễu Như thấy thái độ kì kì lạ lạ của Minh Phong, trong lòng phân tích một chút, liền phát hiện thì ra chính là cậu ấy đang giỡn với mình.

Liễu Như đấm nhẹ vào ngực Minh Phong: "Hôm nay cậu cũng biết trêu chọc người khác nữa sao? Không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Minh Phong nhún nhún vai: "Cô mỗi lần đều là đấm vào ngực của tôi.

Là có ý đồ đen tối sao?"
"Không thèm nói chuyện với cậu nữa." Liễu Như xoay người sang một bên.
"Chẳng phải mới vừa nói chuyện với tôi sao?"
"..."
Xe buýt chậm rãi dừng lại.

Liễu Như nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ trong mắt cô.

Cô khìu khìu Minh Phong đang chuẩn bị bước xuống xe: "Minh Phong đây là đâu vậy?" Thái độ có chút khẩn trương.
Minh Phong đáp: "Chẳng phải là không muốn nói chuyện với tôi sao?"
"Đây không phải là lúc giỡn.

Tớ hỏi thật."
"Đây là khu xxx, đường abc...."
Liễu Như hỏi tiếp: "Khi nãy tớ đã ngủ bao lâu vậy?"
"Khoảng gần nửa giờ."
Không xong rồi, không xong rồi! Xe đã chạy qua nhà của mình lâu rồi.
Bác tài hối thúc hành khách trên xe xuống.


Liễu Như lúng túng không biết như thế nào.

Minh Phong thấy có chuyện gì rồi, hỏi: "Bị lạc đường sao?"
Liễu Như đáp: "Không phải.

Chỉ là đã đi huốt nhà của tớ rồi."
Bác tài lần nữa hối thúc mọi người bước xuống.

Liễu Như và Minh Phong đi xuống xe, ngay sau đó xe liền chạy đi.

Liễu Như nhăn mặt đầy chán nản.
"Ở đây chờ chuyến xe buýt đi ngược trở về đi.

Khoảng vài giờ nữa sẽ có một chuyến đấy." Nói xong, Minh Phong quải balô một bên vai, xoay người đi về phía trước.
Liễu Như đang ngồi chồm hổm trên lề đường, nhanh chóng đứng dậy, chạy đuổi theo Minh Phong: "Cậu đi đâu thế?"
"Tôi cũng không biết chỗ đó tên là gì.~~"
Liễu Như đắn đo một chút, lấy hết can đảm để nói: "Cậu có thể cho tớ đi cùng không?"
Minh Phong dừng chân lại, quay đầu sang bên trái nhìn Liễu Như: "Cô không đi về nhà sao?"
"Chẳng phải tớ đã nói cậu cũng giống như ngôi nhà thứ hai của tớ sao?" Liễu Như lại cười, nụ cười lần này trong sáng, thuần khiến, để lộ hàm răng trắng muốt, đều ran như bắp.
Minh Phong nhìn Liễu Như với một ánh mắt sâu sắc ước chừng khoảng một phút, sau đó bước đi tiếp.

Liễu Như đi bên cạnh, giải thích: "Tớ chỉ nói giỡn thôi.

Ngay bây giờ, tớ có gọi cho người nhà ra rước, nhưng mà tớ thật sự muốn đi theo cậu."
Minh Phong `ừ´ một tiếng.
"Cậu đồng ý sao?"
"Không đồng ý cũng được sao? Nếu tôi nói không đồng ý, cô sẽ không đi theo tôi sao?" Minh Phong thật ra cũng hiểu biết tính cách của Liễu Như.

Cho dù cậu có chấp nhận hay không, cô ấy sẽ không quan tâm mà tiếp tục bám theo cậu.
Hai người cứ sóng vai nhau như vậy mà đi, đi lướt qua cây cỏ, nhành hoa ven đường, đi dưới bầu trời càng lúc càng trở nên đen xám, đi xuyên qua cơn gió đang càn quét.
Liễu Như nhìn lên bầu trời: "Cậu nói xem, trời có mưa không?"
"Mưa hay không mưa cũng được." Minh Phong đôi khi có chút bất cần với cuộc sống.
"Bản tin dự báo lúc sáng nói rằng hôm nay sẽ có mưa ở nhiều nơi, thật ra tớ cũng không tin lắm.


Minh Phong, cậu có biết vì sao tớ hay ngủ vào buổi sáng không?"
"Không.~"
"Không biết có bị cậu nói tớ ngốc hay không.

Đó là vì, ban đêm tớ vẫn luôn đứng ở ngoài ban công, chỉ để nhìn về phía phòng kí túc xá của cậu."
"Tôi biết!~"
"Sao cậu biết!~"
Thật ra, Minh Phong mỗi đêm đều nhìn thấy Liễu Như đứng ở ngoài ban công nhìn về phía mình.

Có hôm, cậu còn thấy cô đứng nhìn rất lâu, tới khi bóng trăng đã tàn.

Cho nên, dạo gần đây cậu thường hay tắt đèn sớm, mặc dù vẫn chưa buồn ngủ, chủ yếu để Liễu Như có thể đi ngủ sớm.

Cô gái này, không giỏi thức khuya mà cũng gáng thức!
"Tới rồi." Minh Phong dừng chân lại, nhìn xung quanh, cảm thán: "Đã lâu không tới, nó vẫn không thay đổi gì nhiều."
Liễu Như cũng nhìn đông nhìn tây.

Quang cảnh nơi đây mặc dù hoang sơ nhưng lại tạo cảm giác yên bình, rất nên thơ.

Đột nhiên bên tai cô truyền đến âm thanh tiếng sáo.

Theo phản xạ cô quay người lại, liền thấy Minh Phong đã ngồi dưới gốc cây, những ngón tay không ngừng cử động trên cây sáo.

Là tiếng sáo của Minh Phong!
Tiếng sáo du dương bay bổng khắp xung quanh, cuốn chặt trái tim của Liễu Như.
Tiếng sáo ngọt ngào tựa như kẹo, ngọt chết trái tim cô.
Lần đầu tiên cô thấy Minh Phong trong một hoàn cảnh như vậy.

Một người con trai ngồi tựa lưng dưới gốc cây già, thổi ra tiếng sáo mê hoặc lòng người.

Cô càng không biết rõ, là tiếng sáo hay là con người đã thu hút cô.