Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 70: Người Đàn Ông Bán Thân!






Cổ tôi bị A Đức bóp chặt, không chỉ khó thở, mà ngay cả xương cổ cũng đau đớn khôn cùng, giống như sắp bị bẻ gãy vậy.
Giờ khắc này, tôi mơ hồ cảm thấy cái chết đang cận kề.
Tôi vẫn cảm thấy không cam lòng, tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa làm được, không thể cứ chết như thế.

"Reng reng reng!"
Ngay thời điểm tôi sắp tuyệt vọng, điện thoại của A Đức reo lên, A Đức một tay bóp cổ tôi, tay còn lại bắt điện thoại, ấn nút tiếp điện thoại.
Tôi cũng không nghe được trong điện thoại nói gì, nhưng ít phút sau, A Đức đột ngột bỏ tay đang bóp cổ tôi ra, cũng không thèm nhìn lại mà lao ra khỏi nhà máy.
Trái tim tôi treo trên cao rốt cuộc cũng về vị trí cũ, tôi nay xem như giữ được mạng nhỏ.
Cũng không biết A Đức đột nhiên gặp chuyện cấp bách gì, làm anh ta buông tha không giết tôi.
Tôi nằm trên mặt đất hít thở một hồi lâu, chờ lúc tinh thần mình ổn định trở lại, mới gian nan đứng dậy.
Vừa rồi A Đức ra tay với tôi, đích thực là muốn mạng của tôi rồi!
Lúc này xương cốt cơ bắp toàn thân đều đau nhức không thôi, giống như bị kim đâm vậy.

Hơn nữa, lúc hít thở, ngực tôi đau nhói vô cùng, tựa như lá phổi bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ.
Tôi cố gắng hết sức lảo đảo đứng lên rời khỏi nhà máy, đi bộ tầm một tiếng đồng hồ mới tới được nơi đông đúc một chút, rồi bắt xe về thành phố.
Trước tiên, tôi phải đi đến bệnh viện đã
Một tiếng sau, tôi đã tới bệnh viện nhân dân hàng đầu của thành phố Côn.

Vừa bước vào đại sảnh, con ngươi tôi đột ngột co rút lại, trước mắt cách tôi không xa là 2 người đàn ông mặc vest.
Tôi biết 2 người đàn ông mặc vest này, chính là nhân viên bảo vệ nội bộ của Chỉ Túy Kim Mê, cũng là thuộc hạ của A Đức.
Thời điểm tôi nhìn thấy 2 người đàn ông đó, thì bọn họ cũng nhìn thấy tôi.
Trên mặt họ bỗng nhiên nở một nụ cười khát máu, sau đó dần dần tiến lại gần tôi.
Trong lòng tôi chợt hiểu được: Không được rồi, nhìn dáng vẻ này, tối nay người của Vương Hoài Viễn không giết được tôi sẽ không ngừng tay!
Ông đây cũng không có ngu, tự đứng yên cho bọn họ đánh, tôi lập tức chịu đau quay người, chạy ra khỏi đại sảnh của bệnh viện.
Vốn dĩ thể lực của tôi đã không tốt, huống hồ lúc này thương tích đầy mình, vì thế tôi chạy cũng không nhanh, không bao lâu thì bị 2 gã tóm được.

"Ha hả, nhãi con, hôm nay mày tiêu rồi, xem mày chạy đi đâu!", một gã kề tại tôi nói nhỏ, giọng nói thâm trầm, rất đáng sợ.
Tôi gian nan cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh như trống bỏi.

"Giải nó đi, tối nay phải làm thịt nó”, một gã khác nhỏ giọng thúc giục.

"Dạ, được", một gã khác đáp, bắt tay lôi tôi ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài đã có một chiếc xe Van chờ sẵn từ trước, thấy mình sắp bị nhét vào xe, tôi vội vã hét ầm lên: "Cứu mạng, cứu tôi với, có người muốn giết tôi!"
Nghe thấy tiếng hét của tôi, tất cả mọi người đang đi qua lại trong bệnh viện đều quay sang nhìn, tôi tức thì làm vẻ mặt mong ngóng sự giúp đỡ
Nhưng mà, điều làm tôi chết tâm là, trên mặt những người đó không hề có một chút đồng cảm nào.
Thật không ngờ "vô con mẹ nó cảm" quá rồi! "Mẹ kiếp, này thì cho mày kêu này!", một gã tức giận gầm nhẹ, giơ tay cho tôi một cái tát vào mặt.
Tôi bị cho ăn một cái tát vang dội, nổ đ đóm mắt.

"Còn dám la hét nữa, ông đây làm thịt mày tại chỗ luôn!", gã uy hiếp tôi.
Vào lúc này, dĩ nhiên tôi cũng không còn e ngại lời uy hiếp của gã, tính mở miệng tiếp tục gào lên, nhưng miệng tôi vừa mới há ra, còn chưa kịp gọi ra tiếng, gã lập tức nhét giẻ lau vào miệng tôi.

"Vào nhanh!", gã đàn ông đẩy mạnh tôi nhét vào trong xe Van.
Nhìn thấy cửa xe sắp đóng lại.
Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, nếu như tối nay bị bọn họ bắt đi, tôi lần này chết chắc rồi.
Rất may, ngay lúc này lại có biến, lúc cửa xe chưa bị đóng hoàn toàn, có một người đàn ông râu quai nón đột nhiên chạy đến, hai chân nhảy lên đạp vào bụng của 2 gã bắt tôi.

"Hư, hư!", hai gã kêu rên, cả người bật ngửa bằn ra xa 5 mét như quả bóng rồi té xuống đất, mặt mày đỏ lừng, 2 gã chóng tay muốn đứng dậy, gắng gượng lắm nhưng không tài nào dậy được.
Trong lòng tôi kinh ngạc, sức mạnh của người đàn ông râu quai nón khủng quá, thật giống như bộ đội đặc chủng trong phim vậy.

Sau khi đá văng 2 gã kia xong, người đàn ông râu quai nón cũng không đứng lại, mà lại vội vã chạy vào trong bệnh viện.
Tôi đẩy mở cửa xe ra, đuổi theo người đàn ông quai nón, nói: "Ông anh, cám ơn anh chuyện vừa rồi".
Người đàn ông râu quai nón chả thèm đếm xỉa đến tôi.
Tôi vẫn cứ đuổi theo để nói cảm ơn anh ta.
Thế nhưng anh ta đột nhiên quay sang trừng mắt với tôi, ánh mắt làm tôi sợ chết khiếp.
Cả người tôi run lên, giống như đang ngồi trong hầm băng vậy, nói chuyện cũng cà lăm luôn: "Ông...!anh, anh..."
Người đàn ông râu quai nón mất kiên nhẫn nói: "Biến, ai là anh của cậu!"
Đẩy tôi ra, tiếp tục đi vào hành lang, bóng dáng nhanh chóng biến mất trước mắt tôi.
Lúc người đàn ông râu quai nón đi khỏi, tầm nửa phút sau, tôi mới hồi hồn, ánh mắt của anh ta nhìn tôi đáng sợ quá đi mất.
Tôi dám đoán rằng, cái người râu quai nón này không phải là cao thủ thì cũng là kiểu liều mạng, chắc chắn đã có không ít người chết dưới tay anh ta!
Càng nghĩ tôi càng không thoải mái, vội vàng đi đến phòng khám ngoại khoa.
Sau khi lấy số xong, một vị bác sĩ nữ xinh đẹp đeo kính điều trị cho tôi.
Nhìn dáng vẻ bị đánh như cái đầu heo của tôi, cô ấy nói: "Đánh nhau vui lắm à?"
Tôi gượng gạo cười, cũng không trả lời.
Bác sĩ nữ xinh đẹp nói: "Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, đây là xã hội pháp trị".
Tôi lẩm bẩm trong bụng: Có một số chuyện vẫn không thể giải quyết bằng pháp luật được!
Sau khi bác sĩ nữ xinh đẹp khám và kê toa thuốc xong, tôi đi tìm y tá bôi thuốc giúp tôi.
Vốn là muốn truyền nước biển, nhưng tôi lại nhận được điện thoại của Tô Tuyết: "Hứa Lương, bây giờ anh về nhanh đi, tôi có tin tức tốt báo cho anh".
Tôi hỏi: "Tin tốt gì?"
Tô Tuyết nói: "Anh về thì biết, cho anh nửa tiếng!"
Tôi muốn nói là tôi phải chích thuốc, nhưng Tô Tuyết đã cúp điện thoại.

Tôi rầu rĩ không vui, ông đây đúng là chả có chút uy nghiêm gì trước mặt Tô Tuyết.
Tôi đành không chích nữa, ôm cả người đau đớn lết ra khỏi phòng khám.
Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vây xem cái gì đó.
Tôi đi qua đó, chợt nhìn thấy người đàn ông râu quai nón vừa giúp tôi khi nãy đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là tấm biển viết: "Bản thân chữa bệnh cho em gái".
Tôi sửng sờ, bây giờ thời đại gì rồi, vẫn còn bản thân?
Có người đứng xung quanh thảo luận.

"Ha hả, đàn ông bản thân, đúng là một chuyện mới mẻ".

"Đúng thế, nhưng mà ai lại thèm đàn ông?" "Khà khà, nếu là một cô gái đẹp, tôi còn có thể chấp nhận".

"Hắc hắc, không thì anh đừng bản thân, để em gái anh bán đi..." "Soat!"
Người này còn chưa nói xong, ánh mắt người đàn ông râu quai nón lập tức nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, sắc bén như một con dao.
Người bị anh ta nhìn chằm chằm bật ngửa ngồi xuống đất, mồ hôi trên trán tuông nhễ nhại.
Trong lòng tôi càng chắc chắn, người đàn ông râu quai nón này là một nhân vật lợi hại!
Đột nhiên tôi nẩy ra ý định!