Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Chương 49




2.

Hồ Đào đưa Lâm Hướng Tự trở lại căn hộ nơi cô sống. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sáng sủa, khác hẳn với Hồ Lâm bừa bộn lôi thôi, Hồ Đào là kiểu con gái luôn sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Hồ Đào hỏi anh: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi đi công tác….” Lâm Hướng Tự không quen nói dối cô, đôi mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc.

Hồ Đào chỉ mỉm cười, không vạch trần anh, cô lại nói: “Tôi ở bên này làm giáo viên dạy tiếng Trung, không biết có phải vì ở đây nhiều nắng hay không, mà tôi cao thêm tận hai centimet.”

“Thật sao? Để tôi đo xem nào.”

Hồ Đào liền thật sự tìm thước cuộn, cởi dép lê ra để chân trần trên đất cho Lâm Hướng Tự đo.

“….. Cao lên thật này,” Lâm Hướng Tự nhìn con số trên thước cuộn, “Tôi ở Mỹ bốn năm vẫn chẳng cao lên phân nào, chắc tại Washington không đủ nắng rồi.”

“Cậu cao vậy đủ rồi.” Hồ Đào cười, nhón mũi chân lên chạm vào đỉnh đầu anh.

Lâm Hướng Tự mỉm cười đứng yên để cô chạm vào, khi bàn tay Hồ Đào chạm đến mái tóc của anh, anh bỗng gọi: “Hồ Đào.”

Hồ Đào ngước mắt nhìn anh.

Lâm Hướng Tự mở miệng gọi cô nhưng lại chưa nghĩ ra nên hỏi gì, anh hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn đi nơi khác.

Hồ Đào hỏi: “Mọi người có khỏe không?”

“Vẫn khỏe.” Lâm Hướng Tự không thể không trả lời cô.

“Cậu sao rồi?”

“Khá ổn,” Anh nói, “Công ty phát triển không tồi, năm nay đại học C còn mời tôi đến giảng dạy môn sinh học biển.”

“Tốt quá, cậu vẫn luôn lợi hại như vậy.”

“Thế còn cậu, có nghĩ đến chuyện về nước không?”

Hồ Đào ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt Lâm Hướng Tự mang ý cười, nhưng lòng bàn tay anh lại chảy mồ hôi đầm đìa.

“Không về đâu,” Hồ Đào lắc đầu, “Tôi thích cuộc sống của tôi bây giờ.”

“Vậy sao?”

“Khá ổn,” Cô nói, “Vô cùng đơn giản, sẽ không quá vui, nhưng cũng không phải lo nghĩ muộn phiền.”

Lâm Hướng Tự muốn nói lại thôi.

Hồ Đào ngắt lời anh: “Cảm ơn cậu nhé.”

“Sao lại cảm ơn tôi?” Lâm Hướng Tự cười khổ.

“Cảm ơn cậu vì đã tới thăm tôi.” Cô nói, “Tôi vui lắm.”

“……. Tôi cũng vậy.”

Hồ Đào vươn vai lười biếng: “Tôi buồn ngủ quá rồi, đi ngủ thôi.”

Căn hộ của Hồ Đào là căn một người ở, chỉ có một cái giường. Cô ôm chăn ra sô pha, làm một cái giường tạm thời cho Lâm Hướng Tự.

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lần họ ngủ cùng giường với nhau. Thời cấp hai, cô đến nhà anh chơi game, hai người mê mẩn chơi “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”, mỗi ngày đều vì Lâm Nguyệt Như và Triệu Linh Nhi mà đấu khẩu không ngừng, có đôi lúc chơi đến quên cả giờ giấc, bà Lâm liền giữ Hồ Đào ở lại qua đêm.

Sau này, khi cô đến Mỹ thăm anh, anh nhường giường của mình cho cô rồi sang ngủ cùng Phương Tử Vọng, nửa đêm hai người lén lút dậy xuống bếp ăn khuya, nấu rượu vang đỏ.

Rồi sau đó, anh về nước, lúc vừa gây dựng sự nghiệp thường qua đêm ở công ty cùng mọi người, Hồ Đào liền thức đêm cùng bọn họ, vui vẻ chu đáo giúp họ đổ nước châm trà.

Rất nhiều, rất nhiều đêm đã qua, đêm nay là đêm tĩnh lặng nhất.

Cùng là đêm cuối cùng.

“Lâm Hướng Tự, ngủ ngon.”

“Cậu ngủ ngon.”

Vầng trăng sáng treo lửng lơ trên bầu trời đêm, ánh trăng lẻ loi chiếu lên người bọn họ, cũng như bao vui buồn tan hợp của nhân thế, như bao người phải gặp gỡ rồi phân ly.

Trên đời này, có một số người ta chưa từng nghĩ sẽ phải rời xa, nhưng cuối cùng lại chia lìa mãi mãi.

Ngày hôm sau, Hồ Đào tỉnh giấc, phát hiện Lâm Hướng Tự đã thức trắng đêm. Anh ngồi trước máy tính họp video, để không làm ồn đến cô, anh đeo tai nghe, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đánh chữ.

“Cậu dậy rồi à?”

“Cậu không ngủ sao?” Hồ Đào hỏi, “Có việc gì gấp hả?”

“Ừm,” Lâm Hướng Tự cười khổ, “Tôi bất ngờ nhận được một tin, là tin tốt, nhưng vẫn cần xử lý một chút……. Hồ Đào, lát nữa tôi phải về nước rồi.”

“Về nước sao,” Hồ Đào sửng sốt, “Gấp vậy à?”

“Phải,” anh nói, “Có việc đột xuất.”

“Trời, tôi còn định đưa cậu đi chơi quanh Melbourne,” Hồ Đào tiếc nuối nhún vai, ra vẻ thoải mái nói, “Để lần sau vậy.”

Lâm Hướng Tự lẳng lặng nhìn cô, đáp: “Được.”

Thế nhưng hai người họ đều biết rõ, sẽ chẳng bao giờ có lần tiếp theo.

3.

Lâm Hướng Tự xách chiếc vali nhỏ, anh hơi ngập ngừng một lát rồi đặt vali xuống, giang hai tay ra, làm tư thế muốn ôm như Chu Hành tối qua.

Hồ Đào bước lên, nhào vào lòng anh. Trong lòng cô cực kỳ bi ai, biết rằng có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của hai người họ.

Anh ôm chặt lấy cô, cô gầy như vậy, xương bả vai gầy như cánh bướm.

Mà cô, cuối cùng cũng có thể bay qua vùng biển mênh mông này.

Trong khoảnh khắc tách rời, Lâm Hướng Tự dán môi vào tai Hồ Đào, cô nghe thấy anh thì thầm se sẽ: “Anh yêu em.”

Sau đó, anh buông lỏng vòng tay.

Lâm Hướng Tự lùi về sau một bước, anh đứng trước cửa, hơi khom người xuống. Giống như rất nhiều năm về trước, họ cùng đọc bài thơ của Thư Đình trên sân khấu trong lễ chào cờ “Phảng phất như vĩnh viễn chia lìa, rồi lại gắn bó trọn kiếp chẳng rời xa”, khi đó họ đứng sóng vai nhau, khom người cúi chào khán giả.

Khi đó, tất cả mọi người đều nói rằng hai người là một cặp trời sinh.

Khi đó, cô yêu anh biết bao.

Khi đó, họ trẻ trung đến nhường nào.

Người vĩnh viễn không biết được rằng, khi tôi càng gặp gỡ nhiều người, tôi sẽ càng nhớ thương người da diết. Bởi chỉ mình tôi hiểu rõ được rằng, trên quả địa cầu màu cô độc màu xanh lam này, người là độc nhất vô nhị.

Kiếp sau quá đỗi xa xôi, âm dương luân hồi, đâu ai biết rằng sẽ được gặp lại ai.

Thế nên kiếp này, cả một đời dài lâu như vậy, gặp được người, yêu người, đã là hết thảy những gì tôi có.

Rốt cục Lâm Hướng Tự cũng xoay người, xuống lầu rời đi.

Sau khi Lâm Hướng tự rời đi, Hồ Đào quay lại phòng như chưa hề có gì xảy ra.

Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm, phải giặt quần áo, phải dọn dẹp nhà cửa, phải tưới hoa, còn phải đi đóng tiền điện nữa.

Thế nhưng giờ phút này đây, cô lại chẳng muốn làm gì cả. Cô đi tới bên cạnh máy tính, muốn bật nhạc để nghe, phải rồi, nhất định phải bật một bài có giai điệu vui vẻ, như vậy làm việc sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Hồ Đào mở trang web lên, vốn định tra tên bài hát, vậy mà khi đánh chữ ra, lại thành “Lâm Hướng Tự”. Trang web tìm kiếm rất nhanh, kết quả hiện ra ngay lập tức.

Tin nằm ở mục đầu tiên vừa được đăng vào ba giờ trước.

Hồ Đào click mở, là một đoạn phim hoạt hình ngắn, kể về một con cá voi đã sống ở biển khơi từ thuở khai thiên lập địa, nó sống quá nhiều quá nhiều năm, chứng kiến sự trôi dạt của các lục địa, sự chuyển động của vỏ trái đất, mực nước biển tăng lên hạ xuống, trái đất nóng lên….. Suốt hàng tỷ năm trôi qua, nó vẫn luôn cô độc mà tồn tại như thế.

Nó tận mắt nhìn thấy bạn bè của mình biến thành hóa thạch, nhìn bọn chúng từ mấy vạn giống loài đến khi bị tuyệt chủng, nhìn bọn chúng vì ô nhiễm môi trường và bị loài người săn bắt mà phải rời xa nơi tổ tiên sinh sống, chúng sinh ra trong đại dương, rồi khi chết đi cũng lại về với lòng biển rộng.

Trong cảnh cuối cùng, con cá voi nhảy vọt lên khỏi mặt biển, rồi chìm sâu vào lòng đại dương, nó nín thở, cuối cùng dần dần chìm xuống.

Một cột nước vọt lên rất cao, che khuất cả vầng dương rực rỡ trên bầu trời.

Nó chìm vào bóng tối miên man vô tận, vĩnh viễn ngủ say tại nơi này.

Nó chết trong cô độc, có lẽ tất cả sinh vật, cuối cùng đều sẽ chết trong cô độc.

Bao gồm cả con người.

Chỉ ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đoạn phim đã nhận về hàng chục nghìn lượt chia sẻ, vọt lên đầu trên thanh tìm kiếm. Đây chỉ là trailer của một bộ phim sẽ ra mắt trong năm nay, ngoài lề còn có phần phỏng vấn Lâm Hướng Tự, anh mặc bộ trang phục cá voi, thoạt nhìn vừa dễ thương vừa ngốc nghếch.

“Thời điểm khó khăn nhất sao?” Người đàn ông giả dạng cá coi suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu đáp, “Không có thời điểm khó khăn nhất. Từng có người nói với tôi rằng, con đường phía trước là do chính mình chọn lựa, vậy nên phải cố gắng mà bước đi, phải bước đi thật tốt, thật vững vàng, chẳng sợ gian khó chông gai, đừng bao giờ quay đầu lại.”

Anh chợt ngẩn người nhìn thẳng vào máy quay, dừng lại một chút rồi nói: “Nếu ngay từ lúc sinh ra, con cá voi này chưa từng có bạn, vậy thì nó sẽ không biết thế nào là cô đơn, sẽ không cảm thấy cô đơn đến vô cùng.”

Chỉ mình cô biết, anh không chỉ nói về cá voi.

Là anh và cô.

Nếu mười sáu năm qua, họ chưa từng có nhau là bạn, chưa từng biết quá khứ đẹp đẽ đến nhường nào, thì cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng vô vàn với tương lai phía trước.

Sau khi mất đi người, tôi liền trở thành con cá voi cuối cùng trên trái đất cô đơn.

Hồ Đào rốt cuộc không kiềm nước nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, tựa như rất nhiều viên ngọc vụn vỡ.

Cô cầm chìa khóa lên, không màng hết thảy mà chạy như bay ra cửa bắt một chiếc taxi. Cô không ngăn nổi nước mắt lăn dài, nói với tài xế: “Cho tôi đến sân bay.”

Ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi dần về sau, nhanh chóng biến đổi. Trái tim cô đập loạn, chân tay rã rời vô lực, nhưng rồi cô lại không biết bản thân đang sợ hãi điều gì.

Mà ở sân bay Melbourne, Lâm Hướng Tự đứng dậy khỏi băng ghế trong phòng chờ, xách hành lý muốn đi ra ngoài.

“Thưa anh, xin hỏi anh cần giúp gì ạ?”

Lâm Hướng Tự nói: “Tôi muốn ra ngoài.”

“Nhưng thưa anh, chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi ạ.”

“Không sao đâu,” anh lịch sự nói, “Tôi để quên một thứ, phải đi tìm lại.”

“Thưa anh, xin hỏi thứ đó có quan trọng không ạ? Bởi nếu bây giờ rời đi, anh sẽ không kịp lên chuyến bay này.”

“Phải,” anh khẽ nói, “Là một điều rất quan trọng, vô cùng quan trọng.”

Hồ Đào bước xuống khỏi taxi, lấy điện thoại ra, vừa bấm số gọi Lâm Hướng Tự vừa chạy băng băng trên lối vào sân bay. Anh đã tắt máy, cô đứng giữa đám đông, vừa thở dốc, vừa tìm kiếm bóng dáng của anh giữa biển người.

Cuối cùng anh cũng nghe máy, Lâm Hướng Tự lên tiếng: “A lô? Hồ Đào?”

“Cậu…….” Cô chợt dừng lại, nhìn cửa kính đối diện, “Cậu đang ở đâu?”

Anh trầm mặc mười mấy giây, sau đó cất lời: “Em xoay người lại đi.”

Hồ Đào xoay người lại, nhìn thấy Lâm Hướng Tự đang giơ điện thoại lên, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

“Sao cậu lại ra đây…..”

“Vì có một chuyện,” Lâm Hướng Tự nói, “Nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ cả đời anh này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.”

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông vức tinh tế, giây tiếp theo, anh quỳ một gối xuống đất, mở chiếc hộp trong tay ra, một chiếc nhẫn tinh xảo đính viên kim cương trong suốt lẳng lặng nằm trong đó.

Hồ Đào ngây người nhìn anh.

“Hồ Đào.” Lâm Hướng Tự đứng trong gió, khẽ gọi tên cô. Mái tóc của anh bị gió thổi rối bời, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng vô bờ bến, tựa hồ như có thể chứa đựng cả đại đương. Anh hỏi cô: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”

Không nhớ là vào năm nào, anh từng nói: “Cậu sẽ có một gia đình thật tốt.”

Em có đồng ý làm vợ anh không?

Em có nguyện ý ở bên anh, cùng đi qua mười năm, hai mươi năm…. mãi cho đến ngày đầu bạc răng long không?

Hồ Đào che miệng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, cô vừa khóc vừa nói: “Em đồng ý.”

Melbourne, bầu trời quang đãng.

Anh sẽ yêu em những ngày trời trở gió, cả những ngày giông bão ngập trời mây. Chính bởi vì người đó là anh, nên em vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn tha thiết đợi chờ cầu vồng xuất hiện.

Đối với em, anh chính là một phép nhiệm màu.

******