Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!

Chương 24: Ba xin lỗi con




(t/g: đây là một tuổi thơ đầy nước mắt)_ ma ma ơi ba ba đâu rồi ạ

cô bé với khuôn mặt trắng nõn cùng với mái tóc dài màu vàng óng ánh uống xoăn phần đuôi chạy lon ton khắp nhà rồi xà vào lòng người 1 phụ nữ với khuôn mặt vô cùng phúc hậu nũng nịu

_ nào anh anh ngoan đi ba con phải đi làm chứ nào.

người phụ nữ đó là mẹ của cô bé, bà cười hiền xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình

_ không chịu đâu anh anh muốn chơi với ba ba cơ

cô bé dụi dụi đôi mắt long lanh sắp khóc của mình

_ nào anh anh ngoan đi mẹ sẽ chơi với con ha

_ thật nha ma ma

đôi mắt lém lỉnh cười tươi lộ 2 chiếc lún đồng tiền vô cùng dể thương

_ thật

mẹ cô bé cười hôn lên trán cô bé 1 cách ấm áp từ tình thương của 1 người mẹ

_ yeah mẹ bắt con đi

cô bé lon ton chạy lại phía cửa muốn trốn đi thì

RẦM

cánh cửa bật mở ra một đám người mặt mài hung hăng tiếng vào nhà cô bé

_ tụi mày kiếm nó cho tao mau đi

1 tên khuôn mặt đằng đằng sát khí ra lệnh cho tụi đàn em của mình

_ mấy..... mấy người muốn gì...

mẹ cô bé sợ hãi muôn chạy tới chỗ đứa con bé bỏng của mình thì...

_mẹ nó mau đưa lão già đó ra đây ngay không tao giết nó

tên đó kề dao vào cỗ cô bé khiến cô bé hoảng sợ

_ huhu.... ma ma...ơi

_ con mẹ mày im ngay cho tao

tên đó tức giận la hét lên

_ tôi....tôi không biết ông ấy ở đâu.... mà thả con bé ra đi..... muốn gì tôi cũng sẽ làm

người mẹ chạy đến ôm cô bé vào lòng từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt phúc hậu của bà, cô bé đang khóc nhưng thấy mẹ mình cũng khóc cô bé liền lau nước mắt của mình rồi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ và lo lắng.

_ ma ma sao ma ma lại khóc dậy, ma ma lại khóc dậy ma ma đau chỗ nào à hay ai dám bắt nạt ma ma của con dậy

cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau những giọt nước mắt của mẹ rồi ôm bà vào lòng 1 cách ấm áp

_ mẹ không sao đâu

bà mỉm cười ôm cô bé

_ má tao không có rảnh mà ở đây coi kịch, tụi mày đập nát cái nhà này cho tao

_ dạ

Xoảng xoảng

rầm choảng

đồ đạt trong nhà từ từ đều bị đập phá

_ huhu ma ma....... ơi anh anh sợ... huhu

cô bé hoảng sợ ào lên khóc, mẹ cô ôm cô thật chặt

_ anh anh ngoan nào, không sao có mẹ rồi

xoảng... xoảng

_ đại ca không có ai ạ

_ má nó, lão đó trốn ở đâu chứ, đánh 2 mẹ con nó chừng nào khai ra lão ở đâu

tên cầm đầu chỉ vào 2 mẹ con cô bé mà hét lên

_ không.... không được đánh con tôi

mẹ cô ôm chặt cô đỡ những đòn đánh cho cô bé

bốp chát bốp

mẹ cô bé khụy xuống

RẦM

_ dừng lại ngay

1 người đàn ông bước vào khuôn mặt vô cùng tức giận và lo lắng, người đó liền chạy tới chỗ mẹ cô bé đang ngã

_ em... em không sao chứ...

lắc cách

tiếng cài đạn vang lên chĩa vào đầu người đàn ông kia và rồi

BẰNG

_ haha đi tụi mày

bọn chúng cười hả hê rồi bỏ đi

khônggggggggggggggggggggggg

chỉ còn tiếng cô bé gào thét vang lên,Bịch cô bé ngất đi trong những giọt nước mắt lăn dài, phải phát súng đó bắn không trúng người đàn ông kia mà là mẹ cô bé đã đỡ thai 1 viên đạn xuyên qua đầu máu từ vết bắng từ từ chảy xuống mẹ cô bé nằm trong vòng tay của người đàn ông...

_ anh....anh phải.....chăm....chăm....sóc cho con....con bé...

người phụ nữ nói 1 cách khó khăn

_ được....được em cố gắng đi..... anh sẽ đưa em đi

người phụ nữ đưa đôi bàn tay đầy máu của mình chạm vào khuôn mặt người đàng ông.

_ không...không anh cũng.... cũng phải...sống... sống tốt

giọng nói yếu dần yếu dần

PHỊCH

cánh tay rơi xuống đôi mắt nhắm lại

Tóc Tóc

_ khôngggggg

người đàn ông ôm thật chặt thi thể đã không còn hơi ấm mà khóc thét lên

-------------------

Sau nổi khinh hoàng đó cô bé trở nên lạnh lùng và không thể nào nói được nữa giờ cô bé không cười không nói cô không khác gì là 1 con rô bốt, cô ngồi trên chiếc xích đu nơi chứ thật nhiều kỉ niệm của mẹ mình người mà cô yêu quý nhất

Sột soạt... Sột soạt

từ trong bụi rậm gần tường liền động đậy phát ra tiếng động

_ ui da... đau quá à

từ đó bước ra 1 cô bé tầm 5, 6 tuổi với đôi mắt to long lanh mái tóc tím được tết làm 2 bím tóc nhìn vô cùng đáng yêu

_ hì hì chào bạn mình tên là minh thư còn bạn

cô bé kia nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh

_sao lại vào đây

cô bé nói 1 cách lạnh lùng

_ hì hì mình trốn đi chơi á _ cô bé minh thư nhìn chầm chầm vào cô bé 1 cách ngây thơ

_ nhìn gì

cô bé lạnh lùng nói

_ bạn đang buồn phải không. bạn khóc đi khóc xong sẽ vui thôi

cô bé nghe câu đó thì thấy nhưng những nỗi buồn của mình như tan biến từng giọt từng giọt nước mắt rơi rơi trên khuôn mặt cô

cô bé minh thư cười rồi cầm lấy 1 chiếc khăn tay lau nhưng giọt nước mắt

_hì bạn tên gì dậy

_ híc híc mình tên là quỳnh anh



cô bé đã rất hạnh phúc ngày hôm đó

_____________________________________

(t/g: trở lại truyện nha)

_ mẹ muốn giết con thì giết, chứ con không cho phép mẹ đụng tới họ

quỳnh anh nhặt con dao dưới đất kề vào cổ mình

__ mẹ muốn giết thi giết con nè...... con sẽ đi với mẹ

quỳnh anh từ từ đưa con dao vào cổ mình

_ làm gì dậy hả ai cho phép cô chết trước tôi

con dao bị quăn đi rồi có 1 vòng tay ấm áp bao lấy quỳnh anh

- nếu cô chết tôi phải sống với ai

khánh nam ôm chặt lấy quỳnh anh,từ trong bóng tôi vang lên tiếng cười hả hê

_haha.... ta đợi con lâu lắm rồi đó anh anh à..... mau mau đi với ta....

_ cô ấy không được chết, tôi sẽ chết thai quỳnh anh

khánh nam nhìn bắng đôi mắt kiên định

_ được ta không ngại nếu đi với ngươi hahaha

khánh nam cầm con dao lên, cái bóng trắng liền mỉm cười

PHẬP

_ tại.....tại sao

khánh nam nhìn con dao đâm xuyên qua mình đang từ từ tan biến mất

vụt

cái bóng trắng tiếng về phía quỳnh anh

_ đây là sao hả mẹ

quỳnh anh nhìn cái bóng trắng đó mà lòng đầy đau sót

người phụ nữ cố gắng đưa bàn tay gầy và xanh xao muốn chạm vào khuôn mặt quỳnh anh nhưng lại đi xuyên qua không thể nào chạm vào được....

_con gái ngoan à..... ta là người mẹ vô dụng, không thể bên cạnh con....... ta mong con sẽ sống thật tốt vì xung quanh con còn có rất nhiều người bên cạnh con, con đừng quá hận thù....... mẹ yêu con nhiều lắm chúc con hạnh phúc......

_ mẹ.....mẹ....à...

người phụ nữ mỉm cười phúc hậu nhìn khánh nam

_ cậu hãy chăm sóc con bé giúp tôi

cái bóng trắng cứ xa dần xa dần rồi biến mất hẳn

_ cô yên tâm con nhất định sẽ bão vệ cô bé_ khánh nam mỉm cười đến ôm quỳnh anh vào lòng mình

------ 1 nơi nào đó------

_ sau cô lại bảo họ chết như dậy

1 cô gái cười lém lỉnh hỏi, người phụ nữ với đôi môi đang mỉm cười.

_điều cô muốn là con gái mình phải sống hạnh phúc và bên cạnh nó đã có 1 người luôn sẵn sàn chết để bão vệ con gái cô rồi, tuổi trẻ tình yêu mà con

_ vâng ạ hì

_ còn con nữa sao con lại hù dọa con bé tới ngất đi dậy, con còn thù hận gì trong mình sau

người phụ nữ mỉm cười nhẹ

_ không con đã buôn xuôi tất cả rồi, khi thấy mẹ con cô đoàn tụ con vui lắm và con biết con không muốn ai phải bị như con nữa

_______________________________

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

khi nó tỉnh dậy thì những ký ức đáng sợ lại hiện về

_ huhu....huhu cứu tôi với....

_ sữa này uống đi, và đừng khóc nữa mèo con

1 giọng nói trầm anh vang lên cạnh nó

_ hì cảm ơn nha đồ đáng ghét

nó cầm cốc sữa cười vui trở lại, hắn nhìn nó cười từ lúc hắn bế nó về ktx thì hắn không bao giờ rời xa nó, cứ ở cạnh nó và lo lắng chăm sóc con mèo này thôi.

_ bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ

nó cầm cốc sữa uống dở trên tay trên miệng thì có 1 vệt sữa màu trắng như râu dậy, hắn cười cầm 1 chiếc khăn lau miệng cho nó.

_ bây giờ là gần 9 giờ rồi đó cô mèo lười à

_ không được òi

nó chạy vội xuống gường lục lọi gì đó rồi chạy vào wc, hắn nhìn nó mà cũng không biết sau nó lại vội vàng dậy chứ hôm nay làm gì có đi học.

cốc cốc cốc

_ vào đi

cạch

_ minh thư tỉnh chưa

trâm anh bước vào cười nhẹ, hôm nay trâm anh mặt 1 chiếc vấy ngắn màu trắng vô cùng đơn giản

_ ừ rồi

cạch

nó từ trong nhà wc bước ra ngoài hôm nay nó mặt 1 chiếc áo sơ tay dài và thêm 1 chiếc quần yếm ngắn nó nhìn trâm anh cười trừ

_ hì mình quên mất

_ ừ mau đi thôi

trân anh với nó bước xuống dưới hắn cũng đi phía sau khi xuống dưới thì đã thấy anh nó, kid và khánh nam đang ngồi chờ, nó cười lém lỉnh chạy về phía anh mình ôm thật chặt

_ anh khang à

_ em chịu dậy rồi à mèo con

anh hai nó nhéo yêu má nó

_ đi thôi trễ rồi

trâm anh hối thúc

_ quỳnh anh đâu rồi nhỉ

nó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy quỳnh anh đâu

_ à quỳnh anh đi trước rồi, mình đi thôi

trâm anh nhìn đồng hồ

_ mình đi đâu dậy

khánh nam tò mò hỏi

_ đi rồi biết

nói rồi anh nó kéo nó đi làm cho ai kia tức giận

___________LÚC ĐÓ_______________

1 cô gái có mái tóc ngắn màu vàng óng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc cô gái cầm 1 bó hoa bách hợp tiếng tới 1 bia mộ

_ mẹ à con gặp lại mẹ con rất vui, con sẽ sống thật tốt như mẹ muốn

quỳnh anh đặt bó hoa lên bia mộ cúa người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu

_ sao con lại không về nhà quỳnh anh

tiếng nói trầm lặng vang lên pha 1 chút đau buồn đó là tiếng 1 người đàn ông trung niên nhưng nhìn vô cùng nghiêm nghị

_ ông còn dám đến đây à

quỳnh anh nhìn người đàn ông đó 1 cách lạnh lùng

_ quỳnh anh à đã mười năm rồi con vẫn chưa tha thứ cho ta sao

người đàn ông nói 1 cách đau đớn

_ đúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, và cũng sẽ không bao giờ quên mẹ tôi đã chết thê thảm thế nào tôi rất hận ông

quỳnh anh tức giận nhìn người đàn ông đó bằng đôi mắt chưa đầy hận thù

_ dù sao ta vẫn là ba con cơ mà con vẫn là con ta con vẫn mang dòng máu của ta

_ ba sao....hừ nếu được tôi đã lấy tất cả dòng máu dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi rồi và tôi không bao giờ muốn làm con ông cả

quỳnh anh cười nữa miệng

_con...con..

tất cả mọi người đều chứng kiến tất cả, nó chạy tới chỗ quỳnh anh

_ quỳnh anh không sao chứ

_ bảo ông ta biến ngay đi mau

quỳnh anh lấy tay che đi khuôn mặt mình

_ chào bác lâu rồi con không gặp bác

trâm anh chào người đàn ông kia

_ chào con trâm anh, có cả minh thư và minh khang nữa à

anh nó chỉ cười nhe rồi cuối chào

_ chào bá

_ giờ ta có việc ta đi trước

ông nói giọng buồn rồi bỏ đi, hắn nhìn theo ông ta rồi nhìn tụi nó, rốt cuộc các người là ai sau lại quen ông ta....

khánh nam tiếng lại gần phía quỳnh anh, quỳnh anh không nói gì chỉ im lặng bỏ đi, khánh nam vội vã chạy theo.

_ quỳnh anh

nó muốn đuổi theo thì lại bị hắn kéo lại

_ lúc này để họ 1 mình đi

hắn nói 1 cách nhẹ nhàng

_____________________________

quỳnh anh ngồi xuống 1 chiếc ghế đá lúc đó những chiếc lá vàng rơi rơi trong cô giờ chỉ còn là thù hận

_ tai sao.. tại sao lòng cô vô cùng rối ren

_ nếu muốn khóc tôi sẽ cho cô mượn bờ vai để khóc đừng kìm chế nữa....

khánh nam nhẹ nhàng để đầu quỳnh anh lên vai mình 1 2 3 những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đúng cô đã chịu đựng quá sức rồi cô mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vỏ bọc cô tạo ra nhưng sâu trong cô thì cô vẫn là 1 cô gái yếu đuối mà thôi

_ khóc đi... khóc đi cho nhẹ lòng tôi sẽ ở bên cô vì.......

khánh nam nói ngập ngừng'

_ vì...vì sao

quỳnh anh nhìn nam bằng đôi mắt còn long lanh những giọt nước mắt

_ vì.....vì anh yêu em.....

khánh nam nói xong thì khuôn mặt đỏ lên, quỳnh anh mỉm cười ôm lấy nam

_ em cũng yêu anh

câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim nam trở nên ấm áp, vòng tay ôm cô gái mình thề sẽ mãi mãi bảo vệ và không bao giờ làm cô phải khóc lần nào nữa vào lòng đối với 2 người đó là ngày hạnh phúc ngày mà trái tim lạnh giá của quỳnh anh được sưởi ấm

(t/g: mình đã cố viết dài hơn òi nha, mấy bạn nhớ ủng hộ truyện của mình nha yêu các bạn nhiều pp)