App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 138: Bệnh viện (19)




“Chỉ dẫn.”

Nhậm Trạch kéo Diệp Tiếu Tiếu chạy vào một phòng bệnh, dùng tay dập mạnh công tắc đèn, hai người hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tìm kiếm chỗ có thể ẩn núp trong bóng đêm, trong hành lang có tiếng bước chân lại gần, chạy từng bước từng bước như đang chạy vào lòng họ.

Nhậm Trạch toát mồ hôi lạnh, hiện tại họ không có cách để ra ngoài, con quỷ kia đang ở bên ngoài, lại không thể nhảy cửa sổ, thân thủ của cậu và Diệp Tiếu Tiếu đều không tốt. Nhậm Trạch khẽ cắn răng, ngồi xổm xuống rón rén sờ tới một bên giường bệnh, để Diệp Tiếu Tiếu trốn vào trước, cậu trở ra, kéo ga giường ra che chắn.

“Làm sao bây giờ?!” Diệp Tiếu Tiếu cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía Nhậm Trạch.

Bọn họ chạy trốn quá lâu, thể lực dần không chống đỡ nổi, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đều mướt mồ hôi, lồng ngực đập phập phồng mãnh liệt, muốn thở mạnh lấy hơi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra, chỉ có thể kiềm chế, vắt óc nghĩ cách chạy trốn.

Nhậm Trạch bịt vết thương không ngừng chảy máu trên cánh tay, thấp giọng nói: “Cầm cự.”

Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt hơi lo lắng hoảng sợ: “Không cầm cự nổi! Em chỉ toàn đạo cụ tiêu hao, càng về sau càng…”

Tiếng bước chân dừng lại, dường như con quỷ dừng trước cửa phòng bệnh này, trái tim Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch như nhảy vọt lên cuống họng, hai người trốn tránh, bắt đầu cầu nguyện trong lòng, trong thời gian ngắn họ không sức để tái chiến nữa.

Lòng Diệp Tiếu Tiếu nóng như lửa đốt. Cô chiến đấu dựa vào sức mình, đạo cụ cô mang là “Dây leo quỷ dữ” để phòng ngự, “Chạy trốn thiên việt” và “Địa Tạng Bồ Tát phù hộ”, đều là đạo cụ hỗ trợ cơ bản và tiêu hao, những thứ này tuy hữu dụng nhưng chỉ có thể giúp họ chạy trốn nhất thời, chứ không thể giúp họ chiến đấu dài lâu, thậm chí đánh bại quỷ.

Hơn nữa bây giờ họ kẹt sâu trong “quỷ đả tường”, không phát ra được âm thanh nào, không thể truyền tin tức đi, có chạy trốn cũng chỉ quay về điểm xuất phát, bọn họ bị nhốt trong hành lang và mấy phòng bệnh này!

Gương mặt Tạ Trì nhất thời hiện lên trong đầu Nhậm Trạch, cậu cố nén cơn đau kịch liệt, cắn răng bảo rằng: “Nhất định phải cầm cự đợi Tạ Trì.”

Thuật trị liệu của cậu bị hạn chế bởi thời gian đếm ngược, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai, cậu chỉ có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này, mới có thể chữa trị các vết thương trên người. Nhưng con quỷ này đuổi theo cậu và Diệp Tiếu Tiếu không từ bỏ, nếu lại bị phát hiện, cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa hay không.

Nhậm Trạch hoảng loạn trong lòng, cậu không biết vì sao trong phó bản lại có con quỷ mạnh như vậy.

Nó còn mạnh hơn quỷ Tạ Tinh Lan mà Tạ Trì miêu tả, thân thủ hơn người, không thua kém Tạ Tinh Lan là bao, theo lý mà nói, rõ ràng nó là “bản thân” của một diễn viên khác, là quỷ hình người, nhưng lại có kỹ năng “quỷ đả tường”.

“Tạ Trì à, mau lên.” Nhậm Trạch âm thầm khẩn cầu trong lòng.

Cậu chết cũng không sao, nhưng nếu Tạ Trì không tìm được cậu, cậu không thể gửi tin tức ra ngoài, rất có thể Tạ Trì sẽ phải đối mặt với con quỷ mạnh khủng khiếp này khi mà không có chút thông tin nào.

Chuyện này quá bất lợi với Tạ Trì, con quỷ này giết bọn họ rồi, tiêu trừ “quỷ đả tường”, ẩn núp kỹ càng, trừ khán giả bên ngoài ra, không ai biết nguyên nhân cái chết của bọn họ, chỉ có hai thi thể chết không rõ ràng hiện ra trước mắt Tạ Trì.

Điều này thật đáng sợ.

Diệp Tiếu Tiếu cũng đang khẩn cầu, cô nắm chặt đạo cụ cuối cùng, cố gắng duy trì sự nhạy bén của các giác quan, để có thể phản ứng nhanh nhất.

Con quỷ áo đen kia nhìn chòng chọc giọt máu trước cổng, trong đôi mắt đỏ au ánh lên tia nhìn giảo hoạt, hắn ta đi tới.

Tầm nhìn bị ngăn cản, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, hai người chấn động, đồng loạt nín thở, không dám động đậy.

Trong không gian tối đen giơ tay lên không thấy rõ năm ngón này, tên áo đen đi tới chiếc giường nơi bọn họ ẩn núp kỹ càng.

Diệp Tiếu Tiếu nhanh chóng bịt mũi và miệng lại, Nhậm Trạch đau đến mức toàn thân run lên, gào thét trong lặng câm.

Con quỷ kia đi ra.

Hai người nhìn con quỷ kia đi ra, muốn thở phào một hơi, con quỷ lại đột ngột xoay người, khiến họ vội vàng không kịp khom lưng.

Hai người cứ như vậy đối mặt với đôi mắt đỏ au lạnh lẽo.

Con quỷ kia nhếch khóe môi, nhanh chóng giơ tay về phía bọn họ, Nhậm Trạch liều lĩnh hất tung ván giường lên để ngăn cản trong vòng mấy giây ngắn ngủi, kéo Diệp Tiếu Tiếu tiếp tục chạy đi.

Một đầu phích cắm bay ra ngoài, ghìm lấy cổ Diệp Tiếu Tiếu, Diệp Tiếu Tiếu đột nhiên ngưng thở, Nhậm Trạch ở đằng trước vẫn kéo cô chạy đi, lực ở phía sau và phía trước kéo cô muốn rách toạc, Diệp Tiếu Tiếu kêu thảm thiết, cuối cùng Nhậm Trạch cũng kịp phản ứng, dùng mảnh thủy tinh thay cô cắt sợi dây phích siết chặt trên cổ, Diệp Tiếu Tiếu lại đột nhiên trợn to mắt nhìn liều mạng đẩy cậu ra.

Ở sau lưng Nhậm Trạch, một dụng cụ y học đang phi thẳng về phía đầu cậu.

Trong thoáng chốc, dường như Diệp Tiếu Tiếu trông thấy cảnh tượng đầu Nhậm Trạch bay ra, trái tim như ngừng đập, hết sức hoảng sợ muốn đẩy người cậu xuống, nhưng không kịp, cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng tiếng động lớn trong tưởng tượng của cô lại không vang lên, Nhậm Trạch bị người ta đẩy ngã nhào xuống đất, chật vật tránh một kiếp.

Người kia nhanh chóng bò dậy, ném dụng cụ trở về, dụng cụ có sức nặng bay về phía quỷ áo đen, quỷ áo đen giơ tay lên ngăn cản, dụng cụ kia rơi xuống đất, lăn mấy vòng, vỡ vụn ra.

Nhậm Trạch ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt quen thuộc của Tạ Tinh Lan, vẻ mặt mừng rỡ: “Anh Tạ.”

“Tôi là quỷ Tạ Tinh Lan.”

Bấy giờ Nhậm Trạch mới để ý tới bộ áo trùm đen và đôi mắt đỏ quạch của hắn, nhất thời tâm tình phức tạp không còn lời nào để nói.

Tạ Trì và Tạ Tinh Lan dù có hóa quỷ cũng sẽ cứu cậu.

“Đi thôi.” Quỷ Tạ Tinh Lan lời ít ý nhiều.

Hắn kéo lấy Nhậm Trạch, hơi đỡ lấy người cậu, dẫn theo Diệp Tiếu Tiếu chạy về phía ngược lại. Mang theo hai người không có sức chiến đấu thậm chí bị trọng thương, hắn không thể yên tâm chiến đấu với con quỷ tà ác ở sau lưng, trước mắt nghĩ biện pháp thoát khỏi “quỷ đả tường” mới là thượng sách.

Con quỷ này trốn lâu như vậy, nhất định không muốn bại lộ, chỉ cần có thể phá vỡ “quỷ đả tường” hắn sẽ tự biến mất mà tiếp tục ẩn náu.

“Anh Tạ à anh có đánh thắng được nó không? Nếu đánh thắng được thì đừng để ý tới bọn em nữa.” Nhậm Trạch nói.

Cậu không muốn kéo chân Tạ Trì, Tạ Trì đã giúp cậu nhiều như vậy rồi.

Diệp Tiếu Tiếu chần chừ một lúc, cũng gật đầu theo. Nếu quỷ Tạ Tinh Lan không đánh lại con quỷ kia, dẫn theo hai người họ, nói không chừng kết cục là toàn quân bị diệt, như vậy không đáng.

Quỷ Tạ Tinh Lan chau mày: “Không đánh lại, đừng suy nghĩ nhiều, phiền phức.”

Nhậm Trạch ngậm miệng.

Dường như con quỷ kia muốn hốt gọn một mẻ, đuổi theo ba người không từ bỏ, quỷ Tạ Tinh Lan gắng gượng đánh mấy chiêu với hắn ta, bị đẩy lui về phía sau, nhìn bàn tay trắng bệch nứt ra, biết không thể chống đỡ, nhưng cũng không lùi bước.

Trong mắt con quỷ kia ánh lên tia nhìn giễu cợt, muốn lạnh lùng ra tay, quỷ Tạ Tinh Lan đẩy hai người bị trọng thương sang một bên, phân tâm chống đỡ, đột nhiên cười lạnh nói: “Vẫn còn đợi? Tạ Tinh Lan tôi đã ra tay cứu người, mấy người còn không tin?”

Không biết hắn đang nói chuyện với ai.

Nhậm Trạch hết thời gian “cooldown”, mau chóng chữa thương cho mình, Diệp Tiếu Tiếu ngã bên cạnh nhìn mà nóng ruột.

Lại xảy ra biến cố, lại có hai quỷ áo đen không biết ở đâu xuất hiện, chần chừ đứng bên người quỷ Tạ Tinh Lan, biểu thị lập trường của mình.

Quỷ Tạ Tinh Lan cười gằn, cuối cùng quỷ Tạ Trì cũng thuyết phục thành công hai người này.

Bọn họ là quỷ Nhậm Trạch và quỷ Diệp Tiếu Tiếu.

“Siêu thật,” Con quỷ đối diện cất tiếng khàn khàn khó nghe, dừng lại một chút, “Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.”

“Các ngươi ra luôn cũng được, tiện cho tôi hốt gọn một mẻ.”

Tiếng gió vù vù từ trong họng hắn vọng ra, dường như hắn đang cười, chỉ là tiếng cười khiến người nghe mà rùng mình.

Hắn tiến lên nghênh đón ba người, dường như không rảnh bận tâm chuyện thiếu mất một người.

【Trời má lấy đâu ra quỷ mạnh như vậy? Kinh dị quá!!】

【Sao con quỷ này lại giết Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch chứ!!】

【Tiêu rồi tiêu rồi, chắc chết cùng một chỗ rồi.】



Bên ngoài “quỷ đả tường”, Tạ Trì dùng tốc độ nhanh nhất để xác định khu vực mà Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch biến mất.

Anh đi vào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả ba phòng bệnh cũng không có người, trên hành lang cũng vô cùng yên tĩnh.

Tạ Trì phát hiện ra điều dị thường, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.

Anh vô cùng chắc chắn Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch bị nhốt ở đây, anh vừa mới đi tới phòng giám sát, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch biến mất giữa hư vô, cho nên rất có thể bọn họ rơi vào chiều không gian khác, hoặc là bị một con quỷ có năng lực giam giữ đặc thù vây nhốt, rơi vào trong đó không thể thoát ra.

Tạ Trì chau mày lại, anh phải vào như thế nào đây.

Anh phải phá vỡ nơi này như thế nào.

Lại đi qua một phòng bệnh nữa, Tạ Tinh Lan dùng tốc độ nhanh nhất để lục soát một vòng, không phát hiện ra bất cứ điều gì, hắn đang muốn ra ngoài, trên khay đựng đồ ở bàn phẫu thuật phía sau lưng, cây kéo phẫu thuật bắn lên, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tạ Tinh Lan lập tức đi tới, ngưng thần chờ hai giây, cây kéo dính máu trong khay cuối cùng cũng bất động.

Tạ Trì ngẫm nghĩ, trong đầu lóe lên suy nghĩ: “Anh à, người bị nhốt bên trong đang nhắc nhở chúng ta.”

“Tạch” một tiếng, đèn huỳnh quang trong phòng vốn đang bật đột nhiên lại bị tắt đi, vừa khéo chứng minh phỏng đoán của anh.

Tạ Tinh Lan lập tức hiểu ý, từ khay phẫu thuật đi tới chỗ công tắc đèn chờ đợi, thính giác nhạy bén chưa từng có.

Lần này, là điện thoại treo trong buồng điện thoại đột nhiên rơi xuống.

Tạ Tinh Lan bước như bay qua đó.

Cứ như vậy có bảy điểm chỉ dẫn, sau khi Tạ Tinh Lan xác nhận không còn động tĩnh gì nữa, hắn nhìn về phía trước mặt.

Đó là một bức tường treo đầy thông báo, trên thông báo có viết kế hoạch công việc ở các khoa, ngoài ra còn dán một vài tin tức.

Tạ Tinh Lan không nhìn thêm, hắn mạnh tay gỡ xuống, phá bảng thông báo trên tường, bảng thông báo tróc ra, lộ ra… hố đen đằng sau.

Đây chính là lối vào không gian kia.

Tạ Tinh Lan đang muốn đi vào, lối nhỏ xoay tròn giống như lưỡng cực âm dương lại thu nhỏ lại, cuối cùng dần dần biến mất.

Cùng lúc này, trong phòng bệnh yên tĩnh lại vang lên tiếng người huyên náo, là giọng nói quen thuộc của Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu.

Có lẽ một loại kết giới nào đó bị phá bỏ, bọn họ thuận lợi đi ra, quay trở về hiện thực.

Cảm giác bất an hoàn toàn tản đi.

Bên cạnh đột nhiên có một bóng đen nhoáng lên, Tạ Trì nhạy cảm ngẩng đầu nhìn, vừa khéo đối diện với gương mặt quỷ Tạ Trì trên vách tường.

Vẻ mặt quỷ Tạ Trì châm chọc: “Cũng không tệ, rất nhanh.”

Ngụ ý là, cậu ta chính là con quỷ dẫn đường trước đó.

Tạ Trì: “Nói chuyện chính đi.”

Quỷ Tạ Trì nghiêm mặt lại: “Mấy người phải hành động nhanh hơn, con quỷ lai lịch không rõ kia rất lợi hại, tôi và Tạ Tinh Lan không đánh lại.”

Tạ Trì sa sầm mặt.

Quỷ Tạ Trì quét mắt nhìn anh: “Hơn nữa, nếu cuối cùng cậu không phát hiện ra cái gì, tôi và quỷ Tạ Tinh Lan nhất định sẽ giết cậu.”

Giọng cậu ta lạnh tanh, không giống như đang nói đùa.

Cậu ta và quỷ Tạ Tinh Lan có thể cứu Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, nhưng tuyệt đối sẽ không cứu Tạ Trì và Tạ Tinh Lan. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch không có xung đột với nhiệm vụ của bọn họ, bọn họ vẫn mang theo ký ức trước khi chết, nhất định sẽ giúp Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch từng giúp họ.

Nhưng nhiệm vụ của bọn họ là giết Tạ Trì và Tạ Tinh Lan.

Điều này đã được định từ trước, trước khi Tạ Trì phát hiện ra được điều gì, cậu ta tuyệt đối sẽ không giúp Tạ Trì và Tạ Tinh Lan.

Bọn họ là đối thủ của nhau.

Tạ Trì và quỷ Tạ Trì đều biết rõ điều này.

Quỷ Tạ Trì đang muốn lặng lẽ biến mất, Tạ Trì vẫn luôn buông mắt không nói gì đột nhiên lại gọi cậu lại.

Quỷ Tạ Trì: “Sao vậy?”

Tạ Trì mở mắt nhìn cậu ta: “Nếu tôi nói, có lẽ tôi đã biết đường sống thì sao? Đường sống mà cả tôi và cậu đều không cần phải chết.”

Vẻ mặt quỷ Tạ Trì thoáng khựng lại.

Nụ cười trên môi Tạ Trì hơi lạnh lùng, anh nói tiếp: “Nếu tôi nói, tôi đã biết ai muốn hại tôi, và thân phận của con quỷ mạnh mẽ kia là ai thì sao?”