Ảo Tình

Chương 44: 44: Tìm Thấy Rồi!





Lưu Di Giai cũng không lưu lại thời gian trò chuyện quá lâu, đoàn múa gồm sáu người nhanh chóng tiến ra sân khấu, váy vóc lụa là rực rỡ như màu máu thẫm đỏ làm chói cả khán đài.

Tiếng vỗ tay vang dội góc sân vườn, bài múa Flamenco là một thanh điệu khiến những tín ngưỡng Flamenco đắm chìm.

Lưu Di Gia cao ngạo nhìn những ánh mắt si mê phía dưới sân khấu, đối với đêm nay cô ta nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy cô ta mới là người đẹp nhất.
Lộ Phi đưa mắt liếc nhìn về phía sân khấu, không biết chị ta đang nghĩ gì, đôi mắt xinh đẹp tựa như một mặt hồ không gợn sóng, yên tĩnh nhưng không bằng phẳng.
Khác với dáng vẻ cứng họng khi gặp bọn người Tiêu Tĩnh Lâm lúc nãy, đứng trước sân khấu khiến Ngu Hân tỏ ra sự ngạo nghễ không ai sánh bằng.

Cô ta không biết Lưu Di Giai muốn làm gì hay trong lòng rốt cuộc đã bày ra kế hoạch gì, chỉ là so với tâm tư được che đậy cẩn thận của Lưu Di Giai, cô ta lại đơn giản hơn nhiều, dù sao cũng đã có kế sách thu phục đám người Tiền Xuyến, bọn họ làm cô ta mất hết mặt mũi, cô ta khẳng định sẽ không để bọn họ được an nhiên.
Càng nghĩ trong lòng càng thấy phấn khích, cứ chờ đi, cô ta sẽ khiến đám người đó mất hết mặt mũi luôn cho xem.

Ngu Hân tự cảm tưởng mình thật thông minh, chờ khi cả đoàn vừa cúi chào khán giả, cô ta liền cảm thấy có chút không đúng, hình như chân có hơi ngứa ngứa, nhưng thôi, tiết mục là quan trọng, đợi sau tiết mục này cô ta vẫn không tin không chơi nổi bọn người Tiền Xuyến.
Cảnh tượng “tương thân tương ái” của Lưu Di Giai và Lộ Phi đúng lúc lại để Tiêu Tĩnh Lâm bắt gặp được.

Cô lướt mắt nhìn về phía đoàn múa của Lưu Di Giai rồi lại dừng mắt trên người Lộ Phi.

Thoạt nhìn người phụ nữ này mang đến cho cô một cảm giác cao ngạo khó tả, tuy xinh đẹp, cũng xuất thân là con nhà quyền quý chỉ là tư chất kiêu kỳ kia thật khiến người ta thấy không thoải mái.

Hơn nữa, cô vừa nghe Lưu Di Giai gọi người phụ nữ này là chị Phi Phi, Phi Phi? Lộ Phi sao? Chính là bạn gái tin đồn, bông hồng khoa luật mà Du Nguyên nói đến? Tuy vậy, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, cô thu lại ánh mắt của mình, đi thẳng về phía dàn đạo cụ âm nhạc.
Lúc nãy cô cùng Tiền Xuyến có làm quen với một sư tỷ của khoa thanh nhạc, tên là Vu Đồng.
Vừa vào cửa, cô đã thấy Vu Đồng đang ngồi trước màn hình quan sát, nhìn qua màn hình chính là vũ điệu Flamenco của đoàn người Lưu Di Giai, những nét cong uốn lượn hay động tác lắc váy lẳng lơ đều được thực hiện rất mê hoặc.

Thành thật mà nói, bài múa của Lưu Di Giai cũng không tồi, chỉ có điều cô ta quá lố lăng.
Vừa gặp được Vu Đồng, cô đã vào thẳng vấn đề.
“Vu tỷ…”
Nghe có người gọi, Vu Đồng liền quay đầu, ngước thấy cô lại có chút bất ngờ: “À, là em à!”
Cô gật đầu thay cho đáp án.
“Vu tỷ, nhạc múa của nhóm em không gặp vấn đề gì chứ?” Tiêu Tĩnh Lâm kéo ghế ngồi, cô nhìn Vu Đồng dò hỏi.
Ngữ điệu của cô vô cùng bình thường không có vẻ gì hấp tấp cũng chẳng có chất vấn, chỉ như đang nói chuyện phiếm cùng người quen, hoàn toàn không khiến người ta nghi ngờ.
Vu Đồng là một sư tỷ có tố chất và kỹ năng âm nhạc được nhận xét là thiên tài khoa thanh nhạc.

Đối với Tiêu Tĩnh Lâm, chị cũng có một chút ấn tượng, một phần cũng vì bài múa của nhóm cô chọn thật sự rất thu hút, phần nữa là vì khả năng của Tiêu Tĩnh Lâm, lúc chỉnh sửa âm thanh chị nhận thấy Tiêu Tĩnh Lâm là người khá am hiểu về thanh nhạc, cũng rất có tố chất ca hát, khi hỏi về ngành nghề cô theo học chị lại khá thấy tiếc khi chim sơn ca lại chạy theo ngành y vốn rất máy móc và nặng nhọc.

Không những vậy một người có cường độ và hiệu suất điêu luyện như chị lại thấy khá thích thú khi trò chuyện với cô, có thể vì âm nhạc là đề tài chung khiến họ cảm thấy dễ nói chuyện.

Vì là một bài múa hay lại khá hướng cổ nên âm nhạc hiện thời vẫn còn nhiều vấn đề, cho nên chị đã cùng mọi người chỉnh sửa âm tiết thỏa đáng.
Vì đã sửa đâu vào đấy hết, nên khi nghe cô hỏi, chị chỉ nghĩ cô đang lo lắng bình thường thôi: “Không có, chẳng phải chị đã chỉnh âm giúp tụi em rồi sao? Yên tâm không vấn đề gì nữa đâu.”
Tiêu Tĩnh Lâm định nói lại bị một giọng nói xen ngang.
“Cô bé này chẳng phải chung nhóm với Tiền Xuyến sao? Nhóm các cô bị làm sao thế?” Người vừa nói là ủy viên đội thanh nhạc, cũng là người sắp xếp quy trình các tiết mục.

Đối với các nhóm ca múa nhạc đêm nay anh ta đều rất có ấn tượng, đặc biệt là với những nhóm có máu mặt trong trường.


Như anh ta đã nói cô chính là người đi cùng với Tiền Xuyến, mà Tiền Xuyến lại là người của Từ Viễn, được chú ý một chút cũng là chuyện bình thường.
“Dạ?” Cô không biết người này đang hỏi gì.
Người nọ thấy thái độ của cô thì khó hiểu.
“Còn không phải sao? Các cô đang yên đang lành sao lại đi hủy bỏ tiết mục? Không phải đã chuẩn bị hết rồi sao? Còn nói vừa lúc nãy Từ thiếu cũng đã lên tiếng hủy bỏ tiết mục của các cô rồi gì.” Lời này có chút tiếc nuối, Từ Viễn ra mặt hủy bỏ tiết mục, lại còn là tiết mục của bạn gái mình, tin này mà lọt ra ngoài thật sự khiến người ta kích thích năm phần.
Tiêu Tĩnh Lâm nghe người đó nói xong mới chợt nhớ lại, cũng phải thôi, trang phục bị hủy, người múa thì bị mất tích, tiết mục đương nhiên phải bị hủy rồi.

Nhưng đêm nay khẳng định chưa xong đâu, người ta hay nói báo ứng thường tới sớm, vậy thì cứ đợi mà xem, xem đêm nay náo nhiệt như thế nào.
Cô giả vờ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vấn đề này… Hình như là do nhạc múa của nhóm em không được tốt lắm.”
Vu Đồng nghe một mạch cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sao thoáng chốc lại hủy tiết mục rồi? Chị nhìn Tiêu Tĩnh Lâm khó hiểu: “Sao có thể như vậy, nhạc múa rất ổn, âm điệu cũng không có vấn đề, sao có thể hủy được kia chứ?”
Tiêu Tĩnh Lâm biết mình tìm đúng chủ đề rồi bèn ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Chẳng phải tổ nhạc có gọi người của nhóm em tới nói là bài nhạc của chúng em có vấn đề sao ạ?”
Vu Đồng tỏ ra nghi hoặc: “Có sao?” Sau đó chị lại quay ra nói với đội nhạc của mình: “Bài múa Phong Cổ xảy ra vấn đề gì mà tôi không biết sao?” Bài múa của nhóm Tiêu Tĩnh Lâm do Vu Đồng phụ trách, tất nhiên nếu có vấn đề gì phải đến tay chị trước.
Người trong tổ nghe vậy liền nhún vai: “Đâu có, vẫn bình thường mà.” Bọn họ có khá nhiều ấn tượng với Phong Cổ, đặc biệt là khi biết nhóm múa này toàn những mỹ nữ xinh xắn đáng yêu.
Đến lúc này chính Vu Đồng cũng cảm thấy lạ, chị quay đầu nhìn cô nghiêm túc nói: “Em phải hỏi bạn em có chắc là do đội hình của chị gọi đến không?” Vu Đồng là người thông minh, nghe một hai câu thôi đã nhận ra vấn đề khác thường.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng biết ý, nghe câu nói này suy đoán trong lòng càng sáng tỏ.
Nếu cô đoán không sai thì đã có người mạo danh tổ nhạc.

Người nào mà có bản lĩnh lớn đến vậy, cả đồng phục riêng của khoa thanh nhạc cũng có được? Tiêu Tĩnh Lâm biết rõ đồng phục mới chính là điểm mấu chốt khiến Diệp Tâm Giao buông lỏng.

Nhưng cô không thể hỏi thẳng chuyện đồng phục được, vì đây là vấn đề riêng của khoa, hơn nữa, chuyện Diệp Tâm Giao mất tích tạm thời vẫn chưa phải lúc thích hợp để người khác biết.
Cô thở dài, suy nghĩ xem nên làm cách nào để xem hết camera giám sát trong khoa, ít nhất sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
“Thật là, sao trên đời lại có loại người đáng ghét đến thế kia chứ?”
Vừa nghe âm thanh, Tiêu Tĩnh Lâm liền quay ra cửa, người đi vào có lẽ là người của khoa âm nhạc, mặc dù anh ta không mặc áo khoa nhưng trên tay lại cầm nó.

Gương mặt nhăn nhó, có vẻ như đang tức giận một chuyện gì đó.
“Lão Phức, sao thế?” Một người đi đến vỗ vai anh ta.

Nhưng thái độ của anh ta cũng chẳng tốt là bao, chỉ vứt thẳng áo khoa qua một bên rồi hằn hộc vài tiếng.

Không biết lại vì nguyên nhân gì đột nhiên Tiêu Tĩnh Lâm lại có cảm hứng muốn hóng chuyện, vì thế cô lặng lẽ quan sát tình hình.
“Áo của cậu sao lại dính một mảng nước thế kia?” Một người trong số đó nhặt chiếc áo lên, giọng than thở với vẻ hiếu kỳ.
Người bên cạnh cũng không nhịn được lên xem, không ngờ lại reo lên một tiếng: “Có cả mùi nước hoa này… Lão Phức, thật không ngờ cậu cũng có sở thích đó.” Người kia nói xong đám người càng vây quanh nhau ngửi thử, ai ngờ được lại có một trận cười nghiêng ngả.

Bời vì tất cả bọn họ đều ngửi được mùi nước hoa đặc biệt của phái nữ trên chiếc áo này.
Người được gọi là “lão Phức” đó càng nghe mặt mày càng đen thui, anh ta hừ lạnh hai tiếng, rồi trừng mắt lên án: “Sở thích đó là sở thích gì? Mấy người xem lão tử là hạng người gì?” Anh ta uống hai hớp nước hạ hỏa, mọi người biết anh ta giận thật bèn ùa đến hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
“Còn sao nữa, không biết là ai rảnh rỗi lại trộm áo khoa của tôi đem đi, hại tôi bị trưởng khoa mắng cho một trận vì tội không mặc đồng phục quy định.” Ai cũng biết trưởng khoa khoa âm nhạc là một người cực kỳ thích soi mói, lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trầm trọng, vào mấy ngày đặc biệt trưởng khoa đều lôi hết đám nam thanh nữa tú ra bắt họ phải mặc một bộ đồng phục cứng nhắc.

Trong khi các khoa khác đều quần là áo lượt thì câu trả lời của trưởng khoa chính là “đồng phục là quy định, không ai được bác bỏ”.
“Lấy đồ người khác không xin phép tôi còn chưa nói gì, thế mà còn dám quăng thẳng đồng phục của tôi vào bồn rửa mặt.

Hừ, để tôi bắt được kẻ nào làm, tôi tuyệt đối không bỏ qua.” Mặt mày lão Phức vẫn khó đăm đăm, có thể nói chuyện khiến anh ta tức giận nhiều nhất vẫn là vấn đề bị trưởng khoa mắng.
“Kẻ nào? Ngửi mùi nước hoa cũng đủ hiểu, chắc là có em gái nào thích cậu nên mượn cớ trộm áo cậu mặc thôi đấy mà.” Có người trêu chọc.
“Không phải gặp biến thái rồi chứ?” Người khác cũng không nhịn được trêu vào.

“Ha ha ha…”
Tiêu Tĩnh Lâm im lặng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, có lẽ cô đã có được đáp án mình cần, Qủa nhiên…
Cô lấy cớ chào tạm biệt Vu Đồng, khi đi ngang qua đám người nọ, quả nhiên cô đã ngửi được một mùi nước hoa khá nồng, nhớ lại lời của Tiền Xuyến nói.

Xem ra chuyện này không đơn giản chỉ là một hay hai người thực hiện.
Có được một chút manh mối, việc bây giờ cô phải làm chính là tìm cách tra tất cả hình ảnh từ camera hành lang trước nhà vệ sinh.

Đây mới là điểm mấu chốt.
Vừa rời khỏi tổ nhạc, đang đi về hướng theo lối nhà vệ sinh, cô vô tình đụng phải một người, thì ra là một cô gái.
“Xin lỗi…”
“Không có gì.” Cô gái hơi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, trong thời khắc lướt qua một mùi hương đã vô tình lưu lại trên cánh mũi cô.

Mùi hương này…
Lúc Lập Huân kéo Du Nguyên ra đến khuôn viên trường mới biết thì ra Doãn Kỳ Thần đã đi mất dạng từ lâu rồi.
Không gặp được Doãn Kỳ Thần, Du Nguyên cũng không ngờ ngay tại đây mình lại thấy được một cực phẩm khác.

Giữa mảng tối của bầu trời, một người đàn ông đứng dựa vào thân cây Bạch Quả, mũ lưỡi trai trên đầu bị kéo thấp xuống che đi ba phần gương mặt chỉ để lại chiếc cằm cương nghị, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đều toát lên vẻ âm u khó gần.

Du Nguyên không nhìn rõ được gương mặt người đàn ông nhưng trực giác vẫn cho biết anh ta hẳn không đơn giản, hoặc nói anh ta không phải là người trong trường nhưng ngay giờ này lại xuất hiện ở đây chắc chắn đã có điểm không đơn giản.

Nhưng mặc kệ anh ta là ai, Lập Huân nếu đã tìm đến đây chắc hẳn đã có quen biết, vấn đề này cô cũng không cần phải lo.
Lập Huân nhìn quanh một vòng chỉ thấy người đàn ông đứng đó, anh nghi hoặc hỏi: “Sao chỉ có mình cậu ở đây?”
Người đàn ông nghe tiếng động liền dập tắt điếu thuốc đang hút dở, anh ta nhàn nhã quăng thẳng đầu lọc vào sọt rác gần đó.
Anh ta liếc nhìn Du Nguyên một cái rồi lại dời mắt lên người Lập Huân, dựa vào thân cây hờ hững hỏi: “Tìm Doãn Kỳ Thần?” Không cần nghĩ cũng đủ biết, Lập Huân kéo theo một người phụ nữ chạy đến đây hẳn là tìm người, đương nhiên không phải tìm anh ta.
Du Nguyên vừa nghe xong liền nghĩ, lúc nãy không tìm được Doãn Kỳ Thần, thì ra là đang hẹn trai ở đây.
Lập Huân nhẹ nhàng bày ra bộ mặt “còn phải hỏi” để nhìn người đàn ông.
Người đàn ông hừ lạnh, lặng lẽ nhả ra hai chữ: “Đi rồi.” Anh ta thừa biết tên tiểu tử thối này cũng không tốt hơn tên đầu gỗ kia là bao đâu.

Xem ra đã có chuyện thật rồi rồi.
Du Nguyên vốn đang sốt ruột, chỉ muốn tìm một người thôi mà có cần lằng nhằng thế không? Vừa muốn túm lấy tên đàn ông kia hỏi cho rõ thì liền bị Lập Huân giữ lại, anh bảo cô hãy cứ bình tĩnh.

Du Nguyên là một người rất nóng tính, xảy ra chuyện đương nhiên sẽ hấp tấp, hơn nữa sự việc này còn liên quan đến an nguy bạn thân cô, cô không tức không xót mới lạ đó.

Vừa nãy trên đường chạy tới đây, Lập Huân đã nghe cô kể sơ qua tình hình.

Cụ thể chính là chuyện Diệp Tâm Giao mất tích, chuyện này ngay cả đứa trẻ cũng biết là có người giở trò, nếu chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp thôi thì rất dễ nói.

Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, kẻ bắt cóc nhằm vào Diệp Tâm Giao mà không phải ai khác, còn cố ý hủy hoại phục diễn của bọn họ, nguyên nhân chỉ có một, chính vì không muốn để Diệp Tâm Giao lên sân khấu, chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc là do đám nữ tử ghen ghét đố kỵ với bọn họ làm.

Thật ra trong lòng Du Nguyên sớm đã nghĩ được mấy cái tên, nhưng chuyện còn chưa rõ ràng cô vẫn không dám kết luận bừa bãi.


Hệ trọng nhất vẫn là Diệp Tâm Giao, vạn nhất cô ấy xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?
Lập Huân suy nghĩ rồi rút điện thoại gọi đi, anh gọi hai cuộc, đều nói rất nhanh.
Người đàn ông liếc nhìn hành động của Lập Huân, im lặng không nói.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Du Nguyên không nhịn được liền túm chặt tay Lập Huân.

Cô biết anh gọi cho Doãn Kỳ Thần, kỳ thực nếu cô có số của anh ấy thì đã sớm gọi đi luôn rồi, đâu cần dây dưa đến bây giờ.
“Sao rồi?”
Anh nhìn cô thở dài: “Yên tâm đi, Doãn Kỳ Thần… Hành động rồi.” Thật ra đến Lập Huân cũng không biết nói sao,
Du Nguyên hơi ngẩn người, biết rồi? Nói vậy chính là Doãn Kỳ Thần đã biết mọi chuyện, không chỉ biết còn nhúng tay vào rồi?
Cô liếm môi nhất thời không biết nói gì, biết rồi, hành động rồi, là tìm được người hay chưa tìm được người thế?
Nghĩ nghĩ một hồi cô lại túm lấy Lập Huân hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?” Một câu “hành động rồi” khiến cô chẳng biết tiếp theo phải làm gì, là tiếp tục tìm hay không cần tìm nữa? Vốn muốn gọi cho Tiêu Tĩnh Lâm và Tiền Xuyến nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.

Nếu đã tìm được Tâm Giao hẳn bọn họ đã gọi cho cô ngay rồi, không phải sao?
Anh nhìn cô, cười bất đắc dĩ: “Về hội trường, có trò vui cho chúng ta xem.”
Du Nguyên há hốc mồm, gì chứ? Ý là xong rồi?
Lập Huân không nói không rằng liền kéo cả người cô đi.

Anh biết cô chưa tin được nhưng cô nghĩ đúng rồi đấy, Doãn Kỳ Thần… À là một người một khi đã ra tay thì chưa đến năm phút đã có kết quả.

Không, phải nói là khi đối với chuyện của Diệp Tâm Giao, Doãn Kỳ Thần thật sự luôn sử dụng hết công năng của mình.

Vừa nãy anh gọi đi hai cuộc, một cuộc cho Doãn Kỳ Thần, nghe giọng điệu cũng đoán được cậu ta đã nắm rõ tình hình.

Đúng lúc cậu ta muốn gọi điện cho tổng phụ trách đoàn văn nghệ cắt đi một vài tiết mục nên liền bảo anh gọi thay.

Mấy việc này Doãn Kỳ Thần chưa từng nhúng tay vào, nếu đã yêu cầu cũng chứng minh được cậu ta đã sớm có hành động gì rồi, hơn nữa có khả năng đã tra ra thủ phạm.

Nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cơ cắt đi một số tiết mục văn nghệ của bọn họ.

Chuyện của Diệp Tâm Giao nói không chừng đã chọc giận Doãn Kỳ Thần thật rồi, nếu không phải nể tình đây là văn nghệ từ thiện thì có khả năng cả sân khấu đêm nay sẽ bị đem đi hủy bỏ mất.
Lập Huân không tiết lộ sự tình càng làm cho lòng Du Nguyên thêm rối rắm, phải nói cả cô và Tiêu Tĩnh Lâm đều đã tìm khắp trường, không những vậy lúc Tiền Xuyến gọi cho cô đã nói đã tra hết tất cả camera nhưng cũng không tìm được manh mối.

Đến bóng dáng của Diệp Tâm Giao trong đó cũng bị người khác giở trò làm cho không thấy đâu.
“Tìm được Tâm Giao rồi phải không?” Cô vẫn không nhịn được hỏi.
“Đi thôi.” Anh không trả lời mà kéo cô đi nhanh về phía trước, anh không chắc đã tìm được người hay chưa nhưng nếu Doãn Kỳ Thần đã ra tay thì chắc không có vấn đề gì.

Trước khi rời đi anh còn không quên một người, liếc nhìn về phía người đàn ông rồi thản nhiên bỏ lại một câu: “Tôi còn có việc, cậu tự xử nha.”
Người đàn ông: “…”
Một Doãn Kỳ Thần chạy đi tìm phụ nữ, lại đến một Lập Huân dắt tay phụ nữ rời đi.
Tình huống gì đây?
Người đàn ông vuốt cằm, mặc dù nghe sự việc có vẻ lâm li bi đát nhưng thôi cũng tới đây rồi, chi bằng đi xem xem đã có việc gì.

Nghĩ bụng còn có thể giết chút thời gian cũng không tồi.
Bên sân khấu lúc ấy lại diễn ra một cảnh tượng khiến người ta khó lòng xem tiếp.

Đoàn múa của Lưu Di Giai cơ hồ đã gây ra một trận bát nháo khiến người ta không kịp chống đỡ.

Cụ thể chính là động tác nhóm múa có vấn đề, cũng không hiểu có chuyện gì mà đang múa đẹp cả đoàn lại quay sang gãi guốt khắp người, tạo nên sự hỗn loạn trên sân khấu khiến người ta kinh sợ.
Cùng lúc đó Lộ Phi lại nhận được tin có một số tiết mục đột nhiên bị hủy bỏ, trong đó còn có cả tiết mục hát của chị ta, thông tin này ngay lập tức khiến Lộ Phi sửng sốt, chị ta vội đi tìm tổng phụ trách nhưng anh ta lại làm ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ để lại cho chị ta một câu “đến khu hội trường chính sẽ rõ”, lòng Lộ Phi ngay lập tức trùng xuống, chị ta vội nhấn số gọi đi.
Chuông reo hai tiếng đối phương đã lập tức nhấc máy.

Lộ Phi hỏi: “Chuyện hủy tiết mục là thế nào?”
Không biết đối phương đã nói gì, bàn tay đang nắm chặt cũng lặng lẽ buông ra, hít một hơi thật sâu, chị ta khẽ nói: “Được, xử lý cho tốt.”
Kết thúc cuộc gọi tâm tình của Lộ Phi cũng ổn định hơn, chị ta liếc nhìn về phía sân khấu, lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Trong nhà kho, mùi ẩm mốc khó chịu xen lẫn sự mịt mờ trong bóng tối khiến người ta kinh sợ.

Diệp Tâm Giao cố gắng mở mắt, cô không biết rốt cuộc bọn người kia đã tiêm cho cô thứ gì, đến bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, cả người đều mất hết sức lực.

Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy thời gian có lẽ đã rất dài, cô muốn đứng dậy, muốn ra ngoài, muốn đi tìm mọi người, tìm Tĩnh Lâm, Du Nguyên, Tiền Xuyến, còn có… Doãn Kỳ Thần.

Cô biết rõ bọn người bắt cô sẽ không làm gì nguy hại đến tính mạng của cô, nhưng cô không thể cứ thế này mãi được.

Bọn họ muốn nhốt cô một đêm, có lẽ đến khi trời sáng thuốc tiêm trong người cô sẽ hết tác dụng, dù là vậy cô cũng không thể nằm yên chịu đựng được.
Trong lúc mơ hồ cô đã mơ được rất nhiều thứ, cô mơ thấy bố mẹ, mơ thấy một đoạn ký ức vốn không thuộc về mình.

Còn người đã gọi cô là Giao Giao nữa, rốt cuộc là ai? Lần này cô mơ rất rõ, bức tranh lần trước ở nhà thờ Sophia đích thực đã nhuốm máu, còn có những con số chất chồng lên nhau rất kinh dị.

Mọi chuyện là như thế nào? Là mơ hay là thật? Đến cả cô cũng không phân định rõ, cô chỉ cảm thấy bản thân đã bỏ quên một chuyện gì đó rất quan trọng, đúng, một chuyện quan trọng.
Diệp Tâm Giao cắn răng, cô cố gắng động đậy, nếu thật sự có một từ để miêu tả về trạng thái cô của hiện tại, chắc chắn đó là hiện tượng bóng đè mà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

Đúng vậy, cô không phải bị bóng đè mà bị thuốc đè, đè tất cả các mạch máu, các cơ động khiến cô như biến thành một cổ thi thể không cách nào cử động được.
Cô rất muốn hét nhưng lại không thể hét, nói một cách chính xác thì đến cả sức để la hét cô cũng không có.

Diệp Tâm Giao cố trừng lớn con mắt, chỉ thấy đây là mảng tối đen tịch mịch, như chìm hẳn vào tuyệt vọng.

Cô biết mình đang ở trong một không gian kín, nói đúng hơn là cô đang ở trong một cái hòm, đúng vậy như một kẻ chết bị chưng cất trong hòm.
Bây giờ cô thật sự mong bản thân có thể ra ngoài, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ đấm cho tên cầm đầu đã bắt cô một trận, gì chứ cô đây đã không trêu chọc hắn, cớ gì lại muốn kiếm chuyện với cô? Còn nữa, phục diễn, tiết mục, lần này không chơi tới cùng là không được mà.
Diệp Tâm Giao cắn môi đến nỗi bặt ra máu, cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực tích trữ được mà lật người, có lẽ do thùng hòm được đặt trên cao, một lực đẩy này đã khiến nó ngã nghiêng, trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị đủ tâm lý thì cả thùng hòm đã rơi “bộp” xuống.

Diệp Tâm Giao chưa bao giờ mong cơn đau đến như vậy.
Bởi vì còn đau là còn sống, còn hoạt động được.
Cái hòm bị lật ngược, cả người cô đập mạnh lên nắp hòm rồi văng thẳng ra ngoài, hít một hơi thật sâu, đúng thật không khí ngoài này vẫn tốt hơn.

Khí lực lật hòm tuy không lớn nhưng trên trán cô mồ hôi đã đầm đìa, có thể nói tất cả sức lực của cô đều tích thành một cú lật như vừa rồi.

Nghĩ cũng đủ biết, cô chật vật đến bước này cũng chính là do thứ thuốc chết tiệt đó gây ra.
Chỉ vì một chút sơ suất nhỏ liền bị Đường Linh đâm vào người, Đường Linh? Cô gái tự xưng là người của khoa thanh nhạc, xem ra cô không chọc người cũng có người tự đến làm phiền cô rồi.
Cô cắn răng, cố trườn người trên nền đất lạnh lẽo, mồ hôi nhỏ giọt như chứng minh cho những sức nặng của cô bây giờ.

Hơi thở cô bắt đầu dồn dập, thậm chí yếu sức đến nỗi như sắp ngất đi, trong lúc ý thức còn đang mơ hồ cô nghe được tiếng bước chân chạy dồn bên ngoài hành lang, có rất nhiều tiếng bước chân, nghe ra có rất nhiều người.

Giờ phút này cô lại nghĩ tới mấy bộ phim trinh thám đẹp mã mà cô hay coi, nhân vật phụ lúc sắp tắt thở thường sẽ cầu cứu người khác bằng câu “cứu tôi với, tôi ở đây” để người khác tìm ra được mình.

Lúc trước khi xem cô cảm thấy câu nói này rất vô nghĩa, bởi vì nó không khoa học, sắp chết rồi còn có thể nói nhiều như vậy sao? Cho dù có sức nói cũng không thể nào kêu lớn được.

Cho nên bây giờ khi vào vai nạn nhân, chuyện cô cần làm đó chính là… “Aaa…” Dùng hết công suất còn sót lại, hét thật lớn, giữa đêm tối mịt mờ, cô không tin, đã hét lớn vậy rồi mà vẫn không có người tìm ra cô.
Quả nhiên, bước chân dừng lại rồi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô thầm nghĩ, tốt, rốt cuộc cửa cũng mở…
Có người hô lớn: “Tìm thấy rồi!”.