[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 28: SaSuke VS Naruto-Tình đồng đội tan rã




Tôi bị cậu ta Siết chặt tay, lại không hiểu cậu ta đang nói cái gì, vì Sao lại tức giận với tôi.

-SaSuke...đau đấy, cậu làm Sao vậy? Sao lại nổi giận.

-SaSuke! Cậu bỏ Sakura ra!-Naruto chạy vào, kéo tôi ra khỏi chỗ SaSuke ra Sau lưng cậu ấy.. Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nhìn thấy được tay Sakura bây giờ đã hơi đỏ lên. Naruto tức giận nói.

-Cậu làm cái gì vậy hả?

SaSuke ánh mắt tối tăm mang theo chút Sát khí nhìn Naruto. Naruto kinh ngạc nhìn cậu ấy, cả tôi cũng ngạc nhiên.

-Gì, gì thế hả, cậu đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế, chính cậu là kẻ làm Sai mà.

SaSuke cúi đầu, nói với Naruto.

-Naruto này...

-Ch...Chuyện gì?-Naruto nhíu mày hỏi.

-Bây giờ hãy...đấu với tớ đi!-bỗng nhiên SaSuke đề nghị, tôi khó hiểu nhìn cậu.

-Hả? cậu đau quá nên nói nhảm rồi hả?

-Nghĩ Sao cũng được, đánh đi!-ánh mắt SaSuke chuyển thành Sharingan, cả tôi và Naruto đều kinh ngạc.

SaSuke...

-Giúp cái gì chứ...chả biết HoKage Đệ Ngũ là ai, nhưng bà ta làm chuyện vô ích rồi...-SaSuke cuối đầu nói.

-Cái gì?

SaSuke bước chân xuống giường, đi đến bên cạnh Naruto, hai người đối mặt, Naruto bỗng nhiên cười nói.

-Đúng lúc lắm! tớ cũng đang muốn đấu với cậu đây...

Naruto...

Tôi nhíu mày nhìn hai người, bực tức nói.

-Hai cậu đang làm cái gì vậy hả? ấm đầu hết rồi Sao?

-Sakura-chan, cậu đừng xen vào.-Naruto ngăn cản tôi nói.

-Đi theo tôi-SaSuke khiêu khích nhìn Naruto, rồi cả hai người cùng lên Sân thượng. Tôi nhanh chóng đi theo.

Hai tên ngốc này, lại muốn làm gì đây, đúng là không bớt lo được mà.

Hai người đối mặt nhau, bỗng nhiên Naruto lại cười, SaSuke nhíu mày không vui nói.

-Bộ Có gì đáng cười lắm Sao?

-Đâu có, chỉ thấy vui thôi.vì nghĩ cuối cùng tớ cũng Sắp thắng được cậu, ngay bây giờ, ngay tại đây.-Naruto phấn khích nói.

-Nói gì đó, tên thấp kém kia-SaSuke nhíu mày không vui nói.

-Tớ không còn là tên thấp kém chuyên cản đường cản lối nữa rồi.

-Ngươi...cái tên bét lớp này. Đúng có mà ở đó ngạo mạn.

-Hê hê... một tên lạnh lùng như cậu lại đi chấp nhất với tớ, không giống cậu chút nào. Không lẽ cậu đôi co như vậy vì cậu đang Sợ Sao, SaSuke-Naruto chông hông, khiêu khích nhìn SaSuke.

-Mau rới đây.-SaSuke nói.

-Nhưng trước hết cậu đeo băng đeo đầu vào đi, tớ Sẽ đợi.-Chả cần cái thứ dở hơi đó.

-Mau đeo vào di-Naruto không kiên nhẫn nói.

-Ngươi nghĩ có thể gây ra một vết xước trên trán ta Sao-SaSuke khiêu khích chỉ ngón cái vào trán mình, Naruto tức giận, hai người hét lên, lao vào đánh nhau.

Tồi nhìn hết thảy, không dám tin ngơ ngẩn.

Hai người đó...đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh nhau? Đang yên đang lành, Sao lại thành ra như vậy?

Naruto đã Sử dụng raSengan, mà SaSuke cũng đã dùng chidOri. Hai người này đang làm cái gì vậy. Muốn chết à.

-Hại cậu mau dừng lại đi.-tôi hét lên nhưng hai người họ không nghe, cả hai lao vào nhau, tôi không chịu được nữa rồi, hai tên ngốc này, phải ngăn họ lại.

Tôi nhanh chóng lao ra, chỉ với ý nghĩ phải cản hai người này lại.

-Hai người các cậu. Dừng lại đi!

Thấy Sakura đang lao ra, SaSuke và Naruto hoảng hốt, nhưng không thu tay lại được. Đúng lúc này KaKaShi xuất hiện, nắm cổ tay hai người quăng về phía hai thùng nước gần đó.

-Sakura, em không Sao chứ?

Tôi gật đầu, ánh mắt trầm xuống, KakShi thở dài nhìn hai người kia.

-Mấy đứa làm cái gì trên Sân thượng bệnh viện vậy hả? cãi nhau mà thế này thì hơi quá đấy, cả hai đứa.

-SaSuke...em đang lún Sâu vào mặc cảm quá đấy, còn chidOri ban nãy, quá thô bạo để nhắm vào đồng đội của làng mình như thế...em định giết Naruto luôn Sao? Tại Sao một đứa trẻ như em lại như thế.

SaSuke quay người rời đi. Tôi cúi đầu trầm mặt. Sao lại thành ra như thế này chứ? không lẽ là do cuộc gặp gỡ với Itachi Sao...

KakShi xuất hiện trước mặt tồi cười nói mọi truyện Sẽ ổn thôi, tôi hơi cười gật đầu, nhưng tron lòng vẫn thấy không thoải mái. Lúc này Naruto đi đến chỗ tôi.

-Sakura-chan...đùng có cản trở bọn tớ chứ.

Tôi cúi đầu, nở một nụ cười nhìn cậu.

-Vậy Sao...

-Sakura-chan...

-Tớ Sẽ nói cho cậu biết vài việc, về SaSuke...

Tôi đã nói mọi chuyện về SaSuke và cái ấn chú cho Naruto biết, Sau đó cũng về nhà. Mấy ngày nay Niran không thường ở bên tôi. Tôi nằm trên giường, tay để trên trán.

Sao lại có thể quên nhỉ...có lẽ cuộc Sống bây giờ quá bình yên nên bản thân đã quên mất bản thân đến đây như thế nào, chuyện gì đang xảy ra, quên mất mà đắm chiềm vào đó Sao... quả nhiên quá bình yên Sẽ khiến con người ta quên đi nhiều thứ.

Nếu như không lầm thì...

-Ngươi làm Sao vậy? có tâm Sự Sao?-Niran bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, tôi nhìn Niran, không có nói gì,đứng dậy mang Niran đi ra khỏi nhà. Nếu như mọi chuyện đã như vậy, thì cứ để nó tự nhiên đi...

Buổi tối, trước cổng làng Konoha.

SaSuke bước đi trên quảng trường, lại nhìn thấy có bóng người ngồi trên ghế gần đó. Cậu ngạc nhiên nhìn qua. Sakura ngồi trên ghế, tay vuốt ve bộ long trắng của một con vật như một con chó nhỏ đang nằm trên dùi cô.

-Khuya rồi còn lảng vảng ở đây?-SaSuke nói.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nói.

-Đây là con đường duy nhất để rời khỏi làng. Tớ biết cậu Sẽ xuất hiện ở đây, nên ngồi đây đợi.

SaSuke hơi mím môi, nhắm mắt lại, đi lướt qua tôi.

-Về đi.

-Cậu cứ như vậy đi Sao. Nếu tớ không xuất hiện ở đây, cậu Sẽ cứ như vậy rời đi Sao, không nói gì với ai cả...

-Tớ đã nói cậu lo lắng vô ích rồi mà, đừng xía vào chuyện của tớ.-SaSuke không có quay lại, lạnh lùng nói. Tôi vuốt lông của Niran nói.

-Cậu quyết định rồi phải không, đi tới chỗ của hắn...

SaSuke không nói gì, chỉ im lặng.

-Tớ Sẽ không cản cậu.-tôi vừa nói xong, SaSuke ngạc nhiên nhìn qua tôi, hình như điều tôi nói khiến cậu rất ngạc nhiên.

-Tớ biết ngày nay Sẽ đến, nhưng không nghĩ lại Sớm như vậy. Chuyện mà cho tới bây giờ tớ hối hận nhất chính là ngày hôm đó, tớ đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ các cậu, tớ đã quá yêu đuối. Vì vậy, ngày hôm nay cậu rời đi, tớ Sẽ không ngăn cản. Vì đó là con đường cậu đã chọn. Tớ biết có ngăn cậu cũng vô ích, vì cậu có việc phải làm, khác với chúng tớ.

-Cậu nói đúng.tớ khác với các cậu, chúng ta ở trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhóm 4 người chúng ta, tớ cũng có ý định làm nó thành con đường cho riệng mình.nhưng dù có cố làm thế, kết cuộc, trong tim tớ chỉ có trả thù. Tớ Sống chỉ để trả thù. Tớ không thể nào giống cậu hay Naruto được.

-SaSuke này.- SaSuke ngẩng đầu nhìn tôi, tôi đứng dậy cười nhìn cậu.

-Đội 7 luôn luôn có chỗ của cậu, vì vậy cậu chỉ cần nhớ, chúng tớ ở đây, đợi cậu quay về. SaSuke.

SaSuke hơi cúi đầu, khóe môi hơi nhếch.

-Nhưng mà xin cậu, đừng bao giờ gây hại cho làng, vì nếu cậu làm vậy, cho dù có là đồng đội, tớ cũng Sẽ không ngần ngại mà đối đầu va cậu. Vì vậy, xin cậu...dừng để điều đó xảy ra.

-Tớ Sẽ thông báo cho mọi người biết vào lúc bình minh, cậu làm Sao tớ cũng không ngăn cản. Chúc cậu...lên đường bình an...

-Sakura...cám ơn cậu.-SaSuke quay người rời đi.

-Khoan đã...tớ nói với cậu một câu này... không phải những gì mắt ta thấy, tai ta nghe thì đó là Sự thật. Mọi việc đều có lí do của nó, đừng để bị che mắt, rồi đến khi biệt được Sự thật, mọi chuyện đã quá trễ, lúc đó...có hối hận cũng đã muộn.

SaSuke nhìn tôi. Câu không hiểu lắm lời tôi nói, nhưng rồi cũng quay lưng rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, xa khuất dần trên con đường làng.

-Cứ để nó đi như vậy, cô ổn chứ?-Niran nãy giờ im lặng nhìn tôi, giờ mới lên tiếng, tôi không nói gì, quay lại ghế ngồi đợi bình minh.

-Chuyện này ta đã biết Sớm hay muộn cũng Sẽ như vậy, chỉ là không ngăn được. Trong lòng cậu ta ngọn lửa hận thù quá lớn, có làm cách nào cũng không thể dập tắt được. Ai treo chuông thì người đó gỡ. Chỉ hi vọng cậu ta Sau này không hối hận.

-Ngươi có vẻ biết rất nhiều chuyện.-Niran liếc mắt nhìn tôi, tôi không nói gì, nhưng cũng không phản bác. Cậu ta vì báo thù mà tồn tại, chỉ hi vọng, Sau này đừng làm gì tổn hại đến làng, nếu không...dù có là đồng đội, tôi cũng Sẽ bắt cậu ta quay về xử tội.