Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 45




Đến gần cuối năm, kỳ thi của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa như bom được kích nổ. Sau khi làm xong một bài kiểm Tiếng Anh, hơn nửa lớp số 1 đều chìm trong tinh thần uể oải, không phấn chấn nổi. Đại diện môn Tiếng Anh – Kim Tinh cầm trong tay toàn bộ bài thi bước vào lớp, gõ lên bục giảng: “Tỉnh, tỉnh hết, đừng ngủ nữa, sắp phát bài rồi. Cô Tất nói lần này bài làm nát lắm, chắc chắn lát nữa bả vào sạc một trận cho coi.”

Các học sinh than thở về tốc độ chấm bài như tên lửa của Tất Ngạo Tuyết nhưng trong số đó lại có vài bạn nam lớn tiếng nói với Kim Tinh: “Đại diện ới, mình thấy tâm trạng cậu khá tốt á? Cậu đạt được điểm cao hả?”

Kim Tinh cười mắng cậu ta vài câu. Bỗng nhiên Tất Thành Phi đi lên bục giảng, giơ tay lớn tiếng: “Chẳng phải đây là một tin vui sao? Có tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi các bạn ơi, tối chủ nhật này, tại Grandiose (*), phòng riêng 225, sẽ tổ chức sinh nhật cho người đẹp Kim Tinh. Mọi người đến tham dự nhé! Mình cũng sẽ đến góp vui.”

(*) Gốc là 堂皇: Sa hoa, sang trọng. Hán việt là “Đường Hoàng”. Vì edit theo hán việt thấy không được sang chảnh nên mình đã dùng từ  “Grandiose” có nghĩa tương tự để thay thế.

Cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, Kim Tinh đập giấy lên đầu Tất Thành Phi, mắng: “Ai nói tôi sẽ mời cậu!”

Đào Khê biết chuyện. Trước khi Kim Tinh đặc biệt đưa cậu thiệp mời tự làm, cậu quay sang hỏi Lâm Khâm Hòa: “Anh đi không?”

Lâm Khâm Hòa tịch thu tấm thiệp đầy ý tứ kia, trả lời: “Anh sẽ đến nhà ông nội vào tối chủ nhật.” Thật ra, nếu không phải đến thăm ông, bình thường anh cũng sẽ từ chối.

“Em có đi không?” Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê.

Đào Khê do dự một lúc: “Chắc thế ạ.”

Lúc Kim Tinh đưa thiệp, cô đã ngỏ lời xin lỗi đối với vụ việc của Giang Hinh Vân cách đây khá lâu nhưng Đào Khê không thấy cô sai chỗ nào, thậm chí khi ấy, Kim Tinh còn nói giúp cậu.

“Khi nào tiệc kết thúc thì anh đến đón em.” Lâm Khâm Hòa nói.

Hai mắt của Đào Khê sáng lên, gật đầu đáp: “Vâng, em đợi anh!”

Đến tối chủ nhật, dựa theo địa chỉ Kim Tinh đưa, Đào Khê phải bắt hai chuyến xe buýt mới đến được club cao cấp Grandiose. Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, Đào Khê đi đến phòng riêng và bị mấy tiếng thét quỷ khóc sói tru làm cho khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu đến một KTV lớn như này, vì không thích hát hò lắm nên tính tìm một lý do để chuồn sớm thì giữa đường chạm mặt một người không ngờ đến.

“Đào Khê?” Quan Phàm Vận diện một thân váy ngắn đính kim sa, trang điểm đậm và còn kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ trên tay. Cô ta mỉm cười, “Tới tham gia buổi tụ họp sao?”

Đào Khê không ngờ rằng người phụ nữ này lại nhận ra mình chỉ sau một lần gặp mặt tại triển lãm tranh. Cậu lơ mơ nhớ ra vài ngày trước, Quan Phàm Vận từng gửi lời mời trên nhóm WeChat của Hiệp hội tranh của người trẻ. Cậu trả lời: “Không ạ, em đến ăn sinh nhật của bạn cùng lớp.”

Quan Phàm Vận vừa cười vừa tiếp lời: “Chị mong em có một trải nghiệm vui vẻ. Tiệc tổ chức ở phòng riêng 334 nhé.” Cô ta hít một hơi thuốc lá và tiến lại gần, “Ở đó có khá nhiều người chị quen đã đi du học và một số hôm nay sẽ đi. Có lẽ em nên làm quen với họ đấy.”

Đào Khê hơi nghiêng đầu né làn khói thuốc và hương thơm ngọt ngào ấy làm cậu chau mày. Cậu không thể lý giải được sự nhiệt tình bộc chợt này của Quan Phàm Vận nên nhạt nhẽo đáp: “Cảm ơn chị nhưng tiệc sinh nhật của bạn em sắp diễn ra rồi, em cần đến đấy trước.”

Quan Phàm Vận cười nói: “Không sao đâu. Nếu em thấy chán thì có thể đến chỗ bọn chị chơi.”

Tạm biệt Quan Phàm Vận, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, đảm bảo không dính mùi thuốc lá mới bước trên tấm thảm mềm mại để đến phòng riêng. Đào Khê nhớ lại Quan Phàm Vận mặc lên mình tà váy trắng và trang điểm nhẹ đi theo Dương Tranh Minh vào buổi triển lãm lần trước, cô ta của hiện tại và lúc ấy như hai người hoàn toàn khác biệt. Cậu cũng nhớ đến bức tranh do Phương Tuệ vẽ, sắc trắng tinh khôi điểm tô trên chiếc váy bà mang.

Cậu nhếch khóe miệng rồi đẩy cửa phòng 225, vừa vào đã thấy Tất Thành Phi ôm micro hát “Nói yêu em” thật to về phía Kim Tinh đang ngồi giữa sopha. Thấy Đào Khê đến, Tất Thành Phi ngừng hát, lớn tiếng gọi: “Khê ca!”

Phòng riêng có diện tích khá tương đối rộng, Đào Khê thấy hơn nửa lớp tới tham dự, thậm chí trong đó có cả Hoàng Tình. Cậu để ý Kim Tinh có chút thất vọng sau cậu đi vào nhưng vẫn mau chóng đứng dậy chào đón và chân thành nói: “Đào Khê à, cảm ơn vì đã tới dự. Mong tối nay cậu có một trải nghiệm vui vẻ.”

Đào Khê tặng quà cho Kim Tinh, nở một nụ cười: “Chúc mừng sinh nhật!”

Cậu chào hỏi các bạn học khác rồi tìm một chỗ trống trên sopha, bên cạnh cậu là Hoàng Tình đang xem bài tập trên điện thoại, thấy cậu ngồi xuống liền hỏi: “Lâm Khâm Hòa có tới không?”

Đào Khê ngơ ngơ, lắc đầu đáp: “Tối nay cậu ấy có việc bận.”

Hoàng Tình thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc đề. Trên bàn chất đầy bia và đồ uống, ánh sáng năm màu từ đèn led quét qua bức tường mượt mà. Không biết ai đã chọn bài hát tẩy não (*) này khiến cho mấy đứa bình thường vốn năng động đổ xô giành giật micro và hát như điên. Đột nhiên, chúng múa may quay cuồng tới mức ai nhìn vào cũng muốn mất khả năng thính giác lẫn thị giác.

(*) Bài hát tẩy não (首洗脑神曲): là những sản phẩm âm nhạc có giai điệu gây nghiện, dễ thuộc, phù hợp với thị hiếu của người nghe và khiến họ lặp lại lời bài hát như bị tẩy não. 

Đào Khê nhấp vào WeChat ở phía góc và thấy thiệp mời Quan Phàm Vận gửi trong nhóm chat của Hiệp hội tranh của người trẻ rồi phát hiện địa chỉ tổ chức không phải ở đây. Cậu nghi hoặc, mở khung chat giữa mình và Đinh Nhã Nam để hỏi về buổi tụ họp.

Đinh Nhã Nam nhanh chóng nhắn lại: “Tụ họp chính thức sẽ do hội trưởng tổ chức. Còn phó hội trưởng Quan có mấy người bạn chơi chung ở hiệp hội thường tự tổ chức riêng. Bình thường bọn chị không đến tham dự…”

Đào Khê nhận ra câu trả lời của Đinh Nhã Nam còn ẩn chứa hàm ý mơ hồ. Cậu ngẫm nghĩ rồi kể cho cô về cuộc gặp gỡ của bản thân và Quan Phàm Vận ở Grandiose.

Đinh Nhã Nam đáp: “Tốt nhất là không nên tham gia em ạ. Nói thế nào nhỉ, Hiệp hội tranh của người trẻ là một mớ tạp nham, em vẫn chỉ là một học sinh cấp ba nên không cần thiết phải giao du với những loại người như vậy.”

Đào Khê gửi vài lời cảm ơn và trầm ngâm nhìn lịch sử trò chuyện. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa bước ra thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi trên hành lang, đồng thời cũng nghe được một tông giọng của một người phụ nữ: “Tổ tông à, tôi không có nhiều tiền như thế để cậu mượn đâu.”

Đào Khê nhanh như cắt lẻn vào nhà vệ sinh, rửa tay một lần nữa và dùng khăn giấy lau khô tay rồi mới đi ra ngoài. Phần thảm ở hành lang rất dày và mịn nên đi trên đó sẽ không gây ra tiếng động. Đào Khê mò theo hướng hai người nọ đi qua, sau khi rẽ vào một góc thì phát hiện phía cuối hành lang chỉ có một lối thoát hiểm, cũng như một lối đi an toàn bên ngoài. Cậu nín thở, rón rén đến gần cửa thoát hiểm. Sau cánh cửa hé mở vọng đến một giọng nói thỏ thẻ.

*

Quan Phàm Vận vừa mới hút hết một điếu thuốc, hiện tại đã thay điếu mới. Cô thả một ngụm khói, đi tới đi lui mấy lần rồi thở dài với chàng trai trước mặt: “Tổ tông ơi, địa chỉ tổ chức tôi đã thay đổi theo ý ngài, cũng đã mời cậu bé kia rồi. Giờ ngài đây muốn tôi làm gì nữa?”

Ngọn đèn duy nhất phảng phất chút ánh sáng ít ỏi, trên phông nền giao thoa giữa sáng và tối, Dương Đa Lạc ngẩng đầu, ngước đôi mắt mờ đục lên: “Tôi chưa nói với chị sao? Xin chị giúp tôi dạy dỗ nó.” Cậu ta nhờ vả rất lễ phép, vẻ mặt cũng toát lên sự cầu cứu. Cậu nở nụ cười, tiếp lời, “Không phải chị giỏi nhất là làm mấy chuyện như vầy sao?”

Quan Phàm Vận cắn điếu thuốc, đăm đăm nhìn cậu quý tử của Dương Tranh Minh, bỗng chốc gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Quá khứ của cô ta quả thực không vẻ vang vì mặc dù cha của cô – Quan Thư Văn – nhà thư pháp nổi tiếng trong giới văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung thì cô vẫn chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Nên trước năm mười sáu tuổi, cô ta chưa từng được trải nghiệm qua thứ gọi là truyền thống nghệ thuật.

“Cậu và tên nhóc kia xảy ra mâu thuẫn gì mà tới mức cần tôi dạy dỗ?” Quan Phàm Vận nhả khói, cảm thấy phiền phức và không muốn dính líu đến mấy đứa cấp ba.

Cơ mặt Dương Đa Lạc đanh lại, cậu nói: “Không phải việc của chị.”

“Ba cậu có biết cậu như thế này không? Anh ấy luôn khen cậu là một đứa trẻ ngoan.” Quan Phàm Vận khúc khích cười. Nếu sau này có thể thuận buồm xuôi gió gả cho Dương Tranh Minh, có lẽ Dương Đa Lạc sẽ phải gọi cô một tiếng “mẹ”, điều này không khỏi làm cô thấy buồn cười. 

Dương Đa Lạc lại ngước mắt nhìn cô ta lần nữa, mỉm cười: “Chắc chắn chị sẽ không kể cho ba tôi đâu.”

“Được rồi, cũng may cậu nói đứa nhóc kia không có lai lịch, không thì phiền phức lắm.” Quan Phàm Vận dí mẩu thuốc vào tường trắng.

*

Khi Đào Khê về phòng, tên chuyên giật mic (*) Tất Thành Phi đã đổi bài khác, cậu ta hát “Đến chết vẫn muốn yêu” tặng Kim Tinh nhưng do tông giọng ngắt quãng nên hai mắt cô ấy toàn trợn ra lòng trắng. Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục nhìn Hoàng Tình vẫn đang đọc đề cương. Ngồi chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra.

(*) Gốc là Mạch Bá (麦霸), dùng để chỉ những người hay hát trong phòng Karaoke. Từ này có hai nghĩa. Thứ nhất là nói về những người hát hay, có thể hát nhiều bài và cân mọi thể loại nhạc, là một từ mang ý khen ngợi. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ người luôn chiếm micro khi hát karaoke, bài nào cũng dám hát, nhạc nào cũng dám quẩy. (Ở đây mang nghĩa xấu)

“Yakult! Sao cậu đến muộn vậy?!” Lý Tiểu Nguyên đang cầm micro hát, vừa thấy Dương Đa Lạc tới liền gọi cậu ta bằng micro luôn.

Đào Khê ngẩng đầu, thấy Dương Đa Lạc đang ôm một hộp quà được gói rất tinh tế.

“Trên đường bị kẹt xe. Vừa mới xuống xe thôi, còn thở hồng hộc đây này.” Dương Đa Lạc cười với Lý Tiểu Nguyên. Sau khi tặng quà cho Kim Tinh, cậu ta tuần tra tất cả các ghế sopha rồi đi vào góc trống. Đào Khê thấy Dương Đa Lạc đến gần và mỉm cười, “Đào Khê à, mình có thể ngồi cạnh cậu được không?” Vẻ mặt và giọng nói vô cùng thân thiết.

Đào Khê tránh sang một bên, gật đầu: “Đương nhiên.”

Dương Đa Lạc nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Trên người cậu ta còn ám mùi khói thơm ngào ngạt chưa kịp tản đi, vừa nhìn đám Lý Tiểu Nguyên hát hò, vừa cười và vỗ tay trông cực kì vui vẻ. Đào Khê để ý dưới gầm bàn có một bao thuốc lá chưa bóc, có lẽ là do khách làm rơi nhưng chưa kịp dọn. Cậu bóc bao thuốc, lấy một điếu rồi đưa ra trước mặt Dương Đa Lạc, giương mắt hỏi cậu ta: “Cậu có hút không?”

Dương Đa Lạc cau mày, có chút lạ lùng lắc đầu: “Mình không bao giờ động tới thuốc lá.”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Đào Khê, cậu nhét điếu thuốc vào bao: “Mình cũng thế.”

Cậu vứt bao thuốc lá xuống gầm bàn rồi ngả lưng lên chiếc sopha êm ái, trông Lý Tiểu Nguyên mời Dương Đa Lạc lên hát cùng.

Chia sẻ: