Bà chủ cực phẩm của tôi

Chương 105: Bảo vệ (7)




"Ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Nhưng cô không được nói đây là đề nghị của tôi nhé, nếu không mấy người Lưu Cường biết được chắc chắn sẽ thù tôi đó!"

Lâm Húc Dương vội vàng bồi thêm câu.

"Sao hả? Cậu sợ cái gì?"

Phương Thanh Di cười hỏi.

"Cô thấy đấy, vốn dĩ tôi đến bộ phận an ninh họ đã cảm thấy có thêm một người thì có thêm một người được nghỉ ngơi, công việc nhàn hơn nhiều, tiền thì không ít đi. Giờ tôi lại đề nghị thế này, không những họ không được nghỉ ngơi nhiều, mà còn phải làm việc, nên chắc chắn sẽ oán hận tôi. Vậy nên chuyện này trong lòng cô tự biết là được rồi, đừng tính cho tôi. Nếu không vừa mới đến đã thế này không có lợi cho việc sau này tôi sống chung với đồng nghiệp!”

Lâm Húc Dương giải thích.

"Cậu thực sự rất quan tâm đến các mối quan hệ xã giao đấy nhỉ, nhưng từ đâu mà cậu có ý tưởng này?"

Phương Thanh Di hỏi.

"Từ kinh nghiệm làm việc trước đây thôi. Dù là ở công trường hay ở câu lạc bộ của Đặng Hạo, trên thực tế đều sẽ có người đi tuần tra, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên phải để sự an toàn trong tầm kiểm soát."

Lâm Húc Dương thành thật trả lời.

"Ờ! Còn những cái khác thì sao?"

Phương Thanh Di hỏi tiếp.

"Những cái khác, tôi còn chưa có ý nghĩ gì. Thưa bà chủ, dù sao tôi cũng vừa mới đến đây làm được nửa ngày, tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ. Lẽ nào tôi lại có thể đưa ra đề xuất tổng thể cho công ty của cô được hay sao?"

Lâm Húc Dương có chút bất lực.

"Được rồi! Thật đáng biểu dương, cậu cứ tiếp tục phát huy, nếu như có gì đề nghị gì, cậu có thể nói thẳng với tôi!"

Phương Thanh Di gật đầu.

"Biểu dương bằng lời nói á? Thế thì tôi không cần đâu, cho cái gì thiết thực đi?"

Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di với chút mong đợi.

"Thiết thực? Cậu muốn cái gì? Thông báo biểu dương toàn công ty? Hay thưởng tiền cho cậu?"

Phương Thanh Di hỏi mà không quay đầu lại nhìn.

"Ấy đừng, những thứ này đều là hư danh thôi, tôi cũng chỉ là làm việc thuộc phận sự của mình, làm sao có thể đòi tiền thưởng chứ?”

Lâm Húc Dương làm ra bộ dạng oai phong lẫm liệt.

"Vậy cậu muốn gì?"

Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi.

"Tôi muốn cái này..."

Nhìn thấy đèn đỏ dừng lại ở phía trước, Lâm Húc Dương đột nhiên ghé người ôm lấy má Phương Thanh Di rồi thơm một cái.

"Cậu làm cái gì vậy! Đang lái xe đấy, đừng có quậy!"

Phương Thanh Di hoàn toàn không ngờ Lâm Húc Dương sẽ làm chuyện này, vội vàng quát mắng.

Có điều Lâm Húc Dương cũng biết chừng mực, thơm lên má Phương Thanh Di xong liền ngồi lại ngay ngắn ở chỗ của mình với vẻ đắc ý.

"Lần sau không được làm như vậy! Lái xe rất nguy hiểm! Cậu muốn chết, tôi còn chưa muốn đâu!"

Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, giả vờ giận dữ trách mắng.

"Hi hi, cô yên tâm đi, lần sau tôi nhất định sẽ tuân thủ theo quy định! Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm được phần thưởng! Tôi mong chờ phần thưởng cao nhất lắm đấy!"

Lâm Húc Dương nhe răng cười.

"Phần thưởng cao nhất?"

Phương Thanh Di hơi khó hiểu liếc nhìn Lâm Húc Dương, phát hiện người đàn ông này đang nhìn cô với ánh mắt không biết kiêng dè gì cả, lập tức hiểu ra suy nghĩ của anh.

Sau khi trừng mắt lên với người đàn ông này, Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, như thể cơ thể cô cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn xâm phạm của người đàn ông này. Điều đó khiến cô có chút bồn chồn không yên, suy nghĩ cũng có chút bối rối.

"Đèn xanh thì lái xe đi, cô nghĩ cái gì đấy?"

Lâm Húc Dương nhắc nhở Phương Thanh Di, khiến Phương Thanh Di định thần lại, thầm phỉ nhổ mình đã suy nghĩ linh tinh, bèn tập trung vào việc lái xe.

Về đến nhà, việc nấu nướng giao cho Lâm Húc Dương. Sau khi Phương Thanh Di thay một bộ quần áo rộng rãi, cô liền cầm một cuốn sổ ghi chép, ngồi trên sofa bắt đầu bận rộn với công việc.

Lâm Húc Dương đã chiên xong một món ăn, nhìn thấy Phương Thanh Di vẫn đang làm việc, anh tò mò hỏi: "Giờ lại tăng ca ở nhà sao? Bận thế cơ à?”

"Cậu nghĩ sao? Chứ không cậu cho rằng tại sao mãi hồi lâu tôi mới rời khỏi công ty?”

Phương Thanh Di không ngẩng đầu lên, những ngón tay bấm lách tách trên bàn phím.

"Ừm ... Ý tôi là cô nên nghỉ ngơi một lát cho thoả đáng..."

Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, vội vàng nói.

Ban đầu anh còn tưởng rằng Phương Thanh Di trì hoãn việc rời khỏi công ty lâu như vậy là để che mắt người khác, không ngờ là công ty có nhiều việc phải làm.

Lâm Húc Dương không định quấy rầy người phụ nữ này, tiếp tục vào bếp nấu nướng. Anh bày vài món ăn nhỏ lên bàn liền rồi lên tiếng nhắc nhở: "Thanh Di, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, ăn cơm thôi."

"Cậu ăn trước đi, không cần phải lo cho tôi, tôi còn ít tư liệu phải xem!”

Phương Thanh Di không có ý định đứng lên.

Mặc dù Lâm Húc Dương hơi đói bụng, nhưng vẫn chưa đến mức một mình ăn trước mà không đợi Phương Thanh Di.

Nhìn thấy dáng vẻ Phương Thanh Di đang tập trung vào công việc, anh rất muốn giúp, nhưng không biết phải giúp từ đâu, nên chỉ có thể yên lặng ngồi vào bàn ăn và vuốt điện thoại.

Anh vô tình lướt qua một mẩu tin từ thành phố, đại ý là chúc mừng Toà nhà thương mại Quắc Mỹ đã xuất khẩu một loại xa xỉ phẩm nào đó trong nước đến một khu vực gọi là Taksia, đã thể hiện được sức mạnh quốc gia, đồng thời sẽ tạo ra nhiều loại thuế hơn trong tương lai.

Sau đó lại nói về mối quan hệ giữa Tòa nhà Thương mại Quắc Mỹ và Ngự Ưu Mỹ phẩm, v.v ... Lâm Húc Dương không biết nhiều về việc thu mua, anh có xem cũng không hiểu lắm.

Có điều khi nhìn thấy Toà nhà thương mại Quắc Mỹ, Lâm Húc Dương lại chợt liên tưởng đến Cung Ấu Hi.

Từ khi nói chuyện rõ ràng với Cung Ấu Hi, trong lòng Lâm Húc Dương dường như có chút lo lắng cho cô gái nhỏ này, không biết cô ấy sẽ có suy nghĩ và quyết định như thế nào.

Vừa nghĩ tới đây, Phương Thanh Di ngồi trước bàn cười nói: "Sao hả? Cậu đang đợi tôi à? Không cần đợi đâu, đồ ăn đều nguội rồi kìa."

"À, không sao đâu, nhà có mỗi hai người, cùng nhau ăn sẽ rôm rả hơn."

Lâm Húc Dương cười đáp lại, rồi bắt đầu cầm đôi đũa lên ăn cùng với Phương Thanh Di.

Sau bữa tối, Lâm Húc Dương dọn dẹp bát đĩa, Phương Thanh Di vẫn không thể nghỉ ngơi, cô ngồi luôn trên sofa tiếp tục gõ bàn phím.

Sau khi Lâm Húc Dương rửa xong bát đĩa liền bước ra khỏi bếp. Anh lấy khăn lau tay, nhìn Phương Thanh Di đang tập trung, do dự một lúc rồi ngâm một lát chanh cho người phụ nữ này, anh bưng tới cho cô và hỏi: “Tôi giúp được gì cho cô không? "

Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương, sau khi nhìn thấy người đàn ông này mang đến cho mình ly nước chanh, cô liền mỉm cười: “Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hơi lặt vặt thôi. Mấy dự án của công ty thất bại liên tiếp nên cần một số mánh lới để vớt vát tổn thất, tăng thêm uy tín. Tôi đang liên hệ với mấy bên làm trang phục xa xỉ phẩm, muốn làm một chương trình trình diễn catwalk. Phía Diệp Thiếu Thiên cũng hỗ trợ kinh phí trưng bày trang sức, hiện tại mấu chốt là tôi vẫn chưa xác định được tiết mục áp chót. "

"Ừm ... thế à ... Tôi nghĩ nếu là tiết mục áp chót, nếu công ty có đủ kinh phí, cô có thể cân nhắc để một ngôi sao đến tham gia chương trình? Nếu muốn có đủ mánh lới quảng cáo, chắc là cô phải chọn một ngôi sao là nữ tên tuổi, có danh tiếng tương đối cao." "

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương liền trả lời.

"Ừm, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Có điều vấn đề là chọn ai? Chúng ta làm hàng xa xỉ phẩm cao cấp, đương nhiên phải lựa chọn những tên tuổi lớn hàng đầu. Hiện tại đang là lúc chúng ta tiếp xúc và thỏa thuận giá cả, phải biết là chi phí để mời ngôi sao hạng nhất không hề thấp." "

Phương Thanh Di gật đầu.

"Tôi thì không thể giúp được việc này. Gần đây tôi rất ít xem TV, cũng không biết giờ mọi người thích những ngôi sao như thế nào. Nhưng tôi có một gợi ý, công ty làm hàng xa xỉ phẩm chắc đều nhắm đến đối tượng là nữ giới có khả năng tiêu dùng nhất định đúng không? Hầu hết những phụ nữ này đều không phải là những đứa trẻ lông bông trong trường họ

c. Khi cô lựa chọn một ngôi sao cần phải cân nhắc việc nhắm đến đám đông!"

Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút rồi nói.