Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 10




Bước ra khỏi phòng học, Đào Khê ném tờ giấy bị vo viên vào thùng rác. Cậu không tham gia câu lạc bộ nào, cũng không muốn về lớp bây giờ. Đào Khê quyết định đến tòa Thu Thực (*) dạo một vòng. Đa phần các câu lạc bộ đều nằm ở đây. Đào Khê bắt gặp nào là club tranh hoạt hình, cờ vây, khiêu vũ đường phố, phim điện ảnh, có cả tiểu thuyết viễn tưởng nữa,…

(*) Thu Thực: Mùa thu chân thật.

Đa dạng mẫu mã, đủ loại mặt hàng, đều là những cái tên cậu chưa nghe thấy bao giờ. Cậu nhìn quanh một lúc, chọn vài tấm áp phích của các câu lạc bộ mà mình quan tâm trên kệ báo ở tầng 1, dự định lúc nào quay về sẽ nghiên cứu thử, coi xem nên tham gia cái nào.

Chẳng mất nhiều thời gian để cậu lần theo tiếng nhạc tìm tới phòng tập của ban nhạc nằm trên tầng cao nhất của toàn Thu Thực. Cậu đứng ở trong góc tối sát bên cánh cửa, nhìn về phía Lâm Khâm Hòa chơi đàn dương cầm qua một tấm kính. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Dương Đa Lạc đang chơi cello cách đó không xa.

Mỗi người trong ban nhạc đều làm nhiệm vụ của mình, nét mặt tự tin mà trầm tĩnh, tựa như bọn họ sinh ra đã khoác trên mình bộ Hán phục ngồi trong phòng hòa nhạc. Dưới sự chỉ huy tuyệt vời, những giai điệu từ các loại nhạc cụ khác nhau hòa quyện lại tạo nên một khúc nhạc du dương trầm bổng.

Đào Khê chưa từng nghe qua giai điệu này, cậu chỉ ngắm nhìn Lâm Khâm Hòa, giống như việc cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trực tuyến mỗi ngày khi còn ở trường Nhất Trung Thanh Thủy. 

Đôi khi Lâm Khâm Hòa mới xuất hiện trên màn hình tiết học, cũng giống như mặt trăng kia, phải mất một khoảng thời gian dài nó mới trở nên trọn vẹn trên bầu trời. 

Mỗi lần trăng tròn, Đào Khê đều mang ánh trăng khắc thật sâu vào trái tim mình.

Còn bây giờ cậu đang đứng nép mình trong góc tối bên cửa, những ngón tay vụng về bắt chước động tác đánh đàn của Lâm Khâm Hòa, tựa như quay về với phòng học cũ nát ở Nhất Trung Thanh Thủy, Lâm Khâm Hòa vẫn cách cậu một tấm màn hình xa hơn ngàn cây số, còn cậu chỉ có thể ngốc nghếch dùng bút chép lại những lời anh nói hay dùng cọ vẽ họa lại gương mặt anh.

Rõ ràng là Đào Khê đang đứng ngoài cửa cách đó không xa, nhưng dường như lại chẳng thể nào bước vào thế giới của Lâm Khâm Hòa.

Đột nhiên, Lâm Khâm Hòa đang chơi đàn bỗng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa nơi cậu đang đứng.

Cậu chạm phải ánh mắt của Lâm Khâm Hòa. Trong phút chốc cậu siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại nhận ra cậu đang đứng trong góc tối, rất khó để nhìn rõ người bên trong, mà tầm mắt anh đã nhanh chóng quay trở lại bản nhạc phổ, như chứng minh rằng vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Đào Khê rời khỏi phòng tập của ban nhạc. Lúc bước đến tầng 1, cậu đặt chỗ áp phích trên tay lại kệ báo rồi quay trở lại phòng học không bóng người.

Cậu ngồi về chỗ của mình, lấy ra tờ đề thi lớp 10 của trường Nhất Trung Văn Hoa mà trước đó cậu tìm Chu Cường xin lấy. Khi đó, kì thi cuối kỳ ở huyện Thanh Thủy không sử dụng bộ đề của Nhất Trung Văn Hoa, tránh việc học sinh toàn huyện bị shock.

Đào Khê đã dành thời gian làm xong bộ đề Ngữ văn, Toán học và tổng hợp các môn khoa học. Cậu cầm tờ đề môn Tiếng Anh vẫn chưa làm xong ra, định bụng làm nốt, bỗng ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt.

Cậu buông bút, cẩn thận hít thử, nhận ra mùi hương này xuất phát từ hộc bàn của Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê do dự một lúc, cúi người vùi đầu vào ngăn bàn của Lâm Khâm Hòa, tìm thấy một bông hồng đỏ được bọc trong tờ giấy màu hồng nhạt, bên ngoài buộc một dải ruy băng bằng ren màu trắng muốt, phía cạnh của bông hoa còn kẹp một phong thư màu hồng.

Có lẽ là một cô gái nào đó thầm mến Lâm Khâm Hòa, nhân lúc mọi người tham gia câu lạc bộ liền lặng lẽ đặt ở đây.

Chắc bạn gái đó không nghĩ tới chuyện sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, chắc chắn Lâm Khâm Hòa sẽ quay về nhà. Nếu để mai mới nhận thì hoa đã héo mất rồi. Hơn nữa, Lâm Khâm Hòa lại cực kỳ ghét hoa.

Thế mà lại có người dẫm trúng mìn chuẩn hơn mình nữa. Cậu cảm thấy có chút cân bằng. Đào Khê cũng không quan tâm tới đóa hoa hồng kia, trong lòng nghĩ, thôi thì ngày mai đến sớm nhắc nhở Lâm Khâm Hòa vậy, rồi cậu lại tiếp tục vùi đầu giải đề thi.

Mấy hoạt động câu lạc bộ tào lao kia không liên quan gì tới cậu hết, cái nào cũng cần dùng tới tiền, cũng không thể thêm điểm cho kỳ thi đại học, chẳng thà chăm chỉ học tập còn hơn. Dù sao thì cậu cũng không phải là người có hoàn cảnh gia đình tốt hay học lực tốt gì cả.

Đang làm đề được một nửa thì cửa sau của lớp học bỗng mở ra. Đào Khê giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn qua, hóa ra là Lâm Khâm Hòa đang cầm trên tay bản nhạc phổ bước vào.

“Đừng qua đây!” Đào Khê chẳng nghĩ ngợi gì, vội hét lớn.

Lâm Khâm Hòa cau mày nhìn cậu nhưng cũng dừng lại, đứng ở cửa không đi vào.

Đào Khê chỉ hộc bàn của Lâm Khâm Hòa, nói: “Không phải cậu không thích hoa sao? Có người tặng hoa hồng với thư cho cậu, ở trong ngăn bàn ấy. Cậu định để mình lấy bông hoa đi giúp cậu hay cậu tự bịt mũi lấy đây?”

Lâm Khâm Hòa nghe vậy, đôi lông mày nhíu càng sâu, đôi mắt lộ vẻ chán ghét khó phát hiện, lạnh lùng nói: “Giúp tôi đem vứt hết đi.”

Cả hoa và thư đều vứt.

Đào Khê ngẩn ra, những chiếc gai trên người như dựng đứng lên. Cậu khẽ cười, nặng nề nói: “Người ta tốn mất cả nửa ngày để viết một bức thư, còn tỉ mỉ chọn một bông hoa hồng nữa, cậu còn chẳng thèm nhìn đã muốn vứt đi rồi. Tâm ý của người ta cậu không chút quan tâm sao?”

Giọng Đào Khê mang ý châm chọc. Cậu không nhịn được mà đồng tình với cô gái mà mình không biết là ai kia. Cậu nhớ tới những bức thư như đá chìm đáy biển của mình, nhớ cả những bức thư không được hồi âm của những nữ sinh trường Nhất Trung Thanh Thủy. Cậu thấy thật mỉa mai làm sao.

Con mẹ nó, quá đỗi nực cười. Vậy mà cậu còn cảm thấy may mắn vì mình đã giả chữ con gái nữa. Cậu không hề nghĩ tới chuyện, căn bản Lâm Khâm Hòa còn chẳng đọc mấy lá thứ ấy, còn coi nó như rác mà vứt đi cả rồi. Đào Khê cảm thấy bản thân như trò đùa đáng buồn cười nhất trên đời này, vừa ngu ngốc lại vừa hèn hạ.

Cậu mím chặt môi nhìn chằm chằm Lâm Khâm Hòa, trong mắt lộ ra vẻ tức giận và ác ý không hề giấu diếm. Nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu, lạnh lùng nói:

“Tại sao cậu phải quan tâm tới chuyện này? Liên quan gì tới cậu?”

Đào Khê sững sờ. Đúng vậy, liên quan mẹ gì tới cậu cơ chứ?

Nếu lỡ như Lâm Khâm Hòa đọc thư của cô gái ấy rồi động lòng, đồng ý hẹn hò với người ta thì lúc ấy cậu vui cũng chẳng nổi nữa. Cơn tức cứ thế đến rồi đi mà không một lý do. Đào Khê cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, chỉ cảm thấy mình như một tên ngốc bị điên rồi thôi.

Cậu khom lưng lấy bông hoa và bức thư ra ngoài, vừa định mang đi vứt thì Lâm Khâm Hòa nói: “Cậu lấy túi bóng gói nó lại rồi hãy bỏ đi.”

Đào Khê vô thức hỏi: “Vì sao?”

Giọng Lâm Khâm Hòa có chút không kiên nhẫn, nói: “Nếu đây là thư của cậu, cậu có muốn bị người khác đọc được không?”

Đào Khê ngớ người, nếu như đem nó vứt vào thùng rác thì có khả năng sẽ bị người nào đó đi vứt rác nhặt được, lỡ không may bị người ta mở ra xem…

Thôi được rồi, cho dù thư của cậu bị đem vứt bỏ thì cũng phải vứt một cách có tôn nghiêm. Đào Khê quyết định rộng lượng tha thứ 1 nửa cho anh.

Cậu lặng lẽ lấy trong ngăn bàn túi ni lông ban sáng dùng để đựng đồ ăn, gói bông hoa và bức thư lại, sau đó mới mang ra thùng rác vứt.

Lúc Đào Khê quay lại, Lâm Khâm Hòa đã ngồi về chỗ làm bài tập Tiếng Anh mà Tất Ngạo Tuyết giao cho rồi.

Chậc, học thần cũng cắt bớt thời gian dành cho câu lạc bộ để làm bài tập đó.

Đào Khê vẫn miệt mài làm nốt tờ đề thi môn Tiếng Anh. Lúc cậu viết xong bài luận tiếng anh cuối cùng mới coi như hoàn thành tất cả bộ đề thi cuối kỳ của trường Nhất Trung Văn Hoa. Nhưng cậu lại không có đáp án để kiểm tra. Đào Khê nghĩ nghĩ, không phải bài làm của Lâm Khâm Hòa giống đáp án sao? Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu lấy cây bút viết khe khẽ chọc vào cánh tay Lâm Khâm Hòa.

“Làm sao?” Lâm Khâm Hòa dừng bút.

“Cho mình mượn bài thi cuối kỳ năm lớp 10 của cậu 1 chút”. Đào Khê nói.

“Vứt đi rồi.”

“…” Đào Khê cạn lời, không nhịn được nói: “Chẳng lẽ không phải nên giữ lại bài kiểm tra à? Sau này còn có thể ôn lại những câu hỏi đã làm sai nữa.”

“Không cần thiết.” Cuối cùng Lâm Khâm Hòa cũng buông bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

Đệch. Đào Khê bị sự trâu bò của anh làm cho cạn lời. Ý của người ta là bản thân không làm sai câu nào hết, không nhất thiết phải xem lại làm gì đó.

“Ồ, thế thôi vậy. Ngày mai mình mượn của bạn khác cũng được.”

Đào Khê vừa định cất bài thi đi thì Lâm Khâm Hòa đột nhiên vươn tay cầm lấy xem.

“Này này! Trả lại cho mình!” Đào Khê ngoài miệng la lớn nhưng bàn tay đang giật lại tờ giấy kia vốn chẳng dùng lực.

“Không phải cậu muốn chữa bài sao?” Lâm Khâm Hòa lấy từ trong cặp sách ra một cây bút đỏ, bắt đầu chữa phần viết đoạn văn Tiếng Anh.

Đào Khê bỗng trở nên căng thẳng, cậu rút tay về, ngồi trên ghế như đang ngồi trên đống kim châm, vươn mắt nhìn Lâm Khâm Hòa vẽ vài đường bút đỏ trên bài tập tiếng Anh, đôi mắt anh quét liên tục trên bài thi. Đúng là còn hồi hộp hơn việc bị thầy giáo sửa bài tập ngay trước mặt!

“Vốn từ vựng viết đoạn văn của cậu quá yếu.” Lâm Khâm Hòa nói.

“Ồ.” Đào Khê ngoan ngoãn gật đầu. Trên phương diện tiếng Anh, Lâm Khâm Hòa không khác mấy so với thầy cô giáo, hay nên nói là, gần như kiến thức về tất cả các môn của anh đều không khác biệt lắm.

Lâm Khâm Hòa đọc bài làm, kiểm tra toàn bộ đáp án của cậu, chỉ để phần nghe do cậu chưa làm. Đào Khê không rõ rốt cuộc là anh nhớ hết tất cả đáp án từ tận 2 tháng trước, hay là chỉ nhìn thoáng qua đã biết câu trả lời nữa. Cho dù là loại nào thì cũng đều dã man như nhau cả.

“Phần nghe cậu có thể đạt điểm tối đa không?” Lâm Khâm Hòa hỏi.

Đào Khê thành thật lắc đầu: “Không thể, bình thường sẽ sai khoảng 1-2 câu gì đó.” Kỹ năng nghe và nói của cậu rất kém. May là thi đại học không phải thi nói, chứ không cậu toi đời từ lâu rồi.

“Về luyện thêm đi.” Giọng Lâm Khâm Hòa mang vẻ không cho phép nghi ngờ.

“Biết rồi.” Đào Khê gật đầu.

“Với đề này, cậu được tầm 133 điểm (*). Thấp hơn 5 điểm so với điểm trung bình, kém 1 điểm so với điểm thấp nhất.” Lâm Khâm Hòa nói, trong câu chữ chỉ mang một ý: Cậu muốn ở lại lớp 1 thì thành tích còn kém lắm.

(*) Điểm tối đa là 150.

Đào Khê không khỏi có chút chán nản, gục đầu Ừ một tiếng.

“Đề thi môn khác làm chưa?” Lâm Khâm Hòa hỏi.

Đào Khê vội vàng lấy tập đề thi các môn khác ra, bày chất đống lên bàn của Lâm Khâm Hòa, vẻ mặt chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Lâm Khâm Hòa chữa từng tờ một rồi ghi điểm cuối mỗi bài thi, phân tích khoảng cách giữa cậu với điểm trung bình và điểm thấp nhất của lớp.

Cuối cùng tổng kết năm chữ: “Cậu vẫn còn kém lắm.” 

Đào Khê chẳng còn sức mà ủ rũ nữa. Cậu chống cằm, khoé mi rũ xuống, cúi đầu chết lặng mà nói: “Biết rồi.”

Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá đỗi đáng thương, Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, mở quyển sách dạy bổ trợ ra, lấy bút đánh dấu, vừa viết, anh vừa dặn cậu những mục cần ôn trọng tâm và luyện thêm đề.

Đào Khê gật lấy gật để.

Cuối cùng, Lâm Khâm Hòa đột nhiên hỏi: “Cậu biết vấn đề lớn nhất của cậu nằm ở đâu không?”

Đào Khê không còn hơi sức đâu mà suy ngẫm nữa, cậu nhoài người lên bàn Lâm Khâm Hòa, nhướng mi nhìn anh, trong đôi mắt trong veo như thấy đáy kia chỉ lộ ra một vẻ tò mò thuần túy, hỏi: “Ở đâu cơ?”

“Cậu không tìm được trọng điểm.” Lâm Khâm Hòa hơi ngừng lại, nhìn cậu rồi nói.

Có lẽ là vậy nhỉ, Đào Khê nghĩ nghĩ. Cậu cảm thấy cái gì cũng cần học, cái gì cũng phải luyện, lại không biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Cậu tỏ vẻ thông minh đáp: “Giờ thì mình biết rồi.”

Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa như không tin tưởng lắm, hỏi: “Vậy cậu nói xem, những lời tôi nói lần trước trọng điểm nằm ở đâu?”

Đào Khê ngớ ra, đần độn mất 2 giây mới phản ứng lại. Lời Lâm Khâm Hòa nói lần trước, chính là sau trận bóng rổ, nói với cậu mấy lời kia. Dù sao thì sau hôm ấy, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng ký ức về ngày ấy cũng không đẹp đẽ gì. Giờ nhớ lại những lời ấy, trái tim Đào Khê vẫn cảm thấy đau thắt lại, tủi thân vô cùng.

Cậu ngồi dậy, chẳng nhìn Lâm Khâm Hòa nữa, thân trên cứng đờ, giọng nói không giấu được vẻ hờn giận: “Cậu nói mình sau này không được lợi dụng…”

Cậu cụp mắt, bặm môi, ngoan cố không muốn nói ra cái tên kia.

“Không phải.” Lâm Khâm Hòa thẳng thừng đáp.

Đào Khê giật mình, lại nghe thấy Lâm Khâm Hòa cất giọng bình thản nói tiếp: “Trọng điểm là, cậu có gì muốn nói cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ nghe.”

Tôi sẽ nghe.

Đào Khê sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy vành mắt mình hơi nóng, lồng ngực thắt lại, yết hầu cũng khô khốc. Cậu cúi đầu, sợ rằng Lâm Khâm Hòa sẽ nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, cố gắng cất giọng bình tĩnh nói: “Mình biết rồi.”

“Cho nên, rốt cuộc sáng nay cậu muốn nói gì với tôi?” Lâm Khâm Hòa hỏi, giọng nói của anh thậm chí còn mang chút dịu dàng, dường như anh đang lo rằng, nếu giọng điệu mình cứng rắn một chút, người bên cạnh sẽ không muốn nói nữa.

Đào Khê hít một hơi thật sâu.

Mảnh giấy với những dòng chữ được viết cẩn thận nắn nót kia đã sớm bị cậu xé nát cùng với lòng can đảm rồi.

Dường như cậu phải dùng hết sức lực của mình mới gom góp được những mảnh dũng khí vụn vỡ ghép lại với nhau, cố kìm nén thanh âm đang cuồn cuộn trong lòng như núi thét biển gào kia, cất giọng run nhè nhè nói: 

“Mình muốn được tiếp tục làm bàn cùng bàn của cậu.”

“Được.”

Không một chút do dự, Lâm Khâm Hòa nói đồng ý.

Vẫn là một chữ “Được” như trước, giống như cái hôm sau tiết thể dục ấy, giọng anh vô cùng trầm nhưng Đào Khê lại cảm thấy bản thân như đang bước trên một đám mây mềm mại, dưới đám mây ấy là dòng sông Thanh Thủy lúc bước vào tháng ba, khi một ngọn gió thổi qua, những cánh hoa đào trong khe núi rơi xuống phủ đầy khe suối trong vắt.

Đào Khê siết chặt bàn tay mới có thể kiềm chế bản thân không được khóc trước mặt Lâm Khâm Hòa. Nếu không thì mất mặt lắm.

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không nhịn được mà nói tiếp: “Mình còn muốn cậu giúp mình được ở lại lớp số 1.”

Cậu thích cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu như thế này. Nhưng lần này Lâm Khâm Hòa không đồng ý nhanh như trước. Đào Khê cảm thấy hơi bối rối, không khỏi đưa mắt nhìn sườn mặt Lâm Khâm Hòa. Vẻ mặt cậu rõ là đang dè chừng, nhưng lời nói ra thì như khiêu khích (*): “Cậu không muốn mình tiếp tục học ở lớp số 1 sao?”

(*) Gốc là Lời nói như mang theo gai

Cái gai này càng ngày càng nhọn. Đào Khê bỗng nhớ tới Dương Đa Lạc. Cậu ta nỗ lực cả năm mới có thể vào được lớp số 1, nhất định phải có sự trợ giúp của Lâm Khâm Hòa chứ? Nhưng cậu làm gì có tư cách so sánh với Dương Đa Lạc chứ? Đối với Lâm Khâm Hòa mà nói, cậu chỉ như một người lạ mới quen mấy ngày.

Lồng ngực Đào Khê như thắt lại, cậu sợ Lâm Khâm Hòa sẽ nói “Đúng vậy”, đành nở một nụ cười, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói: “Mình sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là thi thoảng muốn hỏi cậu vài câu hỏi thôi. Để đáp lại, mình giúp cậu nâng cao kỹ năng viết văn tự sự nhé?”

Nhưng viết văn thì làm sao mà giúp chứ, Lâm Khâm Hòa căn bản đâu có cần. Cậu giống như một đứa nhóc đang ôm trong lòng đống đá nhặt từ bờ suối, cố gắng chọn ra hòn đá đẹp nhất trong số ấy, hi vọng có thể đổi lấy vật báu từ tay người khác.

Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt phiếm hồng của Đào Khê, ngón tay khẽ vò mép giấy rồi lại vuốt cho thẳng, cất giọng bình thản: “Có thể ở lại lớp số 1 hay không đều dựa vào nỗ lực của chính cậu, tôi không thể bảo đảm.”

Đào Khê nhìn ra một tia hy vọng, vội vàng nói: “Mình sẽ tận dụng tất cả thời gian để nỗ lực!”

Phải biết rằng, thứ cậu không thiếu nhất chính là nỗ lực. Bởi vì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng.

Lâm Khâm Hòa quay đầu nhìn bảng đen cuối lớp học, trầm giọng nói: “Vậy sao?”

Trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ.

Đào Khê sửng sốt, cũng quay đầu lại nhìn chiếc bảng vẽ cây hoa anh đào, cậu ngập ngừng rồi nói: “Sau này mình sẽ không phí thời gian cho chuyện vẽ vời nữa. Lúc ấy là giúp Giang Hinh Vân vẽ thôi, vì trong trận bóng rổ hôm trước bạn ấy có đưa cho mình một chai nước.”

Để nhấn mạnh cho việc vì sao nên giúp người ta, cậu nghiêm túc bổ sung: “Chai nước ấy tận 12 tệ lận, đắt lắm.”

Nói xong cậu cũng nhạy cảm nhận ra rằng, một chai nước 12 tệ với cậu là đắt, nhưng với phần lớn học sinh lớp số 1, đặc biệt là Lâm Khâm Hòa thì nó căn bản chẳng đáng là bao.

Lâm Khâm Hòa nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Nếu cậu thích vẽ thì có thể tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, đừng lãng phí thời gian vào chuyện của người khác.”

Đào Khê hơi giật mình. Câu lạc bộ.

Đào Khê cũng không chú ý tới chuyện vì sao Lâm Khâm Hòa lại chắc chắn rằng cậu thích vẽ, cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy ba chữ Câu lạc bộ. Bởi vì cậu bỗng nhớ tới hình ảnh Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc luyện tập diễn tấu trong ban nhạc. Vừa nhớ tới thôi là tim cậu lại chua loét, cậu vẫn chưa tài nào học được cách kiềm chế sự ghen tị của mình, không nhịn được lại đâm chọt: “Chẳng nhẽ tham gia câu lạc bộ thì không phải là chuyện lãng phí thời gian à?”

Lâm Khâm Hòa cũng không vì sự công kích của cậu mà tức giận, nói: “Cậu có thể làm quen thêm bạn bè ở câu lạc bộ, như vậy không phải chuyện lãng phí thời gian.”

Đào Khê im lặng. Cậu không có hứng thú gì với việc quen thêm bạn mới. Cả thế giới này cậu chỉ muốn quen mình Lâm Khâm Hòa mà thôi.

Nhưng lời Lâm Khâm Hòa nói, cậu sẽ nghe theo, vì vậy cậu gật đầu nói: “Được, vậy mình sẽ xem xem thế nào.”

Đào Khê nói xong mới nhận ra Lâm Khâm Hòa chưa đồng ý giúp mình ở lại lớp số 1. Cậu sợ rằng nếu lỡ mất cơ hội ngày hôm nay thì sẽ chẳng có cách nào mở miệng nữa, vừa định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Khâm Hòa bỗng vang lên.

Lâm Khâm Hòa lấy điện thoại ra xem, ấn nhận cuộc gọi rồi nói: “Con đang ở trên lớp. Lạc Lạc chắc vẫn đang luyện đàn.”

Đào Khê từ từ ngậm miệng, lại nghe Lâm Khâm Hòa nói tiếp: “Vâng, lát nữa con sẽ đưa Lạc Lạc về nhà.”

Lâm Khâm Hòa cúp điện thoại, đứng lên nói với Đào Khê: “Tôi về trước đây.”

Thật lâu sau, Đào Khê mới cố gắng nhếch khóe miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa nói: “Được, mai gặp lại.”

Cậu không biết rằng nụ cười của mình chẳng hề dễ nhìn một chút nào.

Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn vào mắt cậu, một lúc sau mới nói: “Nghỉ trưa ngày mai ở lại phòng học.”

Đào Khê ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Khâm Hòa đã quay người bước ra khỏi lớp. Cậu ngồi một mình trong lớp, ngơ ngác nhìn đống đề thi trên bàn. Trên giấy vẫn còn nét bút màu đỏ của Lâm Khâm Hòa. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, dường như lúc này mới nhận ra mọi chuyện ban nãy đều là sự thật.

Đào Khê bỗng ôm mặt cười, cười xong lại thấy buồn, giống như một đứa bệnh vậy. Mỗi lần cậu dương dương tự đắc vì có được một viên kẹo thì lại phát hiện ra, người ta đã có viên kẹo mà mãi mãi ăn cũng không hết rồi. Mà những viên kẹo ấy vốn phải là của cậu.