Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh mắt anh sáng như đuốc, từng chữ chuẩn xác.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Thứ ba, Dịch Gia Ngôn lại đi công tác. Thứ hai trước đó, Nam Kiều đuổi tài xế không cần đến trường đón mình, cô trốn học về nhà.

Nam Kiều hiếm khi trốn học, nhưng vì muốn được ở cạnh Dịch Gia Ngôn nhiều hơn, thế là nghĩa vô phản cố [1] chạy về.

Chỉ là, cô không nghĩ tới rằng lại có người đứng ở cổng trường đợi mình.

"Nam Kiều!" Có người chờ cô ở đoạn đường mỗi ngày về nhà, khi nhìn thấy cô còn nhếch miệng cười một tiếng.

Nam Kiều dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua.

"Còn nhớ tôi không?" Người kia cười xán lạn.

Rõ ràng là những ngày cuối thu rất lạnh, nhưng anh ta chỉ mặc một lớp quần áo.

Nam Kiều nhớ ra được, anh ta là học sinh của Học viện âm nhạc. Lần trước kỷ niệm thành lập trường, hai bên học viện cùng nhau tổ chức tiết mục, anh ta rất phối hợp với cô chuẩn bị.

Hình như tên là...

"Dư Thành Đông?"

"Em còn nhớ rõ?" Dư Thành Đông cười lên, đi đến trước mặt Nam Kiều, tự nhiên đưa tay muốn xoa đầu cô.

Nam Kiều lùi lại hai bước, kịp thời tránh đi.

"Có chuyện gì không?"

Bàn tay của anh ta dừng lại trong không trung, sau đó, Dư Thành Đông bình thản hai tay đút vào túi quần: "Muốn mời em ăn một bữa cơm."

"Tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?"

"Hoạt động lần trước thành công cũng nhờ có em. Cho nên, thân là Hội trưởng Hội học sinh của Học viện âm nhạc, anh muốn mời em một bữa, xem như cảm ơn." Anh ta nhún nhún vai.

Ánh mắt kia có chút nóng, Nam Kiều nhìn ra được, vì vậy, cô chỉ cười cười:

"Không phải công lao của tôi, Học viện của anh cũng rất cố gắng, không cần phải khách sáo như vậy."

Nam Kiều có chút gấp gáp, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chỉ mong có thể chạy nhanh về nhà. Cô muốn biết anh định dẫn cô đi xem bộ phim gì?

Dư Thành Đông không muốn để cô đi, một mực ngăn lại muốn mời cô ăn cơm:

"Đừng không nể mặt như vậy nha? Tôi chờ em lâu như vậy, cũng không biết bao giờ em mới tan học. Rốt cuộc cũng chờ được, vậy mà cơ hội mời em một bữa cơm cũng không cho sao?"

Nam Kiều liên tục từ chối, Dư Thành Đông không đạt được mục đích cũng không bỏ cuộc, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

"Anh bị cái gì vậy hả?" Cô gấp gáp, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Không nghĩ tới Dư Thành Đông bỗng nhiên đuổi theo, bắt lấy tay cô, làm Nam Kiều sợ hãi rụt tay lại, liên tục trốn tránh:

"Anh định làm gì?"

Nhìn kỹ một chút, dung mạo của Dư Thành Đông rất khá, cũng biết cách ăn mặc.

Học phí ở Học viện âm nhạc C tương đối đắt đỏ, học viên ở đó bình thường đều là người có bối cảnh, Dư Thành Đông cũng không ngoại lệ.

Nhưng đối với Nam Kiều, anh ta chính là loại cậu ấm nhà rỗi không có gì làm. Giống như lần hoạt động trước đó, anh ta chỉ mãi hát ca với bọn bạn, toàn bộ thời gian thực hiện đều là do cô và học viên ở đó làm hết.

Vì thế, nội bộ bên trong cũng có chút không phục sự phân công của trường học.

Nam Kiều nhướng mày, không còn mềm giọng nữa: "Dư Thành Đông, tôi sẽ không ăn cơm với anh, anh không cần phải dây dưa nữa!"

Dư Thành Đông rốt cuộc không cười nữa, yên lặng đứng đó, hỏi cô: "Tôi có chỗ nào không xứng với em?"

"Ăn một bữa cơm không quan trọng ở xứng hay không xứng, phải xem tôi có muốn ăn hay không," Nam Kiều nhìn anh ta:

"Chúng ta không phải người đi chung một đường, cần gì phải tốn thời gian?"

***

Điều không thể ngờ được chính là Dư Thành Đông kia không biết từ bỏ là gì.

Sau ngày hôm đó, anh ta bắt đầu liên tiếp xuất hiện trước mặt Nam Kiều.

Ở căn tin, anh ta luôn tìm kiếm bóng dáng Nam Kiều, sau đó bưng đĩa ngồi xuống bên cạnh cô, cười híp mắt nói:

"Nam Kiều, thật trùng hợp."

Cũng không biết Dư Thành Đông tìm được thời khoá biểu của cô, mỗi khi tan học, anh ta liền đứng trước cửa lớp, xoay đầu cười hỏi:

"Nam Kiều, tan học rồi à?"

Dư Thành Đông thậm chí có thể đi tìm Nam Kiều đến tận thư viện. Anh ta ôm một chồng sách ngồi đối diện cô, kết quả là không nhìn nửa chữ, chỉ nhìn ngắm cô chằm chằm.

Nam Kiều hoài nghi mặt mình có phải đang nở hoa hay không? Tại sao khi không lại thu hút được mấy con bướm thế này?

Cô oán trách với Thẩm Thiến, Thẩm Thiến hai mắt giả vờ giả vịt nhìn Nam Kiều: "Mình xem một chút, mình xem một chút, hay là cô gái mười tám có chút đổi khác rồi? Nam Kiều nhà ta cũng đã dậy thì a~"

Dây dưa nửa tháng, Dư Thành Đông cuối cùng cũng chôn xuống chấp niệm.

Nam Kiều chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải trải qua tình huống cẩu huyết buồn cười như vậy: cửa sau của chiếc xe sang trọng trước cổng trường được mở ra, một thiên kim nhà giàu cao cao tại thượng ngồi trong đó, nhìn tới nhìn lui, cho đến khi nhìn thấy Nam Kiều.

Lúc đó, cô đang đi cùng đám bạn học, bỗng nhiên nghe thấy người khác gọi tên.

Bên trong chiếc Maserati [2] màu trắng là một người phụ nữ trẻ tuổi trang dung tinh xảo, cách ăn mặt so với tuổi thực có chút già dặn hơn, đến mức Nam Kiều không đoán được tuổi thực của cô ta.

Phỏng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi?

Người phụ nữ trẻ tuổi gọi cô lại, từ trên xe dẫm giày cao gót bước xuống.

"Nam tiểu thư đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút." Cô ta gần như là lẽ đương nhiên mà nói, giống như cô ta chỉ cần mở miệng, Nam Kiều nhất định sẽ lên xe nói chuyện.

"Tôi không biết cô." Nam Kiều ôm sách, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

"Tôi biết cô là được." Người phụ nữ cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, gõ gõ móng tay thuỷ tinh chói mắt:

"Tôi họ Thẩm, nghe nói cô biết Dư Thành Đông."

Nam Kiều dừng một chút, hỏi: "Cô là ai?"

"Bạn gái của Dư Thành Đông."

Nam Kiều sớm biết Dư Thành Đông rất đáng ghét, nhưng không nghĩ rằng anh ta lại có bạn gái, vậy mà còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt [3] khắp nơi.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, hiểu chuyện nói: "Cô hiểu lầm rồi, tôi và Dư Thành Đông không có quan hệ, cô không cần đến tìm tôi nói chuyện."

Người phụ nữ cười đáp: "Tôi biết các người không có quan hệ, nhưng cũng chỉ là tạm thời..."

"Về sau cũng sẽ không."

"Cô khẳng định?" Cô ta cười như không cười:

"Trong nhà Dư Thành Đông có tiền, dáng dấp cũng soái, nữ sinh mà anh ta dụ dỗ được cũng không phải chỉ một hai người. Tôi không tin anh ta nếu kiên trì theo đuổi tiếp, cô sẽ không động tâm."

Ánh mắt của cô ta giống như muốn nhìn thấu được Nam Kiều.

Dư Thành Đông có hai bản chất khác biệt: một loại là anh ta làm một bộ dáng khiến người ta chán ghét; loại còn lại là người mà anh ta coi trọng, sẽ nhất định tìm cách đoạt bằng được.

Nam Kiều không kiên nhẫn đổi tay đang ôm sách, nói:

"Thẩm tiểu thư, cô lo lắng quá rồi. Đối với cô, Dư Thành Đông là một miếng bánh ngon, nhưng đối với tôi, anh ta chỉ là cao su làm đường. Cô có bản lĩnh đến tìm tôi nói chuyện, chẳng bằng tìm Dư Thành Đông đi. Hỏi anh ta tại sao đã có bạn gái vẫn tuỳ ý làm bậy ở bên ngoài?

Là cô không nói chuyện rõ ràng với anh ta được hay là suốt ngày quấn lấy khiến anh ta phiền chán?" Nói xong, cô quay người rời đi.

"Nam Kiều!!!" Người phụ nữ kia gọi giật lại, sắc mặt thay đổi: "Hôm nay tới tìm cô là muốn cô thức thời. Tốt nhất nhớ kỹ những lời mình nói, tôi sẽ quản giáo Dư Thành Đông, cô cũng quản tốt bản thân mình. Không có lửa làm sao có khói? Nếu như cô không đối tốt với anh ta, làm sao tự dưng anh ta lại coi trọng cô?"

Nam Kiều dừng chân, không hề quay đầu.

Người phụ nữ kia cho rằng đã nói trúng tim đen của cô, ngữ khí liền có chút vênh váo đắc ý:

"Mấy cô gái trẻ tuổi như cô tôi đã gặp qua nhiều rồi, miệng lưỡi còn mạnh chẳng qua là thủ đoạn mà thôi. Ai biết được ngoài miệng nói không hứng thú, trong lòng lại toan tính cái gì? Đã có dã tâm, ý chí cũng nhẹ, được người khác dỗ ngọt liền..."

"Thẩm tiểu thư."

Nam Kiều phút chốc quay đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu của mình để nhận xét người khác. Bản thân cô ý chí nhẹ, bị anh ta lừa là chuyện của cô. Không phải ai cũng tuỳ tiện giống như vậy!"

Sắc mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi: "Cô, cô nói cái gì?"

Nam Kiều rời đi, cũng không quay đầu lại.

Về sau, Dư Thành Đông có tìm cô mấy lần nhưng cô không để ý chút nào. Đối phương cũng không thể tìm được, Nam Kiều tưởng rằng việc này đến đây là chấm dứt, lại không ngờ rằng không lâu sau đó lại nảy sinh thêm chuyện...

Đầu tháng mười một, Dịch Gia Ngôn hoàn thành một hạng mục công trình ở Đông Âu, được giới kiến trúc quốc tế khen ngợi không hết lời.

Cả công ty và Bắc thành muốn cùng nhau tổ chức tiệc tối để chúc mừng hạng mục lần này đạt được thành công lớn, cũng mượn cơ hội này để mời tất cả những nhân vật lớn của Bắc thành tụ họp một bữa, sẵn tiện kéo chút đầu tư.

Một ngày trước đó, Nam Kiều ngồi trong phòng khách ăn trái cây, nghe thấy mẹ mình và Dịch Gia Ngôn nói đùa:

"Tiệc tối mai có muốn dẫn ai đi cùng không? Con cũng nên cho chúng ta sớm gặp mặt mỹ nhân trong lòng nha."

Dịch Gia Ngôn cười nói: "Mỹ nhân trong lòng ở đâu ạ? Con suốt ngày bay tới bay lui, toàn là nhìn thấy mấy người trung niên."

"Trong đội không có đồng nghiệp nữ sao?"

"Quá quen, không tốt để ra tay."

"..."

Nam Kiều nghe hai người họ nói, trong lòng loạn như tơ vò.

Cô cực kỳ sợ rằng Dịch Gia Ngôn sẽ cưới một người chị dâu về thật, sợ anh sau đó trong mắt chỉ có vợ mình, không còn chiếu cố hay cưng chiều cô.

Nam Kiều thật vất vả mới có được một anh trai. Cô không muốn nhanh như vậy bị mất đi...

Cô còn đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy Dịch Gia Ngôn hỏi: "Nam Kiều, tối mai em có tiết không?"

"Hả?"

"Tìm không thấy mỹ nhân cho dì, chỉ có thể mượn tiểu mỹ nhân mà dì ấy thương không hết để đi chống đỡ một màn này thôi."

Dáng vẻ của anh giống như đang bất đắc dĩ lắm!

Nam Kiều gần như là tâm thần bấn loạn, không nghĩ được gì, háo hức cả người lên.

Dịch Gia Ngôn muốn dẫn cô tham dự tiệc tối?

Anh không có bạn gái, cho nên cô là sự lựa chọn duy nhất?

Giờ khắc này, Nam Kiều cảm thấy toàn bộ sao trên trời đều rơi xuống đập vào đầu mình, tuy chóng mặt nhưng đôi mắt lại cực hạn sáng rỡ.

Cô không chút do dự mà gật đầu: "Đi, em đi!"

Mẹ cô nở nụ cười: "Nam Kiều đi à? Con bé chưa từng tiết tháo giữ lễ đâu, con không sợ nó sẽ ăn uống vô tội vạ mà làm mất mặt mình à?"

Nam Kiều đỏ mặt, vội tranh luận nói: "Con không có! Con không có tham ăn như vậy mà! Con tuyệt đối sẽ không..."

"Em ấy sẽ không ném con cho người khác." Dịch Gia Ngôn tiếp lời, nháy mắt với cô mấy cái: "Chỉ giúp con thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, có đúng không?"

Lồng ngực giống như được trấn an, từng chút từng chút, cô rõ ràng nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình.

Cô mơ hồ nghĩ: tại sao phải hấp dẫn ánh mắt của mọi người?

Chỉ cần Dịch Gia Ngôn nhìn cô thôi.

Chỉ cần là anh chịu nhìn mình, mọi chuyện đều tốt cả.

***

Ngày hôm sau, Dịch Gia Ngôn tới trường đón Nam Kiều. Trước tiên đưa cô đi mua quần áo, sau đó lại dẫn cô đi làm tóc, trang điểm.

Nam Kiều là một cô gái bình thường, khi nhìn thấy đống quần áo muôn màu rực rỡ bên trong nhất thời cảm thấy lo lắng, đầu óc cô choáng váng, chỉ nghe theo ý Dịch Gia Ngôn chọn lựa.

Lúc Nam Kiều mặc thử vài bộ quần áo, anh gật đầu mỉm cười, sau đó tiện tay chỉ một mẫu: "Bộ này đẹp đó."

Nam Kiều hoài nghi rằng bản thân đã từng thử qua mẫu váy kia hay chưa? Dù sao Dịch Gia Ngôn cũng đã chọn, cô liền gật đầu, theo sát anh. Mặc kệ anh cảm thấy cô mặc bảo tải cũng đẹp, Nam Kiều cũng vui vẻ cười ha ha mà tiếp nhận.

Tiệm làm tóc và trang điểm là một phòng lát kính pha lê tao nhã, lịch sự.

Những người làm nghề này nói chung đều muốn khoa trương đem hết những vật đẹp bỏ lên đầu, cho nên nhà tạo mẫu tóc Henry nhìn qua thật xốc nổi.

Nam Kiều run sợ chỉ chỉ "con gà tây" đầu tóc sặc sỡ: "Em, sẽ không đầu của em thành như vậy đâu đúng không?"

Henry liếc Dịch Gia Ngôn một cái, u oán chỉ trỏ: "Cậu nhìn xem mình đã mang ai đến cho tôi đây hả? Là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện đó~"

Mặt này Nam Kiều tối sầm.

Người này... sao lại õng ẹo như thế chứ?!!

Henry vểnh ngón tay út, nâng tay vuốt vuốt bộ tóc "gà tây" của mình, thâm tình nói: "Kiểu tóc này mất sáu, bảy tiếng đồng hồ để làm đó nha~ không muốn sửa đâu!"

Toàn thân Nam Kiều ngay lập tức nổi da gà.

Nam Kiều mặt mày xám xịt ngồi một chỗ, mắt thấy Dịch Gia Ngôn qua gương cười như không cười, nói:

"Đừng lo lắng, thẩm mỹ của cậu ta tuy có chút sai lệch nhưng đối với khách hàng, tạo mẫu tóc vẫn là rất chuẩn."

Henry hừ một tiếng, sờ sờ tóc cô: "Chất tóc được đấy~"

Trái tim của Nam Kiều giật nảy, Dịch Gia Ngôn ở bên cạnh đã nói: "Không cần làm tóc mái, để nguyên như vậy."

"Nhưng tóc mái rất nhiều a~ Không được! Không thể để như thế!" Henry cố chấp đã quen, đối với mẫu tóc và khách hàng luôn có niềm tin tuyệt đối.

Không nhịn được giơ tay muốn nghịch tóc mái của Nam Kiều.

Dịch Gia Ngôn gần như lập tức đưa tay chặn lại, chính xác cầm lấy cái tay muốn gây chuyện của Henry, trầm giọng gọi tên anh ta: "Lưu Hằng Thuỵ!"

Mắt anh sáng quắc, từng chữ chuẩn xác.

Bầu không khí ngưng lại hai giây, Henry nhìn vào mắt Dịch Gia Ngôn, dần thu tay lại.

"Rồi rồi rồi, không động đến tóc mái, cứ để như vậy." Henry trợn trắng mắt, "Mẹ nó thật phục cậu mà, quen biết nhiều năm như vậy vẫn hiếp người quá đáng~"

Dịch Gia Ngôn liếc anh ta, "Tôi ức hiếp cậu? Lần nào tới đây mà không bị cậu "luộc"? Mỗi lần quẹt thẻ thanh toán đều mong rằng cậu đừng ức hiếp tôi đây này."

Nam Kiều kinh ngạc nhìn anh qua gương, tâm tình giống như chiếc thuyền nhỏ trên biển, dập dìu lên xuống...

Vì sao để nguyên tóc mái?

Anh đã sớm biết có đúng không?

Chỉ thấy Dịch Gia Ngôn nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười. Anh ngồi xuống một bên, tuỳ tiện chọn một tờ tạp chí, mở ra đọc.

Nam Kiều nhìn anh không rời mắt.

Con mắt của Henry rất tinh, chỉ cần liếc mấy cái liền có thể phát hiện bí mật dưới tóc mái của cô.

Nam Kiều không quan tâm. Cho đến tận bây giờ, thứ khiến cô quan tâm chưa từng là ánh mắt của người xa lạ.

Henry thấp giọng hỏi Nam Kiều: "Đã đi xoá chưa?"

"... Vết sẹo thể chất, không xoá được."

"Có muốn tôi che nó giúp cô không?"

"Đột ngột như vậy, không che được đâu."

Henry chần chừ hai giây, nói nhỏ bên tai Nam Kiều: "Trước kia trên đùi tôi có một vết sẹo, đi bệnh viện dùng nitơ lỏng để xoá. Tuy vẫn để lại dấu vết, nhưng không còn thịt ngấn xấu xí."

Nam Kiều kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Henry mỉm cười: "Cô gái nhỏ, có sợ đau không?"

_____

[1] Nghĩa vô phản cố: vì chuyện tất nhiên mà không do dự.

[2] Hiệu xe Maserati: hình ảnh minh hoạ:



[3] Convert: chiêu phong dẫn điệp | Edit: trêu hoa ghẹo nguyệt.