Anh Thích Em Nhé

Chương 4: Chương 4





An Lạc vừa tắm xong, lười biếng lau tóc, nhà cô nằm trong khu nhà giàu, to lớn, yên tĩnh, căn nhà rộng rãi cũng chỉ mình cô, ba cô vừa đi công tác nước ngoài 2 ngày trước.
Bật tivi để âm lượng thật to rồi lại đi vào bếp, nhà này chả có gì ngoài đồ ăn nhanh, tất cả đều là cô mua.
Một đống mì hộp, gói đủ loại chua cay, tủ lạnh cũng đầy hải sản và viên thả lẩu.

Bật bếp đun nước sôi xong, cô quay lại tìm điện thoại.
Mới nhớ bản thân có nhờ Ninh Thiếu Phàm chút việc, chả biết cậu có nhớ hay không nữa.

Vừa mở điện thoại, một dãy số lạ với dòng tin nhắn " Cậu cần bài những môn nào ?", tin nhắn của 1h trước.
An Lạc khá bất ngờ, cậu ấy vậy mà nhớ được số của cô thật, cô cười một tiếng, ném khăn trên đầu đi ngồi xuống nhắn trả lời :" Văn, Sử, Địa, Hoá".
Cô nàng bịa đại mấy môn, chừng 5p sau thiếu niên gửi ảnh qua.
An Lạc thấy cậu đã trả lời, cô nhắn tiếp.
"cảm ơn nhé!"
"Cậu ăn tối chưa ?"

Không có phản hồi.
"Lại mang ơn cậu rồi, mình nên báo đáp cậu thế nào nhỉ ?"
"Cậu thích gì thế lớp trưởng ?"
Vẫn là không có phản hồi, An Lạc muốn nổi điên nhưng nồi nước sôi kia còn điên trước cả cô, sôi tràn lan ra bếp, cô đành bỏ cậu qua một bên đi giải quyết bữa tối của mình.
Xong xuôi bữa tối, cô về phòng lướt mạng xã hội một lúc, sau đó mở tin nhắn ra xem, thiếu niên thật sự chỉ muốn "giúp đỡ" rồi đá cô sang một bên.
Nhìn đống ảnh cậu gửi, An Lạc tấm tắc khen :" Chữ đẹp thật đấy, người cũng đẹp...chỉ có tính tình là xấu thôi".
Sáng nay có tiết Anh văn, giáo viên là một người thầy đứng tuổi, tương đối khó tính.
An Lạc bị sự ghẻ lạnh tối qua của Ninh Thiếu Phàm làm cho thu hút, suốt cả buổi chỉ nhìn một hướng.
Có lẽ ánh mắt nóng bỏng kia quá lộ liễu, thầy Lý bỗng lớn tiếng gọi Dụ An Lạc.
"Cái gì thu hút em đến nổi quên mất cái bảng ở đâu thế ?".
An Lạc chậc lưỡi :" sự điển trai thưa thầy ".
Cả lớp được dịp ồ lên, thầy Lý tức giận :" Ninh Thiếu Phàm người ta học hành nghiêm túc, em nhìn người ta như thế học hành biết thế nào ?".
Thầy vạch trần luôn đối tượng, cả lớp lại ồ lên to hơn ban nãy, bạn học An Lạc cả tiết ngồi ngắm lớp trưởng.

Thiếu niên nghe đến tên mình thì ngẩn ngơ, lén nhìn sang nơi nào đó.
An Lạc nhún vai cười cười :" Bạn học Ninh quá thu hút khiến em không cầm được, em cũng không biết phải làm sao thưa thầy".
"Vậy thầy giúp em chuyển qua lớp khác nhé ?".

Thầy Lý nhếch môi, An Lạc thu hồi bộ dạng đùa cợt của mình, nghiêm túc :" Em sai rồi, thưa thầy ".
Cả lớp cười không ngớt, tiết tiếng Anh vốn có hơi căng thẳng nhưng nhờ vụ này mọi người thả lỏng không ít.
Bùi Tranh túm lấy An Lạc cười không ngớt, An Lạc cũng thoải mái ngã lưng về sau, đưa mắt nhìn ai đó.
Ninh Thiếu Phàm đỏ cả mang tai, không dám ngẩn đầu, còn bị mấy người xung quanh trêu chọc.
Trường học cũng là nơi những chuyện bát quái lan truyền nhanh chóng.

An Lạc xinh đẹp nổi bật như thế đương nhiên vào không lâu đã nổi tiếng cả trường, Ninh Thiếu Phàm càng không phải nói, đứa con cưng của giáo viên, sáng thứ hai nào anh cũng lên đọc về kết quả thi đua của các lớp, khuôn mặt, thân hình và thành tích học tập đó đương nhiên ai cũng biết Ninh Thiếu Phàm.
Câu chuyện học bá yêu đương tất nhiên là đáng thu hút.
Dụ An Lạc thế mà dám trong giờ thầy Lý ngồi ngắm Ninh Thiếu Phàm không nghe giảng, còn bị thầy Lý vạch trần.
Yến Vân lớp bên cạnh đương nhiên cũng nghe được, cô ta nhận ra người tên Dụ An Lạc là cô gái doạ mình lần trước.

Thì ra cũng có ý với Ninh Thiếu Phàm, từ hôm đó cô đã không thích, giờ nghe ra là tình địch thì càng khó chịu..