Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 22: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi




Hình Ý Bắc vội lao đến phòng hội nghị, nhóm người vây quanh đó chỉ vừa tản ra, quay về làm việc của mình.

Anh thở hồng hộc, đưa mắt nhìn xung quanh, đang định tóm đại lấy một người để hỏi thăm tình hình thì lại nghe thấy giọng của Khương Tư Tư vang lên từ sau lưng.

“Sao cậu lại ở đây?”

Hình Ý Bắc quay phắt lại, nhìn Khương Tư Tư đang cầm hai ly nước ấm đứng cách anh một khoảng.

Anh bước vội đến trước mặt cô, ánh mắt quan sát cẩn thận một lượt, khi đã xác định là không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Hình Ý Bắc chẳng nói chẳng rằng, Khương Tư Tư lại nghiêng đầu nhìn sang một bên, “Đâu rồi nhỉ?”

Hình Ý Bắc: “Ai?”

Khương Tư Tư quay lưng lại với anh tìm người, “Một cô gái đến phỏng vấn, vừa nãy còn ở đây cơ mà, sao tôi mới đi rót ly nước ấm đã chẳng thấy đâu rồi.”

Phía bên kia, Cố Chỉ đang vẫy tay gọi cô.

Khương Tư Tư đang định bước qua đó, Hình Ý Bắc chợt giữ cô lại, “Khi nào thì phỏng vấn kết thúc?”

Khương Tư Tư: “Tôi không biết, chắc là khoảng nửa tiếng nữa.”

“Được.” Hình Ý Bắc nói, “Tôi đưa cậu về.”

Khương Tư Tư hồn nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, cậu cũng đang bận mà.”

“Tôi nói, tôi sẽ đưa cậu về.” Ngữ điệu anh cứng rắn hẳn, “Sao bây giờ cậu cứ quen miệng từ chối thế?”

Khương Tư Tư mím môi, không trả lời câu hỏi của anh: “Vậy thì được thôi.”

*

“Cô gái ban nãy ngất rồi.” Cố Chỉ nói, “Hình như là thường bỏ bữa sáng, lại còn huyết áp thấp, may mà ở đây nhiều người, kịp thời đưa cô ấy vào viện.”

Khương Tư Tư đưa một ly nước ấm cho Cố Chỉ: “Vậy cậu uống ly nước này đi, thời tiết hôm nay khá lạnh.”

Cố Chỉ nhận lấy, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Hình Ý Bắc quen nhau à?”

Khương Tư Tư gật đầu.

Cố Chỉ: “Vậy khi trước tôi hỏi cậu, cậu lại nói không biết.”

Khương Tư Tư uống một ngụm nước, “Tôi nói không biết là không biết cậu ấy làm việc ở đây.”

“Vậy à.” Cố Chỉ hỏi, “Hai người là bạn học à?”

Khương Tư Tư: “Bạn cùng lớp cấp ba, bạn cùng trường đại học.”

“Không đúng.” Cố Chỉ chớp mắt, “Nếu là bạn cùng lớp cấp ba, thế sao cậu năm ba còn anh ấy lại năm tư?”

Khương Tư Tư: “Tôi thi lại.”

“Chẳng trách, vòng phỏng vấn đầu tiên tôi đã nói là anh ấy nhìn cậu mà, không ngờ hai người lại là bạn học.” Cố Chỉ thở dài, “Thật ghen tị, trong trường đại học có bạn cấp ba của mình. Tôi với bạn trai tôi lúc lên đại học một người đầu Nam một người đầu Bắc, ngày thường đều không thể gặp nhau, phải đợi đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè về nhà mới có thể gặp. À, không đúng, thỉnh thoảng có mấy kỳ nghỉ ngắn anh ấy cũng sẽ đến tìm tôi, nhưng mà vé máy bay thì quá đắt, còn thời gian ngồi tàu hỏa lại quá dài, tôi đều không nỡ để anh ấy phải chạy đi chạy lại xa như vậy.”

Trong lời kể dông dài của Cố Chỉ, Khương Tư Tư bất chợt nhớ lại cái ngày tốt nghiệp cấp ba năm đó.

Khi mọi người nhận được kết quả, có người vui và cũng có kẻ buồn.

Bố mẹ Khương Tư Tư đều là những người lạc quan, tâm tính tốt, nhìn thấy điểm của con gái tuy không được như mong đợi nhưng họ cũng cảm thấy như vậy là đủ, vậy nên đã bắt đầu chọn trường ngay trong tối đó.

“Trường này cách nhà ta gần, chỉ mất hai tiếng đi xe, có thể thường xuyên về nhà.”

“Không được, tôi thấy Ngoại ngữ hợp với Tư Tư nhà ta hơn, mặc dù có hơi xa, nhưng môi trường giáo dục rất tốt!”

“Tôi là tôi không nỡ để con gái đi học ở xa thế đâu nhé, ngồi máy bay mà cũng phải tốn mất ba tiếng đồng hồ!”

“…….”

Bố mẹ của Khương Tư Tư ngồi giữa phòng khách, ông một câu tôi một câu tranh luận, cứ như vậy trôi qua cả mấy tiếng vẫn chưa quyết định được cho cô báo danh ở trường nào.

Mà Khương Tư Tư khi ấy lại không có bất kỳ dự tính nào cho tương lai của mình, cô nằm bò trên sofa, hoàn toàn không tham gia vào màn tranh luận của bố mẹ, giống như người sắp vào đại học không phải cô.

Đang ngây ngẩn như vậy, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Khương Tư Tư liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang bật sáng, rón rén chộp lấy rồi lủi về phòng cứ như đang làm chuyện xấu.

Cho dù bố mẹ cô lúc này chẳng cả để ý đến cô.

“Chọn trường xong chưa?” Hình Ý Bắc hỏi.

Khương Tư Tư: “Vẫn chưa.”

“Cậu không có trường đại học mà mình thích à?”

“Không có, cậu thì sao? Báo danh chưa?”

“Duẫn Hòa.”

Khương Tư Tư trầm mặc.

Hình Ý Bắc lại hỏi: “Không phải cậu nói muốn thi vào Đại học Ngoại Ngữ sao? Báo danh chưa?”

Khương Tư Tư vô thức trả lời: “Xa quá….”

Xa cậu quá.

Hình Ý Bắc bật cười: “Vẫn tạm mà, tôi xem thử rồi, ba tiếng đi máy bay.”

Khe hở của cửa phòng truyền đến giọng của bố mẹ.

“Vậy thì Ngoại ngữ đi, cứ quyết định thế nhé. Tư Tư! Ra đây đi con!”

“Dạ vâng!”

Khương Tư Tư đáp lại rồi nói với Hình Ý Bắc: “Bố mẹ tôi gọi rồi, tôi tắt máy đây.”

Khương Tư Tư trở ra phòng khách, mẹ mỉm cười nói với cô: “Tư Tư này, mẹ với bố con xem kỹ rồi, báo danh cho con ở Học viện Ngoại ngữ, con thấy sao?”

Khương Tư Tư tra mạng một lúc, từ thành phố của Đại học Ngoại ngữ đến thành phố của Đại học Duẫn Hòa cách nhau ba tiếng đi máy bay.

“Xa quá.” Khương Tư Tư nói, “Mẹ ơi, con không muốn học ở đó.”

Mẹ Khương hỏi cô: “Thế con muốn học ở đâu?”

Khương Tư Tư nắm chặt điện thoại trong tay, mở miệng nói với bố mẹ: “Hay là con thi lại một lần nữa nhé.”

Bây giờ mỗi lần nhớ lại, Khương Tư Tư đều tự ụp cái mũ “Tuổi trẻ không hiểu sự đời” cho chính mình của năm mười tám tuổi ấy, không biết khi đó cô lấy đâu ra dũng khí để dùng thời gian một năm đánh cược với tương lai không rõ đường rõ lối lại càng không rõ kết quả kia.

*

“Nhóm thứ hai mời vào phỏng vấn!”

Tiếng thông báo rành rọt vang vọng của nhân viên công tác đã kéo Khương Tư Tư đang đắm chìm trong ký ức trở lại hiện thực. Cô đứng dậy chỉnh lại gấu váy, cảm giác cơn đau ở bụng dưới đã càng lúc càng dữ dội.

“Vào thôi.” Cố Chỉ căng thẳng đứng lên, “Thấp thỏm chết đi được, mau mau kết thúc xong cho rồi, chết sớm còn được siêu sinh sớm.”

Khương Tư Tư bị Cố Chỉ kéo vào phòng Hội nghị, khoảnh khắc ngồi xuống, cô bỗng choáng nhẹ.

Từ khi lên cấp ba, Khương Tư Tư đã bắt đầu bị đau bụng tới tháng, mỗi lần như thế đều đau đến chết đi sống lại. Mấy năm trước uống thuốc Đông y mới đỡ được đôi chút, khoảng thời gian sang Nhật bị gián đoạn ngừng uống thuốc, căn bệnh cũ này lặp tức tái phát.

Cố gắng chống đỡ kết thúc nửa tiếng phỏng vấn, Khương Tư Tư bước ra ngoài, trên mặt đã cắt không còn giọt máu.

Những người tham gia phỏng vấn ai nấy đều rất căng thẳng, vậy nên họ không nghĩ rằng Khương Tư Tư đang không ổn, chỉ chào hỏi nhau rồi mau chóng ra về.

Mọi người đều đã đi hết, Khương Tư Tư bám vào lan can khụy xuống, cô mò mẫm lục tìm điện thoại trong túi xách.

Lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh, tầm nhìn cũng chỉ còn là một mảnh mơ hồ, đến cả âm thanh bên tai cũng dường như biến mất.

Điện thoại vẫn chưa tìm thấy mà trước mắt bỗng tối sầm đi, khoảnh khắc cuối cùng ý thức sót lại, cô nhìn thấy có rất nhiều người vây đến. Một người đàn ông ngồi xổm xuống định ôm ngang eo cô, nhưng lại xuất hiện một người đàn ông khác xông đến giành cô lại, anh luồn tay qua eo ôm chặt lấy cô.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu Khương Tư Tư chỉ nghĩ đến một điều: Thôi xong, cái vòng phỏng vấn này có độc rồi.

*

Mở mắt ra lại lần nữa, Khương Tư Tư phát hiện ra mình đang ngồi trong xe taxi, mà chính xác hơn là —— trong lòng Hình Ý Bắc.

“Tỉnh rồi?” Anh đưa tay sờ trán cô, “Vẫn còn đổ mồ hôi lạnh.”

Khương Tư Tư ngồi thẳng dậy, đầu vẫn còn choáng, quay người nhìn những con số trên đồng hồ tính tiền của xe taxi biết mình chỉ nhất thời ngất đi thì mới dám yên tâm.

Nhưng vừa tỉnh lại, Khương Tư Tư lại cảm nhận được cơn đau kịch liệt mà bụng dưới truyền đến, giống như có một cái máy khoan đang hoạt động hết công suất trong bụng cô.

“Đi đâu vậy?” Khương Tư Tư nói, âm thanh phát ra đã khàn đi ít nhiều.

“Bệnh viện.” Hình Ý Bắc thấy cô vẫn đang ôm bụng thì đen mặt, “Lần sau mà cậu còn mặc mấy kiểu váy ngắn ngủn như thế này thì tốt nhất là đừng ra khỏi cửa nữa.”

Khương Tư Tư chẳng còn sức đâu mà nói chuyện, cô cởi giày, co hai chân lên.

Chỉ có ngồi ở tư thế này cô mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút.

Hình Ý Bắc yên lặng nhìn cô, rồi bỗng nhiên anh cởi áo vest của mình ra, phủ lên chân Khương Tư Tư.

“Cậu làm gì đấy?” Khương Tư Tư muốn giãy ra mà cả người cứ rã rời, nhưng lại nhìn chiếc áo vest mới tinh trên chân mình trong lòng cô thấp thỏm không thôi, “Cái áo này của cậu là áo mới à?”

“Cậu đừng nói nữa.” Hình Ý Bắc nhìn Khương Tư Tư, vẻ mặt vẫn không chút thiện cảm.

Khương Tư Tư rất thức thời, cô ngậm chặt miệng không nói, nhưng Hình Ý Bắc lại cứ ngập ngừng.

“Vừa nãy cậu….”

Khương Tư Tư ngước mắt nhìn anh.

“Đã khiến tôi rất sợ.”

“Tôi không sao, bệnh cũ thôi.” Cô miễn cưỡng gượng cười, “Tôi không muốn đi bệnh viện.”

“Không được.” Hình Ý Bắc kiến quyết, “Gần đến nơi rồi.”

“Lão đại….” Bình thường giọng nói của Khương Tư Tư vốn đã êm dịu nhỏ nhẹ, bây giờ lại thêm một chút âm thanh yếu ớt của một người vừa ngất lên xỉu xuống, đến cả bác lái xe cũng không nhịn được mà quay đầu khuyên nhủ: “Cô gái nhỏ à, cháu vẫn nên đến bệnh viện khám thử đi, sức khỏe rất quan trọng.”

Khương Tư Tư vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô kéo tay áo Hình Ý Bắc, “Tôi không muốn đi bệnh viện đâu. Bây giờ tôi đang rất đau, đi bệnh viện còn phải xếp hàng, đợi lấy số, rồi chụp X-quang, bác sĩ cũng không khiến tôi hết đau ngay tức khắc được. Hay cậu cho tôi uống thuốc giảm đau trước rồi đi bệnh viện sau, có được không?”

Giọng của Khương Tư Tư rất nhỏ, Hình Ý Bắc vẫn luôn nhìn vào hai cánh môi của cô, không chút huyết sắc.

“Được.” Hình Ý Bắc nói với bác lái xe một địa chỉ khác, xe lập tức quay đầu.

Khương Tư Tư ôm chặt hai chân, gục đầu lên đầu gối.

Năm phút sau, xe dừng lại.

Hình Ý Bắc mở cửa xe bước xuống rồi quay người ôm Khương Tư Tư lên.

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Khương Tư Tư vừa mới hơi giãy dụa, Hình Ý Bắc đã ôm cô chặt hơn, “Cậu an phận chút được không!”

Khương Tư Tư lí nhí “Ồ” một tiếng, nhưng vẫn cố gắng hết sức giữ khoảng cách với anh, để bản thân không dựa hết lên người anh.

Bước vào thang máy, Hình Ý Bắc vẫn không nói lời nào, mãi đến khi màn hình nhảy đến số hai mươi hai, anh mới lẩm bẩm một câu: “Sao cậu lại nhẹ như vậy chứ.”

Không biết có phải anh đang tự hỏi chính mình hay không, Khương Tư Tư cũng không đáp.

Bước ra khỏi thang máy, Hình Ý Bắc bế Khương Tư Tư đi đến trước một cánh cửa.

“Trong túi của tôi có chìa khóa, cậu lấy ra đi.”

Khương Tư Tư thò tay vào túi quần của anh mò, trống không.

Hình Ý Bắc: “Bên trái.”

Khương Tư Tư: “Sao không nói từ sớm đi….”

Lấy chìa khóa, mở cửa, Hình Ý Bắc ôm Khương Tư Tư đi ngang qua phòng khách, tiến vào một căn phòng, anh đặt cô nằm lên giường.

“Cậu nằm đó đi.”

Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài.

Khương Tư Tư đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phòng của anh có chút lộn xộn, áo sơ mi xếp thành những chồng không có trật tự trong tủ, trên sàn nhà rải rác những chai nước khoáng.

Khương Tư Tư đã từng đến nhà anh một lần, cô nhớ rõ ràng, khi đó nó rất gọn gàng ngăn nắp.

Lúc này, Hình Ý Bắc cầm một ly nước ấm, tay kia cầm một lọ thuốc nho nhỏ đi vào.

“Thuốc giảm đau.” Anh ngồi xuống cạnh Khương Tư Tư, “Một viên đủ không?”

Khương Tư Tư lắc đầu, “Hai viên.”

Hình Ý Bắc sững lại, đổ hai viên, đưa đến trước miệng Khương Tư Tư.

Khương Tư Tư ngẩn người, hé môi ngậm lấy, Hình Ý Bắc ghé ly nước ấm sát vào, “Uống hết.”

Uống thuốc xong, cô mệt mỏi nằm xuống, “Sao trong nhà cậu lại có sẵn thuốc giảm đau?”

Hình Ý Bắc cầm ly nước đứng dậy, “Thuốc phòng sẵn thôi, cậu ngủ một lát đi.”

Anh lại đi ra ngoài.

Khương Tư Tư gật đầu, cuộn tròn trong ổ chăn.

Thuốc bắt đầu ngấm, Khương Tư Tư mơ màng thiếp đi.

Hình Ý Bắc đứng bên ngoài cửa phòng, thấy Khương Tư Tư đã ngủ rồi anh mới bước vào, ngồi xuống bên giường, cầm lọ thuốc giảm đau đặt ở bên giường lên lắc nhẹ vài cái, bên trong chẳng còn lại mấy viên.

Anh đặt nó xuống lại, khẽ khàng tựa người vào đầu giường, ngắm khuôn mặt cô lúc say ngủ.

Đã từng có một Hình Ý Bắc cảm thấy vô cùng khó hiểu, khó hiểu tại sao trên đời này lại có người thích uống những thứ như rượu bia đến thế, nhưng rồi sau này anh phát hiện ra, uống rượu có tốt hay không không quan trọng, nhưng ngược lại nó thật sự có thể giúp người ta giải phóng hết những cảm xúc trong lòng.

Tiếc là từ nhỏ dạ dày của anh đã yếu, chỉ cần uống nhiều rượu một chút thôi, ngày hôm sau sẽ đau đến mức chỉ muốn được chết đi, vậy nên thuốc giảm đau mới nghiễm nhiên biến thành thứ thuốc phòng sẵn trong nhà.

Hồi tưởng lại hơn hai mươi năm cuộc đời, bỗng nhiên lại có hai năm đó vừa nổi loạn bồng bột như một đứa nhóc mới lớn đến tuổi phản nghịch, lại vừa yếu đuối thương cảm như một cụ già tuổi ở xế chiều.

Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy đã khiến Hình Ý Bắc thông suốt được một chuyện.

Đã từng có một anh cho rằng, Khương Tư Tư sẽ mãi mãi không rời xa mình. Hóa ra không phải, mà là chính anh không thể nào rời xa Khương Tư Tư.

May quá, mọi thứ vẫn còn kịp.