Ảo Tình

Chương 33: 33: Tâm Tư





Từ khi theo học ở đại học Y Khoa, thời gian mà Tiêu Tĩnh Lâm có hầu như đều dựa trên việc học hoặc dùng cho viện nghiên cứu các luận đề.

Các học viên ở trường y ngoài việc học trên lớp lại chỉ muốn bán sống bán chết mà lao đầu vào phòng thí nghiệm bất kể ngày lẫn đêm.

Tuy Tiêu Tĩnh Lâm cũng là một thành phần có thành tích học tập khá tốt nhưng cô vẫn chưa đến mức bay theo những đam mê điên cuồng mà tìm tòi bằng mọi giá.
Cơ bản là về ngày hôm nay, khi lớp cô được phân công một khóa thực nghiệm trực tiếp ở bệnh viện nhỏ nằm ngoại tỉnh thành phố.

Tiêu Tĩnh Lâm là một trong số những học viên được phân công chọn lựa cho khóa thực hành này, tuy nói là thực tập sinh hỗ trợ cho công việc ở bệnh viện, mặc dù không quá đáng kể nhưng vẫn nhiều đến độ khiến các cô làm việc không kịp ngưng tay.

Nói đúng hơn là thay vì làm thực tập học hỏi kinh nghiệm ở bệnh viện nhưng lại chẳng khác nào làm một chân sai vặt cho các y tá khác.

Hơn thế nữa, càng là trong mùa cảm, nên người người đến đây thăm khám và tiêm chủng vắc xin vô cùng nhiều.

Vì vậy mà nói làm cả một buổi sáng, cô cùng các thực tập sinh khác cũng chỉ đủ thời gian uống nước, đến chiếc bánh mì kẹp thịt cũng chỉ gặm được mấy miếng rồi bị bỏ quên đi ngay sau đó.
Chuyên ngành mà Tiêu Tĩnh Lâm theo đuổi nằm ở khoa tim mạch, tuy không tham gia trực tiếp vào các bản bệnh án của bác sĩ nhưng mỗi người trong họ đều tự mình hiểu rõ những vấn đề cơ bản và các nguyên tắc nghiệp vụ để không ảnh hưởng đến quá trình chẩn và chữa bệnh.

Ở bệnh viện ngoại thành, điều kiện vật chất và cơ sở y tế đều không được đáp ứng đầy đủ như trong thành phố nên việc chữa trị phải thông qua những độ khó và cách thức nhất định, hơn nữa đây cũng là một trong những nơi phụ trách nhiều án tử nhất khiến người khác không khỏi dè chừng.
Trong khi cả buổi sáng mọi người đều phải chịu sự dàn xếp quá mức của các y tá bệnh viện, cho đến khi công việc cũng được vơi dần thì đã theo đến buổi chiều tà, lúc này đây các thực tập sinh đã có được khoảng không gian nghỉ ngơi riêng mình.
Nhưng do sự yêu nghề quá mức mà sau khi xong việc, các thực tập sinh liền bắt đầu một buổi thảo luận chuyên khoa chủ đề tim mạch, cùng với đó là sự trực tiếp trao đổi với viện trưởng và các bác sĩ chính của bệnh viện.

Điều này đã khơi lên sự hứng khởi cho tất cả mọi người, làm các thực tập viên trong phút chốc đều trở nên hào hứng vui vẻ, đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi sau cùng cũng ai chẳng màng đến.
Sau khi buổi trao đổi kết thúc, một vài thực tập viên đã được phân công đến nhà dân hỗ trợ, ngay lúc đó mọi người trong đoàn cũng bắt đầu chuyển khai kế hoạch quay về thành phố theo lịch trình.

Tiêu Tĩnh Lâm vốn dĩ sẽ về cùng mọi người nhưng không ngờ lại gặp chuyện đột xuất tại nhà dân, lúc đó cô đang đi cùng một vài bạn học viên đến khu nhà dân để trực tiếp hỗ trợ tiêm phòng chủng vắc xin nhưng không ngờ lại vô tình gặp phải một sản phụ đang trong quá trình chuyển dạ.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành cùng hai bạn học ở lại, sau đó liên hệ với đoàn xe rời đi trước vì bên đó cần phải về trường lấy gấp mẫu kết quả.

Trong quá trình “chi viện”, tổ ba người của cô lại gặp phải một nan đề vô cùng khó khăn, đầu tiên là vấn đề khoảng cách, do khu dân cư nằm ở một nơi khá hẻo lánh lại cách xa bệnh viện, các phương tiện giao thông công cộng hầu như đều không có, lại càng giống như một vùng quê hẻo lánh bị cách lạc hoang sơ.

Tiếp đến phải kể là vấn đề từ sản phụ, người phụ nữ mặc dù đau đớn vì chuyển dạ nhưng vẫn cương quyết không muốn đến bệnh viện mà yêu cầu tìm bà mụ đỡ đẻ theo phương thức sơ khai.

Thời gian gấp gấp cộng thêm điều kiện thiếu hụt, hết cách bọn họ chỉ đành thuận theo ý sản phụ nhanh chóng tìm đến một bà mụ đến.

Mặc dù không phải là bác sĩ chuyên khoa phụ sản nhưng chút kiến thức cơ bản bọn cô vẫn nắm rõ cho nên đã cùng bà mụ bắt tay tiến hành đỡ đẻ trong tình trạng “nguyên thủy” nhất.

Có trời mới biết, cả quá trình đỡ đẻ đối với Tiêu Tĩnh Lâm giống như một cực hình, cô không chỉ phải chuẩn bị dụng cụ, đôi tai liên tục vì tiếng la hét của vị sản phụ kia mà đau nhức không thôi, cả người vốn dĩ sạch sẽ cũng bị thảm thành mảng đỏ mảng xanh.

Đầu tóc cô cùng hai bạn học đều sắp bị người phụ nữ kia bứt thành một mớ hỗn độn.
Sau mọi chuyện hỏi ra mới biết thì ra người dân ở đây đều chọn phương pháp sinh nở này, do quan niệm lưu truyền trong tiềm thức cùng những tục lệ cổ hũ họ cho rằng dùng cách này con cái sinh ra mới có thể cứng cáp và khỏe mạnh.

Bởi theo quan niệm của họ, nếu lần đầu tiên khi sinh ra đã phải vào bệnh viện thì khác gì suốt đời phải vào viện, chỉ khi dùng cách sinh này con cái sau khi ra đời sẽ được bình an, tuổi thọ cũng nhờ vậy mà kéo dài.

Tiêu Tĩnh Lâm bị cái quan niệm này làm cho đầu óc quay cuồng, cô cũng không biết mình nên lý giải việc này ra sao nữa, có trách thì nên trách các tục lệ cổ xưa kia đã ăn mòn gặm nhấm vào tư tưởng của người dân ở đây, hơn nữa đối với một khuôn viên cách xa thành phố và sống theo phương thức nguyên sơ thì mấy chuyện này cơ bản là tầm thường.
Tiếng trẻ con khóc lớn dần khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sản phụ sau sinh chỉ ngất đi một lúc, Tiêu Tĩnh Lâm cùng mọi người làm công tác kiểm tra sơ bộ cho sản phụ, nhịp tim và huyết áp đều bình thường, cơ thể chỉ cần bổ sung thêm nhiều vitamin và chất sắt khác là được.

Sản phụ mang họ Khương, mọi người thống nhất gọi là dì Khương, dì ấy đã bước sáng tứ tuần, một độ tuổi về cơ bản đều khuyến khích không nên mang thai vì khả năng nguy hiểm.

Thân là bác sĩ tương lai, Tiêu Tĩnh Lâm đương nhiên phải cân nhắc vấn đề giúp bệnh nhân và đưa ra lời khuyên cụ thể.


Nhưng dì Khương chỉ thản nhiên nói, nụ cười dường như còn mang theo một chút ảm đạm: Sức khỏe của tôi thì ai quan tâm chứ?
Tiêu Tĩnh Lâm không ngờ dì sẽ nói vậy, lúc này cô mới để ý ngoài dì Khương cùng mấy người hàng xóm sang giúp đỡ thì chồng dì cũng như người nhà của dì đều không có mặt.

Người ở đây nói, dì Khương sống một mình, cứ cách dăm ba nửa tháng hay mấy năm mới thấy một người đàn ông xuất hiện ở nhà dì, mọi người đều nghĩ đó chồng dì nhưng dì Khương chưa bao giờ thanh minh về chuyện này, cũng giống như đã mặc nhiên thừa nhận.

Cứ như vậy trong thời gian hoài thai, dì cũng chỉ một mình chăm lo cho mình, hàng xóm xung quanh thấy hoàn cảnh đáng thương nên vẫn thường xuyên đến hỗ trợ.
Sau khi xong xuôi mọi việc, bọn họ đều phải rời khỏi đó, hai người bạn cùng khoa cô đếu có người đến đón.

Trước khi tới đây, Tiêu Tĩnh Lâm vốn dĩ đã có chuyện cần làm hơn nữa cũng không muốn làm phiền người khác nên chỉ đành lấy đại một lý do để từ chối ý tốt của họ, chỉ là không ngờ ra khỏi khu nhà kia chưa được bao lâu trời đã sẩm tối, quả thật đến một chiếc xe buýt quay về thành phố cũng chẳng có.

Trời càng tối, đêm càng lạnh, bụng lại càng đói, cô chỉ còn cách đi tìm một cửa hàng tiện lợi trước để giải quyết vấn đề ăn uống xong rồi tính.

Nhưng đúng thật là chẳng có chuyện gì dễ dàng đối với một người đang gặp khó khăn, ở nơi hoang vu vắng tẻ này đến một cái siêu thị hay một tiệm tạp hóa cũng chẳng có, hại cô phải đi bộ tận hai tiếng bốn mươi lăm phút mới tìm được một cái cửa hàng nhỏ lẻ, tuy cửa hàng tiện lợi không so được như ở thành phố nhưng cũng có thể giúp cô lót đầy bụng mình một cách thoải mái.

Chỉ là về cơ bản diện tích trong cửa hàng lại khá nhỏ, ngoài mấy khối hàng hóa thì căn bản không có chỗ ngồi tạm.

Trong khi đó, hai vấn đề sắp gặp phải chính là trời vừa tối vừa lạnh, cửa hàng lại sắp đến giờ đóng cửa, Tiêu Tĩnh Lâm chỉ đành mua một ít đồ ăn nhanh rồi lủi thủi ra trước ghế tựa ngồi.

Chỉ là không ngờ vừa ăn được một nửa lại vô tình gặp được Triệu Thừa Nghiêm ở đây.
Tiêu Tĩnh Lâm sau khi diệt sạch toàn bộ thức ăn trong túi, mới thỏa mãn được cái bụng của mình một chút.
Triệu Thừa Nghiêm nhìn cô như người ngoài hành tinh nhất là khi nghe đến đoạn đi bộ hai tiếng bốn mươi lăm phút đồng hồ kia, người đang đói lại có thể đi bộ xa như vậy, lại còn là trong đêm tối tăm vắng vẻ này, vừa nghĩ thôi cũng khiến anh toát cả mồ hôi hột, không nghĩ rằng cô nhóc này lại cả gan không biết sợ là gì như vậy.
“Chẳng lẽ em không biết gọi cho ai sao?” Anh không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy thì có chút ngẩn người nhưng đúng là sau khi dùng mười lăm phút để lướt danh bạ cô căn bản không biết phải gọi cho ai cả.

Cô thừa biết Diệp Tâm Giao đang ở cùng Doãn Kỳ Thần một chỗ, cô tất nhiên không thể làm phiền chuyện tốt của bạn mình được.

Du Nguyên lại càng không được, cậu ấy đang ở Thượng Hải, nếu đợi Du Nguyên đến đón cô e rằng chỉ có thể đợi mòn gân.

Còn hai vị phụ mẫu nhà cô lại đang du lịch ở nước ngoài cô đâu thể đem chuyện này nói cho họ biết, bạn bè cùng lớp cũng không thể nhờ được.

Lúc đầu, khi mọi cách thức đều bị cắt đứt cô cũng đã đưa ra một giả thuyết táo bạo đó là không có xe vậy thì chỉ còn cách đi bộ về nhà.

Nhưng mà xem ra ông trời vẫn còn thương yêu cô nhiều lắm, mới để cô gặp được Triệu Thừa Nghiêm vốn dĩ đang ở một đất nước xa xôi, giờ lại xuất hiện ở đây để cứu rỗi cô.

Nếu không nói không chừng ngày mai cô đã biến thành một cái khối băng hình người thật sự, không những vậy đến di thư còn chưa kịp để lại thì thật sự quá không cam lòng.
Vừa nghĩ đến điều này bỗng nhiên cô lại vội nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”
“Anh vừa trở về tham gia một buổi diễn thuyết ở hội nghị y đa khoa.” Triệu Thừa Nghiêm điềm nhiên trả lời, vẻ mặt khó hiểu của cô khiến anh bất chợt nhớ đến bộ dáng ngạc nhiên hiếu kỳ của Diệp Tâm Giao lúc chiều.

Hai cô nhóc này vừa nhìn thấy anh lại chẳng khác nào gặp phải người ngoài hành tinh vậy, thật là hết cách…
Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn, cô không nghĩ nhiều liền buột miệng hỏi: “Diễn thuyết? Tâm Giao có biết không?”
Triệu Thừa Nghiêm không nhịn được cười, vẻ mặt dường như lại có chút khó xử: “Mấy đứa sao hỏi giống nhau thế?”
Cô nghe vậy liền vội “ồ” lên một tiếng xem ra Triệu Thừa Nghiêm vừa về đã đi gặp Diệp Tâm Giao rồi.

Nếu không anh cũng không nói vậy, nhưng cũng đúng thôi trong lòng anh ngoại trừ Diệp Tâm Giao thì bất kỳ ai cũng không quan trọng cả.
Nghĩ đến đây lòng cô lại bất giác hơi chùng xuống: “Vậy khi nào anh về Đức?” Cô hỏi.
“Ngày mai, trong chuyến bay sớm nhất anh phải trở về.” Anh cũng không hề giấu diếm.

Cô nghe vậy chỉ gật đầu, im lặng không nói.
Triệu Thừa Nghiêm đánh tay lái qua một chút, thấy bầu không khí có chút kỳ lạ khiến anh không nhịn được hỏi.
“Em sao vậy?”
“À, không… Không có gì, chỉ là không ngờ anh đi nhanh mà cũng về nhanh như vậy.” Câu này của cô là thật, cô đích thực không ngờ anh chỉ tham gia một buổi diễn thuyết đã phải gom gọn thời gian như vậy, trong lòng cô bỗng có một suy nghĩ liệu rằng anh thực sự trở về mục đích chỉ là tham gia diễn thuyết thôi sao? Cô không chắc suy nghĩ này của mình là đúng nhưng có một điều cô khẳng định có thể để Triệu Thừa Nghiêm lưu luyến chỉ có thể là ba chữ “Diệp Tâm Giao” này thôi.

Thật ra Tiêu Tĩnh Lâm đôi khi rất mâu thuẫn, cô biết trong lòng Diệp Tâm Giao đã có Doãn Kỳ Thần, cũng biết trong lòng Triệu Thừa Nghiêm đã có một vị trí dành riêng cho Diệp Tâm Giao, nhưng cô lại không cách nào nói cho Diệp Tâm Giao biết Triệu Thừa Nghiêm thích cô ấy.

Diệp Tâm Giao là một cô ngốc đơn thuần trong tình cảm điển hình, nói cô ấy EQ cao cũng đúng mà nói cô ấy không hiểu gì về chuyện tình cảm thì càng đúng hơn.

Cho nên khi đối mặt với sự quan tâm của Triệu Thừa Nghiêm dù có nhạy cảm nhưng cô ấy cũng sẽ không so đo hay để tâm quá nhiều.

Cô không muốn nói ra chuyện này một phần cũng bởi vì nếu làm như vậy không chỉ Diệp Tâm Giao khó xử mà mối quan hệ với Triệu Thừa Nghiêm sẽ càng trở nên ngượng ngùng.

Còn đối với Triệu Thừa Nghiêm cô lại càng không thể nói cho anh biết việc Diệp Tâm Giao đã có người trong lòng, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất thôi, chính là không nỡ… Cô căn bản không nỡ nhìn thấy anh phải đau lòng.
Tiêu Tĩnh Lâm chỉ cảm thấy bản thân như một con đà điểu thích chui đầu vào cát trắng, rõ ràng có thể nói sự thật giải quyết mối quan hệ này một cách triệt để nhưng lại vì đoạn tình cảm ngổn ngang của chính mình mà chối bỏ hiện thực.

Diệp Tâm Giao yêu Doãn Kỳ Thần, Triệu Thừa Nghiêm lại yêu Diệp Tâm Giao, còn cô lại để bản thân mình lạc vào trong mối quan hệ của họ mà rung động trước Triệu Thừa Nghiêm.

Ngu ngốc! Cô thực sự chỉ có thể dùng hai từ ngu ngốc này để hình dung chính mình.
Triệu Thừa Nghiêm ngược lại không nghĩ gì nhiều, anh nghe cô nói vậy lại có chút buồn cười: “Lưu luyến anh à?”
Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình mà nói một câu đầy từ tính: “Đương nhiên, không chỉ em mà Tâm Giao nhất định cũng không nỡ để anh đi đâu.”
“Vậy sao? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá…” Anh chỉ cười cười không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tựa như câu nói trên là đáp lại lời Tiêu Tĩnh Lâm lại giống như đang mượn lời để nói về một người nào khác.
Tiêu Tĩnh Lâm nhìn anh, mặc dù anh không nhìn cô nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo chút lạc lõng đó của anh.

Đúng vậy, vì cô cũng như anh, đều thầm yêu đơn phương một người lại cương quyết không cho họ biết gì về đoạn tình cảm này.

Nói thật, cô cảm thấy hâm mộ Diệp Tâm Giao, cô ấy có được tình yêu của cả hai người đàn ông ưu tú, cả Triệu Thừa Nghiêm lẫn Doãn Kỳ Thần cũng thế.

Sở dĩ con nhóc đó đến giờ vẫn không nhận ra Doãn Kỳ Thần thích mình là do sự mê muội thường thấy trong tình yêu cả thôi.

Còn cô lại có chút ích kỷ không muốn nói cho cô ấy biết, vì cô sợ phải nhìn thấy một người khác sẽ chịu tổn thương… Cho nên cô chỉ có thể đóng vai kẻ mù người điếc, nhìn thời gian tự thay đổi số phận của bọn họ.
Tiêu Tĩnh Lâm không muốn để bầu không khí cứ như vậy mà bị chùng xuống, cô ra vẻ tươi cười mà hắng giọng: “Hay là như vậy đi, dù sao anh cũng đã về nước, em làm ngoại giao giúp anh một chút được không? Đêm nay anh muốn đi đâu em sẽ dẫn anh đi chỗ đó, đảm bảo cho anh một buổi tối vui vẻ trước khi lên máy bay!”
Triệu Thừa Nghiêm hơi ngẩn ra, anh quay đầu nhìn cô không chớp mắt, Tiêu Tĩnh Lâm bị nhìn đến nỗi có chút không được tự nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một hồi bèn dè dặt nói: “À, em… Em quên mất ngày mai anh phải rời đi, thôi thì anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, có dịp sau em… À, Tiểu Nguyên và cả Tâm Giao sẽ cùng nhau đưa anh đi chơi vậy.

Được không?”
“Em muốn đi đâu?” Ngoài mong đợi anh lại hỏi một câu.
“Hả?” Tiêu Tĩnh Lâm ngước nhìn anh, cô có chút không hiểu ý câu nói này.
Triệu Thừa Nghiêm mỉm cười, anh rất thoải mái trả lời thắc mắc của cô: “Dù sao bây giờ anh cũng rất rảnh, nếu em có lòng thì cùng anh đi hết buổi tối này cũng không sao!”
“Thật sao?” Hai mắt cô đột nhiên sáng rực.
Anh gật đầu: “Nhưng em chắc chắn bản thân có thể đi hết cả đêm?”
“Được mà, được mà, chắc chắn được!” Cô mỉm cười, lập tức tỏ rõ thái độ sau đó liền nhìn anh với vẻ mong chờ: “Vậy… Chúng ta đến Di Hòa Viên đi được không?”
“Tối rồi còn muốn đến đó sao?” Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đánh tay lái rẽ qua đường Tây.
“Đúng đúng, tại anh không biết đấy thôi, buổi tối ở đó rất đẹp, cảnh đẹp phải thưởng thức vào đêm trăng thanh gió mát như thế này mới tuyệt.” – Tiêu Tĩnh Lâm thấy anh rẽ tay lái lại càng mừng rỡ nói, cô thật sự muốn quên đi bản thân mình thoải mái cùng anh đi một bữa, cho dù mãi không thành cũng sẽ trở thành một phần ký ức khó quên của đêm nay.

Không phải sao? Dù sao vẫn là cô không muốn nhìn thấy anh có tâm sự.
Triệu Thừa Nghiêm thấy bản tính trẻ con cô trỗi dậy liền bật cười nói với vẻ đầu hàng: “Được, nghe em vậy!”

Chiếc xe màu xanh xám khói xa dần theo làn gió Bắc lạnh lẽo, bỏ lại phía sau con đường tuyết trắng xóa và những lặng lẽ trong tiềm thức ngổn ngang.

Trong thời gian trước đó, ở kiến túc xá của đại học Bắc Kinh lại diễn ra một khung cảnh “trăng thanh gió mát” theo nghĩa hoàn toàn khác.

Trong phòng kiến túc xá, Diệp Tâm Giao vẫn đang tiếp tục loay hoay làm một loạt các thao tác.

Sau khi đã sấy thật khô mái tóc cô lại nhanh chóng thay lấy một bộ quần áo ấm vào người, nghĩ đến thời tiết giá lạnh bên ngoài cô thật sự có chút không đành lòng để Doãn Kỳ Thần phải đợi lâu bên dưới.

Nghĩ đến đây ánh mắt lại vô tình nhìn đến chiếc túi vuông màu bạc được đặt gọn trên đầu giường.

Bên trong đó chính là chiếc khăn choàng cổ mà cô đích thân chuẩn bị chỉ để tặng cho một người duy nhất, nhưng giờ đây chiếc khăn vẫn nguyên vẹn nằm đó, người cô muốn tặng khăn lại đang ở rất gần cô bây giờ.
Cô thật sự… Còn có thể tặng được sao?
Diệp Tâm Giao cầm lấy túi vuông trên giường, ánh mắt dường như lại mang theo chút lưu luyến không rời, rõ ràng mới mấy tiếng trước thôi món quà này tựa như đã bị bỏ quên đi mất, đến khi cô nhận được nó từ tay Triệu Thừa Nghiêm cô đã nghĩ có lẽ món đồ này mãi cũng không còn cơ hội nào để đưa cho Doãn Kỳ Thần nữa rồi.

Lúc đó tựa như cô lại nhìn về một chút hiện thực của chính mình, một người như Doãn Kỳ Thân đương nhiên sẽ có biết bao người con gái tình nguyện vây quanh anh, còn cô chỉ là một trong số những cây hoa si ấy thôi, không phải sao?
Đã có lúc cô từng muốn buông tay, không nghĩ về người đàn ông ấy nữa, mặc nhiên buông bỏ hết mọi cố gắng của mình trước đó.

Cô từng nói với hai người bạn của mình rằng châm ngôn sống của Diệp Tâm Giao chính là khi cô thích một món đồ cô nhất định sẽ mua được nó, nhưng với điều kiện cô phải có đủ khả năng để chi trả cho món đồ ấy.

Cũng như vậy, khi Diệp Tâm Giao tình nguyện thích một người, cô chắc chắn sẽ vì phần tư tâm của mình mà dũng cảm tỏ tình nhưng điều kiện tiên quyết phải là người đó cũng thích cô.

Ngày trước cô đã dùng câu nói này treo trên miệng mình mọi lúc mọi nơi, lại không nghĩ rằng đến một ngày khi gặp được Doãn Kỳ Thần, câu nói này dường như đã biến thành một tự huyệt dành cho cô.

Có lẽ cô quả thật có khả năng tiên đoán lòng người, cho dù là ai đi nữa cô cũng sẽ thẳng thắn đoán định tâm tư nhưng chỉ riêng một Doãn Kỳ Thần là khiến cô không dám làm càn, cũng không thể đào sâu suy đoán chính trái tim anh.

Vì cô biết một khi thật sự làm như vậy Diệp Tâm Giao cô nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục kia.
Nhưng mà…
Vẫn là người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng đưa ra kết quả trước mắt.

Một Doãn Kỳ Thần vốn dĩ đang ở trong Cổ Quán vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cô một thực thể sinh động nhất.

Cô, còn có thể dửng dưng như không có chuyện gì nữa sao?
Nhớ lại hành động của anh trước đó khiến tim cô không kìm được mà lỡ nhịp thổn thức.
Lần thứ nhất được anh ôm là vì bảo vệ cô!
Lần thứ hai được anh ôm lại là vì lo lắng cho cô sao?
Thật ra bây giờ đến chính cô cũng không biết phải làm sao để đoán định trái tim mình, nếu có hai người Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm ở đây, có lẽ bọn họ sẽ có thể giúp cô làm rõ phần tâm tư này một chút, ít nhất sẽ gỡ rối cho những hành động cứ tiếp nối kéo dài này.

Bởi vì, bởi vì tâm tình của cô hiện giờ đang rất loạn, thật sự, quả thật rất loạn…
Cố gắng hít một hơi thật sâu vào, bàn tay ấn thật mạnh vào trái tim như muốn dừng đi những lắng đọng điên cuồng này.

Cô quay người nhìn chính mình ở trong gương, mỉm cười, một nụ cười như tỏa ra sự ấm áp lan tận vào tim cô trong vô thức.

Không cần biết diễn biến thế nào, cũng không cần biết kết quả tương lai ra sao, cô chỉ cần tích góp từng chút ít khoảnh khắc tốt đẹp này cho riêng mình là đủ rồi, đúng không? Nếu đã không thể dừng quan tâm vì sao còn nghi ngại? Cho dù có một ngày phát hiện ra cô chẳng qua chỉ là một cây si khờ dại cũng không sao, vậy cũng tốt hơn phải giả vờ thanh cao chỉ để có được sự chú ý khác người.

Cầm chặt chiếc túi vuông trên tay, trái tim vội bỏ qua những hoảng sợ rối rắm.

Bây giờ cô chỉ biết, cô muốn tặng chiếc khăn này đi! Tặng cho người đàn ông mà cô muốn tặng! Đây… Là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng cô.
Doãn Kỳ Thần vẫn im lặng đứng mình trong gió, bóng dáng anh cao lớn nổi bật giữa con đường hoa bên kiến túc xá, tựa như trong khoảng trung thanh lãnh dáng người anh tuấn cứ như vậy mà hiên ngang trong gió, mang theo cả sự âm trầm và cương nghị khiến người ta không dám đến gần.

Qua ánh trăng dịu dàng, gương mặt Doãn Kỳ Thần được khắc họa như một vị vương quyền quý, mang theo chút cao lãnh uy quyền lại như bật vương tử xa xưa khiến người khác phải cúi đầu.

Anh cứ như vậy mà đứng lặng yên, lại khiến bấu khí quyển xung quanh cũng trở nên nổi bật, mang theo hơi thở của uy quyền.
Ánh mắt Doãn Kỳ Thần vẫn không thay đổi mà dừng lại trên người con gái đang bước đến, trong khoảnh khắc này chính anh cũng không hề nhận ra trong đôi mắt mình lại mang theo một chút thâm tình còn cả sự quyến luyến u mê của một người đàn ông đối với chính người con gái của mình.
Người con gái của mình?
Anh lại bị chính ý nghĩ này làm cho giật mình.


Cũng phải… Không biết từ khi nào đến chính bản thân anh cũng đã tự nhận định rằng Diệp Tâm Giao chính là cô gái thuộc về mình.
Thuộc về… Anh?
Một câu nói đã chỉ ra được loại chiếm hữu nguyên thủy được mặc định của người đàn ông.
Bước chân Diệp Tâm Giao dừng lại gần đường hoa của kiến trúc, cách một khoảng qua làn gió thanh nhè nhẹ thổi vào cô chỉ đứng lặng mà nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô, ánh mặt tự như không đổi hướng mà nhìn thẳng về phía cô.

Cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi mắt ấy, trái tim cô lại bắt đầu điên cuồng từng nhịp đập.

Đôi má bất giác lại nóng lên, giữa gió trời lạnh lẽo này đến chính cô còn có cảm giác mặt mình đang đỏ lên, chỉ là một ánh nhìn của anh cũng khiến cô lỡ nhịp mà đỏ mắt mong chờ.

Doãn Kỳ Thần lặng lẽ thu vào hết thảy những cảm xúc của cô, bờ môi mỏng bất giác cong lên, trong ánh mắt dường như không kìm nổi một ý cười.

Anh không đi về phía cô mà chỉ im lặng nhìn cô, giống như đang chờ đợi lại giống như tất cả mọi chuyện đều được anh thu vào đôi mắt âm sâu thăm thẳm như hàng vạn trượng đại dương bao la hòa vào.
Diệp Tâm Giao lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cô mím môi từng bước từng bước tiến về phía anh, mỗi bước chân như mang theo cả trái tim ấm áp cùng nhịp đập rung rinh động lòng người.

Cô thật sự phải thừa nhận, cảm giác có một người lặng lẽ đứng chờ mình như thế này quả thật là vô cùng tốt.
Mà người lặng lẽ ở đây lại là Doãn Kỳ Thần… Người cô thích nhất!
“Anh chờ em có lâu không?” Giọng nói cô mang theo chút dịu dàng thanh tĩnh, cô không hề nhận ra bản chất trong câu nói này vừa yểu điệu lại thêm chút nhu tình giống như đang nói với… Người yêu vậy.
Anh mỉm cười thay cho câu trả lời, bàn tay to lớn thành thục xoa nhẹ trên mái đầu cô, ánh mắt mang theo một chút cưng chiều hiếm thấy: “Đi thôi.”
Nói xong anh lại rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi.

Diệp Tâm Giao không khỏi giật mình vì hành động này của anh, cô chợt kéo tay anh lại, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta… Phải đi đâu à?”
Trong loại tĩnh lặng của thời gian, giọng nói cô dịu dàng tựa như một làn gió xuân thanh chảy nhẹ vào lòng anh, Doãn Kỳ Thần kéo cô lại gần anh hơn chút nữa, anh cúi người gương mặt kề sát lại gần cô, một tay khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô như một sự trừng phạt.

Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo chút sủng nịnh.
“Nha đầu, em còn nợ anh một bữa ăn tối đấy! Không nhớ à?”
Diệp Tâm Giao nghe anh nói bỗng có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nghi hoặc: “Anh không phải đã cùng… À, ý em là anh vẫn chưa ăn tối sao?” Cô nhanh chóng lái nhanh sang một cách hỏi khác, trong khoảnh khắc này hòa hợp này, cô thực sự không muốn nhắc đến cái tên Lộ Phi kia chút nào.

Hơn nữa, nhắc đến cô ta chẳng khác nào đang gián tiếp tố cáo cô “bỏ của chạy lấy người” sao? Rõ ràng là có đến lại không xuất hiện, chẳng phải là thất hứa sao?
Mặc dù Diệp Tâm Giao rất nhanh nhạy mà suy nghĩ đến đại cục, nhưng Doãn Kỳ Thần cũng không phải hạng người có thể dễ dàng bị xuôi theo.

Hơn nữa, nửa câu kia đã lọt vào tai anh thì hàm nghĩa ra sao đều đã bị anh thấu tỏ.
Quả nhiên…
“Em có đến Cổ Quán?” Câu nói của anh giống như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Cô nuốt nước bọt trong vô thức, trời ạ, người đàn ông này cũng nhạy cảm quá mức rồi.
“Em… Em…” Cô rốt cuộc cứ em em đến hết nửa ngày trời cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
“Em thấy anh ngồi cùng Lộ Phi cho đến mới rời đi?” Anh lại quăng ra một câu khẳng định khác khiến cô không biết đường trả lời, bất giác chỉ biết chối bỏ trong vô thức.
“Không… Ý của em là…” Cô muốn tìm một từ thích hợp để nói nhưng lại không biết phải nói như thế nào, thấy ánh mắt của Doãn Kỳ Thần vẫn rất kiên nhẫn nhìn mình không rời.

Sau khi dằn co trong phút chốc Diệp Tâm Giao chỉ đành thở dài, ánh mắt người này cũng quá độc đi cho dù có là một luật sư cô e rằng chính mình cũng không đỡ nổi đôi mắt mày mất, hết cách cô chỉ có thể nói thật.
“Em chỉ không muốn làm phiền hai người… Dùng bữa.” Trời đất chứng giám, lời này của cô hoàn toàn là sự thật, cho dù người hẹn Doãn Kỳ Thần là cô nhưng nhìn thấy một hình ảnh như vậy trước mặt cô còn có thể mặt dày mày dạn bước vào nói một câu: Xin lỗi, người hẹn Doãn Kỳ Thần là tôi, tôi mới là người dùng cơm với anh ấy, cô có thể tránh sang một bên được không?
Được không???
Cô còn có thể hiên ngang xông vào mà nói một câu đánh dấu chủ quyền như vậy không?
Tất nhiên là không thể rồi, so với việc phải tranh đấu chỗ ngồi cô lúc ấy lại càng để tâm đến suy nghĩ của Doãn Kỳ Thần hơn.

Cô nghĩ chắc anh cũng không thích một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết làm loạn, gây rối đủ các chỗ đâu.
Doãn Kỳ Thần nhìn cô tựa như đang phân tích câu nói của cô có bao nhiêu phần tâm ý, ánh mắt lại chợt lóe lên một tia hứng thú, anh hỏi: “Tại sao không dám làm phiền?”
Hả?
“Hoặc nói, tại sao em không dám vào? Em là sợ chuyện gì? Hửm?”
“Em không có sợ!” Cô bị mấy câu hỏi dồn dập của anh làm cho kích động mà bất giác cao giọng.
Tự cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá cho nên bèn nhẹ giọng giải thích: “Chẳng… Chẳng phải cô ấy, cô ấy là bạn gái của anh sao? Em… Đương nhiên không dám quấy rầy hai người hẹn, hẹn hò rồi…” Càng nói giọng cô càng trở nên lí nhí nhỏ dần, có trời mới biết câu nói này thốt ra đối với cô đã khó khăn nhường nào, mặc dù Du Nguyên khẳng định Lộ Phi chỉ là bạn gái tin đồn của Doãn Kỳ Thần nhưng khả năng từ bạn gái giả thành bạn gái thật không phải là không thể.

Hơn nữa, không có lửa làm sao có khói? Nếu hai người thực sự không có gì vậy mấy chữ “bạn gái tin đồn” làm sao xuất hiện? Càng nghĩ tâm tình cô lại càng không vui, trái tim bất chợt dâng lên một nỗi chua xót không hiểu rõ, thật là biết vậy sẽ không nhắc đến chuyện này, không nhắc cũng không đau lòng như vậy..