Áo Thuật Thần Tọa

Quyển 1 - Chương 47: Quát Hỏi




Lucien trả lời lễ phép nhưng không hề rụt rè: “Tôi là Lucien bạn của John, trong nhà anh ấy có việc gấp nên tôi đến tìm anh ấy.”

Ian có mái tóc vàng sẫm lạnh lùng hứ một tiếng: “John và những người hầu kỵ sĩ khác đang tiếp nhận huấn luyện của hiệp sĩ Wien, trước khi ta không thể chắc chắn ngươi là bạn của anh ta thì sẽ không làm gián đoạn họ. Hoặc là ngươi chứng minh được thân phận của mình, hoặc là kiên nhẫn đợi họ huấn luyện xong.”

Vì sự tiến bộ nhanh chóng nên John được hiệp sĩ Wien tán thưởng, Ian vô cùng coi thường, hắn rất ghét vì cho rằng anh ta chẳng qua chỉ xuất thân là dân nghèo, không biết chữ nhưng lại dựa vào khôn vặt, luôn luôn tuân thủ quy tắc hiệp sĩ bảo thủ để lấy lòng hiệp sĩ Wien, hoàn toàn không sánh được với bản thân có giáo dục, có sức mạnh, vậy nên cứ nghe đến việc của John thì Ian không nhịn nỗi mà làm khó dễ Lucien.

Một người hầu khác là Douglas cũng không thích John, hắn cười toét miệng đứng bên cạnh nhìn Ian “giáo huấn” Lucien.

Dĩ nhiên, họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự ghen ghét và không thích của bản thân là vì đố kỵ.

Nói xong, Ian ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lucien, trong cách nghĩ của hắn thì loại dân nghèo chưa thấy qua cảnh đời như Lucien bị người hầu kỵ sĩ như hắn dọa như vậy, chắc chắn sẽ cuống cuồng lo âu mà không dám phản bác, chỉ có thể khổ sở cầu xin mình, chờ hắn cầu xin đủ rồi thì mình lại phái người đi tìm John, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.

Tiếc là những việc mà Lucien đã trải qua còn nhiều hơn Ian, thậm chí ngoài sự tưởng tượng của hắn, lúc này không những không cuống cuồng hoặc quỳ xuống cầu xin mà ngược lại biểu cảm nghiêm túc, trang nghiêm trả lời: “Bạn của John xảy ra việc gấp, có nguy hiểm đến tính mạng, nếu là do anh ta quay về chậm một chút mà gây ra hậu quả không thể cứu vãn thì việc ngăn trở của các anh chính là nguyên nhân chính, mà đây là hành vi đi ngược lại với tinh thần cảm thông của kỵ sĩ, tôi tin rằng nếu hiệp sĩ Wien biết được thì sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.”

Từ miệng John mà Lucien biết rằng hiệp sĩ Wien là một vị quý tộc nghiêm khắc tuân thủ đạo đức của người hiệp sĩ, nếu thật đúng như miêu tả của Lucien thì chắc chắn sẽ đuổi Ian và Douglas đi, mà người hầu bị đuổi đi thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại triệt để, trừ phi có cơ hội khác chứ nếu không sẽ không thể được kỵ sĩ khác thu nhận làm người hầu nữa.

Còn về bằng hữu có chuyện gấp của John thì dĩ nhiên đó chính là Lucien, đối với người không theo đạo đức kỵ sĩ thì lời nói dối thiện ý nhỏ này căn bản hắn không để trong lòng, hơn nữa nói một cách chặt chẽ thì đây không phải là nói dối, nhiều nhất chỉ là miêu tả không rõ thôi.

“Ngươi lại dám uy hiếp ta?!” Ian nổi cơn tam bành, không ngờ bản thân lại bị một tên dân nghèo thấp hèn răn đe một cách bình tĩnh mà cay nghiệt như thế, hắn muốn rút trường kiếm kỵ sĩ của mình ra chém tên đó một nhát.

Với vai trò là người hầu kỵ sĩ bậc cao, Ian phẫn nộ đạp lên trước một bước, toát ra khí thế nguy hiểm, đây là lực áp bức mà Lucien từng cảm nhận được trên người Gary đang bùng phát hoàn toàn, khiến binh sĩ sau lưng hắn đều bất giác rùng mình, hắn lùi nửa bước, Douglas vốn dĩ muốn tiến lên một bước thì lại đứng yên bất động, xúc động với thực lực của Ian.

Bất luận là các binh sĩ hay là Douglas, thậm chí cả Ian đều đã có thể tưởng tượng ra phản ứng của Lucien đối với khí thế toàn lực áp bức của kỵ sĩ bậc cao, đó chính là sợ đến nỗi run rẩy từng cơn, giọng nói ấp úng xin tha, thậm chí có thể là bị dọa đến nỗi tè cả ra quần.

Nhưng điều khiến Ian, Douglas và các binh sĩ không dám tin là Lucien lại vẫn nghiêm túc và điềm tĩnh như vậy, hỏi ngược lại: “Lẽ nào anh muốn hiện giờ làm trái quy tắc của kỵ sĩ, giết hại người vô tội và yếu thế?”

Hắn dường như hoàn toàn không chịu sự áp bức của Ian, hơn nữa Ian, Douglas mờ mờ cảm thấy người thanh niên dân nghèo trước mắt này hình như có ý chí vững chắc như núi vậy.

“Còn cần ta lặp lại lời vừa nãy không? Lẽ nào các người thật sự muốn bị hiệp sĩ Wien đuổi đi ư?” Lucien gay gắt bước lên trước một bước, nói nghiêm khắc lần nữa.

Ian rất muốn bản thân là loại côn đồ không màng tính mạng, tiền đồ thì giờ đã có thể rút kiếm ra chém chết Lucien, nhưng hắn vẫn muốn trở thành kỵ sĩ, còn muốn trở thành quý tộc, muốn có trang viên của riêng mình, vì một hai câu nói mà vứt bỏ những điều này thì tuyệt đối không phải là suy nghĩ thật sự của hắn.

Còn lựa chọn vu cáo hãm hại sau khi giết người thì có John đó, có nhiều nông dân trong ruộng lúa mạch bên ngoài đó, Ian căn bản không làm được. Lúc này nếu không phải vì thể diện thì hắn đã nhượng bộ rồi.

Douglas thấy Ian khí thế suy giảm, hiểu rõ cách nghĩ của hắn, trợn nhìn Lucien một cái đầy căm hận, kéo Ian lại: “John là đồng đội của chúng ta, nếu bằng hữu của hắn có nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta không cần dây dưa với tên dân nghèo không có giáo dục như ngươi, nhanh đi nói với John đi.”

“Ừ, nếu không liên quan đến John thì ta chắc chắn phải giáo huấn cho ngươi biết lễ độ.” Ian thuận thế rút lui, nói với Lucien, hoàn toàn mặc kệ John là người hầu kỵ sĩ hắn ghét nhất, rất muốn tên đó sớm chết đi.

Tiếp theo, vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lucien nên Ian tự mình vào trang viên đến bẩm báo với hiệp sĩ Wien.

Douglas thì mặt lạnh lùng đứng ở đó, không thèm nói thêm câu nào với Lucien.

Lucien hoàn toàn không để ý đến điều đó, yên lặng đứng một bên chờ đợi, khí thế áp bức vừa nãy của Ian trước khi linh hồn Lucien chưa bị thương thì tác dụng không lớn, nhưng sau khi linh hồn bị thương thì có thể làm lung lay tinh thần của hắn rồi, may mà Lucien đã có “Kẻ Phục Thù Băng Tuyết”, chỉ thò ngón tay vào túi chạm nhẹ thì đã giúp ý chí hắn đạt đến trình độ Kỵ Sĩ cấp một, mạnh hơn trước đó rất nhiều, chút khí thế áp bức đó của Ian chỉ giống như gió nhẹ thổi phất qua mà thôi, không có tác dụng gì cả.

Không tới năm phút, John đã chạy nhanh ra, bỏ lại Ian ở sau xa, đợi đến lúc anh nhìn rõ là Lucien thì không nhịn nỗi mà thốt lên: “Lucien! Ai xảy ra chuyện?”

Lucien chỉ chỉ con đường: “Sự việc rất gấp, vừa đi vừa nói.”

Sánh vai chạy ra một đoạn, trong ánh mắt nghi hoặc của John, Lucien nói ra những lời đã nghĩ sẵn từ trước: “Mấy ngày nay tôi thường gặp một tên ăn mày, hắn cứ khiển trách quý tộc và kỵ sĩ một cách quái lạ, hôm qua còn kéo tôi đến một góc bí mật, nói một số lời báng bổ, thì ra hắn là tín đồ của ma quỷ đang bí mật truyền giáo ở Arthaud.”

“Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp đến giáo hội tố cáo hắn, nhưng sau đó không cẩn thận nhìn thấy hắn và Jackson của Hắc bang Yaren tiếp xúc thần bí, tôi lo hắn còn có mưu đồ gì đó sẽ nguy hại đến chú Joel và thím Alissa nên trực tiếp đến tìm anh, nếu do anh tố cáo thông qua hiệp sĩ Wien thì giáo hội chắc sẽ càng coi trọng.”

Là một thiếu niên tuân thủ quy tắc kỵ sĩ, John đối với bạn tốt của mình không có chút nghi ngờ nào cả, hắn rất tín nhiệm: “Đám côn đồ Hắc bang Yaren đó lại có liên hệ với tín đồ của ma quỷ, đúng là đáng chết, tôi lập tức đi bẩm báo với hiệp sĩ Wien.”

“Chờ đã, John, tôi cảm thấy sự việc có thể nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, ăn mày trong thành Arthaud chỉ có mười mấy tên, những người còn lại đi đâu hết rồi?” Lucien dùng một cách nói khác kể ra hết những việc mình biết.

Nghe đến nhiều người mất tích như vậy, John lại càng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch được mang lại do nghiêm khắc tuân thủ tinh thần và quy tắc kỵ sĩ khiến hắn không hốt hoảng lo sợ, mà ngược lại vẫn giữ sự điềm tĩnh rất tốt: “Tín đồ của ma quỷ chắc chắn là đem những người đáng thương đó đi làm huyết tế rồi, ừm, sự việc rất nghiêm trọng nên phải lập tức nói với hiệp sĩ Wien.”

Lucien gật gật đầu, lại nhắc thêm một câu: “John, anh nhất định không thể nói với hiệp sĩ Wien là tôi phát hiện ra, tôi lo nếu đám tín đồ ma quỷ không bị tiêu diệt hoàn toàn, sau khi chúng biết chân tướng sự việc sẽ đến báo thù tôi đó, tôi chỉ là một dân nghèo, sợ rằng không có kỵ sĩ đến bảo vệ ngày đêm.”

“Được rồi, tiếc là nếu thật sự có thể tiêu diệt tín đồ ma quỷ, Lucien nhất định có thể được thưởng rất nhiều.” John hiểu sự lo lắng của Lucien, nói không chừng đến lúc đó người hầu kỵ sĩ đi diệt trừ tín đồ ma quỷ, thậm chí trong số các kỵ sĩ thì có người bị ma quỷ mê hoặc, nếu muốn không bị người khác biết, vậy thì hạn chế số người biết chỉ có một mình mình, hắn chỉ là có chút tiếc thay cho Lucien.

Lucien cười vỗ vỗ vai của John: “anh cũng phải nhờ hiệp sĩ Wien giữ bí mật thay anh, chú Joel, thím Alissa, Evan đều là người bình thường, dù gì phần thưởng của anh có thể nhận được từ chỗ hiệp sĩ Wien.”

Nếu không phải chỉ có cách này thì Lucien cũng không muốn đi tin tưởng hiệp sĩ Wien, dựa vào một người chỉ biết mấy món ma pháp cấp học đồ như hắn nếu đến giáo hội tố cáo thì nói không chừng đến cả bản thân cũng sẽ bị bắt luôn, tuy có thể tìm người khác thay mình đi, ví dụ như đứa trẻ con hồ đồ, nhưng một là không dễ được coi trọng, hai là để lại ấn tượng về nhân vật thần bí như vậy trong lòng các mục sư, giáo chủ giáo hội thì nói không chừng sau này sẽ có phiền phức lớn.

Ít nhất nếu ngay cả kỵ sĩ khoảng sáu mươi tuổi, thân thể cường tráng, gia đình đầm ấm, tin tưởng và chấp hành nghiêm khắc tinh thần kỵ sĩ lại là cố vấn bên cạnh Đại Công như hiệp sĩ Wien mà cũng bị tà thần hoặc ma quỷ mê hoặc thì ở Arthaud e rằng đã trở thành nơi vui chơi của tà thần, ma quỷ rồi.

“Ừ, tôi sẽ nói, vẫn là Lucien cậu nghĩ chu đáo. Đến lúc đó phần thưởng của hiệp sĩ Wien nếu có chia thì tôi sẽ chia một phần cho cậu.” John thận trọng gật đầu, vì chính nghĩa mà hi sinh thì hắn không sợ, nhưng nếu liên lụy đến người nhà, bạn bè thì sẽ khiến hắn lo lắng.

Lucien cười nói: “Hiệp sĩ Wien nếu đồng ý thay anh bảo mật, vậy thì phần thưởng của anh nhất định sẽ tìm lý do khác, chắc chắn không phải tiền vàng, John anh vẫn nên giữ lại cho mình đi, chúng ta là bạn bè thì cần gì tính toán những thứ này? Hơn nữa, tôi vẫn ở trong nhà anh ăn không uống không mà.”

Theo yêu cầu của Lucien, John lại chờ mười phút, sau khi để lại ấn tượng sự việc đã giải quyết ở gần đó cho người trong trang viên thấy thì mới trở về trang viên.

Còn Lucien thì nấp sau cái cây bên đường yên lặng chờ đợi, sáu phút sau, tám con tuấn mã màu đen kỳ quái trên người có mọc vảy cá vùn vụt lao qua, người dẫn đầu là một ông già bảo thủ nghiêm túc toàn thân mặc giáp màu bạc, phía sau một trong bảy người là John đã thay bộ giáp sắt màu xám bạc, lưng đeo trường kiếm và khiên, năm người khác cùng là người hầu, còn có một anh chàng trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, chắc là mục sư chủ trì của giáo đường nhỏ trong trang viên của hiệp sĩ Wien.

Nhìn họ đã đi xa, Lucien mới thời dài một hơi, quay về Arthaud.

Đi vào Arthaud, lúc đi đến khu hành chính, Lucien lờ mờ cảm nhận được mặt đất có sự chấn động, hình như giáo hội và các kỵ sĩ ở trong đường nước ngầm đã phát hiện một số thứ.

“Mặc kệ họ có thể tiêu diệt hết toàn bộ tà giáo hay không, ít nhất thì sẽ an toàn trong hai ba tháng, nhưng đường nước ngầm xem ra phải chờ một thời gian nữa mới có thể xuống lại, mình cứ lấy phân tích ma pháp làm việc chính trước đã.”

Mấy phút nữa là đến tám giờ mười phút, Lucien cuối cùng cũng đã đến được cổng Hiệp hội nhạc sĩ rồi.