Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [Giới Giải Trí]

Chương 19: "Anh nghe lời bà xã anh."




Anh yêu em nhất trên đời - Lâm Áng Tư

Edit: Thỏ

Beta: Phương

Chương 19:

"Anh nghe lời bà xã anh."

Đường đi đến địa điểm quay phim của đoàn khá suôn sẻ, vì bộ phim lấy bối cảnh hiện đại nên đoàn phim chỉ thuê một vài địa điểm quay, không bon chen thuê điểm quay ở phim trường.

Trác Tư Á đã đến, trợ lý của Lâm An Lan đi cùng hắn, lúc này nhìn thấy Trình Úc, cũng không biết nên nói gì, chỉ bèn hỏi thăm đơn giản.

Lâm An Lan đã nói với hắn về mối quan hệ hiện tại của cậu và Trình Úc qua điện thoại vì vậy không nói thêm gì nữa, chỉ giới thiệu sơ qua về Trác Tư Á và trợ lý của mình, Dương Vọng.

Nhưng dù sao cậu cũng mất trí nhớ, hiểu biết về Trác Tư Á và Dương Vọng là từ Trình Úc, do đó cậu không giới thiệu cụ thể, Trình Úc hiểu rõ hơn cậu nhiều.

Mấy người vào phòng thử đồ với nhân viên công tác, người phụ trách trang phục đang bận rộn, nhìn thấy bọn họ liền gác lại công việc trong tay, vừa đo size vừa chọn quần áo cho họ mặc thử.

Trình Úc và Lâm An Lan có vóc dáng rất đẹp, thuộc loại móc áo di dộng, vì thế không bao lâu sau người phụ trách trang phục đã nhớ số liệu và định hình được biện pháp sửa chữa, bảo hai người đến chỗ chuyên viên trang điểm thử tạo hình.

Tạo hình của phim hiện đại đơn giản hơn nhiều so với phim cổ trang, đặc biệt là hai người đều là con trai thì còn đơn giản hơn chút.

Bấy giờ đạo diễn Trương cũng đã tới, ông nhấn mạnh với giám đốc tạo hình, "Phải thật đẹp trai vào, bất kể là thời học sinh hay là khi đã trưởng thành, đều phải đẹp trai, đặc biệt là Lâm An Lan. Cậu ấy đóng vai Cố Thư Vũ, trong kịch bản cả Cảnh Hoán và Tôn Hân Hân đều thích cậu ấy, cho nên cậu ấy nhất định phải đẹp trai, như thế khán giả mới hiểu hơn và cảm nhận rõ hơn cảm xúc của các nhân vật trong bộ phim."

"Dạ, đạo diễn Trương."

Mấy chuyên viên trang điểm loay hoay trên đầu Lâm An Lan và Trình Úc nửa ngày, cuối cùng quyết định thời học sinh thì để tóc mái, bước sang thời kì trưởng thành, Lâm An Lan vẫn có thể giữ tạo hình tóc mái, Trình Úc thì không nhất định phải để mái.

Sau khi thảo luận hồi lâu về cách trang điểm, thử một vài kiểu trang điểm và tạo kiểu trên gương mặt của hai người, cuối cùng cũng xác định được kiểu trang điểm hoàn thiện.

"Nửa tháng này các cháu nghỉ ngơi trước, hẹn gặp lại ở đoàn phim nửa tháng sau." Đạo diễn Trương cười nói.

"Dạ." Lâm An Lan nói, "Chú vất vả rồi."

"Thực tình cũng không có gì, về nhớ nghiên cứu kỹ kịch bản."

"Vâng."

Chẳng qua nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra cậu và Trình Úc không có nhiều thời gian nghỉ, bởi vì 《 Ba Lô Trên Vai, Thiếu Niên Đi 》đã bắt đầu quay rồi.

Muốn nhanh lấy được xét duyệt của Cục mà vẫn theo kịp xu thế thời đại,《 Ba Lô Trên Vai, Thiếu Niên Đi 》mùa này khởi xướng phong trào "đánh thức hồi ức xưa", set-up tập quay đầu tiên ở miền núi trong nước thay vì quay ở nước ngoài như dự kiến.

Đó là một ngôi làng rất lạc hậu, trong thôn không có đường ống nước sinh hoạt, thôn dân nào khá giả thì khoan giếng ở sân nhà, thôn dân nghèo chỉ đành dùng đòn gánh khiêng nước bằng xô từ giếng nước lớn nhất làng.

Ở đây không có chuyển phát nhanh nên cửa hàng nhỏ duy nhất trong làng đã trở thành nơi được dân làng ưa chuộng nhất, việc mua sắm hàng tháng ở thị trấn cũng là khoảnh khắc vui nhất của lũ trẻ trong làng.

Sau khi Lâm An Lan nhận được hành trình dừng chân đầu tiên mà ê-kíp chương trình sắp xếp, cậu còn cảm thấy nhóm ê-kíp đã bỏ rất nhiều tâm tư, "Năm nay làm các chương trình truyền hình cũng không dễ gì."

"Ừ." Trình Úc cười nói, "Nhưng mà anh thật sự chưa được đến những nơi như vậy bao giờ."

Anh là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, tuy rằng vì không thân thiết với cha mẹ nên không ở nhà chính, đi đâu không cần có tài xế riêng, trong nhà càng không có người làm vườn cố định, đầu bếp nữ, dì nhân công quét dọn hay thậm chí là quản gia. Nhưng chung quy cũng là xuất thân giàu có, rất nhiều chuyện được nghe qua song chưa được nhìn ngắm.

Lâm An Lan lại không kinh ngạc như anh, "Quê của cha em cũng là vùng nông thôn, rất lạc hậu, nhưng em lại rất thích nơi đó, non xanh nước biếc, thu nhập mỗi tháng dù chỉ hai, ba ngàn, chỉ cần không bị bệnh nặng gì thì cuộc sống trôi qua rất bình thản."

Trình Úc tức khắc kinh hoảng quay đầu nhìn về phía cậu, "Em nhớ ra rồi à?"

Lâm An Lan không khỏi sửng sốt một hồi rồi lại ngạc nhiên nhìn Trình Úc.

Cậu cố gắng dựa vào chút ký ức này lục tìm nhưng ký ức khác nhưng làm thế nào cũng không tìm được.

"Em không biết", cậu nói, "Mới nãy là em vô thức, nhưng em nghĩ lại thì không nhớ ra được điều gì."

Cậu cau mày, hình như có hơi đau đầu, Trình Úc thấy vậy liền xoa xoa ấn đường giúp cậu, khuyên nhủ, "Đừng vội, không nhớ ra được thì đừng cố nghĩ, em xem vừa nãy không phải em vô thức nhớ lại một chút sao? Có thể thấy là em đang từ từ khôi phục, cho nên không cần cố ép bản thân."

Lâm An Lan gật đầu rồi lại không nén được bi thương, cậu nhớ Trình Úc đã từng nói với cậu, cha mẹ cậu đều đã qua đời.

*

Đó là ngày thứ hai cậu tìm gặp Trình Úc, cậu mở điện thoại di động, đối chiếu với mọi người trong WeChat để Trình Úc phổ cập thông tin cho cậu.

Chờ đến lúc nói về cha mẹ cậu, Trình Úc im lặng hồi lâu mới nói với cậu, "Cha mẹ em mất rồi."

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn anh, khó lòng tin nổi.

Trình Úc ôm cậu, chậm rãi, dịu dàng giải thích cậu nghe, "Em vốn là một cô nhi. Cha nuôi em là một giáo viên trung học, mẹ nuôi là chủ tịch phường*, hai người đều xuất thân từ vùng nông thôn đồi núi, nhưng nhờ có một đời sinh viên danh giá nên sau khi tốt nghiệp đều có công việc ổn định."

"Trước kia hai người họ cũng có một đứa con, là một cậu con trai, tên là Lâm Ba (Ba: sóng gió), là một lính cứu hỏa, sau này hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Đôi vợ chồng già đã tuổi trung niên lại mất con trai, thiếu chút nữa cũng ra đi luôn. Về sau, trường của cha em tổ chức một sự kiện từ thiện, đến trại trẻ mồ côi nơi em ở, em và Lâm Ba có vài nét tương tự vì thế cha em thích em lắm."

"Khi đó em tầm sáu, bảy tuổi, đã qua thời điểm phù hợp nhất để nhận nuôi, những gia đình đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi con sẽ không chọn những đứa trẻ đã có khả năng ghi nhớ và chủ kiến như em, do đó em vẫn ở lại đó."

"Cha em mềm lòng, bàn bạc với mẹ em xong, dẫn bà đi gặp em, sau đó quyết định nhận nuôi em. Nhưng khi đó hai người họ đã ngoài năm mươi tuổi, không còn trẻ nữa."

Một thời gian sau, khi em lên cấp ba, mẹ em ốm mất. Cuối năm ngoái, sức khỏe cha em không tốt nên đã qua đời."

Anh ôm chặt Lâm An Lan, an ủi cậu nói, "Nhưng mà hai người họ rất yêu thương em, bây giờ em trưởng thành rồi, vì thế lúc hai người ra đi cũng rất yên tâm."

Nghe xong, cả người cậu như mất khống chế, bắt đầu run rẩy, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, rất mờ ảo, không rõ ràng lắm, dẫu vậy cũng khiến cậu buồn bã.

Cậu nghĩ đó có lẽ là hình ảnh của cậu và cha mẹ khi còn ở bên nhau, nhưng cậu không thể nhớ rõ được.

Cậu xoay mình ôm Trình Úc, yên tĩnh nằm nhoài trên bả vai anh, như một con thú nhỏ bị thương, lẳng lặng liếʍ ɭáρ vết thương của mình.

Cậu muốn đi gặp cha mẹ mình, Trình Úc dẫn cậu đến nghĩa trang.

Lâm An Lan nhìn thấy có ba tấm bia mộ dựng cạnh nhau, hai cái là do cậu dựng cho cha mẹ cậu, còn một tấm là do cha mẹ cậu dựng cho người anh trai mà cậu chưa từng được gặp mặt.

Đó là một chàng trai đẹp đẽ như ánh mặt trời, nụ cười rất trong sáng, nhìn thoáng qua đúng là khá giống cậu.

Cậu yên lặng đứng trước bia mộ của mấy người họ, đặt bó hoa xuống.

Cậu nghĩ, cha mẹ và anh trai cậu đều là người tốt như vậy, kiếp sau nhất định sẽ được gặp lại nhau, trở thành người một nhà, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nếu như có thể, cậu hi vọng mình cũng có thể gặp được bọn họ lần nữa, trở thành người nhà của nhau lần nữa.

Ngày hôm đó, tâm trạng Lâm An Lan không tốt lắm, mặc dù không có ký ức, không có những chi tiết nhỏ nhặt khi còn ở bên nhau, nhưng cậu có cảm giác khó lòng giải thích rằng, Trình Úc nói thật, cha mẹ nuôi cậu chắc chắn rất yêu thương cậu, do đó cho dù cậu quên mấy họ song khi biết hai người đã qua đời, cũng sẽ không kiềm được sự bi thương trong lòng.

*

Trình Úc thấy cậu đang nói chuyện lại im lặng, nét mặt lộ vẻ đau thương liền biết cậu nhớ cha mẹ, anh cố ý nhéo má Lâm An Lan một cái, vô tay đánh cái độp, đùa cậu nói, "Cười lên đi."

Lâm An Lan ngẩng đầu, nhất thời không phản ứng lại, mê man nhìn anh.

Trình Úc chọc cằm cậu, "Anh chàng đẹp trai từ đâu tới, cười lên cái cho tôi xem nào."

Lâm An Lan bật cười, đẩy tay anh ra, Trình Úc thuận thế nắm chặt, nắm trong tay anh lắc lắc, "Anh chàng đẹp trai không muốn à, vậy tôi đây cười lên cái cho chàng trai coi."

Anh nói cười vô cùng tuấn lãng, gương mặt vốn làm người ta mê mẩn nay lại càng rung động lòng người.

Lâm An Lan nắm tay anh, cũng không khỏi nở nụ cười.

"Cười đẹp lắm, thưởng cho anh mười lạng bạc."

"Anh chỉ đáng giá mười lạng bạc á?" Trình Úc giả vờ kinh ngạc.

Lâm An Lan cười nói, "Không phải sao?"

"Chẳng phải là ngàn vàng mua một nụ cười à?"

"Nên là anh Trình muốn bán rẻ tiếng cười hả?"

Trình Úc để tay trên eo cậu, ghé sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Đều hiểu rõ nhau cả mà, sao lại nói bán rẻ tiếng cười chứ, tôi đây bán thân không bán nụ cười, nếu cậu Lâm đồng ý mua, tôi có thể miễn phí toàn bộ, còn tặng kèm một suất sang tên tài sản nữa."

Lâm An Lan: ...

Trình Úc ánh mắt cong cong hỏi cậu, "Không động lòng à? Động lòng không bằng hành động, chỉ với giá 0 đồng là có thể mang anh giai siêu cấp đẹp trai về nhà!"

Lâm An Lan dở khóc dở cười, đành phải gật gật đầu, "Được thôi, buổi tối đến phòng ngủ của tôi báo danh đi."

"Dạ được." Trình Úc đáp, "Lúc đó nhớ phải kiểm nghiệm hàng hóa đấy yêu dấu ạ ~"

Lâm An Lan: ... Cái này thì không cần.

"Thời gian còn dài, ngày mai còn phải ghi hình chương trình, để hôm khác kiểm nghiệm đi."

"Hoa xuân trăng thu biết chừng nào hết*, việc kiểm nghiệm hàng hóa này phải làm sớm đi thôi." Trình Úc giật dây nói.

Lâm An Lan vỗ vỗ vai anh, "Núi cùng nước tận ngờ hết lối*, đợi ngày khác kiểm nghiệm sẽ hạnh phúc hơn."

* Câu thơ trong bài thơ "Ngu mỹ nhân" của Lý Dục. Hoa xuân trăng thu (Xuân hoa thu nguyệt, chỉ cảnh sắc tươi đẹp, những ngày hạnh phúc).

* Câu thơ trong bài thơ "Du Sơn Tây Thôn" của Lục Du

Trình Úc nháy mắt mỉm cười, "Được, nghe lời bà xã."

Lâm An Lan gật đầu, "Thế mới ngoan."

Sáng hôm sau, hai người lên xe bảo mẫu từ sớm, chia nhau ra xuất phát.

Thậm chí vì tránh hiềm nghi, Lâm An Lan còn không mua vé cùng chuyến bay với Trình Úc, sau khi ra khỏi cửa liền bảo tài xế của mình đi vòng đường khác.

Trình Úc nhìn hành động của cậu lại càng muốn công khai mối quan hệ của hai người.

Song anh cũng ngẫm nghĩ lại, không dám làm thật như thế, dù sao hai người cũng không phải người yêu thật sự.

Trình Úc nghĩ đến câu Lâm An Lan nói lúc nhớ lại cha cậu, chỉ cảm thấy bàng hoàng, chuyện như mất trí nhớ, đáng sợ nhất là không biết bao giờ cậu mới khôi phục được trí nhớ.

Khôi phục được bao nhiêu ký ức.

Có điều, có thể bảo đảm rằng, anh sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện khôi phục trí nhớ của Lâm An Lan.

Anh luôn nhớ rằng, không có lời nói dối nào có thể lừa dối một người cả đời, Trình Úc biết rất rõ điều đó nên anh trân trọng từng giây từng phút bên Lâm An Lan.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nhớ tới một câu nói: Không quan tâm chúng ta có ở bên nhau mãi mãi hay không, chỉ quan tâm chúng ta đã từng là của nhau.

Làm gì có chuyện đó, Trình Úc cười khẽ, nếu có cơ hội ở bên nhau mãi mãi, ai sẽ cam tâm "chỉ quan tâm đã từng nắm giữ", chẳng qua là không có cách nào chỉ đành tự mình an ủi như thế thôi.

Anh mở tài khoản phụ của mình ra, lướt tranh chủ Weibo một lát, xem qua fanart và video mới cắt chỉnh của mấy cao thủ trong fandom Hoa Ngọc Lan mà anh follow, lúc này mới hài lòng dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Lần ghi hình này, ê-kíp chương trình không thông báo sớm, mà muốn áp dụng hình thức vừa ghi hình vừa tuyên truyền.

Bởi vậy, ngoại trừ thả tin về một số khách mời để củng cố fan ra thì fan của các khách mời khác đều không hay biết rằng thần tượng nhà mình lúc này đã bắt đầu lên đường quay chương trình truyền hình.

Lúc trên xe Trác Tư Á nói với Lâm An Lan, "Ê-kíp chương trình vừa gửi tin nhắn cho anh, bảo là tí nữa đến địa điểm ghi hình, sẽ là hai người một đội chọn phòng, hai người tự chọn đội với nhau. Ý của bọn họ là cậu và Trình Úc đều có độ nổi tiếng rất cao, nếu vừa gặp nhau đã thành một "sự kết hợp gây bùng nổ" như thế thì không khỏi có hơi lãng phí độ nổi tiếng của các cậu, hơn nữa cũng sẽ khiến nhiều người chỉ chăm chú vào phân cảnh của hai cậu, làm giảm kỳ vọng với các tổ đội khác."

"Cho nên?"

"Bọn họ định là thế này, ban đầu cậu và Trình Úc có thể không chọn nhau. Nếu các cậu đồng ý, ê-kíp chương trình sẽ sắp xếp hai khách mời khác rồi xây dựng hình tượng fan hâm mộ, bảo hai người kia lúc bắt đầu quay sẽ biểu hiện sự mến mộ, đưa ra nguyện vọng muốn cùng một đội với các cậu, như vậy lúc đó cậu và Trình Úc cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, bởi vì sự nhiệt tình và chủ động của đối phương nên đồng ý với bọn họ."

"Phần phỏng vấn hậu trường, cả hai có thể bày tỏ mong muốn thực ra hai người rất muốn về một đội với nhau. Như thế sẽ gợi được mặt tích cực của khán giả, khiến mọi người hào hứng mong đợi hai người về sau sẽ ghép đôi thành công, đồng thời duy trì độ hot của chương trình, cũng góp phần chia thời lượng lên hình, đảm bảo chương trình có lượng xem khả quan."

"Vả lại nếu cậu không cùng một đội với Trình Úc, thời lượng lên hình của cậu cũng tự nhiên nhiều hơn. Độ nổi tiếng của cậu và Trình Úc sàn sàn nhau, hai người các cậu chung một đội, ê-kíp chương trình không dám bất công với cậu, cũng không dám bất công với cậu ta, chỉ đành chia đều phân cảnh cho hai cậu. Nhưng nếu cậu chung đội với người khác, khẳng định cậu sẽ thành vị trí chủ chốt của đội đó, phân cảnh của cậu cũng sẽ nhiều hơn."

"Cá nhân anh cho rằng đề nghị này cũng khả thi, cậu nghĩ thế nào?"

Lâm An Lan yên tĩnh suy tư trong chốc lát, cậu đáp, "Em không có ý kiến gì, thử xem Trình Úc thế nào, nếu anh ấy cũng không có ý kiến gì thì đồng ý, nếu Trình Úc không muốn thì em sẽ ủng hộ anh ấy."

Trác Tư Á nghe vậy, hơi nhíu lại lông mày, nhưng không phản bác, chỉ gật đầu nói, "Vậy cũng được."

Bên Trình Úc trả lời rất nhanh sau đó, "Tôi không đồng ý."

Tác giả:

Trình Úc: Chẳng phải tui ghi hình chương trình này để ở cùng khung hình với vợ tôi, lưu giữ lại những kỷ niệm trân quý cho sau này, và đồng thời phát triển fan cp của bọn tui sao? !

Trình Úc: Cần nhiệt tình, cần yêu thương em ấy, cần là fan em ấy, chọn tui nè !! Còn có người thích em ấy hơn tui sao ?! Tất nhiên là không có!

Trình Úc: Thời gian bọn tui chung một đội, sẽ có cơ hội chung khung hình, bình thường sẽ phát đường, tui đã sớm nghĩ xong cả rồi!

An An: Ừm, Tiểu Hoa nói rất đúng ~