Antoine Trên Mây

Chương 23




Tuy 《Tín Hiệu Toàn Cầu 》 đã quay xong nhưng TV chỉ mới chiếu đến tập sáu, vừa hay đang lúc nổi nhất.

Ban đầu Cố Ninh tính để Lâm Dụ và tổ chương trình làm bàn đạp cho nhau — Lâm Dụ tham gia show nhằm tăng độ nhận diện, show thì cần anh để cải thiện tính thưởng thức. Nhưng thành quả hiện giờ hiển nhiên vượt cả mong đợi.

Xuyên suốt chương trình, Lâm Dụ trông vừa thành thật vừa ngốc nghếch, thu về không ít fan, trong số đấy có kha khá người làm fan của cả giáo sư Trịnh. Vì lượng fan tăng nên khi anh đến quay phim ở nơi khỉ ho cò gáy này thế mà cũng có người theo. Giữa đoàn quân hâm mộ ngoài cửa trừ fan của Mạnh Tiêu Trình còn có fan Lâm Dụ ngồi chồm hổm đợi chụp hình anh sau khi tan làm.

Phương Khâm đẩy xe trái cây vào phim trường, từng hộp hoa quả chất cao hơn cả người. Lâm Dụ bốc một trái dâu tây: “Cậu giữ vài hộp, số còn lại cậu biếu người khác giúp anh. Anh đặt nhiều quá. Chia cho mấy bạn nữ ngoài cửa nữa.”

Phương Khâm ngậm trái dâu ngọt lịm, mồm cũng ngập vị ngọt ngây: “Sếp à, anh tốt thật đấy, mấy bạn nữ ngoài kia đâu phải ai cũng là fan anh, vậy mà hôm nào cũng mời ăn mời uống, giờ còn đãi hẳn dâu tây. Là em, em cũng chồm hổm ngoài đấy không thèm rời.”

Lâm Dụ lại nhón thêm một trái: “Thế cậu chồm hổm ở đây đi, anh tự mang tặng, cả ngày cứ ở lì trong này làm anh bứt rứt muốn chết.”

Mất hai mươi phút đi chia dâu, lúc về trên tay Lâm Dụ cầm thêm một cuộn giấy, anh trải cho Phương Khâm xem, hệt như đang khoe của báu — Tấm poster chụp cảnh Lâm Dụ và Trịnh Phái Dương cầm micro đứng kề nhau trên sân khấu, đèn neon ráng hồng trên vòm đầu cả hai.

Lâm Dụ chăm chú ngắm gương mặt Trịnh Phái Dương trên bức hình, con ai nấy khen, ngợi ca: “Trịnh Lâm Lâm nhà mình ăn ảnh quá à.”

Phương Khâm trông cái mặt mê mẩn của anh, lo lắng bảo: “Sếp à, anh đừng nhận hết đồ người khác đưa như thế. Ảnh chụp mình anh thì không sao chứ chụp chung thế này mắc công người ta bảo anh đú giáo sư Trịnh bú fame.”

“Nhưng cái này đâu phải anh được tặng.” Lâm Dụ ngẩng lên nghiêm túc giải thích, “Anh xin người ta đó.”

Phương Khâm: “…”

Lâm Dụ chẳng hiểu mấy về chuyện CP trong giới giải trí, Phương Khâm đành xách ghế lại phổ cập kiến thức cho anh. Vòng vo hồi lâu mới giúp Lâm Dụ rút được kết luận: Người hâm mộ mơ gì kệ họ, nhưng nghệ sĩ tuyệt đối không được biến nó thành thật.

“Đầu năm nay làm gì có ai trong ngành thoát cảnh ghép CP, chưa kể cả hai anh đều chọt chân vào showbiz. Nhưng giáo sư Trịnh không phải minh tinh, khiêm nhường đến đâu cũng sẽ lộ vết tòi đuôi. Rồi nhỡ có ai phát hiện quan hệ hai anh thì sao? Với lại hôm bữa giáo sư Trịnh vừa được vinh danh học giả tiên tiến, ảnh mà bị tuồn mấy tin rối ren này ra thì ê chề lắm.”

Lâm Dụ oan ức khịt mũi, dầu gì anh cũng là diễn viên không scandal, sao lại rối ren được.

Anh cẩn thận cuốn poster lại, ôm trong tay: “Anh hiểu, nhưng lỡ nhận mất rồi, giờ anh mang về giấu nhé.”

Buổi quay phim tối nay kéo đến tận mười một giờ đêm.

Lâm Dụ gục đầu trong gió lạnh lê bước về khách sạn, ngay khi đôi chân vừa rét cóng bỗng có làn hơi thổi phừng phực kế bên. Ra là từ hệ thống sưởi trong chiếc xe buýt nhỏ dàn ekip cạnh đấy tặng ảnh đế để ông khỏi phải đi bộ. Hồi trước Lâm Dụ chê bai tốc độ của nó không nhanh bằng chân, giờ thì phải xuýt xoa ước ao máy sưởi giữa tiết trời rét buốt.

Chiếc xe màu bạc vọt qua, dừng ở cách đấy không xa, có ai vẫy tay với anh.

Thế là bờ mông Lâm Dụ được ngồi ké xe riêng của ảnh đế.

Đợt này Lộ Tư Tề mời tận ba lần Nhậm Lãng mới chịu tham gia vì tình hữu nghị. Người ngoài rỉ tai nhau: Đạo diễn Lộ tốn hẳn ba bận mời, ảnh đế sao mà làm giá quá.

Nhưng ở cùng đoàn phim hơn một tháng trời, Lâm Dụ không thấy Nhậm Lãng làm giá gì, có điều tính ông hơi dễ cáu. Hễ gặp chuyện không mấy hài lòng ở trường quay ông liền nghệch mặt ra chiều khó chịu, bí xị như một cụ ông ương bướng.

Lâm Dụ từng hợp tác với không ít nghệ sĩ già đời đức cao vọng trọng, thoạt nhìn giản dị gần gũi, nhưng sau lưng thì khác hẳn. Nhậm Lãng thế mà rất thẳng thắn khi ông viết hẳn hai từ “Khó chiều” lên mặt.

“Lâm Dụ à, hôm nay làm khổ con rồi. Con tốn nhiều thời gian để diễn hợp với bác quá.” Nhậm Lãng ngồi đối diện Lâm Dụ, chủ động tạ lỗi với anh.

Lâm Dụ lắc đầu nguầy nguậy, câu xin lỗi của thần tượng anh không gánh nổi đâu.

“Bác vừa đến quay đã chỉ trỏ đủ điều, bị nhiều người nói này nói nọ. Nếu họ không sửa được, không cho bác ý kiến, thế thì bác cũng chẳng thèm đóng.” Nhậm Lãng nói, “Đợt này nếu không vì con bác sẽ không nhận lời đâu.”

Lâm Dụ kinh ngạc: “Vì con ạ?”

“Đúng rồi.” Nhậm Lãng sáp đến nhìn Lâm Dụ, “Vai diễn của con và bác cùng một người, nhưng lại do hai gương mặt khác nhau đảm nhận, thế nên đòi hỏi diễn viên phải chú trọng vào từng chi tiết nhỏ, bằng không sẽ rất gượng gạo. Lâu rồi bác không đóng phim, hai lần đầu Lộ Tư Tề đến bác đều từ chối. Sang lần thứ ba, nó cho bác xem lí lịch của con. Vừa hay có người đề cập về con với bác, bác cũng xem qua bộ phim đoạt giải năm kia của con rồi, thấy thích lắm, nên bác đến tìm con.”

“Đến, đến tìm con ạ?” Lâm Dụ xoe tròn mắt.

Vậy ý Nhậm Lãng là lần này ông đóng phim lại chỉ để diễn chung với mình sao? Bao ánh sao vàng xẹt qua trước mắt, Lâm Dụ thiếu điều nhảy cẫng lên: “Mấy hôm nay bác có xem con diễn không ạ? Bác thấy sao? Có bằng lòng không bác?”

Nhậm Lãng cười: “Con hỏi câu này y chang bác. Hồi đó quay 《 Sườn núi đỏ》, dứt cảnh nào bác cũng hỏi đạo diễn như thế. Khi ấy Ngô Đại Lâm hỏi vặn lại: Bản thân cậu thấy hài lòng không? Giờ bác cũng hỏi con, con thấy hài lòng không?

Lâm Dụ khôn khéo đáp: “Con thấy vẫn chưa ổn ạ.”

“Ha ha ha, Lâm Dụ à, cái nghề này của chúng ta không giống với bao nghề khác. Diễn xuất không phải đợt kiểm tra, cũng chẳng phải đề bài tập, không hề có đáp án một trăm điểm. Không một nhân vật nào đặt ra tiêu chuẩn cho diễn viên cả. Cùng một vai đấy, nếu mười năm sau con kêu bác đóng lại, chắc chắn sẽ không giống hệt lần diễn đầu được. Thế nên con đừng hỏi người khác thấy hài lòng không, con mới là khán giả đầu tiên của mình. Chúng ta chỉ cần hợp lý hóa những mảnh đời riêng biệt của các vai diễn khác nhau sao cho hợp lẽ và tự nhiên, thế là được.”

Nói mấy câu thôi mà hàm chứa bao tri thức, Lâm Dụ gật đầu như gà mổ thóc. Quả không hổ danh là thần tượng, giúp anh ghi được bao nhiêu là điều vào quyển sổ tay tưởng tượng sau một hồi bàn đạo lý sâu xa.

Nhậm Lãng nói tiếp: “Phải rồi, bác có chuyện muốn hỏi.”

Bạn học Tiểu Lâm tưởng đâu lớp ảnh đế vẫn chưa tan, anh chắp hai tay lên đùi, ngoan ngoãn đợi bài giảng.

Nhậm Lãng chồm người sang: “Tiểu Lâm này, con biết dán kính cường lực không?”

Lâm Dụ: “…”

Dưới ánh đèn lập lòe trên nóc xe, Lâm Dụ thay kính điện thoại cho ảnh đế. Kín kẽ, không để lọt chút khí nào.

Nhậm Lãng cầm di động dòm nửa ngày, hài lòng gật gù: “Còn trẻ nên mắt tốt thật. Bác vừa đổi điện thoại nên chưa hiểu cách dùng lắm, con chỉ bác một chút, làm sao để gọi điện mà thấy mặt nhau được nhỉ?”

Lâm Dụ chọc tay trên màn hình: “Bác phải ấn vào đây này, nếu không thì chỉ gọi thôi chứ không nhìn được mặt đâu ạ.”

“Để bác thử xem.” Nhâm Lãng nhấn hai lần, rồi đưa tay ra xa, cười với điện thoại, một chốc sau liền mất hết kiên nhẫn: “Sao bên kia không hiện gì hết mà đen thùi vậy? Bác chỉ thấy mỗi mặt bác.”

Lâm Dụ nhổm sang nhìn: “Vì người ta chưa đồng ý ạ. Phải đồng ý thì mới gọi video được.”

Nhậm Lãng liên tục gảy di động như đứa bé chờ giáo viên chủ nhiệm phát sữa chua, chỉ dám sốt ruột trố mắt nhìn chứ không không dám trách than.

Một phút trôi qua.

“Có khi nào app bị lỗi không?”

“Hay do loa bị hư?”

“Điện thoại bác bị hỏng đấy à?”

“Không hỏng đâu bác ơi, do người ta không nhận cuộc gọi của bác ấy.” Lâm Dụ lí nhí đáp.

“Đồ gì mà dùng dỏm quá.” Nãy giờ Nhậm Lãng vẫn một mực giữ môi cười, nhìn mặt ông đến là khổ.

Màn hình để treo, ảnh đại diện WeChat của ảnh đế độc đáo vô cùng: một cành trúc xanh mơn mởn. Lâm Dụ nhìn sơ chợt thấy quen quen nhưng mãi không nhớ từng gặp ở đâu.

“Lâm Lâm ơi! Hôm nay thần tượng khen anh!”

“Hửm?”

Anh kể lại lời Nhậm Lãng, Trịnh Phái Dương nghe xong liền bảo: “Nhậm Lãng thích anh nhỉ.”

Lâm Dụ tưởng đâu đấy là câu hỏi bèn đáp: “Không đâu, nhưng ông ấy khen tiểu Lâm đáng yêu đó! Sao dạo này anh thấy ai gặp tiểu Lâm cũng thích cả.”

“Đâu phải dạo này, đó giờ vẫn thế mà.” Nói rồi Trịnh Phái Dương gọi, “Lớp trưởng tiểu Lâm ơi.”

Lâm Dụ duỗi tay ngáp to: “Lâm Lâm ơi anh mệt quá à. Hôm qua anh phải học kịch bản đến tận ba giờ hơn, còn nay mới năm giờ đã phải dậy trang điểm, lúc ăn cơm anh chén thêm ba cái đùi gà, hay hôm nay tụi mình ngủ sớm đi em.”

Chẳng biết giáo sư Trịnh chạm mạch ở đâu, dịu dàng kiên nhẫn đến lạ: “Được, anh ngủ trước đi, nhớ đắp chăn, lát nữa em ngủ ngay.”

Người bên kia chúc ngủ ngon đủ ba lần mới cúp điện thoại. Trịnh Phái Dương vừa xoay lại liền thấy bao nghiên cứu sinh trong nhóm nhìn mình chằm chặp, trên mặt dán rõ dòng chữ “hóng chuyện”: “Úi chà, giáo sư Trịnh của tụi em yêu đương với ai đó, sao giấu kĩ vậy, nhận điện thoại thôi mà phải ra tít ngoài cửa.”

“Biết anh yêu đương rồi,” Trịnh Phái Dương đút di động vào túi, cười, “Vậy mà không biết anh yêu đương với ngôi sao lớn nào sao?”

Giáo sư nói gì chúng nghiên cứu sinh đều tin cả: “Thiệt hở anh! Ai vậy anh! Giáo sư Trịnh của tụi em vừa đẹp trai galang, vừa có học vấn nghề nghiệp, giờ lên TV còn hút về quá trời fan, anh có tính debut nhóm nam nào không?”

“Được thế thì phiền mấy đứa nhớ bình chọn cho anh đấy.” Trịnh Phái Dương vớ lấy áo khoác sải bước ra cửa, “Đi thôi tiểu Trần, giờ nghỉ ngơi một chút, lát anh mời em ăn khuya.”

Tiểu Trần đuổi theo cậu, hỏi: “Thế rốt cuộc đóa hồng nhỏ nào thành đôi với giáo sư Trịnh của tụi em vậy.”

Người ngoài không hay nhưng giáo sư Trịnh thì biết, hoa hồng nhỏ nhà cậu có thể nhốt mình ngoài ban công luyện tập cả đêm vì một câu thoại, hết lần này đến lần khác, đến độ tắc giọng không thều thào được gì.

Có người bảo Lâm Dụ trời sinh đã giỏi vào vai, thiên phú ngàn năm mới gặp một lần, sau này nhất định sẽ thành ảnh đế. Cũng có người thấy anh ỷ tài năng nên đâm tự kiêu, sau bằng đấy năm vẫn không tiến bộ, không tài nào nổi tiếng được.

Nhưng Trịnh Phái Dương ấy à, cậu luôn trông thấy Lâm Dụ lẳng lặng chuẩn bị cho bao cơ hội gần xa, bất kể đạt được hoặc không. Anh không thiếu thiên phú cũng chẳng hụt cố gắng, anh chỉ đang chờ một vai diễn thôi.

Đó giờ Trịnh Phái Dương không phải người theo chủ nghĩa lạc quan, nhưng riêng chuyện này thì cậu chắc chắn — Vàng thì ắt sẽ sáng, huống chi là ánh sao trời trong bàn tay cậu.