Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 62




Họa Thành tĩnh lặng, toàn bộ Ma tộc đều thất kinh, phải biết rằng hiện giờ Húc Họa tuy ở thế thượng phong, nhưng đó là vì có thánh kiếm làm chỗ dựa. Nếu như ngày nào đó thánh kiếm trở về chỗ cũ, Họa Thành tính là gì chứ?

Yến tiệc hôm nay, trên dưới Ma tộc đều tránh không kịp, Thiên Cù Tử là đại nhân vật của Huyền môn, vậy mà lại đích thân tới cửa?

Về sau Huyền môn nên đối đãi với cao sư thánh hiền như chàng kiểu gì đây?

Biết thế chàng vẫn khăng khăng làm vậy.

Húc Họa đón lấy cái hộp, song không vội mở ra, kể từ khi Hề Vân Thanh chết, hai người bất giác lâm vào cảnh chiến tranh lạnh. Giờ Hề Vân Thanh sống lại rồi, cho dù thần trí đồ đệ vẫn còn mơ màng, người này vẫn lập tức chạy tới lấy lòng.

Nhưng hôm nay là sinh nhật nàng, ở nhân gian ai cũng muốn ngày này của mình trôi qua thật vui vẻ.

Húc Họa mỉm cười, “Mời Hề chưởng viện vào chỗ.” Vừa nói nàng vừa ra hiệu cho người hầu đưa chàng đến chỗ bọn Mộc Cuồng Dương. Nhưng Thiên Cù Tử lại nói: “Không dám giấu Khôi thủ, hôm nay Huyền Chu đến đây với thân phận hảo hữu của Khôi thủ. Là chuyện riêng của cá nhân Huyền Chu, không liên quan đến Cửu Uyên.”

Chỉ đơn thuần là hảo hữu đến tham dự yến tiệc, không thể hiện bất kỳ lập trường nào.

Thế là Húc Họa thẳng thừng xếp chàng ngồi bên cạnh mình. Chư ma liếc nhìn nhau, rì rầm bàn luận. Sắc mặt Doanh Trì khó coi đến cùng cực, song hắn cũng chỉ *hừ* một tiếng, sau đó cố không để ý nữa.

Mộc Cuồng Dương cảm thán: “Chậc, Thiên Cù Tử, sao ngươi không nói cứ mang theo lễ vật là có thể vào đây, cớ gì phải nhất định tụ tập cả chín bọn ta vào Họa Thành. Giờ không cẩn thận bị nàng bắt ép ở lại bốn người thấy chưa, đúng là tự làm khổ mình khổ người!”

Hóa thân Thiên Cù Tử nói: “Ý đồ đến lần này hoàn toàn khác.”

Quân Thiên Tử cùng Cửu Trản Đăng nhìn nhau một cái… Thiên Cù Tử luôn luôn là người nghiêm túc, chưa từng nói đùa.

Trong lòng hai người hơi hiểu ra, không khỏi thở dài. Quân Thiên Tử hỏi: “Hề chưởng viện, ngươi một lòng hướng về ánh trăng, nhưng ánh trăng có biết không vậy?”

Mộc Cuồng Dương ném cho y một cái lườm, “Nhìn đãi ngộ gần đây của bọn mình đi, chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Tựa như phối hợp với lời của nàng, Hề Vân Thanh bước lại đặt một bình rượu ấm lên bàn mấy người bọn họ, khẽ liếc mắt nhìn rồi cao ngạo *hừ* một tiếng.

Năm người: “…”

Mộc Cuồng Dương siết chặt nắm đấm, Phó Thuần Phong liên tục vỗ vỗ lưng nàng, nàng mới không xông lên cắn người.

Hóa thân Thiên Cù Tử cười khổ không thôi… Trước kia không cảm thấy, giờ mới hiểu được, đệ tử mình cần phải được dạy dỗ lại thôi, phải dạy dỗ lại tử tế từ đầu. Chàng nghiêm nghị nói: “Vân Thanh! Huyền môn và Ma tộc cũng chỉ không cùng lập trường. Lúc đánh trận đương nhiên sẽ căng thẳng, nhưng hậu chiến phải giữ lễ. Dù chúng ta không phải là sư trưởng của ngươi, nhưng cũng lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Ngươi không chừa chút đường lui cho mình thế này, về sau nếu rơi vào tay địch, chẳng phải sẽ tự chuốc lấy cực khổ ư?”

“Ô hô!” Hề Vân Thanh như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài, lạnh giọng trào phúng: “Lão cẩu còn muốn giáo huấn ta kìa! Nếu không phải sư tôn nhà ta nhân từ, ngươi ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa là! Nói cho ngươi biết, bớt uy hiếp bổn cô nương đi, nếu như có ngày ta rơi vào tay Tiên tông Cửu Uyên, ta thà chết chứ cũng tuyệt không liên lụy tới sư trưởng!” Nàng quét mắt qua năm người đang ngồi, không chút lưu tình mỉa mai: “Không giống mấy người các ngươi, tuổi đã cao mà tham sống sợ chết! Hứ.” Dứt lời nàng hất hàm bỏ đi.

Bốn vị chưởng viện tham sống sợ chết, cộng thêm Phó Thuần Phong đại trưởng lão, “…”

Lần này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Mộc Cuồng Dương nhảy bật lên nện cho hóa thân Thiên Cù Tử một trận, “Dạy không nên là lỗi của thầy!”

Ngay cả tốt tính như Quân Thiên Tử cũng phải cảm thán: “Quái lạ, trước kia ta cảm thấy Vân Thanh rất đáng yêu.”

Cửu Trản Đăng nói: “Giờ ta hơi hơi hiểu được Khôi thủ rồi. Haiz, tính Vân Thanh như thế, sớm muộn gì cũng ăn quả đắng do cái miệng thôi.”

Thiên Cù Tử chờ Mộc Cuồng Dương đánh xong, rốt cuộc hỏi: “Bình thường con bé đều ăn nói với người ngoài như vậy sao?”

Không ai trả lời chàng… Lúc con bé gọi Húc Họa là yêu nữ, ngươi không nghe thấy à?

Vân Thanh lên lớp năm con ‘lão cẩu’ xong, lại đi nướng thỏ cho Húc Họa. ‘Sư tôn’ thích ăn thịt, hơn nữa càng nhiều gia vị càng thích. Nhưng người có thể được mời tới yến hội của nàng, phần lớn đều sở hữu tu vi thâm hậu, khẩu vị lấy sự thanh đạm làm chủ. Vân Thanh xưa nay hiếu thảo, đương nhiên phải thiên vị sư tôn nhà mình rồi.

Tiểu ác ma chạy lại giúp nàng, “Tỷ, đang yên đang lành đi mắng mấy lão già kia làm gì?”

Vân Thanh rõ ràng rất tốt với vị sư đệ này, dẫu gì chỉ nhìn dáng dấp nhóc con thôi cũng thấy vui mắt rồi. Nàng trước giờ quen chăm sóc sư đệ sư muội, nên lập tức nói: “Đệ biết cái gì? Mấy lão già này hùa lại hại sư tôn bị thương! Ta mà không cho bọn chúng chút sắc mặt, bọn chúng sẽ cho rằng Họa Thành dễ ăn hiếp!”

Tiểu ác ma lý luận: “Nhưng tỷ đó, miệng thì chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Bọn họ lưu lại Họa Thành nhiều ngày như vậy, nhưng tỷ có từng mảy may ngược đãi người ta đâu? Vậy mà mỗi lần há miệng là đều đắc tội người ta tới cùng.”

Hề Vân Thanh tỏ ra nghi ngờ, “Chẳng lẽ Vân Kiểu đệ có biện pháp tốt hơn?” Vừa nói nàng vừa lượm một cái đùi cừu nướng lên đưa cho nó.

Tiểu ác ma chớp chớp mắt, “Vẫn thôi đi.”

Hề Vân Thanh thắc mắc: “Tại sao? Hễ thấy sư tôn đưa áo đưa đồ cho bọn chúng là ta lại tức.”

Tiểu ác ma cười hì hì, “Tối nay sẽ dẫn sư tỷ đi tìm hiểu chân tướng.”

Trong bữa tiệc, mặc dù nhiều người nhưng cũng không quá nào nhiệt. Tất cả trưởng lão Ma tộc đều vừa bàn tán trong âm thầm, vừa âu sầu lén liếc nhìn Húc Họa. Bọn họ đều đang chờ xem bao giờ nàng móc ra mấy loại độc đan như thần đan ‘Tam Thi Não’; nhưng nàng chỉ ăn thịt uống rượu, không hề có biểu lộ gì khác.

Đám đông khó tránh khỏi nghi ngờ trong bụng, không đúng, chẳng lẽ bỏ trong rượu với thức ăn rồi?!

Lập tức có tên lanh trí, lấy cớ mời rượu chạy tới thỉnh giáo Quân Thiên Tử: “Xin hỏi Quân chưởng viện, thịt rượu hôm nay có vấn đề gì không?”

Quân Thiên Tử không biết nên khóc hay cười, “Trên thế gian không có độc gì qua mắt được ta, chư vị cứ yên tâm dùng.”

Y nói vậy đám người càng bất an tợn… chẳng lẽ còn có chiêu số càng âm hiểu hơn chờ đợi?

Thế nên một bữa rượu tiệc trả qua trong nơm nớp lo sợ, chỉ có Húc Họa là được tận hứng. Nàng thích đông người, ghét yên tĩnh.

Nhưng từ đầu đến cuối, chủ nhân bữa tiệc vẫn không hề nhắc gì chuyện ‘quy thuận’.

Nhóm trưởng lão Ma tộc không khỏi liếc nhìn Doanh Trì, sắc mặt Ma tôn hiện đang thay đổi không ngừng… Thiên Cù rốt cuộc đã đưa cho Khôi thủ thứ gì mà thần bí như vậy. Hừ!

Đến tận khuya, tiếng sáo trúc trong Họa Thành bỗng ngừng bặt.

Bữa tiệc thiếu mất tiếng nhạc, lập tức chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Lúc này mà còn lên tiếng thì e đều sẽ lọt vào tai yêu nữ này hết. Quả nhiên, tới màn ban độc đan rồi à?

Rượu trong chén càng thêm nuốt không trôi, đám người đều cúi thấp đầu.

Nhưng Húc Họa vẫn còn uống rượu, không có biểu hiện gì khác thường.

Hồi lâu sau, cuối cùng có kẻ không chịu nổi, nhảy bật dậy, tức giận chỉ vào mặt Húc Họa, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?! Đừng tưởng rằng có Thiên Hà thánh kiếm làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm!”

Húc Họa tay trái bưng rượu, tay phải cầm một cái đùi cừu nướng, đần mặt ra nhìn hắn. Đối phương thấy thế, lại càng thêm phẫn nộ, “Húc Họa, có chết cũng chỉ là đầu chạm đất mà thôi, huống chi hôm nay toàn bộ trưởng lão Ma tộc đều ở đây, ngươi chớ nên quá phận!”

Húc Họa nhìn rượu thịt trong tay, hồi lâu sau mới hỏi: “Ngươi không hài lòng với thịt rượu không nay à?” Bổn tọa cảm thấy được lắm mà.

Đối phương càng thêm điên tiết, “Bớt giả ngu đi! Trong bụng ngươi chứa cái gì, chúng ta há lại không biết? Ngươi có chiêu trò gì, lôi ra hết đi!”

Húc Họa quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử chỉ cắm cúi uống trà, chàng vẫn không quên hôm nay mình dùng danh nghĩa cá nhân mà đến… Ma tộc lục đục nội bộ đâu liên quan gì đến chàng…

Húc Họa nói: “Mang ra ngoài đi!”

Nàng vừa dứt lời, Niệm, Nộ, Si ba người lập tức tiến lên lôi kẻ nọ ném ra khỏi Họa Thành. Khuất mắt rồi Húc Họa mới ngồi xuống, lẩm bẩm: “Thật vô lễ!”

Nhất thời trong điện không còn ai nói chuyện, ăn một bữa tiệc mà ngột ngạt không chịu nổi. Tất cả mọi người đều khó chịu vô cùng… vị trưởng lão bị kéo ra ngoài kia chết rồi ư? Tộc nhân của ông ta có bị liên lụy không?

Con yêu nữ này, nếu ả thật sự có ý định thống nhất Ma tộc, bọn họ nên làm thế nào mới phải đây?

Nhưng mọi người lo lắng đề phòng hơn nửa đêm, mãi đến khi tiệc tàn cũng không thấy Húc Họa lấy ra độc đan hay ban thưởng rượu độc gì.

Tam quân Ma khôi đưa đám khách ra khỏi Họa Thành, Mộc Cuồng Dương rốt cuộc không nhịn được, chắp tay hỏi: “Xin hỏi Khôi thủ, vì sao lúc sau yến tiệc lại dừng thanh nhạc vậy?”

Húc Họa mỉm cười, nghiêm túc nói: “Ma khôi Họa Thành ngủ sớm lắm, hơn nửa đêm còn chơi nhạc sẽ quấy nhiễu dân chúng.”

Cả nhóm: “…” Con mẹ ngươi quan tâm tộc dân thật đó! Đám hàng lởm kia suýt chút nữa bị ngươi hù chết rồi.

Húc Họa quả thật không suy tính nhiều như nhóm Ma tộc đã tưởng, nàng dẫn mấy vị chưởng viện quay trở vào, “Đi nào, bổn tọa cho người thay chén mới, mấy người chúng ta tiếp tục uống.”

Mộc Cuồng Dương nói: “Thôi thôi, đêm nay uống rượu đâu thú vị! Mở quà đi!”

Có lý! Hai mắt Húc Họa đều sáng rỡ, “Đúng đúng, à, gọi Vân Thanh tới đây nữa.” Mở quà đó nha, tiết mục con gái thích nhất đấy.

Húc Họa ôm lấy hộp quà cao chừng nửa người Hề chưởng viện tặng, lắc lắc rồi hỏi: “Bên trong là gì vậy?”

Hề chưởng viện mỉm cười, “Khôi thủ về Tinh Thần Hải hẵng mở được không?”

Nhưng Húc Họa nào chờ được? Nàng từ tốn mở chuỗi ngọc quấn bên ngoài, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, khi hộp gỗ đàn được mở ra hoàn toàn, để lộ bên trong là một phiên bản thu nhỏ của nàng. Húc Họa chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hình nhân trong hộp được điêu khắc cực kỳ tinh tế, ngũ quan biểu cảm rõ ràng từng nét một.

Trên người hình nhân là phục sức dành cho Khôi thủ Họa Thành, khảm châu điểm ngọc cầu kỳ đẹp đẽ, ngay cả quạt Khôi Lũy trong tay cũng không chút tỳ vết.

Phải nhìn bao lâu, sờ bao nhiêu lần mới có thể nhớ được rõ ràng như vậy?

Quân Thiên Tử, Cửu Trản Đăng và Phó Thuần Phong còn có thể không hiểu ư?

Húc Họa sờ sờ bản sao của mình trong hộp, hình nhân hơi nhếch khóe môi, hiện lên nụ cười như có như không. Minh châu điểm xuyến trên tóc hình nhân, từng hạt từng hạt vừa trong vừa bóng; hộp một hình nhân này hoàn toàn tương đương với một hộp đầy châu ngọc.

Thật ra minh châu ở Huyền môn không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại cực kỳ hợp ý cô nàng nào đó.

Húc Họa vu0t ve hình nhân, nhẹ giọng cảm thán: “”Đẹp thật. Hề chưởng viện khéo tay không kém gì Khí tu cả.”

Được khen ngợi như vậy ngay trước mặt mấy đồng môn, Thiên Cù Tử không khỏi thấy hơi xấu hổ, im lặng không nói gì.

Húc Họa vui vẻ vô cùng, lôi kéo cánh tay chàng nói: “À, bổn tọa cũng có một phần lễ vật, sau mấy tháng nữa là có thể tặng cho Huyền Chu đấy.”

Mẹ ơi, buồn nôn chết đi được.

Mấy vị chưởng viện và Phó đại trưởng lão đều thức thời tránh đi. Khôi thủ lại gần bên tai Thiên Cù Tử, mỉm cười ghé vào tai chàng nói một câu. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy Hề chưởng viện thất thanh hỏi lại: “Cái gì?!”

Người này luôn hỉ nộ không lộ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!