Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi

Chương 14: Chương 14: Người phụ nữ của tôi





- Hàn Tử Tuyết cô từ chối ký hợp đồng?
Hắn gầm lên
- Cô cái đầu cậu. Tôi hơn cậu những 3 tuổi đấy
Hàn Tử Tuyết quay lại chỉ thẳng vào mặt hắn
- Thế nào chả được - Hắn nhấc mép
- Cậu nói thế là sao hả. Tôi nói cho cậu biết Trương Hàn. Cậu đã mời tôi kí hợp đồng với công ti cậu nhưng tôi ko đồng ý, vậy tại sao cậu ko mời người khác đi.
- Tôi đã nói rồi, tôi thấy cô rất hợp với vai diễn này
Trương Hàn nhìn cô với ánh mắt ko bình thường. Hắn nói tiếp
- Tôi cũng đã thuyết phục chị hai tuần nay rồi. Chị ko động lòng sao - Trương Hàn nhìn cô
- Ko. Cậu về đi. Tôi đi trước.
Cô quay đi bỏ lại một mình Trương Hàn đứng đấy Bỗng nhiên có thứ gì đó kéo cô lại, chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy có thứ gì đó ở trên môi cô. Rồi thấy khuôn mặt của Trương Hàn phóng đại trước mắt mình. Là cậu ta đang hôn cô.
- ưm...

Cô kêu lên một tiếng rồi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng càng đẩy cậu ta càng ôm cô chặt hơn. Cậu ta khẽ đưa lưỡi mình vào trong miệng cô đảo một vòng rồi lưu luyến buông cô ra. Cô thở hổn hển nhìn Trương Hàn trong khi cậu ta lại tao nhã lấy tay vuốt nhẹ môi cô.
- Cậu có biết cậu vừa làm gì ko hả ?
Cô trừng mắt nhìn Trương Hàn
- Tôi sẽ làm cho em kí hợp đồng với tôi rồi trở thành người phụ nữ của riêng mình tôi.
____________________________________
Từ lúc sau khi bị hắn hôn, cô cảm thấy mình không tập trung. Đầu óc lúc nào cũng như trên mây
"Tôi sẽ làm cho em kí hợp đồng với tôi rồi trở thành người phụ nữ của riêng mình tôi."
Cái câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt ngày, làm thế não cũng không quên được.
Trong khi cô khổ sở để quên đi chuyện đem đó thì hắn lại vui đến nỗi không nhịn được cười khiến cho ai trong công ti khi nhìn thấy hắn đều nghĩ đến chuyện không may, vì hắn không cười thì không sao chứ một khi đã cười thì chắc chắn có biến.
_____Văn phòng chủ tịch_____
Vương Kình Huy với Trương Hàn nhàn nhã ngồi trên sofa uống rượu tán ngẫu.
- Cậu làm chuyện đó thật rồi à?
Vương Kình Huy hỏi
- Chuyện gì?
- Chuyện đấy với Hàn Tử Tuyết í
Mặt Vương Kình Huy hết sức nham hiểm
- Chỉ hôn thôi
Trương Hàn lắc lắc ly rượu trong tay hờ hững nói
- Còn gì nữa không?
- Không
- Hết rồi à?

- Ừ
- Cứ tưởng là phải lăn lộn rồi chứ?
Vương Kình Huy thất vọng
- Chắc phải đánh cho cậu một trận thì mới tỉnh nhỉ? Đàn ông gì mà suốt ngày lăn lộn trên giường với phụ nữ còn công ti thì vứt đấy
- Này công ti đây phát triển tốt như thường
Vương Kình Huy lên giọng
- Cổ phiếu của Vương Thị dạo này lên rồi hả?
- Đương nhiên. Có một vị tổng giám đốc như tớ đây công ti đương nhiên phải có địa vị rồi
Trương Hàn nhìn Vương Kình Huy từ trên xuống dưới rồi bất lực lắc đầu
Vương Kình Huy dạo này thay đổi phong cách mới. Ăn mặt có vẻ sặc sỡ hơn thường ngày một chút.
Bỗng nhiên có người mở cửa bước vào, đi đến rành cốc rượu trên tay Trương Hàn uống một hơi cạn sạch
- Sao cậu vào được đây? Trước khi có ai vào thì thư kí phải báo cho tớ chứ?
Trương Hàn nhìn người vừa bước vào phòng
- Là tớ bảo Jenny không cần phải báo
- Âu Dương Quân Nghị. Người ta nhớ cậu chết đi được

Vương Kình Huy đi đến ngả vào vai Âu Dương Quân Nghị. Nếu người khác mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ hay người này nhất định có tình ý với nhau
- Tránh ra.
Âu Dương Quân Nghị đẩy Vương Kình Huy ra, ngồi xuống ghế, tiện tay vứt luôn áo khoác ra một góc, tay trái đưa lên cởi cúc áo sơ mi
- Sao vậy? Dạo này mấy vụ súng ống như thế nào rồi? Cả tập đoàn Âu Dương nữa?
Trương Hàn rót cho Âu Dương Quân Nghị một ly rượu rồi đẩy tới trước mặt cậu ta
- Một lô hàng bị cướp, tớ vừa đi cướp lại. Cướp lại được lô hàng thì lại phải về đây lo chuyện công ti
Âu Dương Quân Nghị nói giọng uể oải
- Cả tháng nay cậu bốc hơi là đi cướp lại lô hàng hả? Chắc là mệt lắm nhỉ? Vậy sát nhập một nửa công ti cậy vào Vương Thị với CEO đi?
Vương Kình Huy nói
- Ý kiến hay đấy. Nguyên vụ buôn bán vũ khí của cậu cũng đủ để sống rồi, xong lại còn là lão đại xã hội đen nữa chứ. - Trương Hàn cười cười
- Thôi đi. Khôn như hai người bao giờ mới chết
Âu Dương Quân Nghị ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi