[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 14: KHÔNG CÓ CHUYỆN NHƯỜNG ĐÂU NHÉ




Sau khi lôi kéo hai cậu bạn chạy khỏi khuôn viên cũ, lúc này cả ba người đều đã xuống chân núi. Nagisa thở muốn hụt hơi khi bị Akaori kéo đi. Cũng may cô đã dừng lại, nếu không cậu sẽ tắt thở luôn mất.

Akaori nhìn Nagisa thở khó khăn liền cười hì hì tội lỗi không thôi. Liền tốt bụng chạy lại xoa lưng cho cậu, không kiệm lời mà hỏi thăm: - Nagi-chan không sao chứ? 

- Không sao, không sao cả.

Nagisa điều chỉnh lại nhịp thở, nhanh chóng hướng cô mà cười. Người nào đó bị lu mờ đang vô cũng khó chịu mà thể hiện ra mặt.

Cả ba cùng đi trên con đường quen thuộc trở về khu chung cư. Nicky hai tay để sau gáy, khuôn mặt thờ ơ nhìn đường bằng nửa con mắt. Cậu tự hỏi tại sao vậy? Tại sao cậu ta lại bị lu mờ thế này?

Hai đứa lùn bên cạnh thì cười nói vui vẻ chỉ có cậu bị dạt sang một bên không thương tiếc. Đúng là đau lòng!

- Phải nói ngày mai sẽ mệt mỏi đây!

Akaori khẽ thở dài, tay thon vén tóc mai ra sau. Ánh chiều tà chiếu lên cơ thể nhỏ nhắn của cô làm long lanh đến lạ. Nagisa đứng bên cạnh lòng thầm cảm thán. Cậu liếc sang người bên cạnh đang thờ ơ vô cùng, nói thật hai người đều đẹp cả. Anh thì đẹp trai lại cao lớn, tính cách hơi nhoi một chút cả chuyện học có chút vấn đề. Em gái thì lại xinh đẹp còn rất dịu dàng, trầm tĩnh có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, về chuyện học thì khỏi bàn luôn. Mặc dù là hai anh em nhưng lại đối nghịch nhau nhiều cái thế nhỉ? Còn có vẻ quan hệ không được thân thiết lắm ấy...

- Mà mình thắc mắc, hai người mặc dù là gen tốt. Nhưng sao ngoại hình lại không có nét giống nhau nhỉ?

- "Cùng cha khác mẹ"

Đây chỉ là Nagisa thuận miệng nên hỏi. Chứ thực sự cậu không biết gì nhiều hơn ngoài việc hai người là anh em. Ai biết được hai người lại không hẹn mà cùng đồng thanh đáp. Giọng nói vô cùng thản nhiên nhưng đến tai Nagisa lại thành thanh âm của sự tức giận. Bây giờ cậu hiểu tại sao hai người bọn họ lần đầu gặp mặt đã đánh nhau rồi huhu...

Nhưng mà, cậu hiểu lầm rồi...

Hoàn toàn là sai sự thực!

Cơ bản hai người bọn họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Và đó cũng chỉ là diễn, tốt nhất hai người cũng không nên thân thiết mà cho dù không diễn thì vốn hai người cũng chẳng có cái quẹo gì gọi là thân thiết cho nên chung quy là chả có cái vẹo gì gọi là thân thiết. Oke đơn giản và dễ hiểu :v



Buổi tối ở căn hộ 321. Ở phòng khách, Nicky một thân lười biếng đang nằm ườn ra sofa xem tivi và nhàn nhã ăn bánh. Akaori cô vừa bước ra từ nhà tắm liền trông thấy vỏ bánh và sách vở ném bừa bãi tùm lum thì liền gằn giong khó chịu: - Nhanh dọn đống bừa bộn mà cậu bày ra đi.

Nicky nằm ườn trên sofa liền bĩu môi. Sống với người sạch sẽ đúng là khó ở. Đúng thiệt là khổ mà: - Tôi không biết dọn, chỉ biết bày thôi. Thế có được không?

Akaori nhìn gương mặt tỉnh bơ của cậu ta mà muốn bay đến đấm cho mấy phát. Cậu ta không tự dọn không lẽ cô phải dọn? 

- To cái đầu rồi không biết dọn nhà, thế lúc trước ai dọn nhà cho cậu? Đừng nói với tôi cậu sống chung với gián nhé?

Nicky đột nhiên khuôn mặt trở nên ngây thơ lại vô cùng hồn nhiên mà lắc đầu: - Nào có, bạn gái tôi dọn cả mà.

- Bạn gái?

- Phải, Yuuki-chan dọn nhà là đỉnh nhất. Còn có Hatsu, Inari, Hanako và còn cả... etou tên gì ấy nhỉ... à chính là Ayame. Haha, nhà tôi lúc nào cũng sạch cả.

Nicky hồn nhiên gãi đầu sau hàng loạt những cái tên và liên tiếp sau đó cậu ta liền bị cô ném cả khăn lau tóc vào mặt đến bật ngửa cả ra sau. Vừa lấy cái khăn ra khỏi mặt lập tức cậu ta đối diện với gương mặt kiềm nén vô bờ bến kia của Akaori mà không hiểu tại sao cô lại chưng ra bộ mặt muốn giết người đó. Nicky lau trán dùng giọng điệu nhẹ nhàng muốn đàm phán nhưng bị cái nắm tay của cô hù dọa cho không hó hé nổi lời nào.

Akaori đưa nắm tay đến trước chóp mũi của Nicky, giọng kiềm chế đến đáng sợ: - Bây giờ chẳng còn ai nữa cả nên nai lưng ra mà làm đi. Nếu không đừng trách mặt cậu "huyết nhục mơ hồ"!

- V-vâng vâng em làm ngay!

Trong khi mặt cậu ta thì xanh mét thì cô đã giật lại cái khăn rồi quay phắt đi. Trước khi đi khuất cô còn để lại một câu khiến cậu ta muốn khóc mà không thành tiếng.

- Việc nhà từ giờ giao cho cậu, oshin mới. Nếu không làm được, cuốn-gói-khỏi-đây!

Mệnh con khổ quá mà huhuhu...

.

.

.

- Akaori-san, kỳ thi này hãy cố gắng hết sức! Thầy tin em sẽ giành được hạng 1 từ Asano của lớp A!

Môi cô cong lên thành một đường. Chuyện này là đương nhiên rồi. Làm sao lại có chuyện cô để bản thân kém hơn một đứa nhóc được...

- Thầy yên tâm, top 1 chỉ có thể là của em, không có chuyện sẽ nhường cho bất cứ ai đâu.


Cả lớp E cảm thán, cách cô nói giống như thể hiện rằng chỉ cần cô muốn là lập tức sẽ đứng top ấy. Thật sự cô tự tin đến cỡ nào vậy?

----

( Oke bấy bề xong một chương mặc dù nó chưa đi đến đâu cả :V mà hôm nay sinh nhất tớ. Tớ Hạnh phúc quá các cậu ạ hí hí :v )