Anh Thích Em Nhé

Chương 10: Chương 10





Tan học, hôm nay An Lạc không bám lấy Ninh Thiếu Phàm đòi về với cậu nữa, cô đi đến sân đá bóng đứng đó ngậm kẹo, cô đang đợi người.

Yến Vân được hẹn đến đang rất bất an, cô có tìm thử nhiều thông tin về An Lạc rồi lại sực nhận ra An Lạc học cùng trường cấp 2 với mình.

An Lạc không khác gì bọn lưu manh Tần Tống, cô ta có kiêu căng hóng hách nhưng sức lực không có, dù thế nào thì An Lạc chính là mối nguy lớn đối với cô ta.

"Chuyện! chuyện gì ?"
An Lạc thấy được người cần thấy, vui vẻ cười một cái :" Cô thích tự nói hay để tôi ép cô nói nào ?"
"Nói cái gì ? Tôi không biết cái gì hết !"
An Lạc chậc lưỡi :" Mẹ nó, cô dám nói mình không chụp lén tôi và Ninh Thiếu Phàm rồi đi báo với lão Lưu đi ?? Thi vào được tận lớp chọn mà não cô ngắn thế à ???"
"Dụ An Lạc !!! Cô! ".


Yến Vân muốn trỗi dậy sự kiêu ngạo của mình nhưng cô ta luôn cảm thấy bị uy hiếp, không mở miệng được.

An Lạc nhếch môi mỉa mai :" Cô có biết nếu thầy ấy tin cô thì Ninh Thiếu Phàm sẽ thế nào không ? Cậu ấy cố gắng học hành bao năm đều sẽ vì cái sự ngu xuẩn của cô đập tan nát hết, lúc ấy xem cậu ta hận cô thế nào.

Cô gái đây là cái mà cô gọi là tình yêu chân thành ? sâu đậm ? Hừ, có cái rắm, thứ tình yêu đó của cô luôn là đồ xui xẻo trong đời Ninh Thiếu Phàm ".

"An Lạc cô đừng có mà quá đáng !!!".

Yến Vân giận đỏ cả mặt, An Lạc bĩu môi khinh miệt, tiếp tục dùng lời nói để phá tan cái thứ tình đơn phương kia của Yến Vân :" Tôi quá đáng chỗ nào ? Chẳng lẽ không phải sao ? Cô không thấy cái ánh mắt chán ghét của cậu ấy dành cho cô à ? Đấy chính là nhìn thứ đồ xúi quẩy đấy ! Tha cho cậu ấy đi bằng không thì! bà đây sẽ đày cô cho tới chết ".

Cằm Yến Vân bị bóp đến đỏ au, cô ta đau cũng không dám than, An Lạc là đồ điên, cô ta sẽ thật sự đày cô cho tới chết.

Một màn doạ nạt này ấy mà bị thiếu niên nào đó nhìn thấy hết, nó khiến cậu cảm kích nhưng cũng khiến cậu sợ hãi, bộ dạng của Yến Vân chính là Ninh Thiếu Phàm của những ngày bị Tần Tống bắt nạt.

An Lạc vẫn không cùng một thế giới với cậu, cậu có bóng ma rất lớn với những con người kia, trùng hợp thay, cô chính là một trong những con người kia.

An Lạc thoả mãn về nhà mà không hay biết tình yêu của cô còn chưa nở đã kịp tàn rồi.

Sáng sớm hôm sau, An Lạc nhận được thông báo Ninh Thiếu Phàm muốn đổi chỗ, cô nàng tức giận đi đến trước mặt cậu, lạnh giọng :" Vì cái gì ?"
"Cậu muốn nói gì ?"

"Vì cái quỷ gì cậu yêu cầu đổi chỗ ? Tớ đã làm cái gì cậu sao ?" An Lạc tức giận, tự cười mỉa bản thân, cô cố học hành thi thật tốt, vượt mặt Dương Yến chỉ để ngồi chung với cậu, ngồi được một ngày người ta liền muốn đổi chỗ.

"Không có"
"Không có ? Haha! Ninh Thiếu Phàm tôi nói cho cậu biết, tôi rất cố để ngồi được cái ghế này, cậu đừng mong sẽ có đứa nào ngồi được chỗ của tôi"
"Cậu không cần đi, tớ đi là được "
"Ninh Thiếu Phàm !!!".

An Lạc lớn giọng gọi tên cậu, cả lớp im bặt không ai dám lên tiếng, nhìn tình hình như rất căng thẳng.

Thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, cậu nhẹ ngước nhìn cô, thấy được ánh mắt xa lạ của cậu, An Lạc ngẩn người chốc cô lại bật cười, cười như một kẻ điên, hít một hơi thật sâu nhìn cậu thiếu niên :" Được thôi, muốn đi đâu thì đi, dù sao cũng không thể đối xử tệ bạc với sự cố gắng của mình được".

Hôm đó, chính tay Ninh Thiếu Phàm đẩy cô ra khỏi cuộc đời cậu, không một lý do.

Ninh Thiếu Phàm được đổi chỗ như ý muốn, trùng hợp thay người đổi chỗ với cậu lại là Dương Yến.


Ngày nào còn là tình địch mà giờ lại biến thành bạn cùng bạn, Bùi Tranh đang giận dữ với Ninh Thiếu Phàm hỏi vì sao không đổi với cô ấy, cô muốn ngồi với Lạc Lạc của cô mà.

"Giờ cậu có muốn đổi chỗ không ?"
"Không cần, như thế có khi lại hay".

An Lạc nhếch môi, suýt chút nữa cô lại hoá điên, hôm qua cũng nổi lại máu lưu manh, tất cả là vì ba chữ Ninh Thiếu Phàm.

Từ khi nào mà Ninh Thiếu Phàm trở thành cái vảy rồng của An Lạc.

.