Anh Trai của Nấm

Quyển 1 - Chương 65: Em ngoan, thì anh sẽ không đi nữa có phải không?




Chuyện Lâm Vũ Minh "tỏ tình" tôi, Lâm Mai Hương xin phép được dấu kín nhé, chuyện đó thực ra cũng....xấu hổ.

Xấu hổ thì đúng là xấu hổ.

Nhưng mà nó làm tôi thấy...hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên lên được, hạnh phúc đến cái độ, lục đó nếu ko cố kiềm chế cảm xúc, với cái tính loi choi của tôi, tôi sẽ bật dậy, sẽ túm lấy lão, rồi sẽ nài nỉ lão rằng: đừng đi, nếu đã yêu, thì đừng bỏ đi nữa!

Thế mà tôi chẳng hiểu sao lúc đó là đơ hết cả người, noron thần kinh hình như không hoạt động nữa, cứ thế, im lặng, cứ thế, lâng lâng suốt cả đêm. Còn về phía Lâm Vũ Minh, lão hình như tưởng tôi ngủ thật rồi nên... sáng hôm sau lão vẫn cứ bày cái bộ mặt "ngây thơ vô (số)tội" ra gặp tôi, lại còn rất biết đóng kịch hỏi:

-"Nấm làm cái gì mà để....sưng trán thế kia, có đau lắm không?"

Các bác coi, cái thể loại người gì thế này?

Có tức không? Có ai giỏi rũ bỏ trách nhiệm như cái ông tướng này không?

Tôi còn tính sưng sỉa ra nói móc đá đểu vài câu, nhưng nhìn lão phờ phạc đi quá, tay lại còn bó trắng ra lại thấy....không nỡ.

Tôi đành giả bộ không nghe, ngồi im re ăn sáng, cuối cùng, Lâm Vũ Minh chắc chịu hết nổi hỏi tôi:

-"Nấm... vẫn còn giận anh?"

Tôi hết giận rồi, tôi đã nói tính tôi phổi bò, chóng giận chóng quên, chẳng thù oán ai lâu cả, lão làm như tôi nhỏ nhen lắm, dù sao tôi cũng cắn lão một cái đau thế kia, coi như huề đi.

Tôi nhìn lão rồi lắc đầu "không giận nữa!"

Lão thấy tôi lắc đầu thì thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Rồi lão lại đỏ bừng mặt nói:

-"Nấm này, thực ra thì...anh... hôm qua... anh muốn nói với Nấm là..."

Lão chưa kịp nói hết câu, bố đã mặc quần áo chỉnh tề đi từ trong phòng ra, bố nhìn chúng tôi, rồi nhanh chóng cất lời:

-"Vũ Minh ăn nhanh rồi theo bố lên Ủy Ban làm giấy tờ!"

Cả tôi cả lão, lập tức ngừng ăn.

Tôi thấy lão gật đầu với bố: "Con biết rồi!"

Miếng cơm trong miệng tôi tự nhiên đắng ngắt, tôi lờ mờ đoán ra được, ý nghĩa của hai từ "giấy tờ" nhất định là giấy tờ để trả lão về với mẹ ruột! T____T

Tôi buông đũa, vươn tay qua bên Lâm Vũ Minh, lúc đó tôi nhớ rõ, bàn tay mình hình như run run.

Mặt tôi méo xệch ra.

-"Lâm Vũ Minh, giấy tờ...là ý gì, anh tính đi thật à?"

Lão nghe tôi hỏi, mắt lão tự nhiên đỏ hoe.

Xong rồi, mẹ ơi là mẹ, mẹ bảo không cho Lâm Vũ Minh đi ra khỏi nhà nữa cơ mà, mẹ bảo mẹ nuôi cơ mà, sao mà mới có một đêm thôi, mọi chuyện lại ra thế này rồi, tôi còn tính hỏi thêm, bố đã dọa nạt:

-"Con Mai Hương, ăn nhanh, tự đi học đi, hôm nay anh không lên lớp cùng đâu!"

Nghẹn!

Tôi không nuốt nổi một hột cơm nào vào bụng nữa, thẩn thờ ngẩn ngẩn ra như một con ất ơ, nhìn lão đi theo bố. Bất lực, chẳng biết nên nói gì.

Bỗng nhiên tôi sợ...

Tôi sợ...mất lão.

Tôi sợ.....tôi sợ Lâm Vũ Minh đi rồi không về với tôi nữa.



Lâm Vũ Minh đã biến nỗi sợ hãi của tôi...thành hiện thực.

Chiều hôm đó, lúc đi học về, thấy cái giấy xác nhận chuyển nhân khẩu có tên Lâm Vũ Minh đặt trên bàn, tôi mới biết, lần này thì không đùa nữa rồi, "anh trai", đã không còn là anh trai tôi nữa, Lâm Vũ Minh đã chính thức không còn phải là anh trai của Lâm Mai Hương nữa. T___T

Cảm xúc sao nhỉ, lạ lắm, cảm giác đúng kiểu hồi bé con piakachu vàng của tôi bị bọn trong xóm cướp mất, tiếc nuối, thiếu thiếu, trống trải, thật một chút cũng không nỡ xa rời. Bây giờ không còn phải là con Pikachu nữa, mà là Lâm Vũ Minh. Cảm giác còn... tiếc nuối, còn thấm thía gấp trăm lần!

Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy câu nói.

Lâm Vũ Minh sẽ phải đi!

Lâm Vũ Minh sẽ rời xa chỗ này!

Lâm Vũ Minh sẽ đến một nơi khác! Và nơi khác đó sẽ không có tôi!

Sống mũi bỗng nhiên cay xè.

Cảm giác không phục một chút nào, sao lão nói đi là đi dễ dàng như này được, tôi đã cho phép lão đi đâu.

**

Tôi vứt ba lô lên ghế toan chạy vào hỏi Lâm Vũ Minh, tôi phải hỏi cho ra nhẽ.

Còn chưa kịp bước chân vô phòng lão, đã thấy cái bóng bé bé chạy vụt qua mặt tôi, sau đó trong phòng Lâm Vũ Minh bắt đầu vang lên một tiếng khóc ai oan.

-"Anh Vũ Minh, có phải anh sẽ không ở đây nữa không, anh định bỏ em với chị Nấm à?"

Lâm Vũ Minh đau khổ nhìn con bé Bơ, chốc thì bế nó lên, hôn vào trán, rồi nhẹ giọng:

-"Anh Vũ Minh đi học, Bơ ở nhà ngoan, anh vễ sẽ mua quà cho Bơ!"

Con nhỏ chỉ nghe có thể, nó gào lên khóc thảm thiết:

-"Em không cho anh đi đâu, anh Vũ Minh đừng đi mà, anh đi Bơ sẽ nhớ anh lắm, em không chịu đâu!"

Lâm Vũ Minh bối rối, lão ôm con bé, xoa xoa lưng nhỏ, dỗ dành:

-"Bơ ngoan, đừng khóc nữa...anh thương!"

Càng dỗ còn bé càng gào lên khóc ỏm tỏi, nó tính làm ngập phòng Lâm Vũ Minh bằng nước mắt của nó luôn hay sao ấy.

Con bé Bơ nước mắt ngắn dài, nó gục đầu vào vai Lâm Vũ Minh, nó ôm riết lão, nó mếu máo đầy tội nghiệp:

-"Em ngoan, em ngoan, em sẽ ngoan mà, em ngoan thì anh Vũ Minh sẽ không đi nữa, phải không anh?"

Lâm Vũ Minh chắc là khổ tâm lắm, lão dỗ con bé, cuối cùng chắc chịu hết nổi nước mắt, lão đành nói:

-"Được rồi, được rồi, anh nói Bơ ngoan, anh sẽ không đi nữa!"

Con bé Bơ lập tức nín khóc, nó nằm trên vai lão, vừa nấc nấc vừa sung sướng cười tít mắt: "Anh Vũ Minh thơm quá, Bơ chỉ thích chơi với anh Vũ Minh thôi!"

- "Anh cũng thương Bơ lắm!"

Hai người bọn họ, chẳng hiểu ra làm sao, một lớn một bé, cứ cười đùa trong phòng, trông vui đáo để, Lâm Vũ Minh rõ là rất có khiếu...trông trẻ con.

Một lát thấy phòng im bặt, tôi lò dò bước vào xem, thấy con bé Bơ đã ngủ vùi trên vai lão, ngủ như chó con no sữa, đúng là con nít, vừa chơi mà đã thấy ngủ lăn quay ra rồi.

Tôi... cũng ước có thể được như nó, có thể sống thật với cảm xúc!

Tôi bỗng nhiên cất giọng nói đểu lão:

-"Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở một phòng thế này, anh không sợ, người ta dị nghị à, Lâm Vũ Minh?"

Lão nghe giọng tôi, giật mình quay lại, ánh mắt ngạc nhiên lắm.

-"Nấm...em vào khi nào, cái gì mà trai chưa vợ gái chưa chồng, em đang nói...anh với bé Bơ ấy hả?"

Tôi không trả lời.

Cứ thế ngồi phịch xuống giường, nhìn cái cách lão ôm con bé Bơ ru nó ngủ, trông kìa, đầy chuyên nghiệp!

Tôi kệ lão với con Bơ,nằm lăn kềnh ra giường, với tay lấy cái gối bênh cạnh, ôm riết lấy, chẳng nói gì, cứ nhìn lão như vậy, chuyện muốn hỏi thì con bé Bơ cũng hỏi rồi, đột nhiên, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Lâm Vũ Minh thấy tôi vậy, cuối cùng lão đặt con bé Bơ xuống giường, ủ chăn cho nó, rồi quay qua bên tôi, lão bỗng nhiên cúi xuống, dơ tay về phía tôi, cất giọng:

-"Nấm lại đây!"

-"LÀm gì?"

-"Lại đây anh bế Nấm!"

Gì chứ, cái người điên khùng này, tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy lão nói:

-"Ơ, anh tưởng Nấm cũng....thích được ẵm như em Bơ, anh thấy Nấm...cứ nhìn em ấy chằm chằm!" ><

Hahaha...trời ơi, cái cảm giác gì thế này?

Đó nhé, tính là end truyện mà tại cái ông tướng này ổng bị khùng đột xuất nên Mai Hương hẹn chap sau.