Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 69: Đêm không ngủ (1)




Nguyên Du như sói đói nhìn hai nữ nhân quyến rũ của mình, miệng nở một nụ cười dâm tà, hai mắt gần như bốc hỏa. Hắn chậm rãi cởi quần mình xuống, để lộ ra đứa tiểu đệ dài hơn 20cm đang cương lên vì hưng phấn. Hắn chậm rãi bước tới giường mình, cười tà nói với hai nàng:

"Hai nàng một là tự cởi đồ, hoặc ta sẽ thay các nàng cởi..." Nguyên Du vừa nói vừa cười, hai người tự cởi thì không sao, để hắn cởi thì không chắc lắm việc bộ đồ liệu còn toàn vẹn hai không. Hai người Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền nghe thấy lời hắn nói, đồng thời nhìn thấy thứ đã khiến hai nàng điên đảo trong đêm định mệnh ấy liền có chút run rẩy vì hưng phấn, nhưng sau đó hai người tựa như một, đồng thời dừng lại, sau đó đồng thời khẽ mở ra phần áo che ngực mình lộ ra đầu ti hồng hào đang hơi cương lên, nói với hắn với một giọng thách thức kiêm mị hoặc:

"Chàng thử xem~" Nguyên Du nghe hai người nói cùng với bộ dạng kích tình thế kia nửa thân dưới của hắn liền triệt để nắm quyền kiểm soát. Nguyên Du leo lên giường, hai tay banh hai chân của các nàng, liếm mép nói:

"Nếu các nàng đã cho ta bữa ăn thịnh soạn như này thì ta cũng không ngại hưởng dụng đâu." Nói là làm, hắn ngay lập tức nhào đến ngấu nghiến đôi môi mềm của Vân Nhược Hân, một tay xoa xoa phần tiểu huyệt đang rỉ nước trong khi tay kia lại không chút kiêng nể nào mò đến cặp ngực đang run lên theo từng nhịp thở nóng ran của Cơ Thanh Huyền.

Nguyên Du hắn như sói đói tìm mồi, không để Vân Nhược Hân phản kháng, hắn đã gặm nhẹ vào môi mỏng của nàng đến mức in hẳn dấu răng của hắn. Vân Nhược Hân bị cắn đến như vậy liền mở miệng ra rên khẽ, nước mắt cũng chực trào ra, Nguyên Du chờ đợi cơ hội nàng vừa mở miệng liền đưa lưỡi mình vào, khuấy động mọi thứ bên trong.

Hắn lập tức đưa lưỡi mình đi khắp khoang miệng nàng, chà xát khắp nơi, khoang miệng của nàng nhất thời bị hắn quấy đến trời đất điên đảo, khắp nơi đều có dấu tích của hắn. Sau khi chà xát khoang miệng của nàng chán chê hắn mới rốt cuộc đi tìm món ăn chính của mình - cái lưỡi nhỏ đầy thơm tho của Vân Nhược Hân. Nguyên Du đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng nàng, bắt lấy cái lưỡi đang rụt lại vì sợ hãi kia. Trái với sự hung tàn lúc mới tiến vào, lần này hắn thực sự rất nhẹ nhàng mơn trớn trên dưới cái lưỡi của nàng, chậm rãi mút lấy từng giọt nước ngon như đệ nhất mỹ tửu trên lưỡi nàng khiến Nguyên Du thích mê. Hắn mơn trơn, quấn quýt lưỡi nàng giống như con rắn quấn lấy con mồi, chậm rãi đưa lưỡi nàng ra khỏi khoang miệng nhỏ nhắn kia. Ở đây, cả hắn và nàng đều có thể nhìn thấy lưỡi hai người đang quấn quýt đến mức độ nào, Nguyên Du lúc này cười nhẹ một tiếng, miệng hắn lại lấp miệng nàng. Nhưng lần này, thay vì nhẹ nhàng mơn trớn, hắn lại chậm chạp dẫn cái lưỡi nhỏ đó vào miệng mình, sau đó đòng nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng cà lên lưỡi nàng. Cảm giác vừa đau vừa kích thích ngay lập tức dâng lên trong đầu khiến Vân Nhược Hân liên tục rên rỉ, bên dưới cũng hơi co chặt lại, rỉ nước nhiều hơn một chút.

Vân Nhược Hân bị hắn kích thích liền hổn hển:

"Ưm... nhẹ thôi...ưm.... thiếp...đau..." Nguyên Du nghe nàng rên rỉ như vậy, không những không nhẹ lại mà ngược lại còn đánh thức thú tính ở nửa thân dưới của hắn khiến nó ngóc đầu dậy như một cây trụ được vuốt thẳng. Bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển vào sâu hơn, mới đầu là một ngón tay thì hiện tại đã là hai ngón, hắn liên tục dùng hai ngón tay cọ vào hai bên mép tiểu huyệt nàng, sau đó hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đút mạnh vào, lún sâu đến mức lút tới cuối đốt thứ ba của hai ngón tay. Vân Nhược Hân bị hắn làm mạnh bạo như vậy, lớp thịt non hai bên lập tức phản ứng, co bóp mạnh hai đầu ngón tay của hắn, sau đó nàng giật mạnh một cái, d*m thủy không ngừng trào ra. Sau khi ra trọn vẹn năm giây nàng mới dừng lại, cả người mệt lả tựa vào người hắn, vài giọt nước mắt nhỏ trượt xuống khỏi khóe mắt của nàng.

Nguyên Du cảm thấy thỏa mãn với thành quả của mình liền đổi đối tượng mà không thèm quan tâm đến Vân Nhược Hân giống như hắn đã làm trong đêm đó. Nguyên Du hắn chậm rãi rời bỏ khoang miệng nhỏ nhắn của nàng, bắt đầu chuyển sang con mồi tiếp theo, nhìn theo cánh tay kia, hắn thấy mình vậy mà đã xoa bóp ngực Cơ Thanh Huyền thành đủ loại hình dạng đến mức còn hơi tụ máu. Với không chút thương tiếc, hắn để Vân Nhược Hân dựa vào người mình, trong khi hai bàn tay liên tục xoa nặn bầu ngực tròn trịa, mềm mại kia.

Cơ Thanh Huyền thấy hắn vậy mà mãi mới chú ý tới mình liền cảm thấy hơi ghen ghét với Vân Nhược Hân, nhưng tạm cứ bỏ qua đã, dù sao thì đêm nay hai người ai cũng chạy không được, vậy chi bằng hợp tác phục vụ hắn đêm nay. Cơ Thanh Huyền bị hắn kích thích ngực như vậy liền xấn tới, ép hắn hôn nàng, đồng thời tay kia còn tự mò xuống thủ dâm.

Nguyên Du thấy nàng biết điều như vậy liền cười xòa, sau đó hai người như sói đói hôn lấy nhau. Không để cho Nguyên Du phản ứng, Cơ Thanh Huyền đã chủ động tiến lên, lưỡi nàng quấn quýt lưỡi hắn vô cùng điêu luyện. Nguyên Du hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại, hai người liên tục ma sát lưỡi nhau khiến Cơ Thanh Huyền đôi lúc rên lên khe khẽ. Hắn vừa hôn nàng, hai tay cũng không dừng lại mà liên tục xoa nắn bầu ngực mềm mại kia thành đủ mọi hình dáng, hai đầu ngón tay hết vân vê hai đầu ti thì kích thích nàng bằng cách kéo hai đầu ti về phía mình. Nguyên Du lần này không chút thương hoa tiếc ngọc mà hết sức mạnh bạo làm việc.

Hắn không còn vẻ hiền dịu như lúc bình thường mà vô cùng mạnh bạo mơn trớn lưỡi Cơ Thanh Huyền, một tay cũng đã lưu luyến rời khỏi bộ ngực mà bắt đầu đi xuống vùng đất bí ẩn chứa đầy sự hoang lạc kia. Tìm đến nơi cần đến, Nguyên Du hai ngón tay kẹp vào hòn le đã cương lên của nàng, hai ngón tay khác bắt đầu tranh đoạt công việc với bàn tay đang vụng về của Cơ Thanh Huyền. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn hai bên mép huyệt, sau đó banh tiểu huyệt nhỏ nhắn của nàng ra rồi nhét hai ngón tay của mình vào.

Nhận thấy dị vật tiến vào, hai bên thịt non ngay lập tức phản ứng lại, chúng bắt đầu co bóp hai ngón tay của hắn, bên trong của nàng lập tức trở nên khít vô cùng. Cảm thấy mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, hắn liền cười tà, hai bàn tay bắt đầu di chuyển một cách thô bạo, đặc biệt là bàn tay đang chơi đùa với âm đ*o của nàng, hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đút hẳn ba ngón tay vào khiến cứng rắn như Cơ Thanh Huyền đã phải rơi lệ vì đau.

Nguyên Du nhanh chóng hoạt động hết công suất cả hai tay, ngay cả lưỡi hắn cũng đã bắt đầu hoạt động một cách mạnh mẽ. Vân Nhược Hân thấy hắn mãi không quan tâm tới mình liền phùng má, rời khỏi ngực hắn, luồn ra sau lưng Cơ Thanh Huyền. Nàng lúc này nở một nụ cười tà, bắt đầu công việc của mình. Chỉ thấy một bàn tay của nàng nắm lấy ngực của Cơ Thanh Huyền, nhanh chóng xoa bóp, chưa dừng lại ở đó, nàng còn thở từng hơi thở nóng ran vào tai Cơ Thanh Huyền rồi sau đó chậm rãi gặm lấy tai nàng.

Cơ Thanh Huyền bị tấn công như vậy liền rên lớn một tiếng, mặt đỏ như máu, hai hàng lệ chảy ra, bị động chịu đánh. Vân Nhược Hân thấy tỷ muội của mình bị ăn hiếp như vậy cũng không quá đành lòng, liền lấy một bàn tay của Cơ Thanh Huyền, để nó cọ cọ vào âm đ*o hồng hào của mình. Cơ Thanh Huyền thấy tay mình chạm vào dị vật, nghiêng đầu thì lại thấy khuôn mặt đỏ tươi như ớt cùng với hơi thở nóng ran kia liền biết tay mình chạm vào cái gì. Cơ Thanh Huyền thấy đây là một cơ hội trả thù tốt liền không chút cố kị đút hai ngón tay của mình vào tiểu huyệt đang rỉ nước vì hưng phấn của Vân Nhược Hân. Cơ thể Vân Nhược Hân hiện tại đang rất nhạy cảm, vậy nên chỉ cần một cú đút tay của Cơ Thanh Huyền đã có thể khiến nàng gần như lên đỉnh, Vân Nhược Hân rên khẽ một tiếng, miệng gặm vành tai đỏ chót lên vì xấu hổ của Cơ Thanh Huyền.

Nguyên Du đứng ở ngoài quan sát, thấy hai người vậy mà chỉ lo chim chuột với nhau mà không quan tâm đến người nam nhân này liền khiến hắn có chút tự ái. Lập tức hành động mạnh bạo hơn, đến mức ngực của Cơ Thanh Huyền cũng đã hơi tụ máu bầm, bên dưới thì hắn càng khuấy động điên đảo hơn, đến mức d*m thủy của nàng chảy ra như suối.

Hắn càng mạnh bạo bao nhiêu thì Cơ Thanh Huyền lại cảm thấy sung sướng bấy nhiêu mà không hiểu vì sao. Vân Nhược Hân thấy nam nhân của mình đã có dấu hiệu tự ái liền thuận theo ý hắn, toàn tâm toàn ý chơi đùa với cơ thể của Cơ Thanh Huyền. Ngón tay ngọc thon dài của nàng khẽ đảo quanh khu vực hồng hào quanh đầu ti, sau đó ấn nhẹ lên trên đầu nó, miệng nàng ngấu nghiến càng ra sức hơn một chút.

Nguyên Du thấy nữ nhân của mình hiểu ý như vậy liền hơi gật đầu hài lòng một cái, sau đó bắt đầu khiến cho Cơ Thanh Huyền lên đỉnh. Cơ thể nàng không được nhạy cảm như Vân Nhược Hân, vậy nên để nàng lên đỉnh là cả một quá trình. Nhưng Nguyên Du đối với vấn đề này lại có sức kiên nhẫn rất lớn, hắn rất thô bạo vận dụng cả hai tay của mình bằng tất cả những gì có được liên tục kích thích vào những vị trí nhạy cảm của nàng.

Cơ Thanh Huyền liên tục bị kích thích liền rên không ngừng nghỉ, sau đó bằng một cú đâm lút cán của Nguyên Du, nàng rốt cuộc lên đỉnh. Cơ Thanh Huyền rời khỏi miệng hắn, ngửa đầu rên lớn một tiếng, d*m thủy không khống chế được liên tục chảy ra. Sau khi lên đỉnh, nàng mệt mỏi ngả người lên ngực hắn, cơ thể nàng, hắn và cả Vân Nhược Hân đều nhễ nhại mồ hôi.

Nguyên Du thì không có gì để nhìn, nhưng hai nữ thì có. Hai người do mặc áo rất mỏng, mà hiện tại lại dính mồ hôi nhễ nhại khiến nó dính vào cơ thể, lộ ra từng đường cong mỹ lệ, nhưng thứ khiến hắn cảm thấy kích thích nhất đó chính là việc nó nửa che nửa hở thân thể ngọc ngà của hai người. Nguyên Du ngắm nhìn đường cong tinh tế của hai nữ nhân, ôm cả hai vào lòng, sau đó cười dâm nói:

"Hai nàng, ai tới trước...?"